Tử Duệ có thật sự yêu em không?


Ngạn Lâm cúi người dọn dẹp những lon bia nằm rải rác dưới sàn, cơn đau đầu sau cơn say vẫn còn nhưng bây giờ Ngạn Lâm tỉnh táo hơn bao giờ hết, điện thoại bị quăng vào góc nào đó chẳng nhớ nổi, nhìn xung quanh căn phòng, yên tĩnh và chỉ có màn đêm bao lấy em.

Ngạn Lâm đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?

Em cũng chả nhớ nữa, hình như bụng mình biểu tình rồi, tìm điện thoại đặt đồ ăn vậy.

Ngạn Lâm mở đèn phòng khách tìm qua một lượt, em lật tìm bên trong chiếc chăn trên sofa, nó đây rồi.

Mở điện thoại thì hàng trăm tin nhắn lẫn rất nhiều cuộc gọi từ anh, từ bạn bè. Ngạn Lâm xem lướt một chút, hỏi thăm, lo lắng, đó là những gì Ngạn Lâm nhận được.

"Em đang ở đâu vậy Lâm, anh không liên lạc được với em, em ổn không?"

"Em xuất hiện đi mà Ngạn Lâm, anh đang lo lắng cho em lắm, đừng trốn anh nữa mà."

"Ngạn Lâm giận anh nên không muốn gặp anh sao?"

"Anh đã hỏi ba mẹ em nhưng họ bảo em không về nhà, em cũng không có ở nhà chị gái em, em đang ở đâu thế Ngạn Lâm?"

"Khi nào Lâm ổn thì gọi lại cho anh nhé, đừng để bụng đói đó."

À thì ra đã gần năm ngày Ngạn Lâm không liên lạc với bất kì ai kể cả anh, em đã thuê căn phòng này từ vài ngày trước, dùng nó để giải tỏa tâm trạng của bản thân, em buồn, em khó chịu, em stress đến phát điên.

Em thật sự suy nghĩ rất nhiều, từ công việc, cuộc sống lẫn cả chuyện tình yêu của mình.

Phải chăng bản thân em đã chọn sai ngay từ đầu?

Tất cả.

Ngạn Lâm cười vì bản thân mình quá ấu trĩ, bản thân là một người suy nghĩ rất nhiều nhưng khi yêu anh, phải nói sao nhỉ, em hay ghen lắm, người yêu em đẹp như thế mà, luôn muốn anh phải bên cạnh mình, không muốn anh tiếp xúc với ai trừ mình cả nhưng làm gì có thể có chuyện vô lý thế được.

Những hình ảnh Tử Duệ vui đùa cùng Lập Đình hiện rõ trước mắt Ngạn Lâm, những cái ôm, những cái chạm ấy ghim thẳng vào tim em.

Ngạn Lâm vùi đầu vào chiếc chăn, khó thở quá, cảm giác như tim đang bị ai đó đâm vào.

Nghĩ lại thì bản thân đã cố gắng quay lại như thế nhưng đó là trước khi em nghe tin động trời ấy, Tử Duệ mệt mỏi đến mức tiều tụy, nhìn những vị tướng mà anh yêu thích cũng chẳng thể nào khiến anh vui vẻ được nữa. Tử Duệ lúc ấy đã nắm lấy tay em mà xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm.

"Anh xin lỗi Ngạn Lâm, anh không thể tiếp tục được nữa, anh muốn rest một thời gian, anh mệt lắm, anh không còn cảm giác hứng thú gì nữa cả."

"Anh..."

Ngạn Lâm lúc đó rối bời, em đang cố gắng hết sức để được đứng cạnh anh nhưng giờ thì em biết phải làm sao đây, động lực của em...

"Em hiểu mà."

"Lâm đừng giận anh nhé, anh đã phải suy nghĩ rất lâu về nó, anh không biết phải nói sao nữa cả."

"Ừ."

Ngạn Lâm lúc này không biết nói thêm điều gì, khẽ ôm anh vào lòng vỗ về, nhưng anh ơi Ngạn Lâm cũng mệt lắm...

Tử Duệ thật sự không biết được điều đó.

Tử Duệ lúc này rối bời khi nghe em livestream nói với fan rằng em có dự định rest vì bản thân cần thời gian ổn định một chút, thông báo về Tử Duệ vẫn chưa công khai, Ngạn Lâm bảo chỉ nói với fan không cần công ty thông báo gì cả.

"Tại sao em không nói cho anh biết điều đó? Em không muốn kể cho anh nghe sao?"

Ngạn Lâm nhìn anh, Tử Duệ trước mặt em đang nóng giận đến mức tay nắm thành đấm.

"Em không thể nói."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh đã mệt mỏi như vậy rồi, em biết anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ khoảng thời gian qua vậy nên nếu như em nói ra sợ rằng anh sẽ không chịu được."

"Bây giờ anh mới đang không chịu được này, được rồi em muốn im lặng chứ gì, yêu nhau nhưng em không muốn chia sẻ bất kì điều gì với anh thì được rồi, anh không quản."

Nói rồi Tử Duệ bỏ đi ra ngoài, để lại Ngạn Lâm bất động tại chỗ. Bên ngoài tiếng cười đùa của anh và mọi người lại vang lên, trông có vẻ rất vui, khác hẳn với tâm trạng của em lúc này.

Em cũng muốn được anh ôm để an ủi.

Ngạn Lâm sau đó luôn bị Tử Duệ lơ dù cho em có muốn nói điều gì đó, dần dần Ngạn Lâm bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong lại tổn thương nghiêm trọng.

Anh ấy không quan tâm đến mình nữa.

"Ngạn Lâm em thật sự muốn rời ANK sao? Đã báo cho Tử Duệ chưa?"

Anh quản lý nhìn Ngạn Lâm mặt không sức sống ngồi trước mặt mình, việc hai đứa này cãi nhau rồi chiến tranh lạnh đã hơn 2 tuần qua anh biết chứ, hiện tại Ngạn Lâm lại chọn rời team để tìm lại bản thân thì anh không cản, anh còn rất ủng hộ việc đó nhưng nghĩ lại chuyện tình cảm của hai đứa này những tuần qua xấu như thế thì thằng nhóc này đã nói rõ ràng cho Tử Duệ chưa thì anh hơi lo.

"Em chưa, anh ấy không muốn nghe em nói bất cứ điều gì nữa."

"Này sao được, đi bàn kĩ với Tử Duệ đi em, nếu không nó lại giận em đấy."

"Đây là quyết định của riêng em, anh thông báo cho anh ấy giúp em, đồ đạc em sẽ chuyển ra ngoài sau, em để nhờ ở gaming house nhé, khi nào ổn em sẽ quay lại lấy."

Nói xong không đợi anh quản lý phản ứng gì, Ngạn Lâm ngay lập tức đứng dậy rời đi. Anh quản lý nhìn theo bóng lưng cô đơn của Ngạn Lâm rồi khẽ thở dài.

"Anh có thấy Ngạn Lâm ở đâu không? Cả ngày rồi em chưa thấy em ấy ở đâu hết, bình thường hay đứng canh em với Đình lắm mà nay yên lặng thế?"

Tử Duệ vào phòng làm việc của anh quản lý ngó nghiêng tìm bóng hình quen thuộc của Ngạn Lâm nhưng hôm nay lạ quá, dù cho anh đã tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy em đâu cả.

"Duệ này, Ngạn Lâm chưa nói với em điều này đúng chứ?"

"Điều gì thế anh?"

"Ngạn Lâm sẽ rời ANK Gaming."

Tử Duệ khựng lại đôi chút, anh không nghe rõ lắm, cái gì cơ?

"Vâng? Ai rời ANK ạ?"

"Dư Ngạn Lâm, từ hôm nay sẽ không còn ANK TLin trong team nữa."

"..."

"Ngạn Lâm chưa nói đúng chứ, anh đã khuyên em ấy nên nói với em nhưng em biết câu trả lời của Ngạn Lâm là gì không? Là "anh ấy không muốn nghe em nói bất cứ điều gì nữa". Chuyện của hai đứa anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng dưới góc nhìn của anh thì Ngạn Lâm đang rất tổn thương, có phải gần đây em ấy rất ít khi kể cho em chuyện gì đó đúng không?"

Tử Duệ rối bời, đúng là thời gian qua anh thật sự không muốn nghe Ngạn Lâm tâm sự gì cả, anh né tránh nó như lời anh nói lần trước giận quá hóa giận mà thốt ra. Anh biết Ngạn Lâm rất dễ bị tổn thương bởi lời nói nhưng tại sao anh lại lặp lại điều ấy với em chứ...

"Em xin phép, em cần tìm Ngạn Lâm."

"Chúc em may mắn."

Rời khỏi phòng anh quản lý Tử Duệ liền gọi ngay cho em nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng chuông điện thoại kéo dài, tất cả MXH của em anh đều liên lạc và nhắn cho Ngạn Lâm nhưng đáp lại anh lại là sự im lặng.

Phải chăng những lần Ngạn Lâm muốn nói gì đó với anh thì cảm giác của em cũng thế này?

Anh xin lỗi, làm ơn nghe máy đi mà.

Năm ngày trôi qua Tử Duệ vẫn không nhận được một tin tức gì của Ngạn Lâm, tất cả bạn bè của em cũng bảo chưa gặp được từ vài ngày trước. Từ lo lắng Tử Duệ bắt đầu chuyển sang tức giận.

"Con mẹ nó em đừng trốn nữa Dư Ngạn Lâm!!!"

"Đồ trẻ con, cứ giận, cứ trốn tiếp đi, anh mày mệt rồi!!!"

Triết Hoành nhìn Tử Duệ phát khùng bên kia mà thả cho ánh nhìn khinh bỉ rồi chêm vào.

"Ừ lo muốn chết thì nói đi, ở đó mà mắng với chửi. Nhờ ai mà người ta bỏ đi giờ ngồi đó tức giận, cũng vừa, bày đặt nhờ thằng Đình cùng nhau xà nẹo cho ai kia ghen lên để gây sự chú ý, giờ thì hay rồi, người ta buồn rồi bỏ đi luôn, để coi ai cứu được."

"À đâu chỉ bỏ đi, người ta bỏ team luôn mới đúng."

Tử Duệ cứng họng, trong thời gian giận Ngạn Lâm thì anh có bày trò thật, anh biết Ngạn Lâm hay ghen nên định bày trò một chút nhưng không ngờ...

"Thôi ráng mà tìm người ta đi, chửi một tí nữa người ta nghe được coi chừng bị dỗi thêm đó."

"Em biết rồiiii."

Tử Duệ cất đi sự ấm ức của mình mà cố gắng liên lạc với Ngạn Lâm một lần nữa, Ngạn Lâm ơi anh bị ức hiếp nè, về an ủi anh đi.

Ông trời chắc cũng mệt mỏi với hai đứa nên đành phải giúp một chút. Tin nhắn từ FW YuXiang.

*YuXiang - Dục Tường
Zhenzhe - Chính Trạch
Zhan - Triết Duệ.

"Ê mày đang tìm thằng Lâm đúng không?"

"Đúng đúng, mày thấy em ấy ở đâu hả, gửi tao địa chỉ liền đi."

"Từ từ đã, anh Chính Trạch với Triết Duệ đang xem lại coi có đúng nơi đó không, nghe anh ấy bảo thấy ai đó giống Ngạn Lâm đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ uống. Nhưng mà hình như nhìn nó tàn tạ lắm nên cũng chưa chắc. À đợi một chút anh Trạch gọi."

Bạn đã được thêm vào group chat.

*Cuộc gọi đến từ Zhenzhe.

"Này em coi phải thằng Lâm không? Cam quay không được xa lắm do sợ đến gần nó sẽ chạy mất, nhìn bên ngoài thì khá giống nhưng sao nhìn nó gầy quá anh không chắc."

Tử Duệ nheo mắt cố gắng nhìn kĩ người đằng xa, đúng là Ngạn Lâm rồi nhưng thật sự chỉ không gặp vài ngày thôi mà em đã gầy thế này sao.

"Anh gửi em địa chỉ, em chạy đến ngay."

Địa chỉ mà Chính Trạch gửi là một khu căn hộ cho thuê, chỗ này thì khá gần gaming house của FW, hay lắm, hèn chi tìm mãi những nơi gần ANK thì lại chẳng có thông tin gì cả, ra là chạy sang bên này.

"Hình như là tầng 7 phòng số 2, lúc nãy Triết Duệ có đi thăm dò một chút, may là không bị phát hiện."

"Cảm ơn hai người nhiều lắm, lần sau em sẽ cảm tạ nha."

"Ừ thôi tìm nó đi, tụi anh về trước."

Sau khi tạm biệt cả hai người, Tử Duệ đi vào căn hộ cho thuê, lấy lý do là thăm bạn bệnh, anh đọc đúng tên và số tầng số phòng nên được nhân viên bấm giúp thang máy.

Đến phòng của Ngạn Lâm thuê, Tử Duệ hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa.

"Ai thế, đồ ăn đến rồi sao-"

Ngạn Lâm mở cửa vì nghĩ đồ ăn mình đặt đã được người giao hàng mang lên hộ nhưng khi mở cửa em thấy Tử Duệ đứng trước mặt.

Tử Duệ không nói gì mà lao thẳng đến ôm lấy Ngạn Lâm, cọ mặt bản thân vào lồng ngực em, anh nhớ mùi hương này quá.

"Sao anh đến được đây, rõ ràng không ai biết cả..."

"Sao em lại trốn tránh anh, Ngạn Lâm ghét anh lắm đúng không?"

"..."

"Đừng rời bỏ anh như thế có được không Lâm?"

"Anh vào nhà đã rồi chúng ta cùng nói chuyện."

Tử Duệ cảm thấy đau lòng, giọng điệu ấy, em ấy đang xem anh là người lạ sao.

Ngạn Lâm gạt tay Tử Duệ ra rồi đi đóng cửa, định sẽ mở đèn phòng khách lần nữa nhưng rồi em quay đầu chỉ mở đèn ở góc phòng. Em hiện tại rất ghét ánh sáng.

"Có gì anh cứ nói, xong rồi thì về gaming house đi, em muốn ở một mình."

Ngạn Lâm tuy miệng xa cách như thế nhưng khi thấy Tử Duệ xoa hai bàn tay lạnh buốt của mình thì liền đưa chăn cho anh, với tay cầm remote tăng nhiệt độ phòng lên một chút.

"Em về với anh nhé, anh nhớ em."

Tử Duệ xoa lấy đôi tay lạnh của mình, cẩn thận quan sát biểu cảm của Ngạn Lâm, anh chỉ nhìn thấy ánh mắt vô hồn của em, từ nãy đến giờ lần duy nhất em nhìn sang vị trí của Tử Duệ ngồi là lúc đưa chiếc chăn ấm áp đầy mùi thơm của em, còn lại em đều né tránh ánh mắt của anh.

"Không muốn."

"E-em ghét anh đến vậy sao?"

"Anh có muốn nghe em nói ra tất cả không?"

"Được, em cứ nói đi, anh sẽ nghe em nói mà."

Tử Duệ như bắt được vàng, liền tiến gần đến chỗ Ngạn Lâm đang ngồi, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy mà siết nhẹ, may mắn rằng Ngạn Lâm đã không rút tay ra, Tử Duệ khẽ thở ra nhẹ nhõm.

"Anh có biết em không thích anh thân mật với người khác trước mặt em không?"

"..."

"Anh biết..."

"Em biết anh rất thích skinship với người khác nhưng làm ơn đừng làm những việc đó trước mặt em."

"..."

"Anh chơi game có bao giờ rủ em không hay chỉ chăm chăm tìm Lập Đình và thằng nhóc support mới của team? Em luôn là lốp dự phòng sau hai đứa nó đúng chứ, không phải lần đầu, anh hiểu không?"

"..."

"Haha em biết anh cũng rất thích làm nũng với em mỗi khi anh cảm thấy cần nhưng gần đây em nhận ra anh không chỉ làm nũng với mỗi mình em?"

"Không phải..."

"Anh chỉ làm nũng với em để em không thể rời xa anh được thôi, anh nhỉ?"

"Không phải mà, em nói gì cũng được nhưng việc này không phải như em nghĩ đâu, anh thật lòng chỉ muốn làm như thế với em thôi."

"Vậy ra là em nghĩ nhiều à, do anh làm nũng với nhiều người quá nên em nghĩ nhiều thôi."

"Không đúng, anh chỉ muốn làm nũng và dựa dẫm vào em thôi, chỉ một mình em thôi Ngạn Lâm à, em đừng nghĩ anh như thế có được không."

Tử Duệ nắm chặt tay Ngạn Lâm, tay anh run rẩy, anh sợ Ngạn Lâm sẽ buông tay.

Ngạn Lâm nhìn bàn tay Tử Duệ đang run rẩy cố gắng níu lấy tay em khiến em mủi lòng, phải chăng em đã nghĩ sai cho anh?

"Anh chỉ yêu mình em thôi Ngạn Lâm, xin em đừng nghĩ anh như thế, những ngày qua anh thật sự xin lỗi, anh biết lời nói của anh lúc tức giận đã khiến em tổn thương, anh xin lỗi. Anh đã lo lắng cho em lắm, anh rất sợ, sợ rằng em ghét anh, sợ rằng em không muốn nhìn thấy anh nữa."

"Anh đừng xin lỗi nữa, lỗi một phần cũng là của em, vì em không chia sẻ tâm sự của em cho anh khiến anh nghĩ anh không quan trọng để được nghe nó. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng như vậy."

"Nhưng sự thật rằng em đã chọn rời đi, bản thân em vẫn chưa đủ quyết tâm để trở lại. Có lẽ em không thể ở cạnh anh trong cùng một trận đấu nữa rồi, anh sẽ không giận em chứ?"

Tử Duệ nghe Ngạn Lâm nói như thế cũng chỉ mỉm cười xoa đầu người trước mặt, tuy đau lòng lắm chứ, ai lại muốn người mình thương ở bên kia chiến tuyến bao giờ nhưng hiện tại thì chỉ có thể như thế, bởi vì đó là con đường mà Ngạn Lâm đã chọn mà.

"Anh tôn trọng quyết định của em, khi tìm được team mới hãy cố gắng nhé, anh sẽ luôn cổ vũ em, dù là bất kì đội tuyển nào."

Ngạn Lâm mỉm cười, em tiến lại gần hơn với Tử Duệ ôm lấy anh, Tử Duệ liền gục vào vai Ngạn Lâm.

"Đúng là chỉ có Ngạn Lâm mới thương anh nhất, nhỉ!!!"

"Anh cứ trẻ con như thế này cho em."

"Anh sẽ không bám Đình nữa, nhớ phải về gaming house ANK ôm anh thường xuyên đó."

"Tuân lệnh."

Ngạn Lâm bật cười khẽ đưa tay xoa đầu anh, đặt Tử Duệ nằm lên đùi mình rồi kéo chăn cho anh, Tử Duệ của em tuy bình thường người lớn thế thôi chứ lúc ở cạnh em là một người khác, rất thích làm nũng và vòi vĩnh điều gì đó.

Ngạn Lâm xoa đầu chán chê liền cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tử Duệ làm cho anh vui vẻ hơn, nhưng nhiêu đây làm sao thỏa mãn được người nào đó, Tử Duệ chỉ tay lên môi mình. Ngạn Lâm lại cúi đầu chạm nhẹ lên môi. Cho đến khi chuông cửa lại vang lên, là đồ ăn đến.

"Cùng ăn rồi ngủ một giấc nào, em chưa muốn về gaming house."

"Anh cũng thế, ở đây hẹn hò cũng tốt mà phải không."

Tử Duệ bên này vui vẻ cùng Ngạn Lâm ăn tối mà không biết bên này Triết Hoành đang hào hứng với việc sắp tới lắm.

"Wawa à, chà sắp có chuyện vui rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro