Thuốc lá và anh.


Warning: Ai thích một TLin và Zirui mạnh mẽ không dễ dàng rơi nước mắt thì có thể pass chương này ạ, đối với mình dù cho hai đứa nhỏ này có là con trai nhưng một khi có tâm sự hay thất bại đều có thể khóc nên là chương này vừa suy, vừa OOC theo kiểu trên nha.

--------------------------------

Không biết từ khi nào mà TLin đột nhiên có thói quen cực kỳ xấu khiến Zirui tức giận đến mức hôm nay anh đã bật khóc trước mặt cậu khi chính mắt anh nhìn thấy cậu đang làm điều đó.

TLin hút thuốc lá.

Và Zirui lại cực kỳ ghét mùi thuốc lá.

Chuyện là vào một ngày của nửa tháng trước, khi TLin trở về nhà sau khi bảo rằng bản thân đi tản bộ gần đây, Zirui thấy em người yêu liền nhào đến ôm nhưng khi vùi mặt vào lồng ngực cậu thì Zirui ngửi thấy mùi thuốc lá vẫn còn thoang thoảng, khẽ nhíu mày rồi anh nhìn thẳng vào TLin một chút mới hỏi xem mùi này từ đâu ra.

"TLin em hút thuốc à?"

Mặt TLin hơi cứng lại rồi cố gắng bình tĩnh một chút, đánh ánh mắt sang nơi khác cuối cùng mới dám trả lời.

"Đâu có, lúc này ở cửa hàng tiện lợi em ngồi cùng hướng gió nên khói thuốc của ông chú bàn kia bay qua thôi"

"Thật chứ?"

Zirui nhướng mày nhìn xem có bao nhiêu sự thành thật trong mắt cậu, nhưng sau đó chọn tin tưởng TLin, vì anh nghĩ cậu sẽ không lừa dối anh.

"Em đừng hút thuốc nhé, hại sức khỏe lắm, có gì hãy cứ nói với anh"

Zirui hôn nhẹ lên má TLin rồi xoay người đi vào phòng khách tiếp tục ván game với mọi người, TLin bên này nhìn anh với ánh mắt buồn bã, đúng vậy cậu đã nói dối anh.

Cậu cũng biết, anh ghét cậu nói dối.

TLin chậm rãi về phòng chuẩn bị quần áo, cậu định tắm qua loa để trên người không còn mùi thuốc lá nữa, anh ghét mùi thuốc lá lắm. TLin nắm lấy điện thoại nhắn cho một người, rồi thở dài xử lý mùi thuốc còn xót trên cơ thể.

"Thứ anh giới thiệu ổn lắm, nhưng vẫn còn mùi, Zirui ngửi thấy nó ạ"

"Lần sau xử lý cho kỹ rồi hẵn về, anh mày cũng vừa bị mắng đây"

TLin cứ để nước lạnh từ vòi sen xả thẳng vào người mình, cậu thẫn thờ nhìn mọi thứ trên sàn, tâm trí bắt đầu không còn như lúc đầu nữa. Từ khi nào cậu cảm thấy bản thân lại thành như thế này, bên cạnh cậu còn có anh cơ mà, nhưng cậu không muốn anh lo lắng, anh vui vẻ như thế, nếu cậu làm điều đó sẽ ảnh hưởng đến anh mất.

"TLin, em sao vậy, em tắm lâu quá, sẽ bị cảm đấy"

TLin giật mình, giọng nói quen thuộc ấy, tay anh gõ lên cánh cửa, gấp gáp đến mức cậu nghĩ rằng anh đang rất lo lắng cho cậu, vội tắt vòi nước rồi lau sơ người, mặc lại thật nhanh quần áo vào rồi mở cửa bước ra ngoài. Việc đầu tiên chính là ôm chầm lấy Zirui rồi dụi lên vai người mình yêu.

Zirui bên ngoài sốt ruột nghe tiếng nước chảy mãi nhưng bên trong không hề có tiếng động gì cả, anh bên ngoài vừa gọi tên cậu vừa gõ lên cánh cửa phòng tắm, anh cứ gọi như thế nhưng tuyệt nhiên cậu không hề đáp lại khiến Zirui sợ thật rồi, cơ mà chưa kịp để anh chạy xuống nhà gọi các anh của mình lên thì cánh cửa phòng tắm mở ra, người bên trong bước ra ngoài rồi ôm chầm lấy Zirui, anh hơi khó hiểu định mắng vài câu nhưng khi thấy cậu dụi lên vai mình thì cũng nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu TLin xoa nhẹ, tay còn lại vuốt lưng cho cậu.

"Anh ở đây"

Đây mới là mặt khác của TLin mà mọi người nên biết, em ấy xuất hiện với một vẻ ngoài vui vẻ, hay đùa giỡn với người khác nhưng một khi ở cạnh anh, ở cạnh bạn bè thân thiết hay ở một mình, TLin luôn trong tình trạng cần được tâm sự. Chỉ cần một điều gì đó ảnh hưởng đến em thì TLin luôn tự thu mình lại suy nghĩ rất nhiều, rằng mọi lỗi lầm đều là của em.

"Anh sấy tóc cho em nhé, rồi tụi mình ngủ đi anh"

TLin sau khi cảm thấy đủ liền nắm lấy tay Zirui đi đến cạnh giường, lấy trong tủ áo ra chiếc máy sấy, lười biếng muốn được tận hưởng làn gió ấm áp kia với đôi bàn tay của người yêu chăm sóc cho mình.

Zirui dù vẫn làm nhưng ánh mắt anh nhìn cậu hơi buồn một chút, anh đang mong TLin nói ra câu đó.

Anh mong TLin có thể nói với anh rằng cậu mệt rồi.

Làm sao anh không nhận ra chứ, TLin của anh ngày nào ánh mắt còn đầy tia hy vọng về tương lai bây giờ không còn như vậy nữa, áp lực, gánh nặng, niềm tin, chính những thứ đó đã lấy đi TLin của anh rồi.

Sau khi xong mọi thứ TLin rúc vào lồng ngực Zirui mà an ổn ngủ, qua một chút Zirui cảm thấy người kia đã thở đều thì mới khẽ thở dài. Anh phải làm sao với cậu đây, cậu không tin tưởng anh để có thể nói ra những điều đó sao?

Lặng lẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để cố quên đi những điều không nên nghĩ, nhưng đau đớn thay Zirui lại mơ thấy cậu bị những người khác làm tổn thương.

Họ mắng chửi em, đổ lỗi vì em mà anh không thể tiến xa hơn, Zirui hoảng hốt cố gắng chạy về phía em, muốn chặn những lời nói ấy, không muốn em phải những lời nói khó nghe đó. Nhưng tại sao anh càng chạy về phía TLin khoảng cách lại càng xa như vậy? Gì thế kia, màn đêm kia là gì? Nó đang nuốt trọn lấy cơ thể TLin, cái đó là gì thế, Zirui gào thét rằng em hãy chạy đi nhưng em vẫn thu người lại ngồi bất động như thế, cậu không hề cử động dù anh có hét lớn đến cỡ nào, gương mặt em thẫn thờ, cuối cùng trước khi màn đêm dần nuốt trọn lấy cơ thể kia, TLin quay lại nhìn anh rồi mỉm cười.

Gì thế kia, đừng, đừng như vậy, đừng bắt em ấy khỏi tôi mà!!!

Zirui trong giấc mơ giãy giụa với những cánh tay đen ngòm đang giữ lấy anh, hình ảnh của TLin lúc nãy ghim chặt vào trí nhớ, những lời nói ấy lại xuất hiện, nó bảo anh bây giờ có thể tiến về phía trước mà không còn trở ngại gì cả.

Zirui không cần, anh hét lớn rằng bản thân không cần nó, cầu xin hãy trả TLin cho anh nhưng những giọng nói chỉ cười thật to rồi biến mất, bỏ lại Zirui một mình với những ký ức đáng sợ lúc nãy.

"TLin, TLin em đâu rồi, đừng bỏ anh mà"

"Em ở đây, anh sao vậy ạ, tỉnh lại đi"

TLin đang khó khăn chìm vào giấc ngủ nhưng sau đó cậu nghe thấy người yêu mình khóc, lúc đầu cậu chỉ nghĩ là cậu đang ở trong giấc mơ nhưng khi mở mắt cậu hoảng hốt khi thấy Zirui nhíu mày, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, sau đó anh còn gọi tên cậu nữa.

Zirui bừng tỉnh, thở dốc vì vừa trải qua một cơn ác mộng thật khủng khiếp, dần lấy lại tầm nhìn, anh thấy TLin đang lo lắng nhìn anh, ra chỉ là một giấc mơ sao, thật tốt quá.

"Là giấc mơ, may quá, chỉ là một giấc mơ"

Zirui ngồi dậy ôm lấy TLin, cậu cũng vỗ về anh, hôm nay làm sao thế này...

Đúng vậy, TLin và Zirui đều có nỗi khổ riêng nhưng mà TLin chưa bao giờ kể cho Zirui nghe về nó, cậu chỉ ôm anh một chút, bảo với Zirui là "Em ôm anh thế này đã đủ lắm rồi".

Zirui chưa bao giờ bắt ép cậu phải nói ra, chỉ yên lặng xoa đầu và ôm chặt lấy người trước mặt, anh muốn cậu tự mình nói cho anh nghe những thứ đó, vì anh biết chỉ khi TLin đủ tin tưởng cậu sẽ nói thôi.

Quay về với hiện tại, TLin bối rối nhìn Zirui bật khóc trước mặt mình, người anh bên cạnh cũng đã chạy trốn, trên tay cậu vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở, cậu biết lần này mình không giấu được nữa rồi.

"Tại sao vậy hả, anh đã bảo em như thế nào, em nói dối anh!!!"

Zirui tức giận ngồi xuống bật thềm gần đó gục mặt vào lòng bàn tay mà rơi nước mắt, vì anh biết chỉ khi con người đạt đỉnh điểm của áp lực sẽ dùng thuốc lá để giải tỏa tâm trạng, và anh chịu hết nổi rồi, là người yêu của nhau nhưng TLin không hề tin tưởng anh.

TLin quăng điếu thuốc xuống đất rồi dẫm nát nó, chầm chậm tiến về chỗ anh đang ngồi, cậu xoa đầu anh rồi nở một nụ cười. Khé tách gương mặt ấy ra khỏi đôi bàn tay, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, cúi người hôn lên mắt Zirui, rồi chính bản thân cậu cũng chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh thủ thỉ.

"Em không muốn người em yêu phải nghe những lời tiêu cực từ chính bản thân em, anh trân quý như thế, anh vui vẻ như thế, em thật sự không muốn mang nỗi buồn này quấn lấy anh"

"Thật sự em đã suy nghĩ rất lâu rằng có cách nào mang anh ra khỏi cuộc đời em được không, vì ở bên cạnh em anh sẽ không thể nào tiến xa hơn được"

"Em không muốn thấy Zirui của em khóc, vì em biết chỉ khi ở cạnh em anh sẽ mãi như vậy"

Em từng nghĩ nếu thật sự anh rời xa em, thì bản thân em sẽ trở thành một người như thế nào.

"TLin của anh yếu đuối như vậy chẳng hợp với anh chút nào, đúng không anh?"

"Ánh hào quang sân khấu, sự kỳ vọng, những người đồng đội, tương lai của em, chẳng cái nào em thấy bản thân phù hợp với nó cả, nhưng em vui vì em nhận ra vẫn còn anh, em vẫn còn Zirui chờ đợi và bên cạnh"

"Anh ơi"

"Em mệt quá."

TLin gục lên vai Zirui rơi nước mắt, những điều cậu muốn nói với anh cậu cuối cùng cũng dám nói ra, những thứ ấy cậu đã giấu trong lòng bao lâu nay, những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy TLin suốt ngày lẫn đêm. TLin từng muốn uống rượu nhưng Zirui ghét cậu say xỉn, anh cũng ghét cả mùi thuốc lá và ghét cách cậu nói dối anh.

Bởi vì Zirui biết, những lời nói dối ấy đều là vì tốt cho anh, nhưng nó lại gây ra thêm một vết thương cho cậu.

"TLin là đồ tồi tệ, sao bây giờ mới nói vậy hả, anh đã tưởng rằng em sẽ không bao giờ tin tưởng anh để nói ra chứ, anh ghét TLin"

Zirui ôm chặt TLin, mùi thuốc lá trên người cậu vẫn còn nhưng bây giờ anh không còn ghét nó nữa, hình như anh chỉ ghét mùi thuốc lá mà không hề ghét mùi thuốc lá trên người TLin.

Cả hai vẫn ôm nhau như thế, cho đến khi TLin thấy ổn hơn, anh cũng chẳng còn giận cậu nữa mới nắm tay nhau về nhà.

Dưới ánh đèn đường hai người nào đó tay đan chặt vào nhau, vui vẻ kể về những chuyện gần đây rồi người tên TLin khẽ chạm tay vào gương mặt của người kia rồi nghiêng đầu trao một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro