CHƯƠNG 48: CÓ CHUỘT ĂN MÈO
CHƯƠNG 48: CÓ CHUỘT ĂN MÈO
EDITOR: LILLY
BETA: LILLY
Ban đầu đêm nay là một đêm không thấy mây, ánh trăng rất sáng. Đêm khuya vắng người, một đám mây không biết bay đến từ đâu, che khuất vầng trăng, chỉ để lại chút ánh sáng nhạt chiếu xuống. Lúc Triển Chiêu ở bên ngoài, buổi tối luôn ngủ rất nông, ánh sáng đột nhiên biến đổi như vậy cũng đủ làm hắn bừng tỉnh. Mở mắt nhìn ra ngoài, bốn phía mịt mù, không thể nhìn rõ được. Không biết có phải do hai ngày nay không quá yên ổn không, nhiệt độ hình như đã giảm đi nhiều.
Bạch Ngọc Đường bên kia hình như lại ngủ rất say, Triển Chiêu chớp chớp mắt, nhận ra bản thân mình hoàn toàn không ngủ được nữa. Hắn dứt khoát xoay người, ghé vào người bên cạnh, thân mình vươn lên phía trước một chút, chăm chú ngắm nhìn gương mặt tuấn tú ngàn dặm chỉ có một của con chuột bạch nhà mình. Nhìn một hồi lâu, hắn 'Chậc' một tiếng, đưa tay đẩy chóp mũi của Bạch Ngọc Đường, sau đó tự mình bật cười khẽ.
Nhưng không ngờ Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay kéo chăn cuốn cả người hắn vào, sau đó kéo người vào lòng, lầm bầm: "Hơn nửa đêm rồi không ngủ, nghịch ngợm cái gì."
Triển Chiêu cố sức chui đầu ra, mắt sáng lên, hỏi: "Trạch Diễm, ngươi không ngủ à."
Bạch Ngọc Đường đẩy đầu hắn lại, đáp: "Vốn đã ngủ rồi, nhưng bị một con mèo đánh thức."
Triển Chiêu trong chăn quay tới quay lui, nói: "Trạch Diễm, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe đi?"
Bạch Ngọc Đường mơ mơ màng màng lên tiếng trả lời: "Được, Khai Phong có một con mèo, Hãm Không có một con chuột, sau đó con chuột ăn luôn con mèo, kể xong rồi, mau ngủ đi."
Triển Chiêu 'Phì' một tiếng bật cười, đáp một tiếng 'Được', ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Sau đó rướn cổ, chui đầu ra ngoài để hít thở. Đợi đến khi Bạch Ngọc Đường vất vả lắm mới ngủ thiếp đi, chợt nghe tiếng chiêng đồng vang lên, cả hai nhảy dựng khỏi giường, vừa khoác áo ngoài lên, vừa chạy chạy ra khỏi cửa. Mới vừa ra ngoài, đã thấy thiếu niên sát thủ kia cầm trong tay cái chiêng đồng không biết lấy ở đâu, đứng đó gõ mạnh. Mấy khách trọ khách cũng lục tục khoác quần áo mở rộng cửa đi ra, trông ai cũng còn ngái ngủ, bộ dạng hùng hùng hổ hổ.
Gân xanh trên trán Bạch Ngọc Đường giật giật, tiện tay rút Tuyệt Trần ra khỏi vỏ. Sau một tiếng 'Xẹt', khách trọ vừa rồi còn oán giận đã đồng loạt trở về phòng.
Thiếu niên thấy thế, vội vàng vọt tới cạnh Triển Chiêu, ném chiêng đồng tới chỗ chưởng quỹ và tiểu nhị nghe tiếng chạy lên lầu, hai tay chắp ra sau lưng. Triển Chiêu xoay người lại nhìn, khó hiểu hỏi: "Hơn nửa đêm rồi, ngươi làm gì vậy?"
Thiếu niên cười gian xảo, chỉ vào cửa sổ đang mở trong phòng mình. Cậu ta nói: "Chiêu này rất hữu ích để đối phó với mấy tên kia, bọn họ là luyện lỗ tai, thứ người thường không nghe được, bọn họ gần như đều nghe thấy. Cho nên tiếng động mới vừa rồi, có thể chấn động đến mức ba ngày tiếp theo bọn họ không nghe được gì nữa."
Triển Chiêu nghe vậy không khỏi giật mình: "Vừa rồi có người à?"
Thiếu niên đắc ý gật đầu: "Tự nhiên."
Bạch Ngọc Đường đi tới, quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, hỏi: "Làm sao ngươi biết?"
Thiếu niên khinh bỉ nhìn y: "Dạ Thị tộc đương nhiên có thể thấy, vào ban đêm dù có một con kiến bò ngang, ta cũng có thể nhìn thấy."
Bạch Ngọc Đường giơ tay, thiếu niên vội trốn ra phía sau Triển Chiêu. Sau đó ló đầu ra, nói: "Nhưng mà tên mập kia cũng phát hiện ra, nói đúng hơn thì hắn mới là người phát hiện trước." Nói rồi chỉ chỉ phòng mình.
Triển Chiêu nhướng mày, nắm Cự Khuyết cất bước vào phòng. Giường của chưởng quỹ béo trống rỗng, chăn được vắt ở mép giường. Triển Chiêu tiến lên vài bước, lấy tay sờ sờ, đệm giường ấm áp, coi bộ người vừa rời khỏi không lâu. Lại đưa tay sờ vào trong, sờ được một vật tròn cứng, lấy ra xem, là một quân cờ. Lật qua nhìn thử, mặt sau quân cờ khắc một chiếc mặt nạ có hoa văn, chính là chiếc mặt nạ thiếu một góc của Hạ nhạc công.
Bạch Ngọc Đường đi vào cùng hắn, cũng lại gần quan sát quân cờ trong tay.
Triển Chiêu quay đầu nhìn y: "Đây coi như là." Bạch Ngọc Đường cong khóe môi, gật đầu nói tiếp: "Quân cờ bị vứt bỏ."
Triển Chiêu chọt chọt con cờ khắc mặt nạ trong tay, nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ý ngươi là, người này bây giờ là quân cờ bỏ đi rồi?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói: "Nhất định đã có biến cố gì mới có thể như vậy, tên họ Lý này rất thú vị, không ngờ lại để lại manh mối ở đây." Thấy vẻ mặt Triển Chiêu có hơi nghi hoặc, Bạch Ngọc Đường chỉ ra bên ngoài nơi chưởng quỹ và tiểu nhị đang trò chuyện hết lời với thiếu niên, tiếp tục nói: "Ngươi xem hai người bọn họ ai giống gian tế hơn?"
Triển Chiêu lắc đầu, cất quân cờ vào túi tiền.
Lần này không có chưởng quỹ béo ở đây, tốc độ của ba người cũng nhanh hơn nhiều, giờ Thìn ngày thứ ba đã về Khai Phong phủ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới Thường Châu vốn là để hỏi thăm về Tương Hồng, kết quả lâm thời lại bắt được một sát thủ và một chưởng quỹ béo trở về. Chưởng quỹ béo nửa đường chạy mất, sát thủ thì phản chiếu, khiến đám Công Tôn nghe xong có chút dở khóc dở cười. Nhưng cũng may cuối cùng, cuối cùng cũng có manh mối 'Quân cờ bị bỏ đi' kia, nên còn không đến mức khiến Triển Chiêu mất mặt muốn chui xuống đất.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm thứ Bao Chửng đang cầm trong tay ngắm nghía, nâng cằm suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên y đứng dậy đi tới án thư bên cạnh, trực tiếp cầm một cây bút, chấm vào mực nước trên bàn rồi vẽ lên tờ giấy được đè bởi cái chặn giấy trên bàn. Chỉ bằng vài nét bút đơn giản, đã vẽ ra chân dung sống động của Tương Hồng. Sau đó lại nâng bút vẽ một bức chân dung thứ hai trong khi Công Tôn, Bao Chửng và Bàng Thái sư liên tục xuýt xoa nhìn bức tranh kia.
Lần này y vẫn vẽ Tương Hồng, nhưng là phiên bản 'Tương Hồng' đã được sư gia ở Thường Châu phủ nâng bút sửa đổi.
Công Tôn khó hiểu nhìn hai bức tranh gần như giống nhau như đúc, Bàng Thống cũng xoa cằm sấn tới. Một tay đặt trên vai Công Tôn, tay đang xoa cằm lại vươn ra chỉ bức tranh đầu tiên Bạch Ngọc Đường vẽ, rồi lại chỉ qua bức thứ hai, kỳ quái nói: "Ta nói này Bạch Ngũ, cô nương sao lại lúc nam lúc nữ vậy?"
Bạch Ngọc Đường treo bút về lại giá để bút, chỉ vào bức đầu tiên, đáp: "Đây là bức tranh vẽ hoa khôi kia."
Bàng Thống dẫn binh ra trận quanh năm, chưa gặp qua 'Tương Hồng' thật sự trông như thế nào, lúc này nhìn bức tranh, bóp cằm chậc lưỡi liên tục: "Ôi chao, đúng là có khí chất của nữ trung hào kiệt đó."
Bạch Ngọc Đường lại chỉ vào bức tranh thứ hai, nói: "Đây là bức tranh được người đã từng gặp hoa khôi kia ở Thường Châu phủ sửa lại."
Bàng Thống lại bóp cằm, nhìn rất lâu, hỏi: "Thật sự không có huynh đệ tỷ muội gì à?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đáp: "Hồ sơ ghi lại, Lý gia chỉ có một người con gái này thôi."
Bàng Thống nghe vậy, quả quyết đập bàn, nói: "Hoa khôi này chắc chắn là nam giả trang, lão tử chưa gặp qua rất nhiều thiếu nữ, nam thì đã thấy không ít, dù gì lúc ở biên quan, nam nhân đầy đường mà."
Bao Chửng vuốt râu nhíu mày, nghe vậy, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tuy bức tranh là vậy, nhưng sao hoa khôi lại có thể là nam nhân." Vừa dứt lời, Bàng Thái sư lại mở miệng trêu chọc: "Hắc Tử nhà ngươi cũng hiểu biết thật đấy." Bao Chửng liếc ông, không tiếp lời.
Bạch Ngọc Đường chỉ nói những gì mình biết, thấy mọi người bắt đầu xoắn xuýt không biết rốt cuộc hoa khôi 'Tương Hồng' là nam hay nữ, liền khoanh tay dựa vào cây cột đang buộc rèm che. Chính là dáng vẻ "Mọi người cứ nói chuyện đi, không liên quan gì tới ta".
Bao Chửng chắp tay trầm tư, Bàng Thái sư cũng không trêu ghẹo ông nữa, ngồi một bên nâng ly, dùng nắp ly gạt nước. Thiếu niên sát thủ bên kia lấy tay che miệng 'Khụ' một lúc lâu.
Mọi người quay lại nhìn cậu ta, lại thấy cậu ta mang bộ dạng 'mặc người mổ xẻ', dang tay ra hỏi: "Sau này ta phải làm sao bây giờ?"
Bao Chửng nhìn cậu ta, lại quét mắt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu vội vàng nói: "Nhặt được trên đường, cũng giúp được không ít việc."
"Ồ?" Bao Chửng vuốt râu cười nói: "Đúng là một vị thiếu hiệp gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ."
Thiếu niên vung tay lên, nói: "Ta không phải là thiếu hiệp gì hết, gọi ta Tiểu Cửu là được, sau này ta muốn lăn lộn với lão đại, cầu Bao đại nhân tác thành." Nói rồi còn cung kính quỳ xuống trước Bao Chửng.
Bao Chửng cười ha ha đỡ người dậy, hỏi: "Bổn phủ không biết, vị ngươi gọi là 'Lão đại' kia rốt cuộc là ai?"
Thiếu niên đứng dậy, chỉ về phía Triển Chiêu, hơi đắc ý nói: "Chính là Nam Hiệp khách, khinh công quá tuyệt vời."
Mọi người có mặt đều đã chứng kiến khinh công của Triển Chiêu, nghe vậy đều bật cười. Khinh công của Triển Chiêu có thể nói là khinh công thuộc hàng thượng thừa, yêu cầu người luyện nó không chỉ có cần nghị lực kiên trì, võ công nội lực cao hơn người thường, còn phải có thiên phú vượt trội. Cho nên, người có thể gắn bó với loại khinh công này, dù có gọi là thiên chi kiêu tử cũng không ngoa.
Đối với điều này Triển Chiêu lại không có quá nhiều cảm tưởng. Có lần Bàng Thống kể cho Bao Chửng, Công Tôn Sách và Tứ đại môn trụ đang tò mò nghe công phu của hắn có địa vị thế nào trong giang hồ, lúc nói tới khinh công mà Triển Chiêu luyện, hắn chỉ gãi gãi đầu, sau đó cười 'Hì hì' nói một câu: "Cũng tạm thôi, lúc đó ngã rất thảm."
Công Tôn vỗ đầu Tiểu Cửu, cười nói: "Có chí khí lắm, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
Tiểu Cửu gạt tay của y xuống, nói: "Mười sáu."
Mọi người nghe vậy đều trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm cậu ta, vẻ mặt không dám tin. Một lúc sau, mới nghe Triển Chiêu hỏi lại: "Ngươi nói ngươi bao nhiêu tuổi?"
Tiểu Cửu gãi gãi thái dương, bị bọn họ nhìn đến mức có chút ngại, thấp giọng thăm dò, trả lời: "Mười, mười sáu, làm sao, mấy ngày nữa là mười bảy rồi, từ nhỏ ta đã là đứa trẻ hoang dã, sống ở bờ biển, sinh nhật gì đó đều trải qua cùng những người khác."
Mọi người gật đầu, cũng đúng, chẳng trách nhìn qua giống như đã hơn hai mươi tưởi. Có điều, sinh nhật trải qua cùng người khác? Bao Chửng vuốt râu hỏi thăm: "Tiểu Cửu ngươi không sống một mình à?"
Tiểu Cửu gật đầu: "Đương nhiên, một mình có gì vui, chỗ ta có nhiều đứa trẻ hoang không cha không mẹ, cũng phải hơn mười người, sống cùng nhau. Về sau sư phụ ta tới, nói là muốn dạy ta học công phu, nên dẫn ta đi, sau đó chia xa với mấy huynh đệ đó. Bây giờ không biết bọn họ thế nào rồi, đến giờ ta vẫn chưa gặp lại bọn họ." Nói xong vành mắt đỏ lên, đôi mắt đen như hắc diệu thạch phủ một tầng nước. Triển Chiêu ở một bên nhìn thấy, vươn tay dùng sức ấn đầu cậu ta: "Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì."
Tiểu Cửu 'Xì' một tiếng, quay đầu lại chớp chớp mắt, làu bàu: "Ai khóc chứ, gió thổi vào mắt thôi."
Bao Chửng bên kia đổi chủ đề, mở miệng hỏi: "Vậy không biết, tôn sư hiện đang ở đâu?"
Tiểu Cửu vung tay, nói: "Sư phụ ta đã đi lâu rồi, bốn năm năm nay, lão đầu đó lạ lắm, mỗi ngày chỉ biết ôm đàn gảy mãi. À, mà cũng không chắc là lão đầu được, hắn còn bịt mặt nữa, cứ thần thần bí bí, ta cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi rồi." Dừng một chút, nói tiếp: "Lão đầu này trừ việc có chút lạ ra, nhưng đối xử với ta không tệ, nếu ai dám đùa cợt về mắt của ta, hắn sẽ không để người đó yên."
"Mắt?" Bàng Thái sư vẫy tay với Tiểu Cửu, nói: "Lại đây, để lão phu nhìn thử."
Tiểu Cửu chậm rãi đi tới, ghé đầu qua để Bàng Thái sư nhìn hai mắt mình. Nửa ngày sau lại nghe Bàng Thái sư cảm thán: "Dạ Thị tộc, quả nhiên không giống người thường."
Bao Chửng mắt trợn trắng nhìn ông: "Ngươi đúng là thừa lời."
Bàng Thái sư xua tay với ông: "Đi đi đi, Hắc Tử, ngươi đừng có lườm ta, nhìn ghê lắm. Ngươi cũng xem đi, nhìn coi có nhớ đến ai không." Dứt lời kéo thiếu niên xoay người qua, đối mặt với Bao Chửng: "Đây, nhìn xem."
Bao Chửng tập trung nhìn kỹ, ngây người, hồi lâu mới mở miệng nói: "Mai, Mai phu nhân!"
Bàng Thái sư gật đầu: "Tiên hoàng chưa bao giờ nhắc tới nguyên quán của Mai phu nhân ở đâu, mặc dù có nghe, nhưng cũng chỉ là mấy lời đồn đãi trong cung. Nam nhân Dạ Thị tộc giỏi cơ quan ám khí, nữ giỏi cách khởi tử hồi sinh, chỉ tiếc thứ này lại bị gọi là 'thuật vu cổ', về sau toàn bộ Dạ Thị tộc dời đi mất, từ đó đến nay không biết đi đâu."
Bao Chửng hít một hơi khí lạnh: "Ý của ngươi là."
Bàng Thái sư đứng dậy, kéo ống tay áo ông đi ra ngoài, trong miệng còn nói: "Đi, đi tìm Bát Vương."
Đi được một đoạn xa, Bàng Thái sư mới thả chậm bước chân. Bao Chửng vung cánh tay, nói: "Tên mập nhà ngươi vội đi đầu thai à, lời cũng không chịu nói hết."
Bàng Thái sư nghe vậy, 'Ôi chao' một tiếng, đáp: "Ta nói chứ, Hắc Tử nhà ngươi đúng là quá thành thật. Ngươi nghĩ thằng nhóc này chỉ là đứa ngốc nhặt được từ ngoài đường thật à? Lão phu không biết võ công, nhưng sống đến bây giờ rồi, mắt ta có thể nhìn ra võ công của một người có cao hay không. Tên nhóc này trông thì ngốc nghếch, nhưng chắc chắn không phải dạng hiền lành, Triển Chiêu bảo vệ cậu ta, điều đó chứng tỏ cậu ta là người đáng để giữ lại Khai Phong phủ. Nhưng nếu để người ta biết cả nhà bọn họ bị tiên hoàng diệt trừ, chẳng phải sẽ lập tức trở mặt sao? Đến lúc đó đừng nói ngươi không giữ được người, Triển hộ vệ cũng thấy khó xử." Nói rồi lại kéo tay áo ông: "Đi thôi, đi tìm Bát Vương thương lượng một chút, ngươi lúc xử án thì thông minh, ba thước đất chôn gì cũng đoán được, sao lúc này đầu toàn là hồ dán vậy."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro