#idly
Fic by _Meoonbush_
Beta by Shin_TD
Chào mừng mọi người đến với phép màu thứ mười một ✨
Warning: ABO, Alpha x Beta, ooc, có hint Vihends, Deker.
Tất cả tình tiết đều không có thật, vui lòng không áp vào đời thực 🫵🏻
————————
Park Jinseong, sinh viên năm 3 chuyên ngành Tâm lý học, đang vùi mình vào đống bài vở trong thư viện trường. Mặc dù chỉ vừa mới bước chân vào năm học mới nhưng vì tính đặc thù của chuyên ngành mà cậu phải tìm hiểu khá nhiều các nghiên cứu và báo cáo. Vậy nên chúng ta có một chú gấu bông chán nản lật qua lật lại những quyển sách dày cộp. Cũng may cậu không có cô đơn khi vẫn còn những người bạn bên cạnh (nhưng nhiều lúc Jinseong ước được một mình hơn tất cả).
"Ê thằng kia, kẹo của tao mà." Một giọng nói hờn dỗi vang lên.
"Ăn ít thôi, hôm nay mày đã vượt quá quy định nên tao sẽ tịch thu chỗ này." Người còn lại cũng nhanh chóng đáp lại.
"Han Wangho, mày đừng có quá đáng."
"Giỏi thì đến đây, mày nghĩ tao sợ à Son Siwoo."
Vâng, hai con người đang chí choé như muốn lao vào đấm nhau kia chính là bạn của Park Jinseong. Ngoài đau đầu vì đống sách, cậu lại càng mệt mỏi vì hai thằng trước mặt hơn.
"Đm hai thằng chúng mày dừng lại ngay. Đây là thư viện đấy, chúng mày đến đây để phá đám tao đúng không?" Vì không thể chịu nổi nữa mà Park Jinseong phải lên tiếng.
Thấy được nhắc đến, hai con người kia mới dừng lại, mặc dù Son Siwoo vẫn còn hậm hực lắm "Tại Wangho chứ bộ, suốt ngày tịch thu đồ ăn vặt của tao."
"Nó làm đúng đó, lần trước nhập viện vì đau dạ dày vẫn chưa chừa sao Siwoo."
"Thì..." Thấy không thể nói lại, Siwoo liền nằm ườn ra bàn bĩu môi.
Bên này, Han Wangho đang cười khoái chí cũng được nhắc tên "Còn mày nữa, cười cái gì, ít thu đồ của Siwoo lại đi."
"Được rồi, được rồi. Mai lại ăn tiếp, oke chưa?"
Lúc này, bầu không khí giữa hai thằng bạn của Jinseong mới hoà hoãn lại. Cậu đành thở dài một hơi rồi lại tiếp tục cắm đầu vào quyển sách đang đọc.
"Nhưng mà, Jinseong ơi, mày còn ở đây đến bao giờ thế? Chán quá đi."
"Ừ, mày ngồi cũng mấy tiếng rồi, không thấy mỏi à?"
"Có, nhưng mà chiều mai tao có tiết học cần thuyết trình nên phải tìm hiểu trước thôi."
"Vậy để sáng mai đọc tiếp đi, sắp đến giờ thư viện đóng cửa luôn rồi."
"Nốt cái này đ-"
"Park Jinseong."
Chưa kịp dứt lời thì một giọng từ đằng sau Jinseong vang lên. Han Wangho và Son Siwoo nhìn thấy người bước đến là ai thì liếc nhau một cái rồi đồng bộ im lặng hóng kịch vui. Còn Park Jinseong thì cũng đoán được là ai, Kim Kwanghee, sinh viên năm 4 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
"Có chuyện gì không hyung?"
"Jinseong à, anh thích em." Người đằng sau vừa ngồi xuống bên cạnh Jinseong liền nói.
Son Siwoo vừa uống được ngụm nước thì tý nữa phun ra, Han Wangho cũng không khá hơn khi suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau.
"Ồ" Park Jinseong chỉ chớp chớp mắt nhìn anh rồi lại tiếp tục công việc của mình.
"Ồ? Jinseong à, anh nói là anh thích em."
"Đưa em quyển sách bên cạnh anh."
"Em không nghe thấy anh nói à, anh bảo là là anh thích em."
"Cái quyển sách bìa xanh đó."
Park Jinseong vẫn điềm nhiên trả lời còn hai thằng bạn của cậu đang nhìn với một ánh mắt không thể tin được.
"Đây là cách mà em từ chối anh đấy à?"
"Um-"
"Em có thể nói thẳng ra, anh thề sẽ không giận hay gì cả."
"Từ từ... em vẫn không hiểu lắm... anh vừa mới nói c-cái gì?"
"Anh nói là anh thích em." Kim Kwanghee lặp lại lần thứ ba "Thích theo cách tình cảm, thích theo cách muốn em làm bạn trai của anh."
Lần này, Park Jinseong mới nhìn thẳng vào Kim Kwanghee, cậu nhìn thấy ánh mắt kiên định cũng như đôi tai đã đỏ lựng của anh thì mới giật mình. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, miệng không ngừng lẩm bẩm "Như này là không được... không ổn rồi." Sau đó liền xách đồ chạy biến đi, bỏ lại Kim Kwanghee ngơ ngác nhìn theo, còn Wangho và Siwoo thì chính thức ngã ngửa ra đằng sau.
Park Jinseong gặp Kim Kwanghee lần đầu tiên vào năm nhất đại học. Khi đó, cậu được anh họ là Lee Sanghyeok rủ cùng chơi với hội bạn của mình, cứ thế cả một hội chơi với nhau đến tận bây giờ, ngoại trừ Son Siwoo đã chơi thân từ bé thì thông qua hội này, Jinseong đã quen thân được thêm rất nhiều người. Trong đó có Kim Kwanghee, mối quan hệ của hai người cũng khá đặc biệt khi anh trai Kwanghee, Kim Hyukkyu, lại là người yêu của anh họ cậu, Lee Sanghyeok.
Từ đầu đến cuối, Park Jinseong chỉ coi Kim Kwanghee là một người anh thân thiết thôi, cậu biết rõ hai người không phù hợp ở nhiều khía cạnh, nhưng lớn nhất là việc cậu là Beta còn Kwanghee là một Alpha chính hiệu. Mặc dù xã hội cũng thoáng hơn về vấn đề giới tính phụ này nhưng từ bé Jinseong đã được gia đình dạy rằng Alpha chỉ dành cho Omega mà thôi, những tình cảm khác đều không phù hợp, và Beta cũng chỉ nên yêu Beta. Những định kiến đấy như đã khắc sâu vào tâm trí Park Jinseong, cậu cũng thoải mái chấp nhận điều này.
Với cả, cậu cũng hay có thói quen là tìm những ứng viên phù hợp để điền vào danh sách 'người yêu tương lai' cho những người bạn của mình. Đối với Kim Kwanghee, một Alpha, cậu chưa bao giờ suy tính đến việc điền tên mình vào. Nên đối với lời tỏ tình đột ngột như vậy, Park Jinseong quyết định coi như chưa nghe gì cả.
Hôm nay là thứ bảy, và như thường lệ thì cả nhóm sẽ có một buổi gặp mặt ăn uống tại nhà của Lee Sanghyeok. Cả Park Jinseong và Kim Kwanghee đều đến, sau lần trước ở thư viện, cả hai vẫn chưa gặp nhau thêm lần nào. Bầu không khí vẫn bình thường, Jinseong vẫn vui vẻ ăn uống và trò chuyện với mọi người, mặc kệ hai thằng bạn thân hết nhìn cậu rồi lại liếc mắt nhìn Kim Kwanghee, trước đấy Son Siwoo cũng đã cố gặng hỏi nhưng Jinseong cũng chỉ coi như không có việc gì xảy ra cả. Về phần Kim Kwanghee, cả buổi anh đều nhìn chằm chằm vào Park Jinseong, nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí nên anh cũng chưa có cơ hội nói chuyện.
Mãi đến lúc dọn dẹp, Kwanghee mới kiếm cớ mà kéo Jinseong về phòng ngủ cho khách để nói chuyện. Cậu cũng ngoan ngoãn để anh kéo mình đi. Sau khi đóng cửa, anh mới quay lại để nhìn cậu.
"Ừm... hôm đó... anh có khiến em khó chịu không?" Anh ngập ngừng lên tiếng.
Điều này khiến Jinseong có chút giật mình, cậu cũng chưa tính đến trường hợp này, liền vội vàng xua tay "Không có đâu hyung."
"Vậy là em chạy đi mà không vì lý do gì?"
"Ừ thì... chúng ta đã quen nhau khá lâu, em nghĩ là anh tưởng tượng ra điều đó." Cậu lí nhí nói, hai tay không ngừng vân vê gấu áo.
"Tưởng tượng? Tưởng tượng là anh thích em?"
"Thì... anh biết đấy... còn người khi mệt mỏi thì não bộ thường suy nghĩ không đúng đắn. Gần đây, anh đang bận rộn với lễ chào tân sinh viên nên... ừm... em nghĩ đó là lý do."
Một khoảng im lặng xuất hiện, mãi cho đến khi Kim Kwanghee chậm rãi bước gần về phía Park Jinseong "Vậy em không phiền nếu anh thích em? Coi em nhiều hơn là một người bạn, một người em trai?"
"Tất nhiên, anh đâu thể quản lý được cảm xúc của mình." Jinseong cố gắng bình tĩnh nói.
Kim Kwanghee đã tiến đến sát trước mặt Park Jinseong "Được rồi, câu hỏi ở đây là, em, Park Jinseong cảm thấy như thế nào?"
Và rồi Park Jinseong quay lưng mở cửa bỏ chạy.
Nói chuyện với Han Wangho và Son Siwoo cũng không giúp ích được gì nhiều. Cả hai đều ném cho Park Jinseong một ánh nhìn chán nản.
"Vậy là, mày bỏ Kwanghee hyung lại và chạy?"
"Chứ mày muốn sao? Tao vẫn không hiểu sao điều này lại xảy ra. Trước đó mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường mà" Park Jinseong chán nản úp mặt vào gối than thở.
"Khoan, ý mày là, mày không hề biết chuyện Kwanghee hyung thích mày?"
"Tao làm sao mà biết được."
"Nhiều lúc tao cũng nghĩ là mày đéo tiếp thu được cái gì từ chuyên ngành của mày cả." Son Siwoo lắc lắc đầu.
Han Wangho im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng "Tao cứ nghĩ là mày sẽ đồng ý ngay khoảnh khắc Kwanghee hyung tỏ tình."
Nghe vậy, Park Jinseong mới từ từ ngẩng đầu lên, buông tha cho chiếc gối đáng thương "Ý mày là sao?"
"Thì rõ ràng quá rồi còn gì, mày thích Kwanghee hyung mà."
"Tao á?"
"Ừ chẳng lẽ là tao hay Siwoo."
Không, chắc chắn không phải hai đứa này, chúng nó đều đang hạnh phúc bên người yêu của mình rồi. Nhưng mà, Park Jinseong cậu thích Kim Kwanghee? Không để hai thằng bạn nói gì thêm, Park Jinseong lại làm điều mình giỏi nhất, bỏ chạy.
Nói chuyện với Han Wangho và Son Siwoo chỉ làm mọi chuyện tệ hơn, Park Jinseong kết luận.
Nhưng mà có vẻ như ông trời không thương xót cậu cho lắm, khi chỉ vừa về đến nhà đã thấy Kim Kwanghee đang đứng đợi trước cửa với một túi đồ trong tay.
"Jinseong à." Anh vẫy tay gọi cậu.
"Hyung."
"Em ăn tối chưa, anh có mang đồ ăn đến này." Kwanghee vừa nói vừa đung đưa túi đồ ăn trên tay.
"Anh đang làm gì ở đây?"
"Tất nhiên là vì nhớ Jinseongie nên anh đến rồi, tiện mang đồ ăn cho em luôn." Miệng anh không quên mỉm cười.
Jinseong chỉ thở dài một hơi rồi nói "Hyung, em không có thời gian hùa theo những trò đùa của anh đâu. Em đã đủ mệt mỏi rồi."
Nụ cười trên môi Kim Kwanghee trở nên cứng ngắc, anh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi mới lên tiếng "Hoá ra em nghĩ như vậy."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi anh dúi túi đồ vào tay Jinseong rồi chào tạm biệt, bỏ lại cậu đứng đó với cảm xúc ngổn ngang.
—
Mấy ngày sau đó, Ryu Minseok có hẹn Park Jinseong đi ăn trưa. Đứa em này cũng chơi chung một hội với cậu và còn là bạn cùng phòng của Kim Kwanghee nữa. Vậy nên đắn đo một lúc Jinseong liền đồng ý.
Trong lúc đợi hoá đơn thanh toán, Minseok đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay chắp lại "Jinseong hyung, làm ơn hãy cứu em với."
"Trời đất ơi, em làm cái gì vậy, mau đứng lên đi." Jinseong vội vàng tiến đến muốn kéo Minseok dậy, nhưng thằng nhóc cứng đầu vẫn không từ bỏ.
"Anh ơi, cứu em đi mà. Làm ơn nói gì đó với Kwanghee hyung đi. Suốt mấy ngày liên tục anh ấy cứ bật nhạc thất tình ý. Là bật đi bật lại, nghe đi nghe lại luôn đó anh." Minseok nói xong liền đổi qua ôm lấy chân Park Jinseong "Jinseong hyung, nếu anh không làm gì đó, em sẽ chết mất huhu, em còn chưa có người yêu, còn chưa báo hiếu được cho bố mẹ."
Lúc này, bàn bên chuyền đến tiếng xì xào "Cậu kia đang cầu hôn à?" "Không anh thấy giống đang cầu xin được sống hơn."
Park Jinseong bây giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống, cậu nhanh chóng rút ví để lại tiền rồi vừa lôi vừa kéo Ryu Minseok ra khỏi quán ăn. Jinseong thề sẽ không bao giờ đến ăn ở đây nữa.
Mãi mới lôi được nhau ra ngoài, Jinseong vừa thở dốc vừa nói "Anh sẽ nói chuyện với Kwanghee hyung nên làm ơn bình thường giùm cái."
Thằng nhóc trước mặt vừa mếu máo như sắp khóc liền thay đổi 180 độ, hai mắt Minseok sáng rực "Cảm ơn anh rất nhiều, cả tổ tông 18 đời nhà em đều cảm ơn anh."
"Được rồi, làm ơn dừng lại đi."
"Hì, em có hơi kích động một chút. Anh hãy cố nói chuyện sớm nhất có thể nhé. Thôi em đi trước đây. Bye bye."
Không khó để tìm thấy chỗ Kim Kwanghee ngồi trong thư viện, mặc dù tay anh đang cầm một quyển sách nhưng mà tâm trí anh thì có lẽ đang ở một nơi khác. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Park Jinseong tiến đến ngồi xuống trước mặt Kwanghee.
"Em nghe nói anh doạ đuổi Minseok ra khỏi nhà."
Kim Kwanghee chậm rãi rời mắt khỏi quyển sách "Thằng nhóc bép xép này."
"Anh không đuổi em ấy đi được đâu, thằng bé là em trai anh đó."
"Còn anh thì thấy nó giống em trai em hơn đấy."
Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống, nếu như Jinseong có thể ngửi được pheromone thì sẽ biết Kwanghee hiện đang khó chịu như nào.
Thở dài một hơi Kim Kwanghee nói "Xin lỗi, anh không cố ý."
"Em cũng xin lỗi, ừm... Kwanghee hyung, mình nói chuyện nhé."
Điều này thực sự khiến Kim Kwanghee ngạc nhiên, và lần này, Park Jinseong thực sự không chạy nữa.
—
"Thế nào rồi?"
Park Jinseong nhướng mắt nhìn Son Siwoo đang ngồi gặm gà rán trước mặt.
"Thì cuộc nói chuyện với Kwanghee hyung đó?"
"Cũng được."
Bỏ cái đùi gà trên tay xuống, Siwoo nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Cũng được là sao?"
"Thì nó diễn ra khá suôn sẻ."
"Gì vậy trời! Hai người không hôn nhau làm hoà rồi kéo nhau vô khách sạn à." Vừa dứt lời một chiếc đùi gà đã được tống thẳng vào mồm Son Siwoo.
"Đm làm ơn, không phải ai cũng giống mày với Dohyeon. Với cả sao mày lại nghĩ như vậy chứ hả?"
"Kwanghee hyung thích mày, mày cũng thích anh ấy. Chuyện đó là điều sớm muộn thôi."
"Khoan" Jinseong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó "Đừng nói là... tất cả mọi người đều nghĩ tao với Kwanghee hyung sẽ thành đôi đấy nhé."
"Tất nhiên rồi, chuyện này rõ như ban ngày mà. Bọn tao còn cá cược với nhau là bao giờ hai người thành đôi cơ."
"Tại sao?"
Son Siwoo vừa chăm chú ăn gà vừa ném cho bạn mình một ánh mắt 'Mày đang nói cái đéo gì vậy?'
"Tại sao mọi người đều nghĩ như vậy?"
"Con mẹ nó, ông cố nội ơi, tất cả mọi người đều thấy rõ là Kwanghee hyung simp lỏ mày như nào. Thế nên tao mới bảo là việc mày học Tâm lý quả là phí tiền của mà."
"Điều đó rõ ràng như vậy sao?"
"Tin tao đi, nó còn rõ hơn ban ngày nữa. Thôi được rồi, thế rốt cuộc hai người đã nói gì?"
"Ừ thì, tao bảo là tao không tin Kwanghee hyung thích tao. Nên anh ấy nói sẽ đợi và sẽ chứng minh cho tao thấy."
"Ừm ừm, chuyện tình của hai người thật khiến người khác mệt mỏi mà." Siwoo nói xong liền rút giấy lau tay và miệng "Tao ăn xong rồi. Và bởi vì tao có mắt nên bây giờ tao sẽ đi chơi với người yêu tao, Park Dohyeon. Còn mày, người đéo có mắt thì ở lại dọn dẹp nhé. Tạm biệt."
Sau khi Son Siwoo rời đi, Park Jinseong vẫn ngồi bần thần suy nghĩ về những lời bạn mình vừa nói.
Sau lần nói chuyện đó, đúng như những gì đã hứa, Kim Kwanghee đã thể hiện rất nhiều điều để chứng minh tình cảm của mình đối với Park Jinseong. Hàng ngày, qua đưa đón Jinseong đi học, mua đồ ăn sáng, đồ ăn trưa, thi thoảng là cả đồ ăn tối cho cậu. Anh cũng không ngại nói ra những lời nói tán tỉnh khiến cậu phải đỏ mặt. Cậu cũng nghe bạn bè nói rằng dạo này pheromone xung quanh Kim Kwanghee vui vẻ để lạ thường. Mặc dù không ngửi được nhưng nhìn vào những gì anh thể hiện, Jinseong cũng có thể đoán ra.
Nói về chuyện pheromone thì, cậu được kể rằng mùi hương của Kwanghee là sự kết hợp của cam bergamot và gỗ guaiac. Cậu đã từng thử tìm mùi nước giống như vậy và thấy khá thơm nhưng hai người bạn thân của cậu thì khác. Han Wangho là Alpha nên không thích mùi của Alpha khác đã đành, Son Siwoo là Omega cũng nói ghét mùi này, mà cũng đúng, với nó thì làm gì có mùi nào qua được pheromone của Park Dohyeon cơ chứ.
Không biết có phải dạo gần đây đi cùng Kim Kwanghee nhiều hay không mà mỗi lần gặp Siwoo và Wangho, chúng nó đều bịt mũi mà kêu trời vì mùi của Kwanghee dính nên quần áo cậu. Nhưng mà cũng chỉ được một lúc vì vốn dĩ trên người Beta không thể lưu lại pheromone. Điều này vẫn khiến Park Jinseong có chút hụt hẫng.
Hôm nay là cuối tuần, Kim Kwanghee quyết tâm rủ bằng được Park Jinseong đi công viên giải trí cùng mình. Anh nói rằng đây là một nơi lý tưởng để hẹn hò và gia tăng tình cảm (là Kim Kwanghee gọi đây là một buổi hẹn hò). Dù sao cũng không có việc gì làm nên cậu cũng thoải mái đồng ý. Cả hai đã chơi rất vui, cùng nhau thử hết trò này đến trò khác, vừa chơi vừa cười nói vui vẻ và Park Jinseong thực sự trân trọng khoảng thời gian này.
Đến trưa, khi đã thấm mệt, họ mới cùng nhau vào một khu bán đồ ăn nhanh để nạp thêm năng lượng. Park Jinseong không quên trêu chọc Kim Kwanghee về việc anh đã hét to như nào khi chơi tàu lượn siêu tốc khiến taị anh đỏ ửng cả lên. Ăn xong, Kwanghee rủ cậu cùng thử cái vòng quay mặt trời rồi mới về, Jinseong cũng đồng ý. Đang cười nói vui vẻ thì có một nhóm 3 bạn nữ đi đến bắt chuyện.
"Anh đẹp trai ơi, có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?"
Bình thường cũng hay có người muốn đến làm quen với Kim Kwanghee, đặc biệt là mấy Omega khác. Cũng không trách được, vì anh quả thật là một Alpha hoàn hảo, vừa cao lại còn đẹp trai nữa. Chỉ là nhóm bạn nữ này có hơi vô duyên khi cố gắng chen vào giữa hai người và đẩy Park Jinseong qua một bên. Cậu thấy vậy cũng biết điều mà lùi lại phía sau.
"Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi." Anh vừa nói vừa hướng mắt về phía Jinseong khiến cậu đỏ mặt mà thầm nghĩ 'Gì chứ? Đã ai đồng ý làm người yêu đâu.'
Mấy cô gái cùng nhìn theo hướng mắt Kwanghee về phía sau, đột nhiên một người trong số đó cười khẩy rồi nói "Cậu Beta này ý hả? Chắc anh đang đùa đúng không? Beta làm sao mà xứng với Alpha như anh."
Một câu này như đánh thẳng vào những ảo tưởng mà Park Jinseong đã tự xây dựng nên trong mấy ngày qua. Cậu nhớ lại những lời bố mẹ nói trước đây 'Alpha chỉ phù hợp với Omega mà thôi'. Jinseong vô thức lùi lại phía sau rồi quay lưng bỏ chạy, cậu cần phải nhanh chóng đi khỏi đây. Thấy Park Jinseong bỏ chạy, Kim Kwanghee chỉ kịp để lại một ánh mắt sắc lạnh cho người vừa nói khiến họ không rét mà run rồi liền chạy đuổi theo cậu. Chả hiểu sao Jinseong lại chạy nhanh như vậy, mãi anh mới kéo được tay cậu lại.
"Jinseong ơi, em đừng nghe họ nói linh tinh."
"Không có đâu hyung, tự nhiên em đau bụng quá, chắc là do thức ăn. Em cần phải về nhà gấp."
Mặc dù không quá tin tưởng vào lời nói này cho lắm nhưng anh vẫn nhẹ nhàng ngỏ lời muốn đưa cậu về. Cũng may là Park Jinseong không có từ chối. Buổi đi chơi của hai người hôm nay đã kết thúc không mấy vui vẻ.
Mấy hôm sau đấy, Park Jinseong lấy cớ là phải chạy assignment để tránh mặt Kim Kwanghee. Thực ra cũng có phần đúng khi mà cậu lại cắm rễ ở thư viện tiếp, chỉ là nó không nhiều đến mức cậu không thể dành chút thời gian nào để gặp mặt anh.
Vẫn là khung cảnh và những người bạn quen thuộc, Park Jinseong, Han Wangho và Son Siwoo. Đang chăm chú làm bài đột nhiên Jinseong mở lời phá vỡ sự im lặng.
"Tao có nên bảo Kwanghee hyung dừng lại không?"
"Dừng lại cái gì?"
"Tất cả mọi chuyện."
"Ý mày là gì?"
Park Jinseong thở dài trước câu hỏi của Son Siwoo, cậu lấy hai tay ôm mặt "Tất cả mọi chuyện đều là sai lầm. Tao với Kwanghee hyung không thể đến với nhau được đâu."
Đột nhiên Wangho thấy một bóng người phía sau Jinseong liền vội lên tiếng muốn ngăn bạn mình lại "Jinseong từ từ-"
Nhưng Park Jinseong như muốn trút hết bầu tâm sự nên vẫn không ngừng nói "Nghĩ kĩ lại thì có lẽ Kwanghee hyung không hề thích tao như anh ấy nói, đấy có thể gì là suy nghĩ bồng bột mà thôi."
Son Siwoo cũng nhận thấy có gì đó không đúng mà muốn bịt miệng Jinseong lại nhưng không kịp.
"Tao không thể tiếp tục được nữa. Càng tiếp tục thì bọn tao lại càng không thể quay trở lại như trước đây. Dù sao thì tao cũng sẽ không thể trở thành người mà anh ấy muốn, cũng như việc anh ấy mãi mãi không phải là người tao muốn-"
"Jinseong, Jinseong, PARK JINSEONG." Son Siwoo phải hét lên mới có thể khiến cậu dừng lại, Jinseong thấy thấy bạn mình chỉ chỉ đằng sau "Kim Kwanghee hyung ở sau lưng mày kìa."
Nghe vậy, Park Jinseong liền giật mình mà quay lại thì thấy Kim Kwanghee đang nhìn mình bằng một vẻ mặt lạnh lùng khiến cậu có chút muốn khóc.
"Hãy nói là em đang đùa đi."
Jinseong không trả lời, cậu chỉ đứng dậy vội vàng thu dọn đồ đạc. Nhưng lần này, Kim Kwanghee đã nhanh tay mà giữ cậu lại.
"Park Jinseong, nói chuyện đi, đừng bỏ chạy nữa."
Biết rằng lần này không thể chạy trốn nữa, cậu hít sâu một hơi "Ra ngoài rồi nói."
Nhìn hai người kéo nhau rời đi, Han Wangho và Son Siwoo cũng biết ý không đi theo (dù rất muốn), họ chỉ lặng lẽ thu dọn nốt đồ đạc của Park Jinseong rồi đi về. Trước khi rời đi còn không quên cúi đầu xin lỗi với mọi người xung quanh và cô thủ thư để tránh trường hợp cả lũ được cho vào danh sách đen của thư viện.
Bên này, Park Jinseong và Kim Kwanghee cùng đi đến một chỗ vắng người bên ngoài.
"Em nói gì đi Jinseong, tất cả những điều vừa rồi anh nghe đều không phải sự thật đúng không?"
"Em..."
"Jinseong à, làm ơn."
Park Jinseong chỉ dám liếc nhìn đôi mắt đã chuyển qua ửng đỏ của Kim Kwanghee rồi vội quay ra chỗ khác.
"Tất cả đều là sự thật."
Thế giới của Kim Kwanghee dường như sụp đổ, anh vội nắm lấy tay Jinseong "Đừng" Giọng anh run run nói "Đừng như vậy mà Jinseong."
"Làm ơn đi hyung, anh đừng làm mọi chuyện trở nên khó khăn nữa."
"Nhưng mà anh thích em, à không anh yêu em, anh yêu em Park Jinseong."
Lời yêu của anh thốt ra khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
"Không... Kim Kwanghee, anh không yêu em."
"Em nói gì vậy Jinseong, cảm xúc của anh, anh biết. Và dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em."
Cậu thật sự không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầu chân thành của anh. Park Jinseong gỡ bàn tay đang nắm tay mình ra.
"Nhưng mà, em không yêu anh." Cậu quay đi "Kim Kwanghee, em từ chối anh." Không đợi anh kịp lên tiếng, Park Jinseong vội vàng bước đi.
Năm 16 tuổi, Park Jinseong nhận ra xu hướng tính dục của mình, cậu mất gần một năm để đưa ra kết luận và nói thẳng với gia đình là cậu không thích con gái. Bố mẹ cậu không phản đối nhưng cũng không nói gì.
Năm 17 tuổi, Park Jinseong lần đầu biết rung động là gì, đó là một cậu con trai rất đẹp trai, học cùng lớp với Jinseong ở cấp ba. Cả hai nhanh chóng tiến đến mối quan hệ yêu đương của mấy đứa trẻ mới lớn. Jinseong cũng kể với gia đình, họ chỉ để lại một câu "Đợi phân hoá rồi tính tiếp."
Năm 18 tuổi, Park Jinseong phân hoá thành Beta, người yêu cậu lại phân hoá thành Alpha. Bố mẹ cậu biết tin liền ngăn cấm tình cảm của hai người, họ nói rằng "Alpha không thể yêu Beta được. Alpha chỉ phù hợp với Omega thôi.". Park Jinseong không tin điều này, cậu nói rằng tình yêu chân thành sẽ vượt qua mọi rào cản định kiến. Cho đến khi chính người yêu cậu nói lời chia tay "Alpha không thể phù hợp với Beta đâu Jinseong à."
Đó là lần đầu tiên, Park Jinseong hiểu được trái tim vỡ nát là như thế nào. Cậu khóc lóc chạy về ôm lấy bố mẹ mình, miệng không ngừng nói xin lỗi vì đã không nghe lời khuyên. Nhìn thấy con trai mình khóc thành như vậy, không người nào làm cha mẹ không đau lòng. Sau đấy một tuần, cậu nhóc người yêu cũ kia chuyển trường, Park Jinseong biết đó là tác phẩm của bố mình. Cậu thầm cảm ơn ông.
Hiện tại, Park Jinseong đã 21 tuổi rồi. Cậu không còn ngây thơ tin vào thứ tình yêu có thể phá vỡ định kiến giữa Alpha và Beta nữa. Cũng không còn khóc lóc vì thất tình như hồi trước. Có lẽ việc theo chuyên ngành Tâm lý học cũng khiến Jinseong cứng cáp hơn rất nhiều. Cậu về nhà, tắm rửa rồi nấu một gói mỳ để ăn tối. Nhắn tin cảm ơn hai thằng bạn đã mang đồ về giúp sau đó tắt máy lên giường đi ngủ. Cậu không muốn bị tra khảo vào lúc này đâu.
Đang chìm trong giấc ngủ chập chờn thì điện thoại Park Jinseong đổ chuông khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ hiện 2 giờ sáng, cậu không hiểu ai bị điên mà gọi điện lúc này. Định bỏ qua nhưng nghĩ thể nào Jinseong lại với lấy điện thoại, tên người gọi hiển thị 'Minseokie'
"Alo Minseok?"
"Alo hyung, xin lỗi nhiều vì đã gọi vào giờ này ạ."
"Không sao đâu, có chuyện gì thế?"
"Ừm... Kwanghee hyung có ở chỗ anh không ạ? Bây giờ anh ấy vẫn chưa về, em gọi điện cũng không nghe mấy nữa."
Nghe vậy, Park Jinseong liền bật dậy, từ lúc hai người nói chuyện đến bây giờ cũng gần 10 tiếng rồi mà Kim Kwanghee vẫn chưa về nhà.
"Kwanghee hyung không ở chỗ anh, em đã gọi cho người khác chưa? Hyukkyu hyung thì sao?"
"Em gọi hết rồi nhưng đều không có. Không biết anh ấy đi đâu nữa, mưa gió như thế này. Thôi em cúp máy đây ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền." Không kịp nghe Jinseong trả lời, Ryu Minseok đã tắt máy.
Cậu cũng không để ý mà vội vàng ấn gọi cho Kim Kwanghee, đáp lại chỉ là lời đều đều của tổng đài viên. 'Đùng' một tiếng sấm vang lên, Jinseong mới chợt nhớ ra là trời đang mưa rất to. Bồn chồn lo lắng trào dâng trong lòng khiến cậu không thể ngồi yên được mà vội vàng vơ lấy chiếc ô rồi chạy ra ngoài. Nhưng không cần đi đâu xa, chỉ vừa mới mở cửa đã thấy Kim Kwanghee ngồi thụp dưới đất ở bên ngoài, anh ngồi ôm gối đầu cúi xuống như đã ngủ. Thấy vậy, tim Park Jinseong mới đập trở lại bình thường, lấy máy gọi lại cho Minseok báo tình hình, không quên dặn em thông báo cho mọi người.
Xong xuôi mới tiến đến chỗ anh, có vẻ Kim Kwanghee đội mưa đến đây, người anh ướt sũng khiến Park Jinseong không khỏi đau lòng. Cậu vội lay anh dậy.
"Kwanghee hyung. Kim Kwanghee."
Lay một lúc, Kim Kwanghee mới chậm rãi mở mắt rồi ngước lên "Là Jinseong này. Anh không mơ chứ?"
Ngửi thấy mùi rượu phát ra từ người anh, Jinseong không khỏi nhíu mày "Không có, anh có đứng dậy được không? Anh ngồi đây được bao lâu rồi? Mưa gió như này sao không về nhà mà lại chạy đến đây."
Vừa nói cậu vừa đỡ Kim Kwanghee đứng dậy, cũng may là có vẻ anh chưa say hẳn, vẫn còn đủ tỉnh táo. Chỉ thấy anh sau khi đứng dậy liền cười cười "Jinseong lo cho anh à?"
Park Jinseong chỉ muốn táng cho người trước mặt một phát, cậu thở dài không đáp. Nhìn ngoài trời vẫn mưa to, Jinseong liền quyết định đưa anh vào trong nhà.
"Đây, quần áo của em, chắc sẽ vừa thôi. Anh đi tắm đi không lại ốm."
Một lúc sau, Kim Kwanghee bước ra từ phòng tắm, anh thấy Park Jinseong đang ngồi trên sofa đợi mình liền tiến đến.
"Anh/Em" Cả hai đồng thời lên tiếng.
"Em nói trước đi."
"Tại sao anh không về nhà? Tại sao lại đến đây?"
"Anh cũng không biết nữa. Uống xong, trong đầu anh chỉ nghĩ về em, nên anh đến đây. Anh không định làm phiền em, chỉ ngồi bên ngoài đợi thôi."
"Em không ra thì anh định ngồi đến sáng à?"
"Cũng có thể." Kwanghee cười cười đáp lời "Giờ đến anh, sao em lại dậy vào giờ này? Em định đi đâu?"
"Minseok gọi em, nói là anh chưa về, điện thoại gọi cũng không nghe."
"Vậy nên em định đi tìm anh?"
Park Jinseong không trả lời câu hỏi "Anh có thể ngủ ở lại đây, trời vẫn đang mưa, sáng mai hãy đi. Phòng ngủ cho khách ở bên trái."
Nói rồi, cậu đứng dậy muốn đi về phòng, nhưng nào dễ dàng như vậy. Kim Kwanghee đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay Jinseong.
"Park Jinseong, rõ ràng em cũng có tình cảm với anh, vậy tại sao lại từ chối?"
"Em không có."
"Nói dối, nếu không có, tại sao lại đi tìm anh?"
"Đấy chỉ là lo lắng cho bạn bè thôi."
"Bạn bè nào nửa đêm mưa gió chạy ra ngoài đi tìm nhau?"
"E-em..." Cảm thấy không cãi lại được, Park Jinseong liền vùng tay muốn thoát ra "Em không có gì để nói cả, anh tin hay không thì tuỳ."
Đột nhiên, Kim Kwanghee ôm chầm lấy Park Jinseong từ phía sau, anh vội vàng vùi đầu vào vai cậu. Đơ ra mất mấy giây vì bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cố gắng giãy giụa.
"Kim Kwanghee, thả em r-"
Lời nói chợt dừng lại khi Jinseong cảm nhận được sự ấm nóng trên vai mình. Cậu vội vàng quay người lại chỉ thấy Kim Kwanghee hai mắt đỏ ửng, nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên má anh. Jinseong vội lấy tay muốn lau đi nước mắt của anh.
"Đ-đừng khóc, tại sao anh lại khóc chứ hả?"
"P-Park Jinseong... hức... em đừng bỏ anh... em không thể... hức... k-không thể cho anh một cơ hội sao. Anh thực sự... thực sự rất yêu em."
Đây là lần đầu tiên Park Jinseong nhìn thấy Kim Kwanghee khóc kể từ khi quen anh đến nay. Ngay cả khi xem những bộ phim buồn hay cả lần anh bị ngã gãy chân cũng không hề thấy anh rơi nước mắt. Vậy mà giờ đây, anh lại khóc vì cậu ư.
"E-em... anh đừng khóc nữa."
"Jinseong à... c-chỉ cần cho anh thêm một cơ hội nữa thôi. Anh sẽ chứng minh được là anh yêu em nhiều như thế nào." Kim Kwanghee vừa nói vừa lau nước mắt "Em hãy cho anh biết kiểu người mà em muốn là gì, anh sẽ thay đổi thành người như vậy. Chỉ cần em cho anh cơ hội thôi Jinseong."
"Em muốn yêu Beta."
Park Jinseong vừa dứt lời, bầu không khí liền trở nên im lặng. Cậu thầm cười khẩy, nghĩ rằng điều này là không thể nhưng chỉ nghe Kim Kwanghee gật đầu lên tiếng.
"Được, anh sẽ tìm hiểu về việc phẫu thuật loại bỏ tuyến thể. Anh sẽ tìm hiểu tất cả-"
Chưa để Kwanghee nói hết, Park Jinseong liền ngắt lời "Anh bị điên rồi à Kim Kwanghee. Anh biết việc phẫu thuật nguy hiểm như thế nào không hả? Anh là Alpha đấy Kim Kwanghee, là những cá thể xuất sắc trong xã hội này. Vậy mà anh định từ bỏ nó?"
"Anh có thể làm tất cả vì em Jinseong à."
Nước mắt của Park Jinseong không biết đã rơi từ lúc nào "Em chỉ là một Beta nhỏ bé thôi, không có tuyến thể, không có pheromone, không thể đánh dấu. Tất cả đều không phù hợp với Alpha là anh."
"Vậy là, điều duy nhất cản trở việc em đồng ý lời yêu của anh là rào cản về giới tính phụ chứ không phải là em không tin chuyện anh yêu em?"
"Lúc đầu... lúc đầu em cũng có chút không tin, nhưng sau đó thì đã thay đổi...Nhưng mà điều đó không quan trọng-"
"Đây là điều quan trọng nhất, chỉ cần em tin rằng anh yêu em thôi Jinseongie." Kwanghee vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ rơi trên má cậu "Em biết không, anh đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh cứ nghĩ đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng không, càng quen biết em anh lại càng thích em. Đến mãi về sau, anh mới biết em là Beta, thực ra anh chẳng quan tâm nhiều đến vấn đề này đâu. Chỉ là khi anh cố tình phóng thích pheromone... ừm... để câu dẫn em, mà em không có phản ứng. Lúc đấy anh mới biết em là Beta."
"Khoan, anh phóng thích pheromone lên người em?"
"Ừ thì, cũng có mấy lần. Anh muốn mấy thằng Alpha với Omega khác tránh xa khỏi em, dù cũng không giữ được lâu lắm."
"Thảo nào Wangho và Siwoo nói ngửi thấy mùi của anh trên người em." Park Jinseong lẩm nhẩm "Vậy... tại sao bây giờ anh lại quyết định nói ra?" Đây cũng là điều cậu thắc mắc từ lâu.
"Ừm... có lẽ do ngày nào anh cũng nhắc đến em khiến cả Minseok và Hyukkyu hyung đều không chịu được nữa mà phải vừa khuyên nhủ vùa đe doạ để anh có can đảm tỏ tình. Bởi vì anh cũng sợ là em không thích anh, nếu anh tỏ tình mà bị từ chối thì đến làm bạn cũng không thể. Với cả, đã là năm cuối rồi nên anh mới lấy hết dũng khí để tỏ tình."
Không chỉ tai mà cả mặt của Kim Kwanghee đều ửng đỏ khiến Jinseong bật cười.
"À, cả hai cậu bạn của em nữa. Siwoo thì ngày càng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ như muốn chửi anh là đồ hèn nhát vậy. Wangho cũng có lần gặp riêng với anh bảo rằng hãy nói ra trước khi quá muộn vì em có nhiều người để ý lắm..."
Park Jinseong trợn tròn mắt trước những lời này, cậu hoàn toàn không biết bạn của mình lại như vậy.
"Anh muốn nói lại một lần nữa." Kim Kwanghee hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay Park Jinseong "Anh yêu em Park Jinseong, em có thể cho anh một cơ hội không?"
Nhìn đôi tay có chút run rẩy khi nắm tay mình cũng như ánh mắt tràn ngập mong đợi từ anh, Jinseong suy nghĩ rất lâu. Mãi đến khi Kim Kwanghee có vẻ thất vọng muốn buông tay, cậu mới đan hai bàn tay lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em đồng ý."
"H-hả?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, Jinseong lại bật cười "Em cũng yêu anh, chúng mình hãy hẹn hò đi Kim Kwanghee."
Vừa dứt lời thì Kwanghee liền hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy cậu mà nhấc bổng lên xoay vòng khiến Jinseong giật mình mà vội vàng vỗ vai bảo anh thả xuống.
"Hì, chỉ là anh vui quá thôi. Cảm ơn em Jinseong, cảm ơn vì đã tin anh."
"Cảm ơn anh vì đã yêu em."
Kim Kwanghee ôm lấy má Park Jinseong "Cảm ơn vì đã yêu anh"
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, Park Jinseong đã vứt bỏ toàn bộ những suy nghĩ, những nỗi lo, những sự sợ hãi ra sau đầu. Cậu quyết định chấp nhận tình cảm này, cho Kim Kwanghee cũng như chính bản thân cậu một cơ hội. Chuyện tương lai cứ thể tương lai tính, chỉ cần giây phút này cả hai ở cạnh nhau, Kim Kwanghee và Park Jinseong đều tin rằng mọi chuyện họ đều có thể cùng nhau vượt qua.
(Nói chung là sau đấy, bạn bè đều vui vẻ chúc mừng nhưng cũng không quên buông những lời cà khịa khiến Kwanghee và Jinseong chỉ biết mỉm cười. Dù sao quá trình cả hai đến được với nhau cũng khiến nhiều người đau đầu.)
————————
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro