Chương 4 : Hành trình khám phá những vùng đất mới.
Khi người ta tưởng tượng về cách họ sẽ bắt đầu một cuộc đời thứ hai, ít ai hình dung mình lại phải bò qua một đường hầm tối đen kéo dài hàng dặm. Dẫu vậy, đó chính là cách mà cuộc đời thứ hai của Tom Riddle bắt đầu-một hành trình từ Hogwarts đến Hogsmeade. Đường hầm này rõ ràng được thiết kế cho những đứa trẻ nhỏ hơn, hoặc có lẽ là cho gia tinh. Cũng có thể nó chẳng hề được thiết kế gì cả, chỉ đơn giản là được đào ra mà thôi. Việc bò lổm ngổm trong bóng tối chẳng lấy gì làm oai vệ hay truyền cảm hứng, nhưng dù sao thì đó vẫn là cuộc sống-và so với khoảng trống vô định nơi hắn đã bị mắc kẹt suốt năm mươi năm qua, nó tốt hơn vô hạn lần.
Khi di chuyển, Tom tự hỏi điều gì ở cây đũa phép của Harry Potter đã khiến nó có cảm giác phù hợp đến vậy khi hắn sử dụng. Đũa phép của Ginny không hề nghe theo ý muốn của hắn dễ dàng đến thế. Đây là một điều đáng để điều tra sau này.
Cuối cùng, hắn đến được hầm rượu của tiệm Công Tước Mật. Tom vươn lưng, cảm nhận sự nhức mỏi lan khắp cơ thể, và thầm nghĩ rằng đáng lẽ phải mất lâu hơn thì hắn mới nhớ ra những phiền toái đi kèm với việc có một cơ thể vật lý. Lưng của quyển nhật ký chưa từng đau nhức bao giờ.
Tom lén lút bước lên tầng trên, băng qua cửa tiệm tối đen và vắng lặng để đến cửa chính. Một tiếng tách khe khẽ vang lên khi hắn mở khóa, rồi hắn bước ra ngoài Hogsmeade, ngắm nhìn ngôi làng mà hắn yêu thích gần như ngang bằng với tòa lâu đài Hogwarts. Gần như chẳng có gì thay đổi sau năm mươi năm.
Mặt trời sắp mọc, nhưng vì trời sáng rất sớm vào cuối tháng Năm ở Scotland, vẫn còn nhiều giờ nữa trước khi ngôi làng thức giấc. Tom quyết định tận dụng khoảng thời gian đó để lên kế hoạch cho những bước tiếp theo của mình.
Được rồi, Chúa tể Voldemort, giọng nói trong đầu Tom vang lên. Ngươi không có đũa phép, không có tiền, không có chỗ để ngủ. Ngươi chỉ biết lý thuyết về Độn Thổ và chưa từng có đủ thời gian để trở thành một Hóa Thú Sư. Phần lớn phù thủy ở Anh đều căm ghét ngươi. Những kẻ không căm ghét ngươi cũng sẽ không tin rằng ngươi chính là ngươi. Ngươi không có đồng minh, không có mối quan hệ, không có danh tiếng. Những kẻ duy nhất còn nợ ngươi là ba đứa trẻ cả tin, nhưng ngay cả chúng cũng sẽ không nhớ đến ngươi cho đến ngày mai. Bản thân kia của ngươi-kẻ già hơn-vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, nhưng hoặc là hắn không giỏi như hắn tưởng vào độ tuổi này, hoặc hắn đã gặp phải một số khó khăn mà ngươi không hề biết. Tình hình hiện tại của thế giới phù thủy phần lớn vẫn còn là một ẩn số đối với ngươi. Ngươi có khả năng sử dụng phép thuật không cần đũa, thông minh hơn hầu hết mọi người, có ý chí sắt đá, là bậc thầy thao túng và thuyết phục, có thiên phú tự nhiên với Chiết Tâm Trí Thuật và những kỹ năng Bí Quan Bí Thuật chưa qua thử nghiệm. Ngươi biết nhiều phép thuật hơn phần lớn học sinh tốt nghiệp Hogwarts, nhưng lại không có nơi nào để học thêm. Ngươi có tiềm năng ngang ngửa với bản thân kia của ngươi-kẻ đã trở thành Chúa tể Hắc ám đáng sợ nhất trong lịch sử nước Anh-nhưng vào thời điểm này, ngay cả khi có đũa phép, vẫn có hàng chục, thậm chí hàng trăm phù thủy ở Anh có thể đánh bại ngươi trong một trận đấu tay đôi. Rõ ràng là có nguy cơ ngươi sẽ quá tự tin, vậy nên đừng mong chờ chiến thắng dễ dàng hay một con đường bằng phẳng. Hầu hết mọi người đều thấy ngươi có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng một số người có thể nhận ra ngươi. Chừng nào chưa ai nhận ra ngươi, sẽ không ai biết ngươi thực sự là ai. Mục tiêu của ngươi là trở nên bất tử và thống trị thế giới. Ngươi cần bao nhiêu thời gian đây ?
Tình hình thực sự đầy thách thức. Có kẻ sẽ gọi đó là thảm hại, nhưng Tom thì khôn ngoan và linh hoạt hơn phần lớn những kẻ khác. Bước đi hiển nhiên đầu tiên là tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra trong giới phù thủy Anh, và vì sao bản thân kia của hắn lại thất bại thê thảm đến vậy. Một bước quan trọng khác là kiếm tiền. Thức ăn hiện chưa phải vấn đề, vì việc rút cạn sinh lực của Lockhart đã mang lại cho Tom cảm giác no đủ vẫn chưa tan biến, nhưng điều đó chắc chắn sẽ thay đổi chỉ trong vài giờ tới.
Tom chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì có thể bị phá hủy hoặc đánh mất theo cách nào đó. Dù rất yêu thích cây đũa phép làm từ gỗ thủy tùng và lông phượng hoàng của mình, hắn vẫn luôn chuẩn bị cho khả năng một ngày nào đó phải sinh tồn mà không có nó-và ngày đó đã đến. May mắn thay, Tom có năng khiếu bẩm sinh phi thường đối với mọi thứ liên quan đến ma thuật. Ngay cả trước khi nhận được thư nhập học từ Hogwarts, hắn đã tinh thông nghệ thuật hiếm hoi là phép thuật không cần đũa. Trong kiếp trước, hắn đã rèn luyện kỹ năng này bằng cách thi triển mọi câu thần chú mới học mà không dùng đũa, trong khi các bạn cùng lớp vẫn còn loay hoay với cây đũa phép của họ. Chính kỹ năng này được Tom tận dụng khi hắn tiến đến quán Ba Cây Chổi và nhận thấy một tờ Tiên tri Nhật báo bị vứt trong giỏ rác. Hắn chỉ khẽ vung tay, lập tức tờ báo bay lên không trung rồi đáp gọn vào tay hắn.
Không có tin tức nào thực sự gây chấn động, nhưng ít nhất Tom cũng thu thập được một số thông tin cơ bản về giới phù thủy Anh hiện đại-những thông tin không bị lọc qua góc nhìn của một cô bé mười một tuổi. Bộ trưởng Pháp thuật hiện tại là Cornelius Fudge, kẻ trông giống hệt kiểu chính trị gia bất tài được một thế lực mạnh hơn giật dây đứng sau. Tờ báo có nhắc đến một số thành viên của Tòa Wizengamot, và gia tộc của họ cũng từng có mặt tại đó từ những năm 1940. Cũng có một vài thông tin về các Trưởng bộ phận trong Bộ Pháp thuật, hầu hết đều là những cái tên Tom nhận ra. Thực ra, một số người trong đó từng là bạn học với hắn ở Hogwarts. Điều này đáng ra không nên làm hắn ngạc nhiên, nhưng sự phi lý của nó vẫn khiến hắn sững lại một chút. Sau năm mươi năm hắn vắng mặt, thứ duy nhất thay đổi rõ rệt là việc tờ báo không còn nhục mạ Máu Bùn và Squib như trước nữa.
Tóm lại... Bản thân kia của hắn đã trở thành Chúa tể Hắc ám khủng khiếp nhất trong lịch sử, gây ra một cuộc chiến với mục tiêu thanh trừng những kẻ không xứng đáng khỏi thế giới phù thủy, sau đó đột ngột biến mất khi cố gắng giết Harry Potter... và cuối cùng, sự thay đổi duy nhất là dư luận giờ đây lại có cái nhìn thân thiện hơn với đám không xứng đáng ấy. Nếu đây không phải là thất bại của chính mình, Tom hẳn đã bật cười vì mức độ thảm hại khó tin này. Việc bản thân kia của hắn trở thành một trong những Chúa tể Hắc ám chỉ mang lại sự thụt lùi cho lý tưởng của chính mình... không chỉ là nỗi ô nhục-mà còn là một cuộc khủng hoảng cá nhân đối với Tom.
Hắn nhất định phải đến thư viện và đọc một cuốn sách chi tiết về triều đại khủng bố của bản thân kia. Cứ tiếp tục suy diễn thế này có khi lại phát điên mất. Chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó, một lời giải thích hợp lý cho thất bại thảm hại đến mức khó tin này. Có thể hắn đã bị phản bội. Có thể Dumbledore đã bí mật thâu tóm quyền lực rồi phát động một chiến dịch tẩy não hàng loạt.
Khi Tom đọc hết tờ báo, đã có một số dân làng bắt đầu qua lại. Hắn tình cờ nghe được hai người đang bàn tán về một sự cố nào đó tại Hogwarts, và điều đó nhắc nhở hắn rằng mình nên di chuyển đến một nơi an toàn hơn. Bộ đồng phục Hogwarts trên người có thể thu hút những ánh nhìn không mong muốn.
Quán Ba Cây Chổi đã mở cửa, và Tom là người đầu tiên bước vào trong ngày hôm đó. May mắn thay, bà chủ quán còn quá trẻ để có thể nhận ra hắn trong kiếp trước, nhưng bà lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một người trông như học sinh. Không loại trừ khả năng bà ta sẽ báo cho Dumbledore về chuyện này.
"Chào buổi sáng, cậu bé. Ta giúp được gì cho cậu đây ?"
"Tôi có việc gấp ở Hẻm Xéo. Sẽ vô cùng hữu ích nếu bà có thể-"
Chỉ một cái nhíu mày thoáng qua cũng đủ để Tom nhận ra bà ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Học sinh nếu thực sự có lý do chính đáng để đến Hẻm Xéo sẽ được phép sử dụng mạng lưới Floo trong văn phòng của Phó Hiệu trưởng.
Tom thản nhiên vung tay, niệm Bùa Rối Trí. Đây là một thần chú khó thực hiện khi không dùng đũa, nhưng hắn đã luyện tập rất nhiều. Dùng đũa phép sẽ quá lộ liễu đối với những kẻ có thể đang quan sát, vì vậy Tom luôn ưu tiên học cách thi triển thần chú này bằng phép thuật không đũa và không cần đọc thành tiếng.
"Đây, ta sẽ lấy cho cậu ít bột Floo," bà chủ quán đột nhiên trở nên ngơ ngác, đôi mắt đờ đẫn nhìn hơi lệch qua một bên Tom.
Hắn nhanh chóng vốc một nắm bột màu xanh, ném vào lò sưởi rồi dõng dạc nói, "Hẻm Xéo."
Ngọn lửa xanh bùng lên cuốn lấy hắn, và chỉ trong chớp mắt, Tom bị phun ra từ lò sưởi của quán Cái Vạc Lủng. Đây chính là nơi hắn từng lần đầu đặt chân vào thế giới phù thủy, tràn đầy cảm giác kinh ngạc và háo hức. Nhưng hôm nay, hắn chỉ thoáng nhìn quanh với vẻ cảnh giác.
Chủ quán vẫn là ông Tom, người trùng tên với hắn, nay đã già yếu. Ông ta là một trong số ít người có thể nhận ra Tom Riddle-cậu học sinh xuất sắc từng đi qua quán hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ mua nổi một cốc bia bơ. Không muốn mạo hiểm, Tom trẻ tuổi bước thẳng ra khỏi quán, đồng thời giả vờ gãi chân mày để che đi một phần khuôn mặt mà không gây nghi ngờ.
Vài phút sau, hắn đang dạo bước trên con phố chính của khu London phù thủy-nơi đầu tiên đã để lại ấn tượng trong hắn về thế giới huyền bí mà hắn muốn chinh phục. Cũng như ở Hogsmeade, chẳng có nhiều thay đổi. Tom nhìn vào những ô cửa kính trưng bày hàng hóa và cảm thấy khao khát quen thuộc-cái cảm giác muốn mua sắm đồ dùng cho một năm học tại Hogwarts, ngôi nhà của hắn. Một số phù thủy đã ra ngoài làm việc, và hắn tự hỏi họ sẽ phản ứng thế nào nếu biết rằng Chúa tể Voldemort đang bước đi giữa họ. Nhưng suy nghĩ đó lại không khiến hắn thích thú như hắn từng mong đợi. Cái tên Voldemort giờ đây không còn mang ý nghĩa như hắn đã kỳ vọng năm mươi năm trước. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi hắn.
Từ một tiệm dược liệu gần đó bốc lên làn khói xanh rực. Các phản ứng ma thuật tự phát xảy ra thường xuyên ở những nơi tích tụ nhiều loại ma lực khác nhau, nhưng vụ việc lần này có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường. Chủ tiệm-một ông lão phù thủy tóc tai bù xù-đứng ngay giữa con hẻm, dậm mạnh xuống vạt áo choàng đang bốc khói.
Tom tiến lại gần. Lão phù thủy này có thể biết đến Chúa tể Voldemort như một kẻ cách mạng khát máu, nhưng hôm nay, hắn sẽ chỉ là một thiên thần nhỏ tốt bụng.
"Ngài có vẻ đang gặp rắc rối," Chúa tể Hắc ám lên tiếng. "Tôi có thể giúp gì chăng ?"
"Ôi trời, tôi đã thử niệm Finite để dừng lại đống lộn xộn này, nhưng nó chỉ càng tệ hơn thôi ! Cả cửa tiệm có thể phát nổ nếu chúng ta không nhanh tay !"
Cả hai chạy vội vào trong tiệm. Có vẻ một lọ nguyên liệu độc dược đã rơi xuống kệ, trộn lẫn với những vết bẩn và chất lỏng đổ trên sàn, tạo thành một thứ hỗn hợp kỳ quái. Phản ứng dây chuyền khiến nhiều lọ khác cũng vỡ theo, sinh ra hàng loạt sinh vật phép thuật nửa sống nửa chết, liên tục phun ra những ngọn lửa nhỏ đủ màu sắc. Tom và lão chủ tiệm hì hục chiến đấu với chúng, một công việc đẫm mồ hôi kéo dài suốt mười phút, chẳng khác nào một buổi học môn Thảo dược học. Cuối cùng, cửa tiệm cũng được cứu thoát.
"Cảm ơn cậu rất nhiều !" lão phù thủy thở hổn hển, lau trán. "Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã phải đóng cửa cả ngày hôm nay. Đây, cậu xứng đáng được nhận cái này !"
Lão dúi vào tay Tom ba đồng Galleon. Tom vui vẻ đút chúng vào túi, nở nụ cười hài lòng. Một chút tiền bạc và một người sẽ nhớ về hắn với ấn tượng tốt đẹp-một khởi đầu thuận lợi trên con đường thống trị thế giới vĩnh hằng.
Không dừng lại ở bất cứ đâu, Tom tiến thẳng đến tòa nhà hắn đã nghĩ tới ngay từ khi bắt đầu kế hoạch quay trở lại-thư viện của Hẻm Xéo, nơi lớn nhất ngoài Hogwarts và Bộ Pháp thuật. Đây từng là chốn hắn dành gần như toàn bộ những ngày hè của mình, những khi buộc phải quay về London. Hắn luôn tìm cách rời xa trại trẻ mồ côi càng nhiều càng tốt, và trong khi bạn học lãng phí thời gian với Quidditch, hắn miệt mài nghiên cứu nền tảng lý thuyết của ma thuật.
Tom tìm đến khu sách lịch sử, lấy xuống một cuốn với tựa đề đầy hứa hẹn: Sự trỗi dậy và sụp đổ của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Tên. Hắn ngồi xuống, đặt quyển sách lên bàn và bắt đầu đọc với sự hăng say của một kẻ dường như đang khám phá chính tương lai của bản thân.
_______________
Tom đập trán xuống bàn, hoàn toàn tuyệt vọng. Ban đầu, hắn còn tự nhủ rằng lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng, nên cuốn sách này chắc chắn có thiên kiến chống lại hắn. Nhưng suy nghĩ đó không thể động viên hắn lâu. Dù tác giả có coi Chúa tể Voldemort như một con quái vật điên loạn, ông ta chắc hẳn cũng không đến mức bịa đặt hoàn toàn.
Cuốn sách cũng tiết lộ về số phận bi thảm của những thuộc hạ và đồng minh mà hắn từng dày công đào tạo và thao túng, cùng hậu duệ của họ. Tom gần như nghẹt thở khi lần lượt bắt gặp những cái tên quen thuộc và đọc vài dòng ngắn ngủi về kết cục của họ.
Edmond Lestrange đã chết, hai con trai bị nhốt ở Azkaban. Sebastian Rosier chết, con trai hắn cũng vậy. Matthias Mulciber chết, con trai bị tống vào ngục. Roger Avery chết, nhưng con cái hắn còn sống. Trong số bạn cùng phòng của Tom, chỉ có Archibald Nott là còn sống và dần lấy lại chút danh vọng ở giới pháp thuật Anh. Những kẻ không cùng năm học với hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Abraxas Malfoy đã chết, nhưng con trai hắn lại là một chính trị gia có tiếng. Adam Jugson chết, nhưng con trai hắn vẫn tự do. Orion Black chết, một con trai hắn vào Azkaban, một đứa khác đã chết. Cygnus Black chết, ba con gái: một vào Azkaban, một phản bội huyết thống, một kết hôn với con trai của Abraxas. Augustus Rookwood, Quentin Travers - tất cả đều bị giam. Còn rất nhiều cái tên khác nữa, hoặc chết, hoặc bị cầm tù. Ngay cả những kẻ sống sót và không bị kết án cũng mất đi phần lớn địa vị xã hội.
Gần như tất cả đều biến mất, và những vị trí quyền lực cũng theo đó mà sụp đổ. Tom thấy dạ dày mình quặn lại, không phải vì hắn thương tiếc họ như con người, mà vì hắn từng trân trọng giá trị của họ với tư cách là thuộc hạ. Cuộc cách mạng lẽ ra phải cứu vớt các gia tộc thuần chủng và khôi phục quyền tối thượng cho họ, rốt cuộc lại gần như quét sạch họ khỏi thế giới này. Chiến dịch của bản thân hắn ở tương lai không chỉ thất bại, mà là một sự hủy diệt toàn diện. Không ngạc nhiên khi nhiều Tử thần Thực tử đã từ bỏ Voldemort, tuyên bố mình bị trúng Lời nguyền Độc đoán. Tom thậm chí không thể tức giận với họ. Một Slytherin sẽ không bám víu vào những điều đã mất.
Màn đêm buông xuống, và Tom chợt nhận ra mình chưa ăn uống gì từ lúc rời Lockhart. Cơn đói và khát tri thức đã lấn át những nhu cầu thể xác, nhưng giờ khi hắn đóng sầm cuốn sách lại, tiếng dạ dày réo lên nhắc hắn rằng hắn cũng là một con người. Hắn phải tập quen với điều này-hắn không thể sống nhờ tình cảm của Ginny nữa.
Hắn tìm đến một quán rượu ảm đạm trong con hẻm nhỏ, gọi một bữa ăn rẻ tiền và ăn ngấu nghiến, chẳng buồn giữ vẻ đường hoàng. Đầu óc hắn xoáy sâu vào những gì vừa đọc được.
Bản thân hắn trong tương lai đúng là một kẻ ngốc-một tên điên loạn, theo lời Ron Weasley. Hắn có thể hiểu nếu cuộc chiến chống lại Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp thuật là phương án cuối cùng để giành quyền lực, nhưng không. Không hề có một kế hoạch chiếm đoạt quyền lực nào thật sự tinh vi nhưng thất bại vì lý do nào đó. Chúa tể Voldemort đơn giản chỉ tụ tập một đám Slytherin đầy tham vọng, căm ghét Muggle và Máu Bùn, rồi phát động một làn sóng khủng bố vô tổ chức, dường như chẳng nhằm mục đích gì ngoài việc làm suy yếu kẻ địch dần dần.
Hắn tuyên bố muốn cứu thế giới pháp thuật khỏi sự vấy bẩn của Muggle, nhưng lại giết cả những phù thủy thuần chủng. Điều đó chắc chắn đã khiến nhiều kẻ từng ủng hộ hắn quay lưng-ví dụ như gia tộc Black, một dòng họ cuồng tín thuần huyết đến mức từng đề xuất một đạo luật hợp pháp hóa săn lùng Muggle. Vậy mà không phải toàn bộ gia tộc đó đứng về phía hắn. Ngay cả Orion Black-thuộc hạ mà Tom đã đào tạo từ khi còn trẻ-cũng chưa từng khắc Dấu hiệu Hắc ám.
Chúa tể Voldemort đã biến bản thân thành một gã nửa người nửa rắn quái dị-một sự ô uế ghê tởm. Dù Tom rất yêu thích rắn, hắn cũng rất tự hào về vẻ ngoài đẹp đẽ của mình; chính nhan sắc này đã mang lại cho hắn vô số lợi ích. Chẳng hiểu đầu óc của bản thân hắn ở tương lai đã nghĩ gì khi hủy hoại một tài sản quý giá như vậy ? Nếu hắn thực sự muốn trở thành nửa người nửa rắn, lẽ ra hắn có thể trở thành một Hóa Thú Sư. Điều đó vốn nằm trong danh sách việc cần làm của Tom, thế nhưng trong cuốn sách không hề đề cập đến việc Chúa tể Voldemort là một Hóa Thú Sư.
Làm thế nào hắn ta có thể nghĩ rằng trộn lẫn đặc điểm của con người và loài rắn sẽ tạo ra một thứ vượt trội hơn cả hai ? Tom thích cả bít tết lẫn bánh pudding sô-cô-la, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ trộn cả hai lại thành một món duy nhất. Rõ ràng là một chút lẽ thường này đã bị bản thân hắn ở tương lai ném ra khỏi đầu.
Tuy nhiên, có hai tin tốt mà Tom rút ra được từ cuốn sách. Thứ nhất, không ai biết tên thật của Chúa tể Voldemort là Tom Riddle; cuốn sách không đề cập đến cái tên đó. Thứ hai, David Monroe cũng đã chết, trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến do Voldemort khơi mào. Điều này có nghĩa là Harry Potter và đám bạn của cậu ta khó mà tìm ra bất kỳ thông tin nào trái ngược với những lời dối trá mà Tom đã bịa đặt về thân phận của Voldemort-ít nhất là cho đến khi hắn kịp thao túng ký ức của họ thêm lần nữa.
Khi rời quán rượu với cái bụng no nê, Tom vẫn bám víu vào hy vọng rằng cuốn sách kia chỉ là một tác phẩm tuyên truyền bóp méo sự thật. Có lẽ bản thân hắn ở tương lai thực ra thông minh hơn nhiều, nhưng Dumbledore đã bằng cách nào đó phát hiện ra kế hoạch của hắn và lợi dụng chúng cho mục đích riêng. Sau đó, lão bày ra vô số câu chuyện về sự ngu xuẩn của Voldemort để khiến công chúng tin tưởng tuyệt đối. Nếu đó là sự thật, hẳn phải có một nhóm đối lập thầm lặng đang bí mật lan truyền chân tướng bị bóp méo. Và nếu có một nơi thích hợp để tìm kiếm những kẻ như vậy, thì đó chính là Hẻm Knockturn.
Tom bước vào con phố của giới pháp thuật Hắc ám. Nó vẫn như những gì hắn nhớ. Ít nhất thì quyền lực của Dumbledore cũng không đủ để quét sạch hoàn toàn thánh địa nhỏ bé này của Nghệ thuật Hắc ám. Lúc này, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, nhưng Tom kịp lẻn vào một tiệm sách cũ kỹ ngay khi ông chủ đang chuẩn bị khóa cửa.
"Chúng tôi đóng cửa rồi. Mai hãy quay lại," lão gắt gỏng.
Tom vung đũa phép, niệm một Bùa Rối Trí mạnh hơn mức cần thiết, khiến lão chủ tiệm lảo đảo rồi ngã ngửa ra sau. Hắn bình thản tiến vào, lướt mắt qua các kệ sách cho đến khi phát hiện một tập sách mỏng với tiêu đề 13 Lý Do Vì Sao Chúa tể Hắc ám Bị Hiểu Lầm.
Hắn không đọc nó kỹ lưỡng như cuốn sách về bản thân ở tương lai. Không cần thiết. Chỉ sau vài trang, Tom đã nhận ra đây là loại ấn phẩm gì: một bài bào chữa vụng về, đầy tuyệt vọng cho một cuộc thập tự chinh chính trị ngớ ngẩn-một cuộc thập tự chinh đã thất bại bởi chính sự điên rồ của nó.
Việc đọc tập sách mỏng đó còn kinh khủng hơn cả khi đọc cuốn sách trước đó. Tom muốn gào lên. Nếu có trong tay một cây đũa phép đủ đáng tin để niệm Bùa Quên Lãng lên lão chủ tiệm, hắn đã ném thẳng quyển sách vào mặt lão-hoặc có lẽ bắt lão ăn nó luôn. Thay vào đó, hắn giận dữ rời khỏi cửa hàng, cơn thịnh nộ dâng trào.
Tập sách đã xác nhận nhiều chi tiết từ cuốn sách ban đầu, nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Hóa ra, Chúa tể Voldemort không chỉ vứt bỏ tiềm năng của bản thân mà còn kéo cả Nhà Slytherin xuống bùn. Vì hắn, những phù thủy có khuynh hướng Hắc ám giờ đây lại coi một gã nửa người nửa rắn điên loạn, liều lĩnh và bốc đồng là hình mẫu lý tưởng. Đó chỉ là một phiên bản méo mó, đầy dơ bẩn của đại kế hoạch mà Tom đã từng vạch ra-một sự nhạo báng đầy đồi bại. Voldemort không bao quanh mình bằng những cố vấn sắc sảo mà chỉ toàn những kẻ nịnh hót ngu dốt.
Nhà Slytherin không còn sản sinh ra những bộ óc quỷ quyệt, những kẻ biết dùng mưu trí và sự linh hoạt để đạt được tham vọng của mình, những kẻ thực sự tận hưởng thử thách. Giờ đây, nó chỉ toàn những tên côn đồ thô bạo, muốn đạt được mục đích bằng cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và sẽ la hét giận dữ nếu không được như ý. Slytherin đã biến thành một phiên bản Hắc ám của Gryffindor !
Salazar thật may vì không để lại một hồn ma. Nếu có, hẳn lão đã muốn tự sát từ lâu, dù có lẽ sẽ không bao giờ thành công.
Tom trở lại quán trọ tối tăm, suýt nữa bùng nổ ma thuật do tâm trạng u ám cực độ. Hắn thuê một căn phòng ảm đạm và u uất không kém với số tiền còn lại, rồi ngả lưng xuống giường. Dù đã hoạt động suốt hai mươi giờ kể từ khi thoát ra khỏi cuốn nhật ký, giấc ngủ vẫn không chịu đến. Hắn cứ nằm đó, tự hỏi chuyện đã sai ở đâu.
Mà thật ra, lý do rõ ràng đến mức chẳng khó để tìm ra-chỉ là khó để thừa nhận. Bản thân hắn ở tương lai đã tiếp tục tạo thêm Trường Sinh Linh Giá, kiên quyết theo đuổi lý tưởng linh hồn bảy phần. Nhưng có vẻ như mỗi lần xé rách linh hồn, phần hợp lý nhất lại bị nhốt vào vật chứa. Bản thể kia của hắn đã dần rơi vào điên loạn theo từng lần phân tách. Kết quả là, Chúa tể Voldemort không phải phiên bản trưởng thành, toàn triệt của Tom Riddle, mà chỉ là cái bóng của hắn.
Khi bắt đầu cuộc chinh phục, chẳng còn gì trong hắn ngoài sự điên rồ trống rỗng. Và thế là, kế hoạch của hắn chỉ đơn giản là ép cả giới pháp thuật Anh Quốc phải phục tùng. Người thừa kế của Salazar Slytherin lại hài lòng với một kế hoạch Gryffindor nhất có thể-một kế hoạch lộ liễu, không có chút tinh tế nào, chỉ toàn sự liều lĩnh ngu ngốc.
Có phải đó là lý do khiến một số người vào Gryffindor ngay từ đầu không ? Vì linh hồn của họ vốn đã nhỏ bé và tổn thương ?
Cuốn sách về Trường Sinh Linh Giá đã cảnh báo rằng tác dụng phụ bao gồm cả sự điên loạn. Tom từng khinh thường lời cảnh báo ấy, cho rằng nó chỉ dùng để hù dọa lũ Hufflepuff yếu đuối, ngăn họ tìm kiếm sự bất tử. Nhưng nếu sách đã viết rõ ràng rằng việc tạo ra Trường Sinh Linh Giá sẽ biến hắn thành Gryffindor, có lẽ hắn đã quyết định chỉ làm một cái mà thôi.
Chúa tể Voldemort-đó là cái tên vĩ đại mà Tom đã tạo ra cho chính mình. Hắn muốn chứng tỏ rằng mình không cam chịu mang cái tên Muggle bẩn thỉu do kẻ khác đặt. Cái tên ấy tồn tại để khẳng định bản sắc và sự độc lập của hắn. Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng khiến hắn tràn ngập cảm giác chua xót và cay đắng, như thể nhìn thấy một tiềm năng vĩ đại đã bị vứt bỏ không thương tiếc.
Cái tên của hắn đã bị hoen ố bởi sự điên rồ và ngu xuẩn.
Nó không còn là của hắn nữa.
Đã đến lúc bắt đầu lại.
_______________
Khi Tom tỉnh dậy vào ngày 31 tháng 5 năm 1993, hắn cảm thấy vô cùng khổ sở. Hắn cố thuyết phục bản thân rằng lẽ ra hắn phải vui mừng, rằng hắn vừa mới sống lại chỉ một ngày trước. Hắn không làm như vậy để cảm thấy thế này. Liệu hắn có muốn tiếp tục ngủ say trong cuốn nhật ký, có thể là mãi mãi không ? Dĩ nhiên là không.
Tuy vậy, hắn không thể tránh khỏi câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu :
Mình là ai?
Câu hỏi đó đã ám ảnh hắn khi còn sống trong cô nhi viện Muggle. Hắn biết mình đặc biệt, rằng hắn vượt trội hơn hẳn những đứa trẻ mồ côi khác. Rồi hắn phát hiện ra mình là một phù thủy và được biết đến một thế giới khác, một thế giới sẽ trở thành của hắn vào một ngày nào đó. Điều đó đã giúp hắn hình thành bản sắc của riêng mình, một hành trình tự khám phá mà hắn tiếp tục tại Hogwarts. Hắn đã cố gắng tìm hiểu về cha mẹ mình, nhưng cuối cùng phải chấp nhận một sự thật ghê tởm và kinh khủng: cha hắn, người mà hắn được đặt tên theo, lại là một Muggle. Còn những nghiên cứu về dòng dõi mẹ hắn thì đem đến những phát hiện thỏa mãn hơn nhiều. Hắn có liên hệ với gia tộc Gaunt cổ xưa, hậu duệ của Slytherin. Dù điều này khiến hắn tự hào về huyết thống của mình, nhưng nó cũng khiến hắn căm ghét; máu của Slytherin đã bị pha trộn với máu Muggle ! Đây là một bí mật hắn sẽ không bao giờ chia sẻ với ai.
Kết quả của hành trình tự khám phá đó là việc tạo ra một bản sắc mới, Chúa Tể Voldemort. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hài lòng với câu hỏi về chính mình. Hắn tiếp tục một hành trình quan trọng khác, đó là đạt được sự bất tử. Hắn đã tạo ra một Trường Sinh Linh Giá, bị mắc kẹt trong đó, và sau năm mươi năm, hắn trở lại chỉ để phát hiện rằng chính bản thể kia của hắn đã phá hủy thành quả của hành trình tự khám phá ấy. Một lần nữa, hắn không biết mình là ai. Tất cả những gì hắn biết là mọi thứ đã bị phá hoại bởi chính bản thể kia... không, Tom không còn chấp nhận Chúa tể Voldemort là "bản thể khác" của mình nữa. Voldemort chỉ là một bóng ma biến dạng của Tom, một sự sỉ nhục, một hình ảnh phản chiếu đã biến mọi phẩm hạnh của hắn thành những điều ngược lại.
Tom dùng bữa sáng tại nhà hàng trong quán trọ. Có vài khách khác ở đó và một số trong họ nhìn hắn nghi ngờ khi thấy một thanh niên mặc trang phục của học sinh Hogwarts. Tuy nhiên, biểu cảm của hắn quá khó chịu và cáu kỉnh khiến họ giữ khoảng cách.
Hắn muốn tìm ra cái gì còn sót lại của Lord Voldemort và dùng lời nguyền Cruciatus hành hạ hắn. Vì điều đó không thể thực hiện được lúc này, hắn quyết định đến thế giới Muggle để trừng phạt một số kẻ đáng ghét, những sinh vật tội nghiệp đe dọa giới phù thủy với số lượng đông đảo của chúng. Hắn đã phát hiện ra rằng hành hạ Muggles là một cách tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng, một sự thật mà hắn đã nhận ra từ khi còn chưa biết mình là một phù thủy.
Hắn bước vào quán Cái Vạc Lủng mà không lo lắng ai sẽ nhận ra mình, đẩy cửa vào một cách mạnh mẽ rồi bước vài bước... và đột ngột đứng lại, không thể di chuyển.
Thế giới Muggle đã thay đổi. Rất nhiều.
Lớp khói mù mà hắn ghét ở London gần như đã biến mất hoàn toàn. Số lượng xe cộ trên đường phố đã tăng lên một cách chóng mặt, chúng yên lặng hơn và trông tinh vi hơn. Những tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc không kích đã được sửa chữa và xây dựng lại. Người dân không còn vẻ lo âu như thời chiến. Họ trông giàu có hơn và khỏe mạnh hơn, một số người còn nói chuyện qua những chiếc điện thoại mà họ mang theo bên mình !
Cơn giận của Tom dần dập tắt và thay vào đó là sự kinh ngạc. Hắn nhìn xung quanh, lần đầu tiên nhìn nhận thế giới Muggle thấp kém sau năm mươi lăm năm. Sau khi nhận được thư mời vào Hogwarts vào mùa hè năm 1938, hắn đã hoàn toàn bị cuốn vào thế giới phù thủy mới. Nhưng trước đó, hắn đã học ở một trường Muggle và từng lang thang ở Muggle London, vì vậy hắn cũng có chút hiểu biết về lối sống của Muggle. Lúc đó, hắn không nghĩ về điều đó theo cách có hệ thống và phân tích như hắn làm ngày hôm nay. Đó là một trải nghiệm... hắn ghét phải thừa nhận, nhưng nó gần như là một trải nghiệm tuyệt vời như lần đầu gặp gỡ với thế giới phù thủy.
Một từ hiện lên trong tâm trí hắn, một cách chậm rãi. Tiến bộ. Đó là một trong những từ mà hắn đã học được trong những năm tháng sống ở thế giới Muggle nhưng chưa bao giờ cần sử dụng trong thế giới phù thủy. Những người trong thế giới phù thủy không hiểu khái niệm tiến bộ. Đối với họ, thế giới này là tĩnh lặng. Hogwarts vận hành hoàn toàn giống như những năm đầu tiên, cũng như Wizengamot và Bộ Pháp Thuật. Như hắn đã quan sát, Hogsmeade, Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn vẫn giống như những gì chúng đã có năm mươi năm trước. Không có cách thức ma thuật mới nào được phát hiện; ngay cả những nhà nghiên cứu ma thuật vĩ đại nhất chỉ sáng tạo ra những ứng dụng khác biệt một chút của các định lý ma thuật đã được biết đến từ lâu. Kiến thức bị mất đi và một số trong đó được tái phát hiện với sự ồn ào cực kỳ lớn. Chỉ có vậy.
Thế giới Muggle thì khác biệt. Họ thực sự đã tiến bộ, thế giới của họ không đứng im, họ đang hướng đến đâu đó... điều đó thì rõ ràng.
Tom có thể không thích Muggles hay lối sống của họ, nhưng hắn không phải là người bỏ qua cơ hội học hỏi những quyền năng mới có thể được sử dụng để đạt được tham vọng của mình. Nếu có điều gì đó có thể học được từ Muggles, thì cứ học. Hắn sẽ không bao giờ để ai kiểm soát quyền lực mà hắn thiếu, đó là nguyên tắc cơ bản của... bất kỳ ai hắn là.
Khi đang đi bộ trên phố, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang đợi ai đó và đọc một tờ báo. Tom dùng phép Rối Trí để làm cho người đó bị mê hoặc, lấy tờ báo rồi bắt đầu đọc. Có rất nhiều điều trong đó hắn không hiểu chút nào, đặc biệt là các quảng cáo. Những thiết bị kỳ lạ đủ loại, được thiết kế cho những mục đích kỳ quái của Muggles. Hắn cần tìm hiểu về chúng vì có thể hắn có thể sử dụng chúng cho chính mình. Tất cả các phù thủy đều khao khát tìm kiếm các bảo vật ma thuật, nhưng nếu những phẩm chất tương tự có thể đạt được mà không cần ma thuật, thì đó phải là một sự cải tiến.
Rất nhanh chóng, hắn phát hiện ra một cửa hàng trưng bày một số thiết bị trong các quảng cáo. Một thanh niên có vẻ giống Ravenclaw, hơi thừa cân và đeo kính, đang chăm chú quan sát chúng, và Tom đánh giá cậu ta là một nguồn kiến thức an toàn.
"Anh sẽ giải thích những thiết bị này như thế nào cho người không biết gì về chúng ?"
Gã Muggle nhìn chằm chằm vào Tom. "Cậu không biết những thứ này à ?"
"Tôi đang nói theo giả thuyết thôi," Tom nói, vì hắn ghét phải thừa nhận mình không biết điều gì đó, ngay cả những thứ của Muggle. "Anh thấy đấy, ừm- ông của tôi sinh năm 1926, và ông ấy không theo kịp các phát minh mới. Tôi muốn giải thích chúng cho ông ấy, và tôi nghĩ rằng sẽ khôn ngoan hơn khi hỏi ý kiến của một người khác."
Đôi mắt của gã Muggle sáng lên đầy phấn khích. Rõ ràng là nói về những thứ này thực sự làm anh ta thích thú. Tom thực ra không nghe gì cả, mà thâm nhập tâm trí của anh ta bằng Chiết Tâm Trí Thuật để hiểu mọi thứ rõ hơn. Vì những điều cậu ta muốn nói ra nằm ngay trong tâm trí cậu ta, nên việc này rất dễ dàng và hầu như không tốn nhiều sức lực.
Những gì Tom học được thật ấn tượng. Như hắn đã chứng kiến, Muggles đã phát minh ra những chiếc điện thoại có thể mang theo. Họ đã nâng cấp radio thành tivi, thứ cũng có thể chiếu phim. Họ đã thay thế bàn tính bằng một máy tính gọi là máy tính điện tử, không có trí óc, không có linh hồn và không có ma thuật, nhưng vẫn biết hầu hết những thứ không phải ma thuật mà Tom đã học trong ba năm học về Hình học số học. Còn ấn tượng hơn là chiếc máy tính điện tử đã thay thế máy tính bảng; nó có thể được sử dụng để tổ chức và xử lý ít nhất một giá sách thông tin, và ngày càng nhiều mỗi năm. Phải là một công nghệ vô cùng tiên tiến, vì ngay cả khi thâm nhập vào tâm trí của gã Muggle và cảm nhận kiến thức của anh ta, Tom vẫn không hiểu được.
"Chắc ông tôi sẽ hỏi làm thế nào để đưa ký ức vào một thiết bị."
"Ha, đó không phải là ký ức giống như những gì có trong tâm trí chúng ta. Bộ nhớ của máy tính thực ra chỉ là những số không và một trong các thứ tự đặc biệt. Một thứ tự nhất định của chúng có nghĩa là chữ A, một thứ tự khác có nghĩa là chữ B và cứ thế..."
Nhưng khi người Muggle bắt đầu giải thích về kỳ quan mới nhất của thế giới, Internet, Tom thực sự cảm thấy kinh hãi.
Một kết nối không thực nhưng hoàn toàn không ma thuật có thể được sử dụng để chia sẻ thông tin với bất kỳ ai có thể truy cập kết nối đó ? Ai mà ngờ được rằng Muggles lại phát hiện ra một dạng ma thuật của riêng họ mà không phụ thuộc vào đũa phép, thuốc, ký tự, cây cối, sinh vật ma thuật hay sự thuần khiết của máu. Điều đó thật đáng lo ngại. Trong các vòng tròn xã hội Slytherin, nơi Tom đã có ảnh hưởng, Muggles được mô tả là những nông dân vô tri chỉ muốn giết chết các phù thủy. Hắn đáng lẽ phải nhận ra rằng khái niệm đó đã lỗi thời ít nhất vài trăm năm; dù sao thì hắn cũng đã lớn lên ở London trong thời đại công nghiệp. Tuy nhiên, là một người mới ở Nhà Slytherin, hắn đã không gặp khó khăn khi chấp nhận hình ảnh khinh miệt về Muggles cùng tất cả các phán xét khác của những người thuần huyết.
Liệu có phải các phù thủy ghét Muggles đến mức họ không nhận ra rằng những nông dân vô tri ấy đã tạo ra những sự thay thế đáng chú ý cho ma thuật ? Liệu những sự thay thế này có thể được sử dụng để tiến lên một cấp độ cao hơn nhiều so với mức mà thế giới phù thủy đã đạt được không ? Sau cùng, thế giới phù thủy đang đứng yên trong khi thế giới Muggle tiến bộ. Những thiết bị ấn tượng hơn nữa mà Muggles có thể phát minh ra trong năm mươi năm tới là gì ? Hay trong một nghìn năm nữa, chẳng hạn ? Đó sẽ là vấn đề của Tom, vì hắn quyết tâm trở thành bất tử.
Lại một lần nữa, hắn cảm thấy cơn thèm khát kiến thức không thể cưỡng lại được. Khác với ngày hôm qua, lần này nó đã truyền cảm hứng cho hắn thay vì chỉ làm hắn cảm thấy đầy cảm xúc tiêu cực. Khi hắn đã học xong tất cả những điều thú vị mà người Muggle có thể kể về các thiết bị, hắn quay lại và rời khỏi cửa hàng mà không nói gì, bỏ lại người Muggle bối rối nhìn theo. Việc học về ổ cứng, vi xử lý, bộ điều chế, bán dẫn và mạch điện là vô ích nếu như hắn không hiểu được khoa học đằng sau chúng. Chúng giống như những câu thần chú riêng biệt, nhưng khoa học giống như nền tảng số học và Runic mà các câu thần chú được chế tạo dựa trên đó.
Sớm muộn gì, hắn cũng nhìn thấy một trường học của Muggle và bước vào sau khi làm phép lên mình để ngăn Muggle chú ý đến hắn. Trong phòng giáo viên, hắn tìm thấy một giáo viên vật lý, người đang có một giờ nghỉ và dùng một phép Rối Trí nhẹ để làm rối trí anh ta.
"Cho ta biết về những thành tựu khoa học vĩ đại nhất trong thế kỷ qua."
Giáo viên bắt đầu giảng bài, và cũng giống như gã Muggle trước đó, hắn bắt đầu quét qua tâm trí anh ta để tìm kiếm những sự thay thế cho phép thuật.
Muggle đã đến Mặt Trăng ?! Không chỉ vậy, họ còn đã gửi một số robot không phép thuật vào không gian, để quay quanh các hành tinh khác hoặc hoàn toàn ra khỏi Hệ Mặt Trời. Các kế hoạch thuộc địa hóa các hành tinh khác trong thế kỷ tới không còn là những câu chuyện điên rồ.
Dựa trên cuốn sổ tay của Nicolas Flamel... Muggle thậm chí đã phát hiện ra phiên bản riêng của Hòn đá Phù thủy, một thứ gọi là năng lượng hạt nhân, biến một kim loại vô dụng gọi là uranium thành một lượng năng lượng khổng lồ. Mặc dù nó không tạo ra Thuốc Trường Sinh, nhưng nó có một công dụng rất tàn phá: một quả bom có thể hủy diệt cả một thành phố chỉ với một cú nổ. Hai quả bom như thế đã được sử dụng trong chiến tranh, chỉ hai năm sau khi Tom bị mắc kẹt trong cuốn nhật ký. Đó là một sức mạnh ở mức độ mà ngay cả những Chúa Tể Hắc Ám quyền lực nhất cũng chưa từng đạt được.
Các pháp sư thực sự nên cập nhật lại mức độ đe dọa của họ đối với Muggles. Một sự nhiễm độc dần dần trong dòng máu phép thuật chẳng là gì so với việc bị gạt ra ngoài lề bởi sự phát triển ngày càng nhanh chóng của khoa học và công nghệ.
Những thay thế bằng công nghệ thật sự đáng kinh ngạc. Theo một cách nào đó, chúng làm Tom nhớ đến phép thuật không cần đũa phép. Một pháp sư không có đũa phép có thể sử dụng một số mảnh phép thuật, mặc dù vụng về và không đáng tin cậy. Ban đầu, việc đó khó khăn như viết bằng ngón chân. Tuy vậy, người ta có thể học những kỹ năng đó qua luyện tập và kiên nhẫn. Tom luôn tự hào vì đã học được phép thuật không cần đũa mà không có ai dạy, và thậm chí còn tự hào hơn khi việc đó xảy ra trước khi hắn biết mình là một pháp sư. Hắn đã sử dụng những gì mình có vào thời điểm đó và đạt được một mức độ nhất định một cách độc lập.
À, Muggles cũng đã làm điều tương tự, phải không ? Họ không có phép thuật, nhưng họ biết mình muốn gì và cứ thử mãi cho đến khi phát minh ra cách làm tất cả những điều đó với những gì họ có. Họ giống như... Tom. Hay có lẽ... Tom giống như họ. Thừa nhận là, điều này đã diễn ra lâu hơn cả quãng đời của hắn. Liệu hắn có vô thức bắt chước sự khéo léo sớm của mình từ Muggles không ? Liệu sự lớn lên trong thế giới Muggle của hắn thực sự là một phúc lành ?
"Hãy kể cho ta về lịch sử công nghệ," Tom ra lệnh cho giáo viên.
Giáo viên bị dính bùa Rối Trí chuyển chủ đề giữa câu. Bài giảng tiếp theo đã khiến Tom ngạc nhiên không ít. Hóa ra, một số phát minh của Muggles đã lén lút xâm nhập vào thế giới pháp thuật mà không ai để ý. Xe lửa, như tàu tốc hành Hogwarts, là một phát minh của Muggles, cũng như máy in, đồng hồ, máy ảnh và những thứ tiện ích hàng ngày như hệ thống ống nước. Tom thậm chí không muốn biết cách mà hệ thống vệ sinh tại Hogwarts đã được sắp xếp như thế nào trước khi có ai đó hạ mình xây dựng một hệ thống Muggle rộng lớn để làm mọi thứ dễ dàng hơn. Ngay cả những kẻ cuồng tín thuần chủng cũng đã chấp nhận những thứ này để làm cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn. Việc những phát minh này lan rộng qua một khoảng cách văn hóa rộng lớn thật đáng lo ngại. Nó như một sự thừa nhận thầm lặng rằng Muggles đã làm một số việc tốt hơn cả những phù thủy.
Tom luôn nghĩ rằng trên đời chỉ có năm kiểu người: Slytherins, Ravenclaws, Gryffindors, Hufflepuffs và Muggles. Hắn từng cho rằng Muggles giống như sự pha trộn không có phép thuật của những đặc điểm tệ nhất từ Gryffindors và Hufflepuffs. Nhưng khi tìm hiểu về những kỳ tích của thế giới Muggle, hắn nhận ra rằng mình đã đánh giá sai họ nghiêm trọng. Rõ ràng là Muggles cũng có đầy đủ những kiểu tính cách tương ứng với bốn Nhà của Hogwarts. Cũng có những Muggles mang tư chất Slytherin và Ravenclaw, những người đã tạo ra những công nghệ đáng kinh ngạc này. Họ xứng đáng được hắn tôn trọng hơn phần lớn các phù thủy khác. Từ giờ trở đi, hắn quyết định sẽ đánh giá Muggles như những cá nhân riêng lẻ, giống như cách hắn đánh giá phù thủy. Liệu có khả năng nào cha hắn từng là một nhà khoa học không ? Nếu đúng, có lẽ hắn thậm chí có thể tự hào về Tom Riddle cha.
Tom cảm thấy bất an. Hai ngày qua đã làm lung lay tận gốc thế giới quan của hắn. Có lẽ hắn đã tiếp nhận quá nhiều thông tin mới trong một khoảng thời gian quá ngắn. Hắn không thể ngăn cản bản thân khi nhận ra quan điểm của mình về Muggles đang dần thay đổi.
Nhận thức đó khiến hắn tự hỏi, rốt cuộc quan điểm thiên kiến này bắt nguồn từ đâu. Câu trả lời không hề khó. Hắn chưa bao giờ thích khoảng thời gian sống trong cô nhi viện Muggle, điều đó khiến hắn hình thành ác cảm với Muggles nói chung. Một lý do khác là hắn đã chấp nhận những định kiến về Muggles từ các bạn học cùng Nhà Slytherin mà không hề đặt câu hỏi. Điều đó thực sự không giống con người hắn chút nào. Hắn vốn dĩ là kẻ độc lập và luôn tự quyết định mọi thứ, không để ai định đoạt thay.
Vậy nên, chuyến đi khám phá thế giới Muggle lần này không hề làm lung lay nền tảng của hắn. Ngược lại, đây chính là lúc hắn bắt đầu hành động theo ý chí của mình. Khi theo đuổi quyền lực để đạt được tham vọng, hắn không thể và cũng không bao giờ được phép có tầm nhìn hạn hẹp. Dumbledore và đám tay sai cuồng Muggle của lão không thể là những kẻ duy nhất tiếp cận được những sáng tạo vĩ đại này.
Rồi đến câu hỏi tại sao nhiều quý tộc thuần huyết Nhà Slytherin lại có định kiến nặng nề với Muggles đến thế ? Một giả thuyết dần hình thành trong đầu hắn. Có lẽ họ sợ Muggles nhiều hơn là họ dám thừa nhận, và nỗi sợ hãi cùng cảm giác bất lực khi không thể làm gì trước điều đó đã biến thành những câu chuyện hạ thấp Muggles. Họ cố gắng thuyết phục lẫn nhau, và cả chính bản thân mình, rằng Muggles chẳng hơn gì lũ dã thú để không còn phải khiếp sợ nữa. Rồi một thế hệ mới ra đời, tiếp nhận những câu chuyện ấy như sự thật tuyệt đối.
Nếu giả thuyết này là đúng, thì đó là một sự sỉ nhục lớn đối với Nhà Slytherin. Một mối đe dọa tiềm tàng đang trỗi dậy, nhưng những kẻ nhận thức được điều đó lại tự tạo ra ảo tưởng rằng nó không hề tồn tại, để rồi cuối cùng chính họ cũng quên đi sự thật. Nếu toàn bộ thế giới phù thủy bị hủy diệt chỉ vì những kẻ Slytherin hiểu rõ mối đe dọa ấy lại tự lừa dối chính mình, thì đó là điều không thể chấp nhận được !
Các Slytherin lẽ ra phải tốt hơn thế. Đáng tiếc thay, Nhà Slytherin của những năm 1990 chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của vinh quang ngày xưa, tất cả là nhờ một kẻ mang tên Chúa tể Voldemort, bản ngã trước đây của Tom. Tên điên loạn đó tuyên bố rằng hắn muốn cứu thế giới phù thủy khỏi Muggle, nhưng cuối cùng chỉ thành công trong việc hủy hoại một Nhà lẽ ra phải đủ mưu lược và tham vọng để nhận ra mối đe dọa đang nổi lên và chuẩn bị đối phó với nó.
Liệu Voldemort có thực sự nhắm đến sự hủy diệt của thế giới phù thủy ? Dù đó có phải là mục tiêu có chủ đích hay không, thì hắn vẫn là một mối đe dọa nội tại lớn hơn nhiều so với một Dumbledore lý tưởng hóa và ngây thơ.
Khi Tom đứng trong phòng giáo viên của một trường học Muggle, nhìn vào đôi mắt lờ đờ của giáo viên vật lý bị yểm bùa Rối Trí, hắn bỗng nhiên hiểu ra lần đầu tiên điều mà Gellert Grindelwald đã cố gắng làm và lý do tại sao. Trong thời kỳ Grindelwald gieo rắc nỗi kinh hoàng, các gia tộc thuần chủng quyền lực như Quintus Malfoy và Phineas Nigellus Black từng coi hắn là một kẻ ngạo mạn không biết thân phận, và đó là lý do vì sao rất ít phù thủy Anh tham gia vào cuộc cách mạng của hắn. Giới thuần chủng không thể chấp nhận việc Grindelwald chẳng hề xem trọng dòng máu phù thủy, mà thay vào đó lại tập trung vào Muggle. Việc mong muốn hợp nhất hai nền văn minh phù thủy và Muggle-dù với phù thủy ở vị trí thống trị-vẫn bị xem như hành vi phản bội dòng máu.
Nhưng trong một khoảnh khắc lóe sáng, Tom nhận ra rằng Muggle không phải là mối đe dọa vì dòng máu của họ, mà vì những gì họ có thể tạo ra. Tình trạng Ancien Régime (Chế độ Cựu trào) của thế giới phù thủy-thứ luôn xem sự tách biệt tuyệt đối với Muggle là thiêng liêng-không có lợi cho tương lai của phù thủy về lâu dài. Đó có thể sẽ là một sai lầm giống như sự tự mãn của vị vua phù thủy Darius xứ Ba Tư. Kẻ đã đánh bại ông ta và chinh phục cả đế chế chính là Alexander, tên phù thủy người Macedonia.
Phải có hành động nào đó. Bước đầu tiên hiển nhiên để cứu thế giới phù thủy là khôi phục lại Nhà Slytherin từ đống đổ nát mà Voldemort đã để lại. Và ai có thể làm điều đó, nếu không phải là Tom ? Điều đó có nghĩa là hắn phải quay trở lại Hogwarts-một việc mà hắn sẽ làm với niềm hân hoan.
Ngày hôm trước, khi nhận ra tầm ảnh hưởng của Voldemort lên Nhà Slytherin, hắn đã nghĩ: một Slytherin chân chính luôn tận hưởng hầu hết những thử thách mà họ đối mặt. Có lẽ hắn cũng nên xem nhiệm vụ này là một thử thách và vui vẻ đón nhận những khó khăn mà nó mang lại. Hắn sẽ không dễ dàng đạt được mục đích, nhưng hắn cũng sẽ không nổi cơn tam bành vì điều đó. Hắn không phải là Voldemort.
Và may mắn thay, mối đe dọa vẫn chưa quá cấp bách. Muggle vẫn còn thua xa phù thủy về nhiều mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực di chuyển, đọc tâm trí và điều khiển suy nghĩ, chữa lành và tàng hình. Trước khi họ có thể tạo ra những thứ thay thế cho các phép thuật này, họ vẫn sẽ ở thế yếu nếu một cuộc chiến giữa hai nền văn minh nổ ra. Hơn nữa, họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của phù thủy.
Đây chính là mục đích mới của Tom. Khi tỉnh dậy, hắn đã tự hỏi bản thân mình là ai. Nhưng chẳng mất bao lâu để hắn tìm ra câu trả lời.
Hắn là người khôi phục lại Nhà Slytherin, là người thừa kế thực sự của Salazar.
Hắn sẽ là vị cứu tinh của thế giới phù thủy.
Và cuối cùng, hắn sẽ trở thành vị vua bất tử, cai trị cả thế giới phù thủy lẫn Muggle !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro