Tất niên.


Hôm nay là ngày cả công ty ANK ăn tất niên.

Sau khi ăn uống và xem những tiết mục trình diễn đẹp mắt, phần tiếp theo là mini game nhưng game này có hơi…

Ngạn Lâm đứng dưới sân khấu hướng mắt lên nhìn con mèo của mình đang cố nốc hết chai bia vì cuộc thi. Chết tiệt, nếu cậu không bị đau họng và các anh lớn không cấm cậu đụng vào đồ uống có cồn thì có lẽ cậu đã ở trên sân khấu để ngăn anh của mình lại rồi.

Tử Duệ sặc một chút vì đống cồn nạp vào cơ thể một cách dồn dập, anh hơi khó chịu nhưng mà vì là cuộc thi nên không thể dừng lại quá lâu. Đầu anh hơi choáng nhẹ sau khi uống hết chai bia trên tay. Như cảm nhận được có ánh mắt quen thuộc đang hướng vào mình, anh biết Ngạn Lâm nhìn thấy rõ việc bản thân anh bị sặc và anh đang khó chịu nhưng anh đã xua tay một chút ý muốn nói rằng anh không sao.

Cho đến khi kết thúc phần thi Tử Duệ hơi loạng choạng bước xuống sân khấu, tất nhiên người nào đó đã đứng ở đấy đỡ lấy cơ thể của anh rồi.

"Ngạn Lâm, anh hơi đau đầu.”

Ngạn Lâm không nói câu nào liền đỡ lấy anh ngồi xuống bên cạnh, nhờ nhân viên lấy một cốc nước chanh mật ong ấm cho anh rồi đặt đầu anh lên vai mình. Ngạn Lâm nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm của Tử Duệ rồi ngồi yên lặng chú ý mọi hành động của anh. Tiếng ồn ào của bữa tiệc tất niên vẫn vang vọng, những trò chơi vẫn đang diễn ra nhưng Ngạn Lâm lại chẳng nghe rõ nổi, bên tai chỉ có vài tiếng ậm ừ của Tử Duệ.

"Nước chanh của anh đây, uống một chút nhé.”

Sau khi nhân viên mang ly nước chanh đến, Tử Duệ lúc này vẫn còn đang mơ màng trên vai Ngạn Lâm, bỗng nghe thấy em gọi mình khiến anh hơi giật mình.

"Em làm anh tỉnh sao, uống một chút nha, lát nữa anh phải đi gặp mặt nhiều người lắm đó.”

Anh của thằng nhóc giống như đại sứ thương hiệu cho team vậy, luôn phải là người đứng đầu trong mọi thứ liên quan đến content. Dạo gần đây việc này càng gấp hai, gấp ba lần do lần này team đang ở một công ty khá lớn.

"Ừm, anh muốn nghỉ một chút, khi nào anh Alan gọi thì kêu anh nhé.”

Sau khi nhấp một chút nước chanh thì Tử Duệ tiếp tục lim dim trên vai Ngạn Lâm, bình thường anh cũng thuộc nặng đô nhưng vì lúc nãy ăn khá ít nên khi uống cồn đã vào thẳng dạ dày khiến anh dễ say hơn.

Ngạn Lâm khẽ gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng luồn đôi bàn tay của mình vào tay anh rồi yên lặng nghe tiếng MC trên sân khấu giới thiệu trò chơi mới.

"Ngạn Lâm, gọi Tử Duệ dậy đi, anh cần cùng với nó đi gặp vài người.”

Anh Alan quay lại chỗ ngồi của team tìm Tử Duệ, từ xa đã thấy hai người đang cùng nhau tình tứ, Tử Duệ gục lên vai Ngạn Lâm còn thằng nhóc kia thì tay lướt điện thoại, tay nắm lấy bàn tay của ai kia.

Tuổi trẻ yêu đương thật là thích.

"Vâng, anh đợi một chút.”

"Anh, dậy đi, anh Alan đến rồi.”

Tử Duệ mơ màng tỉnh dậy lần nữa, hơi không quen mắt khi nhà hàng đã mở đèn vì để các vị khách có thể giao lưu, trò chuyện cùng nhau.

"Ừm, em ngồi ở đây đợi anh nhé, anh đi một lát sẽ về.”

Nói rồi Tử Duệ vươn vai, sau khi đã tỉnh táo hơn liền theo chân người anh của mình gặp vài người.

Ngạn Lâm ngồi ở đó buồn chán nên tiếp tục bấm điện thoại nhưng mắt vẫn dán chặt vào con người đang đi tiếp khách kia. Mời mọi người một ly để kính khiến Tử Duệ cảm thấy đã quá giới hạn, trước khi mất nhận thức về xung quanh thì có một bàn tay đã đỡ lấy người mình, tay còn lại cầm lấy ly bia.

"Em uống thay anh ấy."

Tử Duệ nằm gọn trong lòng Ngạn Lâm, những người lớn đối diện thấy cảnh này cũng không quá bất ngờ, sau khi xin phép anh Alan thì Ngạn Lâm định sẽ dìu anh về chỗ ngồi, nhưng khu vực này khá đông nên em không thể kéo anh đi được, hỏi nhỏ với anh Alan rằng không biết cả hai có thể về sớm không. Nhìn lịch trình của bữa tiệc cũng gần kết thúc nên anh lớn liền đồng ý, dặn dò hai đứa phải cẩn thận rồi quay lại tiếp khách, dù sao việc này vẫn quan trọng.

Ngạn Lâm quyết định bế Tử Duệ trên tay, nhưng mà hành động này cũng quá nổi bật rồi, mọi ánh mắt hiếu kỳ đều đổ dồn vào cả hai, Tử Duệ vẫn bất tỉnh trong lòng Ngạn Lâm mà chẳng hay biết gì, Ngạn Lâm không quan tâm ánh mắt của mọi người, đến bàn cũ nhờ anh Chính Huân đặt một chiếc xe cho cả hai có thể về sớm. Ngạn Lâm đặt Tử Duệ lên ghế rồi lấy áo khoác mặc vào cho anh, ba người còn lại chưa thể về ngay vì hiện tại người đi gặp chuyển sang cho Tuấn Hiếu, hai người kia phải ở lại canh chừng cho người đội trưởng của team.

Sau khi đã yên ổn trên chiếc xe taxi, Ngạn Lâm đặt Tử Duệ nằm dài lên ghế vì sợ anh ngồi sẽ đau lưng. Về đến gaming house Ngạn Lâm lại bế anh trên tay, ngắm nhìn người trong lòng đang yên ổn ngủ khiến em cảm thấy người xinh đẹp trước mặt phải chăng là một thiên thần, thiên thần của riêng Ngạn Lâm?

Ngạn Lâm bế anh thẳng lên phòng của cả hai, đặt Tử Duệ lên giường rồi kéo chăn đắp lấy cơ thể kia, bên ngoài còn lạnh lắm không thể để bị ốm được.

"Ngạn Lâm, Ngạn Lâm.”

Tử Duệ mơ màng tỉnh dậy sau khi cơn say đã bớt một chút, nhìn thấy xung quanh quen thuộc Tử Duệ liền biết bản thân đã về đến gaming house. Lật chăn bước xuống giường rồi anh ra khỏi phòng tìm em, lúc này Ngạn Lâm đang ngồi trên sofa chơi game, nghe tiếng động nhưng chưa kịp để Ngạn Lâm phản ứng thì người kia đã nhào đến ôm chặt em rồi.

"Anh đã đỡ hơn chưa, còn đau đầu hay khó chịu không?”

"Ừm, đã đỡ rồi, anh nhớ Ngạn Lâm quá.”

"Sao thế, anh có chuyện gì sao?”

"Không có, chỉ là anh muốn ôm em thôi.”

Nói rồi Tử Duệ siết chặt cái ôm, tham lam vùi đầu vào lồng ngực Ngạn Lâm mà dụi dụi vài cái, cả người đu chặt lấy em như một con koala bám lấy thân cây.

Cái này chỉ có thể nói rằng Tử Duệ vẫn còn say, một chú mèo say khướt đáng yêu.

"Thế anh có muốn hôn em không?”

Kết thúc ván game thật nhanh rồi Ngạn Lâm quăng điện thoại sang một bên, tay đỡ lấy cơ thể anh tránh Tử Duệ buông tay mà ngã ra đằng sau, hơi nghiêng đầu nhìn người đang ôm chặt lấy em.

Mắt Tử Duệ long lanh nước, không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Ngạn Lâm được sự đồng ý thế liền hôn lấy anh, em cắn nhẹ lên môi dưới Tử Duệ ra lệnh.

"Há miệng ra.”

Tử Duệ mơ màng làm theo điều Ngạn Lâm nói, anh hé mở miệng của mình, thuận lợi cho một nụ hôn sâu. Cuối cùng Ngạn Lâm rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ sau khi thấy anh bắt đầu khó thở, mỉm cười nhìn người trong lòng đã tỉnh táo đôi chút.

Nhưng rồi Tử Duệ lại cảm thấy buồn ngủ vậy nên đã tìm một chỗ thật thoải mái trên vai em mà tiếp tục ngủ, Ngạn Lâm hết cách vì không thể đứng dậy ở tư thế này được, vậy nên thằng nhóc chọn ôm lấy cơ thể anh rồi với tay lấy chiếc chăn bên cạnh đắp cho cả hai. Ngạn Lâm không quên hôn lên trán anh một cái và chúc anh ngủ ngon.

"Ngạn Lâm…”

"Em đây.”

"Anh yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro