Anh yêu em

"Đại ca, có lẽ anh nói đúng." Tử Duệ thì thầm.

Bà mẹ, anh mày không đúng thì ai đúng? - Triết - Pika - Hoành gào thét trong lòng.

"Em còn cơ hội không anh?" Tử Duệ khẽ lên tiếng.

Tử Duệ cảm thấy bản thân em thảm hại vô cùng. Đến khi Ngạn Lâm rời đi, bản thân em lại vô thức luôn mong cầu sự hiện diện của người kia. Cảm giác trống rỗng trong trái tim lại ùa về, giống như những cuộc tình đã đổ vỡ trong quá khứ.

"Tử Duệ."

"Trái tim em nhiều vết thương đến vậy. Sao không thử một lần để Ngạn Lâm chữa lành nó."

Triết Hoành giữ một tông giọng ổn định khuyên bảo người đối diện, anh luôn cảm thấy thương người em này của mình vô cùng.

Những bóng ma đổ vỡ trong quá khứ khiến người con trai ấy thu mình lại, rồi tự dựng lên một hàng rào vô hình đối với những người xung quanh. Dần dà, đứa em này cũng từ chối tất cả những tình cảm từ bên ngoài. Chỉ biết lẳng lặng một mình ôm lấy bản thân xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn.

Thật tâm mà nói, Triết Hoành vẫn luôn hi vọng, Ngạn Lâm sẽ có thể yêu lấy Tử Duệ thêm một lần. Giúp em vá lại những vết thương còn đang âm ỉ rỉ máu trong trái tim.

"Can đảm lên em trai."

——————

Tử Duệ đứng trước cửa phòng của Chính Huân và Ngạn Lâm sau khi nhận được một lời động viên từ người anh lớn. Đưa tay khẽ gõ cửa. Chỉ có Chính Huân đi ra đáp lời.

"Ủa, Ngạn Lâm nó đi ra ngoài nãy giờ mà."

Tử Duệ nghe xong không nói không rằng mau lẹ khoác áo phóng ra khỏi nhà.

Trong khi đó, ba ông anh còn lại quyết định lấy nước ép cùng với trái cây ra ngồi nhậu với nhau, cá cược xem ai sẽ là người tỏ tình trước.

——————

Tử Duệ đứng ngay cửa hàng tiện lợi, đôi mắt hoạt động liên tục tìm kiếm Ngạn Lâm. Mùa đông kéo về, từng hơi thở của em mang theo làn khói trắng phau, phả ra liên tục trong không gian.

Em không tìm được người cần tìm, bỗng dưng nhớ đến chỗ công viên lúc trước.

Không ai bảo, Tử Duệ tự động nhất chân đi về phía đó.

...

Ngạn Lâm ngửa đầu nhìn bầu trời đêm u tịch không có lấy một ngôi sao.

Cậu không ngủ được, dù đã rất cố gắng.

Khoé môi ấy lại bất giác vẽ ra một nụ cười buồn.

Lại nhớ mùi của mèo con kia rồi.

Có một câu nói, mà đến bây giờ Ngạn Lâm mới cảm thấy nó thực sự rất đúng.

Xa tn chân tri, gn ngay trước mt.

Người ấy ở ngay trước mắt cậu, nhưng cậu lại không đủ can đảm đưa tay ôm lấy, cũng chẳng dám trao đến người ấy những cái ôm hôn từ tận nơi trái tim. Chỉ có thể lặng nhìn từ xa.

Ngạn Lâm đã dặn với lòng, rằng cậu sẽ không tiếp tục làm phiền người kia, không yêu anh nữa. Không khiến anh phải bận lòng thêm nữa.

Nhưng đã hơn một tuần trôi qua, và cậu vẫn chưa thể quen được với điều đó.

Cậu như một kẻ điên, muốn chạm vào báu vật trước mắt nhưng lại sợ sẽ phá hỏng nó. Muốn giữ nó thật chặt bên mình, nhưng sợ rằng càng níu sẽ càng cách xa.

Ngạn Lâm tự bật cười chua chát.

"Nhóc con, em sẽ bị bệnh đó."

Ngạn Lâm bị kéo từ trong những suy nghĩ trong đầu trở về thực tại. Cậu mở mắt, thầm cầu nguyện rằng những gì mình nghe thấy là thật.

"Ngạn Lâm."

Giọng nói thân thuộc đến vậy. Ngạn Lâm chẳng lẽ lại không nhận ra Hoàng Tử Duệ của cậu.

Ngạn Lâm cố nén lại những cảm xúc rối loạn trong lòng, nghiêng đầu bình tĩnh cất giọng. Cậu còn có thể mong chờ kì tích nào từ người ấy nữa không. Tình yêu của cuộc đời cậu, sẽ rời bỏ cậu một lần nữa phải không?

"Anh Duệ ra đây làm gì thế?"

Tử Duệ im lặng một lúc. Em thở ra một hơi dài. Rồi mới từ từ cất giọng.

"Đi tìm người đã hứa sẽ trao tình yêu của người đó cho anh."

Ngạn Lâm lại hỏi.

"Anh Duệ đi tìm người đó làm gì?"

"..."

"Để yêu người ta chứ làm gì."

Tử Duệ vừa dứt câu nói, chẳng kịp nhận ra người kia đã đứng đối diện với em từ khi nào. Đôi mắt dưới lớp kính cận mở to mang đầy vẻ ngạc nhiên.

"Không biết, Ngạn Lâm có thấy người đó ở đâu không?"

Một nụ cười được vẽ ra trên gương mặt của em. 

Không do dự. Không trốn tránh và hèn nhát, Tử Duệ sẽ tin tưởng thêm một lần nữa.

"Anh."

Giọng nói của Ngạn Lâm run rẩy, vừa vui mừng khôn xiết, vừa thấp thỏm lo sợ. Trái tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Cả cơ thể nóng ran, cậu cẩn thận hỏi người trước mặt một lần nữa.

"Tử Duệ, anh nói gì?"

Những làn khói trắng từ hơi thở của cả hai thi nhau phả ra. Chỉ thấy Tử Duệ tiến lại gần Ngạn Lâm một thêm bước. Khẽ đưa môi sát lại gần vành tai của người kia thầm thì.

"Anh nói anh yêu em."

Trái tim Ngạn Lâm giống như ngừng đập ngay phút ấy. Cảm giác như mọi thứ trước mắt chợt nhoè đi, cả cơ thể không kiểm soát được mà cứng đờ.

Giây phút người cu yêu nói vi cu rng người y cũng yêu cu.

"Tử Duệ. Lời đã nói, không được rút lại." Ngạn Lâm nắm lấy bả vai của người đối diện. Ghì giọng hỏi một lần nữa. Ánh mắt của người nhỏ tuổi một lần nữa trở nên kiên định.

"Nht đnh không rút li."

"..."

Sau đó, Tử Duệ cảm thấy cả cơ thể của em ngã về phía trước.

Ngạn Lâm chôn mặt vào hõm cổ của em, một tay vòng sang eo nhỏ của Tử Duệ, một tay lại nhẹ nhàng yêu chìu xoa đầu người kia.

Tử Duệ cũng thuận theo đó, ôm lấy bả vai của người thương. Trên môi em vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.

Thật may mắn, vì Ngạn Lâm luôn ở đây đợi em.

Thật may mắn vì em đã không bỏ lỡ Dư Ngạn Lâm của đời mình.

Hết.
30/4/2024.





Ố hố hết roài. Nói thiệc thì tui thấy mạch truyện nó hơi nhanh í, nma bây giờ sửa thì nó lại hỏng đúng ý tui, tại vì tui chỉ định viết ngắn ngắn thoai. Nma thoai, cảm ơn các tìn iu đã quan tâm và ủng hộ cái fic nho nhỏ này cụa tui nhooooooo. Iu mn nhèo lém ớ 😍🫰🏻😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro