Hạnh phúc.


"Khoảnh khắc anh ấy lớn tiếng với tôi, tôi đột nhiên nhớ lại, rất lâu về trước anh ấy cẩn thận từng chút một hỏi tôi có thể làm người yêu anh ấy không..."

Triết Hoành, Tuấn Hiếu bằng tuổi nhau nhưng mà tui thích cùng tuổi quen nhau phải có đứa xưng "anh" nên là Hiếu Hoành cũng vậy nha~

----------------------

"Em có chuyện gì đang giấu anh đúng không Ngạn Lâm?"

Tử Duệ nằm trên giường của cả hai mệt mỏi gọi cho Ngạn Lâm. Hôm nay anh sốt, tình hình có vẻ nặng, cả nhà đều đã ra ngoài kể cả Ngạn Lâm. Anh biết Ngạn Lâm lại ra ngoài cùng cô bạn gái mà em đang mập mờ, nói về lý do vì sao Tử Duệ biết dù cả hai đang quen nhau nhưng Ngạn Lâm lại chọn cách ăn vụng mà lại bị phát hiện à. Là do có lần Triết Duệ đã nhìn thấy Ngạn Lâm tay trong tay cùng một cô gái trên đường em ấy đi chơi cùng Chính Trạch.

Chính Trạch lúc ấy đã muốn xông đến đánh Ngạn Lâm một cú nhưng bị Triết Duệ ngăn lại, dù sao cũng là ngoài đường lớn và cả ba người cũng là tuyển thủ, không thể để mất mặt nhau như thế được.

Triết Duệ chỉ im lặng quay lại video và chụp vài bức ảnh gửi cho Tử Duệ, kêu rằng anh hãy suy nghĩ xử lý việc này.

"Cái gì cơ? Anh đang nói về chuyện gì thế?"

Ngạn Lâm bên kia đáp, Tử Duệ có thể nghe thấy được giọng cô gái kia lí nhí trong điện thoại, anh khó chịu rồi tủi thân bật khóc.

"Em còn không mau cút về đây, anh khó chịu lắm."

"Em đang bận, anh nhờ anh Tuấn Hiếu chăm sóc đi, tí em về."

"Không muốn, em còn muốn ở bên ngoài bao lâu nữa hả, đến khi anh chết đi em mới chịu quay về đúng không, Dư Ngạn Lâm mau về đây."

"Anh nổi điên gì thế, em đã nói là em đang bận, có chuyện gì nói sau, thôi nhé."

Nói rồi đầu dây bên kia kết thúc cuộc gọi, Tử Duệ bên này thật sự không biết phải làm thế nào. Từ khi nào tình cảm của cả hai lại thành ra thế này. Từ khi nào mà Ngạn Lâm đã không còn yêu Tử Duệ nữa.

Tử Duệ khóc lớn hơn, khoảnh khắc Ngạn Lâm lớn tiếng với mình, Tử Duệ đột nhiên nhớ lại, rất lâu về trước Ngạn Lâm đã cẩn thận từng chút một hỏi anh có thể làm người yêu em ấy không...

Nhưng vì cơn sốt cao cộng với việc ấm ức nên cơ thể Tử Duệ kiệt sức hơn anh nghĩ, đầu óc anh quay cuồng, mắt nặng trĩu, cơ thể không còn đủ sức lực để gọi cho Tuấn Hiếu hay Triết Hoành nữa, anh chính thức ngất đi.

Đến khi Chính Huân trở về nhà đầu tiên, nhìn gaming house khá yên ắng nên anh nghĩ chắc cả team ra ngoài hết rồi. Vậy nên Chính Huân thong dong bước lên lầu, đến khi đi ngang qua phòng Tử Duệ nhìn thấy căn phòng còn sáng đèn, Tử Duệ thì im lặng nằm trên giường thở những hơi thở khó nhọc làm Chính Huân hơi lo lắng. Anh đi vào bên trong kiểm tra thì thấy Tử Duệ sốt rất cao, cả người nóng hầm hập đổ đầy mồ hôi, anh hoảng hốt gọi điện thoại kêu một xe cứu thương và nhanh chóng gọi anh em về lại gaming house.

Đến khi cả team về đến trừ Ngạn Lâm ra thì xe cứu thương cũng vừa đến, Triết Hoành cùng Chính Huân nhanh chóng leo lên xe cứu thương đi cùng Tử Duệ đến bệnh viện, còn Tuấn Hiếu ở lại gaming house chờ đợi Ngạn Lâm.

Đến lúc Ngạn Lâm hớt hải chạy về đã là 15 phút sau đó, Tuấn Hiếu tay nắm thành đấm quát lớn rằng Ngạn Lâm đã đi đâu, không phải cả hai là người yêu của nhau hay sao. Ngạn Lâm không trả lời được, ấp úng đứng trước mặt Tuấn Hiếu không biết nói thế nào.

"Anh ấy đi gặp người tình."

Triết Duệ nhẹ nhàng đi đến nói với Tuấn Hiếu khiến Ngạn Lâm toát mồ hôi lạnh, em không ngờ rằng việc mình ăn vụng bị người khác nhận ra.

"Người tình? Không lẽ hai đứa bây đã chia tay nhau rồi?"

Tuấn Hiếu trừng mắt nhìn Ngạn Lâm, Triết Duệ bên kia cùng Chính Trạch thở dài ngao ngán, ra là việc này Tử Duệ không nói cho ai biết cả, chỉ một mình chịu đựng như thế.

"Này bạn tôi, Tử Duệ không nói gì hết có phải không, vậy để tôi nói cho. Thằng nhóc này nó ăn vụng bên ngoài trong khi nó đang quen Tử Duệ đấy, bất ngờ không."

"Ừ bất ngờ thật..."

Tuấn Hiếu đầu óc đình trệ khi nghe Chính Trạch nói, anh không nghĩ đứa em út của mình lại làm ra cái chuyện khó chấp nhận như thế này.

"Anh cho em giải thích, không phải..."

"Phải như nào?"

Ngạn Lâm thật sự không biết giải thích như nào cho đúng, việc này là cậu sai...Bỗng điện thoại của Tuấn Hiếu đổ chuông, khi anh nhìn vào màn hình người gọi đến là Triết Hoành, vừa ấn nghe máy liền nghe Triết Hoành nói với giọng gấp gáp.

"Hiếu anh mau đến đây, Tử Duệ nó hôn mê sâu rồi, huhu anh Huân vừa chạy đi gọi cho thầy, em không biết phải làm sao nữa."

Vì Tuấn Hiếu để điện thoại mở loa ngoài nên những người ở đó đều đứng hình nghe giọng Triết Hoành hoảng loạn ở bệnh viện. Triết Duệ lùi hẳn ra sau vài bước được Chính Trạch đỡ lấy, em không nghe lầm đó chứ.

Ngạn Lâm choáng váng với thông tin vừa nhận được, run rẩy cầm lấy tay Tuấn Hiếu rồi quỳ xuống mong anh hãy tha thứ. Nhưng Tuấn Hiếu chỉ lắc đầu, gọi ngay chiếc taxi rồi kéo cả ba người lên xe đến bệnh viện.

"Người cần em xin lỗi không phải là anh, hãy nói với Tử Duệ điều đó."

Khoảng mười phút sau cả bốn người đã có mặt ở bệnh viện, chạy đến phòng hồi sức thấy Tử Duệ nằm bên trong được các bác sĩ chăm sóc một cách rất bận rộn. Người đi ra người đi vào không xuể.

Không phải chỉ là sốt thôi sao!?

Việc Tử Duệ bị bệnh thật ra đã kéo dài hơn một tuần nay rồi, đáng lẽ Ngạn Lâm phải nhận điều này sớm hơn. Vì hôm nay bệnh đã chuyển nặng hơn do những ngày qua Tử Duệ không chịu uống thuốc, chỉ bảo với anh của mình rằng đây là căn bệnh nhẹ và bỏ qua nó.

Sau hơn ba mươi phút thì bệnh tình của Tử Duệ cũng được các bác sĩ làm cho thuyên giảm đôi chút, không còn dấu hiệu của hôn mê nữa mà chỉ là một giấc ngủ ngắn mà thôi.

Thầy Nai đến nơi đã căn dặn bọn trẻ rằng phải biết giữ gìn sức khỏe, có bệnh phải uống thuốc, rồi tiếp tục nói hơn năm phút mới chịu dừng lại. Hiện tại Tử Duệ cũng đã ở phòng bệnh để chờ tỉnh dậy. Ngạn Lâm xót xa nhìn bàn tay đang truyền nước biển của anh, chỉ vừa mấy ngày đã gầy hẳn đi. Chính bản thân em là người làm tổn thương anh như thế, giờ còn lý do gì để tự trách sau những vết thương mà mình đã gây ra đây?

"Anh, em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên làm như thế, khi anh tỉnh lại em sẽ không cầu xin bản thân mình được tha thứ nhưng xin anh đừng rời khỏi em nhé."

Rời khỏi ở đây chính là việc Tử Duệ có thể rời đi khi việc chuyển nhượng xảy ra giữa các mùa. Ngạn Lâm sợ rằng việc này sẽ khiến Tử Duệ sẽ thật sự muốn rời đi.

"Ngạn Lâm."

Tử Duệ mở mắt, anh cảm thấy bản thân nặng trịch, tuy không còn khó chịu như lúc nãy nhưng cảm giác đau đầu vẫn còn. Không biết Tử Duệ nên thấy vui hay buồn về việc vừa mở mắt đã thấy Ngạn Lâm ngồi đấy lẩm bẩm về việc đã tổn thương anh như thế nào.

"Anh, để em gọi bác sĩ."

"Không cần đâu, em đến đây làm gì?"

Ngạn Lâm đơ người trước câu hỏi và cả giọng nói lạnh lùng của anh, Tử Duệ đã biết việc này từ trước và anh chỉ đang cố gắng bình tĩnh về những ngày sau đó.

"Em..."

"Ngạn Lâm, em có biết khoảnh khắc em lớn tiếng với anh thì anh đã suy sụp đến mức nào không. Em chẳng lẽ đã quên hết rồi sao, việc em nhẹ nhàng nói với anh rằng em sẽ không bao giờ lớn tiếng với anh, không bao giờ phản bội anh, hiện tại em không nhớ sao?"

"Em nhớ, em nhớ mà."

"Em xin lỗi, anh không cần tha lỗi cho em, em sẽ dùng hành động để xin lỗi, chỉ cần anh cho em thời gian thôi."

"Quá trễ rồi..."

"Ngạn Lâm..."

"Chúng ta chia tay đi."

Nước mắt Tử Duệ chảy dài, anh mệt mỏi nhắm mắt, sau đó anh cảm nhận được Ngạn Lâm nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, tay em run rẩy rồi em khẽ siết nhẹ lấy tay Tử Duệ, lúc này Tử Duệ thật sự muốn tha thứ nhưng lời chia tay đã nói ra không thể thu hồi lại. Rồi một lúc sau một nụ hôn được đặt nhẹ lên những ngón tay của anh. Ngạn Lâm cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu, em sẽ chờ, dù có bao lâu đi chăng nữa..."

Giọng Ngạn Lâm nhỏ đến mức Tử Duệ thật sự không thể nghe được những lời phía sau đó, đến lúc anh bừng tỉnh mở mắt thì căn phòng đã không còn bóng dáng của Ngạn Lâm rồi.

Những ngày sau đó ngoại trừ những người anh cùng team thì còn có cả bạn bè của những đội khác cũng đến thăm anh. Và lúc đó mọi người đều nhìn thấy một Ngạn Lâm luôn bên cạnh chăm sóc cho Tử Duệ dù là ngày hay đêm, đến cả khi tận 1 giờ sáng vẫn thấy Ngạn Lâm gật gù bên cạnh giường của Tử Duệ dù cho giờ giấc của tuyển thủ thì giờ này vẫn là lúc tỉnh táo.

Mùa giải đã tạm nghỉ một tuần để Tử Duệ có thể trở về và tiếp tục sau đó. Vậy nên mọi người sẽ thấy Ngạn Lâm luôn ở bệnh viện và ở cạnh Tử Duệ.

"Này Ngạn Lâm em về nhà ngủ đi."

"Hửm, anh mệt à, khuya rồi anh mau ngủ đi."

"Anh đang nói em đó, bộ team train xong em không mệt sao mà còn vác mặt đi đi về về thế?"

"Không mệt, chăm sóc cho anh có gì mà mệt chứ."

Ngạn Lâm siêu vẹo đứng dậy vươn vai, rót cho anh và bản thân hai cốc nước. Thật sự thì Ngạn Lâm mệt lắm nhưng mà đây là chuộc lỗi, là trách nhiệm em phải làm để bù đắp những điều mà em đã gây ra nên chút cực nhọc này đã là gì.

"Em không ở cạnh cô gái kia không sao chứ?"

"Em kết thúc rồi, với cả hiện tại em chỉ có mỗi anh thôi."

"Em tìm hạnh phúc mới đi, anh không muốn em cứ như thế này mãi."

"Hạnh phúc hiện tại của em chỉ là anh mà thôi, anh nghỉ ngơi sớm đi, em ra ngoài một chút."

Ngạn Lâm lấy ly nước đã cạn từ tay Tử Duệ, vén chăn cho anh rồi đi ra ngoài, vừa đóng cửa đi thì đằng sau Tuấn Hiếu đã khẽ mở cửa phòng bệnh của Tử Duệ, nhìn vào trong thấy đứa em anh yêu thương đang mơ hồ điều gì đó mà chẳng chịu ngủ, tay cầm điện thoại khẽ thở dài.

Tuấn Hiếu sau đó lén đi theo Ngạn Lâm, nơi thằng nhóc chọn là sân thượng của bệnh viện. Ngạn Lâm châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài, Ngạn Lâm không hút thuốc trước kia, em cũng không thích hương vị người lớn này nhưng hiện tại em không thể tâm sự với ai và cả việc em cảm thấy ông trời đang thật sự trừng phạt mình vì đã làm tổn thương Tử Duệ.

"Từ khi nào Ngạn Lâm của chúng ta lại động vào thuốc lá thế này?"

Ngạn Lâm giật mình vì giọng nói của Tuấn Hiếu, khi biết được là anh của mình em liền quăng điếu thuốc đang cháy dở đi rồi dẫm lên nó.

"Em không biết, chỉ là em muốn mượn nó một chút."

"Đứa trẻ hư."

"Em đúng là không ngoan mà, em đã làm người yêu em tổn thương như thế."

"Anh Hiếu, anh có thể cho em lời khuyên gì đó không?"

Ngạn Lâm dựa người vào lan can, em đứng ngược hướng gió, cơn gió làm tóc em rối bù, ở ánh mắt của em Tuấn Hiếu có thể thấy được vẻ mệt mỏi trên đó. Đúng là một câu chuyện rắc rối.

"Có đấy, về phòng mà ôm người mày yêu đi, nó đang thở dài trong đó kìa."

"Anh chỉ muốn nói nếu như mày mà tổn thương Tử Duệ thêm một lần nào nữa, anh sẽ không bao giờ để yên đâu."

"Vâng, em hiểu rồi."

"Anh chỉ đề xuất thế thôi, việc nó tha lỗi cho mày chưa thì anh không biết, biết đâu vào ôm một cái xong bị ăn tát cũng nên."

Ngạn Lâm mỉm cười rồi đi mất, Tuấn Hiếu thật sự không hiểu tình yêu của hai đứa út nhà mình, quá rắc rối. Bỗng điện thoại của Tuấn Hiếu rung lên, người gọi đến là Triết Hoành.

"Hiếu Hiếu, tí nữa về nhớ mua xiên gà nướng ở quán quen nhé."

"Biết rồi, còn muốn thêm gì không?"

"Một ly hồng trà nữa."

"Vậy giờ anh về nhé, đợi một chút."

Ngạn Lâm bước chậm rãi về phía phòng bệnh của Tử Duệ, khẽ hé mở cánh cửa một chút. Đúng như lời Tuấn Hiếu nói, Tử Duệ trên giường mắt nhìn vào nơi vô định nào đó, tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại của bản thân.

Ngạn Lâm nhẹ bước vào trong và Tử Duệ vẫn chưa nhận ra điều đó. Đến khi tay Ngạn Lâm đặt lên tay Tử Duệ thì anh mới giật mình nhìn người đang xuất hiện trước mặt.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì, chỉ là không ngủ được."

Tử Duệ mơ hồ, cảm giác này thật quen thuộc, có lẽ anh đã quen với việc bàn tay to lớn của ai kia bao trọn lấy tay anh như thế này.

Nhưng hiện tại nó không còn là của anh nữa.

"Tử Duệ này."

"Sao thế?"

"Nếu như bây giờ em tỏ tình với anh thì anh sẽ đồng ý chứ?"

"Anh không biết..."

"Em nghĩ kĩ rồi, có lẽ em nên để Tử Duệ của em được hạnh phúc với một ai khác. Em không thể cứ bên cạnh khiến anh không thoải mái như thế này mãi được."

"Ngạn Lâm..."

"Em ấy mà, anh biết không, em bị anh Hiếu mắng là một đứa trẻ hư vì em hút thuốc đó. Nhưng thuốc lá mùi vị không ngon tí nào cả, cơ mà em nghĩ vẫn tốt hơn là em uống rượu. Em không muốn bản thân say mèm rồi chăm sóc anh đâu, tại lúc đó em không tỉnh táo mà đúng không."

Tử Duệ im lặng nghe em nói, những lời nói như một kẻ say đang luyên thuyên kể những điều đã trải qua, những điều uất ức cố nhịn rồi một ngày nào đó giống như tích tụ quá nhiều mà nói hết ra ngoài không cần biết có người nghe hay không. Ngạn Lâm giống một kẻ say dù em đang rất tỉnh táo, bởi vì em say Tử Duệ mà.

"Người ta bảo khi thất tình sẽ tìm đến nhiều cảm giác mới mẻ khác nhau, trong đó có tìm kiếm một tình yêu khác để lấp đầy khoảnh khắc cô đơn. Nhưng mà em thì làm gì có tư cách đó. Em làm tổn thương người yêu em, chính em tự làm ra việc đến chính bản thân em còn chẳng hiểu tại sao lại làm điều đó. Dù là mười nghìn câu xin lỗi cũng không thể xóa đi vết dơ này."

"Em là một thằng tồi, Tử Duệ của em đáng ra phải được trân trọng hơn, phải chăng ngay từ đầu một người tuyệt vời như Tử Duệ có lẽ đã được ai khác đối xử với anh thật tốt, cưng chiều anh nhiều hơn là em. Nhưng khi anh chọn em thì Ngạn Lâm này lại không biết trân trọng điều đó, em tồi tệ thật đấy."

"Em dừng lại đi..."

"Chính vì em mà suýt chút nữa thì lời nói kia đã trở thành sự thật rồi, em lúc đó thật sự hối hận chỉ biết xin lỗi, cầu nguyện cho anh và em chắc phải cảm ơn ông trời vì cuối cùng vẫn không để anh rời xa em. Vẫn để em được nhìn thấy anh vui vẻ và hạnh phúc, tất nhiên là lúc không phải ở cạnh em rồi."

"Xin em, Ngạn Lâm, dừng lại đi."

"Một lát nữa em sẽ rời đi, Tử Duệ của em phải vui vẻ hơn đó. Em có lẽ vẫn hèn nhát nên chưa muốn rời xa anh nhanh thế đâu, cho phép em vẫn là đồng đội của anh nhé. Em sẽ đợi cho đến khi anh tìm được hạnh phúc của anh, lúc đó em sẽ thật sự rời xa anh."

Tử Duệ không nghe nổi nữa, anh bật khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Ngạn Lâm thấy anh khóc liền luống cuống đỡ anh ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt ấy. Em đã làm gì sai sao.

"Anh ghét Ngạn Lâm, muốn anh hạnh phúc mà cứ làm anh khóc là sao. Anh cực kì ghét Ngạn Lâm."

Tử Duệ cứ mặc kệ Ngạn Lâm ôm bản thân anh vào lòng thằng nhóc rồi vuốt nhẹ lưng cho anh, miệng cứ luôn lời xin lỗi.

Mùi hương này thật quen thuộc, lúc trước anh luôn cùng em nằm chung giường ở gaming house, cùng trao nhau những cái ôm ấm áp rồi ngủ một cách ngon lành.

"Em xin lỗi mà, anh đừng khóc, em xin lỗi, em thương Tử Duệ lắm, Tử Duệ của em phải tìm được hạnh phúc của riêng anh. Hãy để anh là hạnh phúc của em thôi, em không xứng để được anh yêu nữa đâu."

"Nhưng hạnh phúc của anh cũng là Dư Ngạn Lâm đó đồ ngốc này."

Ngạn Lâm đứng hình, thật sự cậu không nghe lầm đó chứ, có nghĩa là?

"Vậy Hoàng Tử Duệ có đồng ý làm bạn trai của Dư Ngạn Lâm không? Lần này nếu như em phản bội anh bất cứ điều gì em sẽ nhảy xuống biển..."

Chưa kịp để Ngạn Lâm nói hết thì Tử Duệ đã bịt miệng em lại, không được hứa như thế.

"Anh đồng ý, đừng nói mấy điều đó, nếu còn có lần sau anh sẽ cùng các anh lôi em ra đánh một trận."

"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã tha thứ cho em."

"Anh này..."

"Sao thế!?"

Ngạn Lâm khẽ nâng mặt người em yêu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tử Duệ, anh hiểu ý liền nhắm mắt cùng Ngạn Lâm tiến vào một nụ hôn sâu.

"Anh ngủ đi nhé, em hơi mệt nhưng mà khi nào anh ngủ em sẽ về gaming house, sáng em sẽ quay lại."

Tử Duệ không nói gì liền nhích sang một bên rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên giường mình, ý muốn Ngạn Lâm ngủ cùng. Ngạn Lâm khẽ cười, không nói nhiều liền leo lên giường bệnh của anh, đưa tay ra làm gối đầu cho Tử Duệ rồi ôm chặt anh vào lòng. Cảm giác thân thuộc này lại quay về.

Sáng hôm sau Triết Hoành, Tuấn Hiếu cùng Chính Huân mở cửa phòng bệnh, định lớn tiếng nhưng chợt nhận ra hai người cùng nằm trên chiếc giường kia đang ngủ say lại nhỏ tiếng lại một chút. Ngạn Lâm ôm Tử Duệ trong lòng và cuối cùng nụ cười trên môi Tử Duệ cũng đã trở về.

Ba người anh lớn lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi dắt díu nhau ra ngoài, vậy là cuối cùng mọi thứ cũng trở lại như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro