...
Warning: Ai thích ngọt có thể đừng đọc chương này nhé, tâm trạng tui như...nên mới viết ra chương này, mốt tui sẽ bù đắp sau 🥹
Khó nghĩ tên chương quá nên thôi để đỡ nhé.
*Xin - Chính Huân
T1 - Tuấn Hiếu
Pika - Triết Hoành
--------------------
Có bao giờ Ngạn Lâm có cảm tình với anh không?
Tử Duệ bật khóc nức nở trong con hẻm tối, tiếng khóc như xé lòng, dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, Tử Duệ tự trách tại sao ông trời lại đối xử với anh như thế.
“Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của em, cô ấy xinh không, rất xinh luôn phải không ạ.”
Ngạn Lâm vui vẻ khoe với các anh của mình cô bạn gái của thằng nhóc, bên ngoài cười với Ngạn Lâm nhưng thật ra trong lòng ai cũng lo sợ, Tử Duệ phải làm sao đây…
Tử Duệ không nói gì, xoay người bỏ ra ngoài, nói nhỏ với các anh rằng bản thân muốn đi ăn ở 7-11 rồi chậm rãi bỏ đi.
…..
“Ngạn Lâm, anh thật sự thích em.”
“Vâng, em cũng thích anh Duệ mà.”
“Nhưng anh yêu em.”
“...”
“Em xin lỗi.”
“Không sao, là lỗi của anh.”
Tử Duệ cố ngăn vết thương trong lòng xoay người chạy đi mặc cho Ngạn Lâm đằng sau gọi lớn, anh cuối cùng cũng nói ra rồi, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nhỉ.
Nhưng Tử Duệ đã lầm, vết thương ấy ngày ngày đều rỉ máu, đau đến mức bây giờ mọi sinh hoạt của anh chỉ cần có sự xuất hiện của cậu đều khiến anh khó thở.
“Duệ, em không sao chứ?”
Triết Hoành vỗ lưng người em của mình khi Tử Duệ đang cố gắng nôn đống thức ăn vừa nuốt lúc nãy, dạo này người Tử Duệ gầy hẳn đi, cứ thế này Duệ sẽ phải nằm trong bệnh viện mất.
“Em ổn.”
Vẫn câu nói cũ, Triết Hoành có cảm giác đã nghe đi nghe lại câu này hàng trăm lần từ Duệ.
“Anh à, làm sao để quên đi người ta ạ, em mệt, em không ngủ được.”
Nhưng rồi không biết cái gì đó thúc đẩy Duệ mà em ngồi nói với người anh của mình, tất cả…
“Hay Duệ của chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”
Triết Hoành xoa đầu Duệ rồi mở điện thoại gọi cho ai đó.
Ngạn Lâm trong phòng ngủ cùng Chính Huân*, cậu mấy ngày nay cũng chẳng thể ngủ đủ giấc, cậu nhận ra khoảng cách giữa cậu và Tử Duệ ngày càng xa sau ngày hôm đó. Nhìn sang giường của anh lớn thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ nghiêm trọng lắm.
“Ừ, thế để anh nói với Tuấn Hiếu, chắc nó sẽ có cách, anh nghĩ sẽ đơn giản thôi.”
“Vậy nhé, chỉ cần thế thôi phải không, em đang ở cùng Duệ, à không, không có gì…”
Chính Huân quên mất trong phòng còn một người khác liền nhanh chóng cúp máy, bước ra ngoài sang phòng ai đó để nói về việc gì đấy mà Ngạn Lâm thật sự rất tò mò.
……
"Anh cứ tránh mặt em mãi, chuyện kia…chúng ta thật sự không thể làm bạn sao anh?"
Bàn tay to lớn của Ngạn Lâm siết chặt cổ tay Tử Duệ, cậu chán cái cảnh lúc nào cũng thấy anh bỏ chạy khi nhìn thấy cậu bên ngoài dù chỉ một chút.
"Bạn? Tránh ra một chút, cậu có bị điên không? Đừng có đùa một cách nực cười như thế!"
"Tôi sai rồi, bản thân tôi sai rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên yêu cậu nhỉ?"
"Làm ơn hãy để tôi yên đi."
"Đừng vì tôi mà bỏ rơi cô ấy nữa, đi đi."
Tử Duệ gỡ bàn tay của Ngạn Lâm ra khỏi cổ tay mình. Chậm rãi bước về phía bãi biển, Tử Duệ ngồi phịch xuống bãi cát vàng, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Đúng vậy, buông tay thôi.
Ngạn Lâm nhìn bóng lưng Tử Duệ, bóng lưng ấy…cô đơn quá.
Có điện thoại đến, là cô bạn gái của cậu.
Giữa anh và cô ấy, cậu phải chọn ai?
Đừng suy nghĩ nữa, đi gặp cô ấy đi.
Làm ơn.
Đừng làm thế với tôi nữa.
Ngạn Lâm chần chừ đôi lúc, tay nắm lại thành đấm rồi xoay người chạy về nơi bạn gái của mình đang chờ.
Đúng rồi đấy, hãy bỏ mặc tôi đi.
Bởi vì tôi không xứng đáng được yêu.
Ngu ngốc quá nhỉ, Duệ ơi!?
Tử Duệ ngồi trên bãi cát vàng mà rơi nước mắt, do gió biển cay xè thôi, chẳng phải do anh đau lòng mà khóc đâu.
"Anh ơi, anh đừng buồn nữa nhé."
Một cô bé tầm sáu tuổi đứng trước mặt Tử Duệ che đi tầm mắt anh về phía biển, tay cô bé cầm tờ khăn giấy cố gắng nhét vào tay anh. Tử Duệ nâng mắt nhìn cô bé ấy, khi biết anh đang nhìn mình thì cô bé liền bật cười như an ủi anh.
Rồi cô bé lôi chiếc giỏ đang đặt dưới đất lấy ra một bông hoa và một chiếc kẹo nhỏ tiếp tục dúi vào tay Tử Duệ.
"Đây là bông hoa và cây kẹo mút mẹ em đã mua cho em, giờ em tặng anh, em đi đây ạ, anh đừng khóc nữa nhé."
Nói rồi cô bé chạy vụt đi để lại Tử Duệ ngồi tự bật cười với sự ngây thơ của cô nhóc, đúng là con nít, lúc nào cũng hồn nhiên và trong sáng như thế.
Cầm cây kẹo mút trong tay, Tử Duệ bóc vỏ cho vào miệng, vị ngọt thanh ngập tràn trong khoang miệng khiến tâm tình anh đỡ hơn một chút.
Ngắm nhìn bông hoa cúc họa mi trong tay mà Tử Duệ thấy thoải mái hơn, anh đưa bông hoa hướng về phía biển, nó thật nhỏ bé phải không.
Cuối cùng Tử Duệ đứng dậy, chầm chậm tiến về phía biển, dần dần đến nơi con sóng chỉ vừa chạm mũi giày mới dừng lại. Tử Duệ ném bông hoa nhỏ xuống biển rồi mỉm cười.
Tử Duệ, mày làm được mà.
"Tiếc nhỉ, mãi mới gặp được người mình thật sự rung động nhưng chẳng thể yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro