Nuông chiều.
*Minda (thành viên cũ của FW - hiện tại là ANK Minda): Minh Đạt.
...........
Tử Duệ cảm thấy việc có thể ngắm nhìn và bên cạnh Ngạn Lâm mọi lúc mọi nơi là điều anh luôn nghĩ rằng nó thật sự tuyệt vời.
Tử Duệ vươn vai cầm lấy điện thoại xem thời gian, vừa mới vào buổi chiều và tất nhiên giờ này anh vẫn muốn làm con sâu lười trên chiếc giường của mình. Chợt có tiếng bước chân như có ai đó đang leo lên chiếc thang của giường anh, cái đầu với quả tóc ngắn cũn thò ra khiến anh hơi giật mình nhưng anh biết người đó là ai mà.
"Anh dậy chưa, muốn cùng em đi ăn không?"
"Ưmmm, anh muốn nằm thêm một lát."
Tử Duệ làm nũng với Ngạn Lâm, thật sự thì thời tiết hiện tại bên ngoài hơi nóng vậy nên anh cũng không muốn ra ngoài. Ngạn Lâm không nói gì chỉ mỉm cười rồi leo lên giường của anh, Tử Duệ hiểu ý liền chừa cho em một khoảng trống và Tử Duệ thoải mái nằm trong vòng tay của người anh thương tham lam dụi vào lồng ngực ấm áp ấy và nhắm mắt thiếp đi.
Đi ăn gì chứ, như này thích hơn.
Ngạn Lâm ôm lấy người trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc bông xù của anh rồi đặt một nụ hôn vào đấy, rồi cũng thỏa mãn mà chợp mắt thêm một chút.
Đến khi cả hai mở mắt thì cũng đã hơn 6 giờ tối, một giấc ngủ ngon nhỉ. Cả hai cũng phải rời giường và lấp đầy chiếc bụng rỗng, hôm nay không phải lịch stream của cả hai nên chỉ cần có mặt ở gaming house trước nửa đêm để cùng anh em chơi game là được.
Cùng nhau đan tay bước ra ngoài với ánh mắt bất lực của Triết Hoành, cứ ở cạnh nhau là cho người khác ăn cơm chó, chắc có ngày đánh tụi nó quá.
Hôm nay là buổi stream của Triết Hoành và Chính Huân, cả hai đang bận bịu với ván game thì cả hai đứa út trở về sau khi đã ăn no. Tử Duệ muốn đi thay đồ còn Ngạn Lâm thì ngồi ngay vào ghế trống đằng xa mở game, rủ cả Minh Đạt để cùng nhau chơi xếp hạng đội 2 người.
Minh Đạt từ phòng bếp đi vào phòng game rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Ngạn Lâm ở phía ngoài. Đến khi Tử Duệ bước vào thì Ngạn Lâm đã vào trận, Tử Duệ liếc nhìn xem còn chiếc ghế trống nào không nhưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Tử Duệ không chần chừ mà tiến đến nơi Ngạn Lâm đang ngồi, đẩy nhẹ chân em rồi ngồi lên đùi. Ngạn Lâm hơi giật mình vì không nghĩ anh lại bạo đến thế nhưng cũng không nói gì mà tiếp tục trận đấu, đến khi nằm xuống mạng đầu tiên mới lấy tay đỡ lấy lưng anh kéo sát vào một chút, Ngạn Lâm sợ anh ngã ra đằng sau.
"Anh nay bạo đấy, không sợ camera của anh Hoành hay anh Huân nhìn thấy sao?"
Ngạn Lâm nhìn anh nở nụ cười, rồi tiếp tục trận đấu của mình.
"Tại sao anh phải sợ, em là của anh mà?"
Nói rồi Tử Duệ đặt tay lên vai Ngạn Lâm tùy ý điều chỉnh tư thế đến nỗi Ngạn Lâm phải biến về mặc dù vị tướng em cầm đang đầy cây máu.
"Anh ngồi yên một chút đừng có mà quậy nữa, anh đừng để em nặng tay."
"Ngạn Lâm hù dọa cả anh đấy à?"
Nói thế chứ Tử Duệ cũng biết sợ liền ngồi im phăng phắc xem người yêu mình chơi game, ngồi ở tư thế này khiến anh hơi đau lưng một chút nên Tử Duệ đã tùy ý dựa vào vai em rồi dụi dụi như làm nũng.
Ngạn Lâm thật sự không biết hôm nay Tử Duệ ăn trúng cái gì mà không biết sợ, đến nỗi Minh Đạt phải nói rằng hai đứa đừng phát cơm chó nữa anh mày đang đau mắt lắm đây này. Còn đằng xa Triết Hoành lẫn Chính Huân đang cố che đi những gì hai đứa út đang làm, bộ muốn cho cả thiên hạ biết hai đứa bây đang yêu nhau hay gì?
Tử Duệ lại nghịch phá rướn người hôn lên môi Ngạn Lâm khiến em xử lý hụt chiêu đập mặt vào tường và bị lấy mạng.
"Anh quậy thật đó..."
"Hay anh muốn làm?"
Tất nhiên bốn chữ sau Ngạn Lâm ghé sát tai Tử Duệ để nói rồi, nói lớn chắc bị Minh Đạt kí đầu mất.
Tử Duệ lắc đầu, không biết vì sao hôm nay Tử Duệ lại muốn đi ngủ sớm mặc dù đã ngủ gần nửa ngày rồi và tất nhiên anh vẫn muốn ngủ trong vòng tay của Ngạn Lâm.
"Anh muốn đi ngủ, Ngạn Lâm về phòng đi."
"Em phải chơi vài ván game đã chứ, anh về phòng trước đi."
Ngạn Lâm thật sự muốn chơi vài trận game để tay không bị mất cảm giác với tướng, việc nghỉ game một ngày đối với tuyển thủ rất dễ bị mất cảm giác tay.
Tử Duệ nghe thế có chút hờn dỗi liền đứng dậy quay người đi về phòng. Chính Huân, Minh Đạt lẫn Triết Hoành đều dựng tóc gáy, này thằng nhóc kia sao mi dám làm nó giận vậy hả...
Tử Duệ leo lên giường tầng của mình rồi kéo rèm thật mạnh, bật chế độ không làm phiền lên rồi quăng điện thoại qua một bên, anh thật sự nhắm mắt đi ngủ, miệng mắng Ngạn Lâm là đồ đáng ghét.
Đến lúc Ngạn Lâm nhớ đến Tử Duệ đã gần 2 tiếng sau đó, Ngạn Lâm hơi bất ngờ vì nhìn thời gian đã gần 2 giờ sáng, Ngạn Lâm gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng Tử Duệ không bắt máy khiến Ngạn Lâm biết lần này mình toi rồi. Ba chân bốn cẳng chạy ngay vào phòng ngủ, nhìn chỗ của Tử Duệ kéo rèm lại mới thấy thật sự bị giận, rón rén trèo lên giường của Tử Duệ rồi kéo nhẹ tấm rèm rồi khẽ gọi.
"A-Anh ơi..."
"..."
"Anh ngủ chưa?"
"..."
"Em xin lỗi, em mãi chơi game nên quên mất, em ngủ cùng anh nhé?"
"Không cần, anh muốn ngủ một mình."
"Đừng giận em mà, không phải anh muốn ngủ sớm sao, em lên có được không?"
"Ngạn Lâm về giường của em đi."
Ngạn Lâm là ai, một kẻ cứng đầu có tiếng, nhất là với người nó thương, nếu nó thật sự về giường thì hôm sau đừng hòng ở gần Tử Duệ nữa, đó chính là tính cách giận dỗi của anh. Mà một khi Tử Duệ giận thật thì thật sự rất khó dỗ.
Ngạn Lâm cứ thế mà leo vào mặc cho Tử Duệ cuộn tròn trong chăn không muốn ra ngoài. Em ôm lấy cục chăn tròn ủm kia rồi thủ thỉ, Ngạn Lâm rất biết cách để dỗ một Tử Duệ đang dỗi.
"Tử Duệ của em đừng giận nữa mà, em xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm."
"..."
"Nằm trong chăn lâu quá sẽ ngộp thở đó, ra đây em nhìn cái nào."
Và sau đó Tử Duệ thò cái đầu của mình ra thật nhưng chỉ để lộ đôi mắt long lanh của mình, Ngạn Lâm không thể chịu được liền kéo chăn ra hôn lên môi Tử Duệ.
"Anh còn giận em không, còn muốn đuổi em về nữa không?"
Tử Duệ bị hôn cho say sẩm mặt mày chỉ biết lắc đầu liên tục, tay anh nắm lấy vạt áo Ngạn Lâm níu em lại. Ngạn Lâm được thế đè người Tử Duệ xuống rồi nhắm thẳng đến chiếc cổ trắng ngần của anh mút mát khiến Tử Duệ chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng.
"Ưm dừng lại đi, ngày mai anh phải stream đó."
"Lần sau anh cứ giận thêm đi rồi em sẽ khiến anh chỉ có thể ngồi trên đùi em mà stream cho khán giả xem."
"Cái đồ đáng ghét này."
Ngạn Lâm kéo chăn cho cả hai rồi đặt Tử Duệ trong lòng mình, em cảm nhận được mùi như sữa tỏa ra nhè nhẹ trên người Tử Duệ. Con mẹ nó thật khiến người khác muốn làm chuyện xấu mà.
"Ngạn Lâm."
"Em đây."
"Ngạn Lâm."
"Em ở đây."
"Anh thích em nhất."
Ngạn Lâm bật cười trước lời tỏ tình này, đúng là em yêu trúng người khiến em muốn bảo vệ, chăm sóc cho người ấy rồi. Ngạn Lâm hôn nhẹ lên trán Tử Duệ, xoa nhẹ tóc anh rồi đáp lời.
"Ừ, em cũng thích Tử Duệ nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro