Hiểu Lầm.


"Này Lâm em không muốn nói chuyện với Duệ à? Hai đứa bây đã không nói gì với nhau nửa ngày rồi đó?"

Chính Huân vừa lướt điện thoại vừa hỏi thằng em đang trầm ngâm cầm điện thoại nhưng chẳng để làm gì cả phía sau lưng mình, đang là buổi stream xem APL cùng team nhưng Ngạn Lâm lại chọn cách nằm dài phía sau Chính Huân mà xem rồi lâu lại nhìn về phía Tử Duệ và chọn cách im lặng chứ không nói lời nào.

"Anh ấy không muốn nói chuyện với em, anh ấy cũng không cho em có cơ hội giải thích."

"Chắc là anh ấy giận em lắm, dù sao chuyện này cũng là do em sai."

Sự việc bắt đầu vào buổi tối hôm trước cả team cùng nhau đi ăn thịt nướng, Ngạn Lâm đương nhiên sẽ là người nướng cho Tử Duệ ăn rồi. Và vì bụng Tử Duệ dạo gần đây không ổn nên anh không thể ăn đồ tái, chỉ có thể ăn những món chính hoàn toàn và dù đã nhắc nhở Ngạn Lâm nhưng mà Ngạn Lâm mãi lo nói chuyện với thầy huấn luyện viên nên đã gắp cho Tử Duệ một miếng thịt bò chưa chín hẳn. Tử Duệ khẽ thở dài nhưng cũng gắp miếng bò cho vào miệng, tất nhiên sau đó là miếng thứ hai, thứ ba được đưa vào chiếc dĩa để thịt của anh.

Kết quả là sau khi về gaming house Tử Duệ đau bụng cả một đêm báo hại cả nhà sốt sắng loay hoay chăm sóc anh. Đến khi mọi người mệt mỏi mà kéo nhau đi ngủ hết chỉ còn một Ngạn Lâm ngồi canh anh đang cố gắng đi vào giấc ngủ. Hiện tại Tử Duệ đang nằm ở giường Ngạn Lâm vì giường của Tử Duệ phía trên nên rất khó để chăm sóc.

"Anh, em xin lỗi, anh mau khỏe nhé."

Chưa kịp để Ngạn Lâm chợp mắt một chút thì cậu cảm nhận được có gì đó không đúng. Người Tử Duệ run rẩy, vầng trán đổ mồ hôi, hơi thở khó khăn, Ngạn Lâm tỉnh hẳn sau khi thấy những dấu hiệu đó từ anh, khẽ chạm tay vào trán Tử Duệ Ngạn Lâm mới thấy lần này nguy to rồi, Tử Duệ phát sốt.

Và một lần nữa Ngạn Lâm tìm đủ cách để nhiệt độ cơ thể anh trở lại bình thường, tối còn phải stream với cả team nữa chứ. Đến khi Tử Duệ ổn định lại thì cũng là lúc Ngạn Lâm không thể mở mắt nổi nữa, cậu ráng trèo lên giường anh rồi bất tỉnh nhân sự.

Đến buổi chiều khi Ngạn Lâm tỉnh dậy thì đã thấy Tử Duệ chạy nhảy vui vẻ với các anh của mình nhưng thái độ lại hờ hững với mỗi cậu. Cậu tiến đến bắt chuyện thì anh lại im lặng rồi xoay người đi ra chỗ khác.

Ngạn Lâm bực bội nắm chặt lấy cổ tay Tử Duệ kéo anh vào phòng họp để nói chuyện cho rõ ràng thì chỉ nhận lại thái độ chán ghét từ anh.

"Nhờ em mà anh bị như thế cả đêm, rồi em chả thèm chăm sóc anh cứ vậy mà lăn ra ngủ đến chiều. Em quan tâm anh thế à?"

Nói xong không cho Ngạn Lâm có cơ hội giải thích Tử Duệ liền bước ra ngoài. Để lại trong phòng họp một Ngạn Lâm với đống suy nghĩ của mình.

Đến khi stream cho APL cảm thấy cả hai đứa út hình như có vấn đề nên huấn luyện viên liền tách hai đứa ra ở hai bên. Anh sợ với cái bầu không khí ấy sẽ khiến cho buổi stream sẽ không được vui và có thể sẽ có tin đồn lục đục.

Và suốt buổi stream Ngạn Lâm chọn cách trốn sau lưng Chính Huân để giấu đi sự buồn bã của bản thân mặc cho bên kia Tử Duệ vui vẻ đùa giỡn rồi thân mật với Triết Hoành. Đến Minh Đạt cũng thấy có điều gì đó khá khó nói nên cũng đổi chỗ sang hai bên để xem xét tình hình.

Kết thúc stream Tử Duệ bỏ lên phòng trước, Ngạn Lâm thì được mấy anh khuyên rằng giờ hãy đi theo Tử Duệ để xin lỗi đi, bọn anh sẽ ở dưới phòng luyện tập để chờ hai đứa giải quyết xong mâu thuẫn cá nhân của hai đứa. Ngạn Lâm gật đầu rồi sải bước đi theo Tử Duệ vào phòng ngủ. Tuy là nói sẽ chờ nhưng mấy người anh cũng khá lo lắng nên đã lén đi phía sau Ngạn Lâm.

"Anh, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Anh không có gì để nói với em cả."

"Nếu anh không nghe em nói thì làm sao chúng ta giải quyết được chứ?"

"Em muốn nói xin lỗi vì đã ngủ trong khi anh phát sốt rồi được các anh chăm sóc mới phục hồi được sao hả Ngạn Lâm?"

"Làm gì có ai biết anh phát sốt ngoài em hả? Anh đã hỏi các anh chưa? Tại sao anh cứ cho rằng em đã bỏ mặc anh vậy?"

"..."

Tử Duệ lúc này đuối lý, anh đã mặc định cho rằng anh đang chiến đấu với cơn sốt nhưng người yêu anh chỉ đang ngủ, có lẽ bởi vì sự việc hôm qua.

"Anh..."

Ngạn Lâm nói xong cảm thấy đầu mình hơi choáng, tay cậu đỡ lấy đầu mình, cảm thấy hình như bản thân cũng sốt rồi, trán cậu đang nóng dần lên, cả cơ thể cũng mệt mỏi.

"Em không nói nữa, anh muốn ra ngoài cũng được, em muốn nghỉ ngơi."

Ngạn Lâm hơi loạng choạng bước về phía giường của mình, đầu óc cậu bây giờ xoay tròn không nhìn rõ phương hướng, cậu nghĩ bản thân cần được ngủ một giấc để khỏe lại, hôm nay vẫn còn một buổi stream nữa.

Tử Duệ thấy Ngạn Lâm đi đứng không vững liền lo lắng nhưng cả người cứng đờ không biết phải nên làm gì, anh hiểu lầm Ngạn Lâm và khiến em ấy mệt mỏi đến vậy. Nhưng rồi khi nhìn thấy Ngạn Lâm nằm trên giường thở một cách khó khăn thì Tử Duệ không thể đứng nhìn được nữa.

"Em ổn không Lâm, người em nóng quá."

"Em không sao, anh đừng đến gần em, anh vừa khỏi bệnh đấy."

Dù rất mệt nhưng Ngạn Lâm không thể để Tử Duệ chăm sóc mình được, dù sao cơ thể của anh cũng vừa khỏi bệnh, nếu mà chăm sóc cậu lỡ đâu lại tái bệnh thì biết phải làm sao.

"Không sao, để anh chăm sóc em."

Nói rồi Tử Duệ ra ngoài định là lấy chậu nước cùng khăn để chườm trán, tìm thuốc và đặt thêm chút cháo cho cậu thì thấy những người anh của mình đang đứng lấp ló bên ngoài, Tử Duệ hơi khó hiểu.

"Các anh ở đây làm gì thế, sao đứng đây đông vậy?"

"À ừ chả có gì, hai đứa bây làm lành chưa?"

"Chưa nhưng mà giờ em phải chăm Lâm đã, nó phát sốt rồi."

"Nhưng mà lúc sáng các anh ngủ không biết em sốt hay sao?"

Chính Huân, Minh Đạt đứng ngơ ngác nhìn nhau, thằng Duệ nó đau bụng đến phát sốt luôn hả...Triết Hoành lắc đầu rồi giải thích với Tử Duệ.

"Anh mày lúc đó có nghe thấy tiếng động bên giường Lâm nên có tỉnh giấc, anh thấy nó loay hoay cố gắng giúp mày hạ sốt do anh thấy chậu nước lẫn cái khăn chườm trên trán mày, thật ra anh cũng muốn phụ nó lắm nhưng lúc đó buồn ngủ quá rồi nên cũng không dậy nổi..."

"Lúc anh mày tỉnh giấc thì nó cũng vừa lết lên giường mày để ngủ, rồi đột nhiên buổi chiều mày lại đi giận nó."

"Không lẽ hai đứa bây giận nhau vì điều đó hả? Mày tưởng nó không chăm mày mà đi ngủ để tụi anh chăm à?"

"Vâng ạ...em đã nghĩ như thế và rồi em giận Lâm."

"Thằng ngốc này, giờ nó buồn đến đổ bệnh rồi đó, lo mà chăm sóc lại đi, cứ lấy chậu nước ấm trước đi, thuốc với cháo tí tụi anh mang vào cho."

Triết Hoành thật hết cách, nhà có hai đứa nhỏ mà hết đứa này bệnh tới đứa kia bệnh, chả biết phải nói sao.

Chăm sóc cho Ngạn Lâm xong hết mọi thứ Tử Duệ vén chăn cho em, nhìn em nhắm mắt ngủ sau cơn sốt bất chợt cũng khiến Tử Duệ cảm thấy có lỗi với Ngạn Lâm thật nhiều.

"Lâm anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nghe em giải thích."

"Anh nghỉ ngơi đi, ngồi dưới đất bệnh bây giờ."

Ngạn Lâm mở mắt, dù rất muốn ngủ nhưng cậu không thể nào không lo lắng cho anh được. Lỡ mà cậu ngủ không lẽ anh ấy sẽ ngồi đó cả đêm à?

"Rồi rồi em chấp nhận lời xin lỗi, anh leo lên giường của mình liền cho em."

"Ừ, Lâm ngủ đi nhé, hôm nay anh Jie hủy lịch stream của tụi mình rồi, khi nào em khỏe lại thì tụi mình ngồi cạnh nhau xem APL nhé?"

"Được, anh nghỉ ngơi đi, vừa hết bệnh thôi đấy, khỏe lại sẽ cùng xem APL."

Tử Duệ xoa nhẹ đầu Ngạn Lâm, anh cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ngoan ngoãn leo lên giường của mình nhắm mắt ngủ. Quả là chăm người bệnh rất mệt mà.

Ngạn Lâm thấy giường trên yên ắng rồi mới an tâm ngủ, thuốc mấy anh đưa mạnh quá, nãy giờ cậu sợ bất tỉnh trước khi nói xong mọi chuyện với Tử Duệ. Và cuối cùng thì cả hai cũng có thể ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro