.
"Nếu như đã không thành đôi, đành thôi
Vậy giờ bọn mình cũng đã yêu nhau xong rồi
Đã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời.
Lần này thì anh chịu thua em rồi
Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối
Từng giọt nước mắt anh chợt tuôn, một người nắm, một người buông
I told you that never leave me alone..."
<Chịu cách mình nói thua - RHYDER, CoolKid, BAN>
Nếu mọi người muốn đọc chương này thì nên vừa replay bài hát rồi vừa đọc nhé, sau khi nghe xong bài này tui tự dưng nghĩ ra chương ờm hơi toxic(?), rất suy này. Tại thật sự nhiều rumor về BRO quá nên mình hơi lo với cả nhiều thứ khác nữa nên là suy tí nhé.
----------------------
Tử Duệ xoay người chậm rãi rời khỏi gaming house, anh cúi đầu nhìn cả cơ thể mình run lên từng đợt, anh ngước nhìn bầu trời đêm để ngăn nước mắt chảy dài trên gò má ngày càng nhiều, kết thúc rồi đúng không, chúng ta dừng lại rồi, chẳng phải em đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời bỏ anh sao.
Màn đêm bao trùm lấy Tử Duệ, cô đơn và lạnh lẽo.
Ngạn Lâm không chạy theo anh nữa sao?
Ngạn Lâm không ôm lấy anh nữa sao?
Và Ngạn Lâm rời bỏ anh thật rồi sao?
Trong lòng Tử Duệ như có cả một đại dương đen nhấn chìm lấy tâm hồn anh, anh muốn quay lại, anh muốn tìm Ngạn Lâm của anh, đừng có như thế mà.
Vậy giờ bọn mình không còn ở cạnh nhau nữa đúng không?
Tử Duệ mệt mỏi ngồi gục đầu vào một góc nhỏ, tiếng chuông điện thoại của anh Triết Hoành cứ vang bên tai nhưng anh không muốn nghe máy, anh không muốn về.
Bởi vì khi về đến nơi đó, anh sẽ phải bắt gặp em cùng cô ta vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
Cả hai cãi nhau vì người kia không thích anh xuất hiện bên cạnh em.
Người kia kêu em xóa hết những thứ liên quan đến anh và em đã làm như thế.
Chiếc áo anh tặng em xuất hiện trong một góc nhà của người ấy, nát tươm.
Bên ngoài bây giờ là 16 độ, Tử Duệ lại chỉ có mỗi chiếc sweater.
Lạnh không, tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế?
Đau không, tình yêu bên nào nhiều hơn thì người đó thua cuộc.
Có muốn khóc không, bờ vai ai kia dành cho người khác rồi, bản thân dựa vào gì để yếu đuối đây.
"Tìm thấy anh rồi Duệ."
Ngạn Lâm thở dốc sau khi chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng của anh, cậu không biết tại sao lại chọn tìm anh trong khi đang nghe người yêu của mình kể luyên thuyên điều gì đó.
Người anh Triết Hoành lúc nãy tung cửa chạy gấp vào phòng anh và cậu bảo rằng lúc nãy Tử Duệ khóc rồi đi thẳng ra ngoài và đến bây giờ vẫn chưa chịu quay về.
Vội tắt máy mà chưa kịp tạm biệt người kia, Ngạn Lâm vơ vội chiếc áo khoác rồi phóng ra ngoài. Chạy qua rất nhiều con phố, con đường đêm ở đây thật sự rất vắng, Ngạn Lâm cảm nhận được cơn gió lạnh buốt thổi qua từng cơn len lỏi vào từng tế bào. Tử Duệ không thích cái lạnh, cậu mong là sẽ tìm được anh ấy thật sớm.
Tử Duệ bây giờ không còn biết xung quanh mình có gì nữa, đến cả câu nói của Ngạn Lâm anh cũng chẳng để lọt tai. Tử Duệ vô hồn nhìn vào một góc tối, im lặng đến cùng cực.
Ngạn Lâm nhìn anh như thế liền đau lòng, tại sao lại trở thành như vậy, tại sao?
Nhưng chưa kịp để Ngạn Lâm nghĩ gì thêm nữa thì đằng sau cậu có thêm một tiếng bước chân dồn dập khác. Ngạn Lâm xoay đầu xem là ai thì bóng người ấy đã vụt qua mặt cậu mà ngồi xổm trước Tử Duệ rồi.
"Mày bị điên đúng không Duệ, con mẹ nó nếu như anh Hoành không gọi tao tìm mày về thì mày định ngồi đây đến sáng à?"
Người kia kiểm tra cơ thể của Tử Duệ, thấy ngoài bản thân anh không có vết thương gì trừ bàn tay Duệ đang lạnh buốt ra thì không có gì đáng quan ngại.
"Tao xin lỗi mày Tường, thật tốt khi mày ở đây."
Tử Duệ cuối cùng cũng bật ra câu nói sau khoảng thời gian im lặng, là anh gây rắc rối cho mọi người xung quanh.
Người chạy đến là Dục Tường, bạn thân của Tử Duệ ở Flash Wolves.
"Đừng nói gì nữa, về kí túc xá của tao đi, nay anh Đạt không về, mày có thể ở tạm."
"Khoan đã, tại sao anh không để anh Duệ cùng em về gaming house của BRO mà phải qua kí túc của FW?"
Ngạn Lâm im lặng nhìn Dục Tường kiểm tra tình trạng của anh rồi nghe những lời trách móc của Dục Tường nữa, nhưng đến việc mang Tử Duệ về kí túc xá của FW là thứ Ngạn Lâm không thể im lặng được nữa.
"Vậy thì để anh mày nói luôn."
Dục Tường cởi áo khoác choàng cho người bạn của mình, rồi quay đầu nhìn thẳng vào Ngạn Lâm, trong ánh mắt đầy sự giận dữ khiến cho cậu đôi phần sợ hãi.
"Duệ nó làm gì mày, nó đã gây tội gì với con nhỏ kia mà nó phải nhận những thứ như thế?"
"Mày xem lại con nhỏ kia đi, nó hăm dọa Duệ chỉ vì nó tặng cho mày cái áo từ thời hai đứa bây còn quen nhau đấy. Mày về tìm thử xem có phải chiếc áo ấy còn không hay con bồ mày cắt quăng sọt rác rồi."
"Mỗi ngày Duệ nó bị hành hạ bởi con nhỏ kia quá nhiều, nhỏ đó biết Duệ là người yêu cũ của mày nên tối nào nó cũng quấy rầy bằng những tin nhắn mà anh mày đọc vào cũng không thể chịu được đó."
"Tường, đừng kể nữa."
Tử Duệ yếu ớt nắm lấy bàn tay người bạn thân của mình, muốn bạn của anh dừng lại, anh không muốn liên quan gì đến hai con người đó nữa.
"Tao thích kể đấy, ơ"
Cảm nhận được đôi bàn tay lạnh buốt của Tử Duệ làm Dục Tường càng tức giận hơn nữa nhưng chưa kịp để Dục Tường nói thêm gì đó thì anh nhìn thấy Duệ bật khóc.
"Mày đừng khóc, tao im, tao im mà, khổ với mày quá Duệ ơi."
Tay chân Dục Tường luống cuống hơn nhưng rồi anh chọn ôm chặt người bạn thân vào lòng. Tử Duệ vì tình yêu quá nhiều rồi, tổn thương cũng quá nhiều rồi, bây giờ cần chữa lành đúng nghĩa mà thôi.
"Tao muốn về Tường ơi, đưa tao về kí túc xá của mày đi."
"Ừ ừ, về thôi."
Nói rồi Dục Tường mặc lại áo khoác đàng hoàng cho Tử Duệ, kiểm tra lại người bạn thân một lần nữa mới chịu đi. Trước khi bỏ lại Ngạn Lâm đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Tử Duệ nhẹ nhàng nói với cậu.
"Đừng trách cô ấy, do anh cả thôi. Từ nay về sau chúng ta mãi mãi là đồng đội. Cảm ơn em đã tìm anh, về đi nhé."
Tử Duệ chầm chậm rời đi cùng người bạn của mình, để lại Ngạn Lâm vẫn còn sốc sau những câu nói của Dục Tường. Tình yêu và cả tình bạn, tại sao lại thành như thế này?
Kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro