Không khứ hồi
01.
Anh chớp mắt, chậm rãi xác nhận khung cảnh trước mặt.
Hành lang rộng lớn cùng nội thất gọn gàng, văng vẳng bên tai là những tiếng xì xào không rõ ràng, khiến mọi thứ bỗng dưng quen thuộc đến lạ.
Khi này, Park Jinseong ngẩn người một lúc, chợt nhận ra bản thân đã quay về ngày đầu tiên chuyển nhượng tới DRX.
Mùa giải trước, thành tích ở Liiv Sandbox không quá tốt. Đội tuyển với phong độ không nổi trội suốt mùa hè dừng chân ở vị trí số 7, thực tế không nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Kết thúc 2021, cuộc đời Jinseong rẽ sang một con đường khác. Cơn mưa pháo giấy năm nào giờ chỉ còn nằm trong hồi ức. Anh ngụp lặn trong những cơn sóng ồ ạt, giống như con thuyền lênh đênh chẳng thể tìm thấy bến đỗ. Vậy nhưng sau cùng, Jinseong không còn cách nào khác ngoài tiếp tục bước đi. Bởi lẽ thời gian không cho ta cơ hội khứ hồi.
Mùa đông 2023, Jinseong quyết định lựa chọn DRX làm điểm đến tiếp theo. Những ngày cuối năm là thời điểm anh dọn đến kí túc xá.
Khung cảnh trước mắt thật hoài niệm, cứ như chẳng hề xa lạ, song cũng bồi hồi như lần đầu tiên. Park Jinseong cất bước, dáo dác nhìn xung quanh. Mọi thủ tục đều diễn ra tương đối nhanh chóng. Khi thấy Kim Kwanghee, một chút hồi hộp, một chút căng thẳng, vừa quen vừa lạ rối tung bên trong anh.
Kwanghee chẳng hề thay đổi so với kí ức của Jinseong, vẫn là người đàn ông cao mảnh khảnh, đôi mắt dài, hẹp và mái tóc mỏng mềm. Hắn được lưu lại bằng những nét dịu dàng nhất - giống như tình đầu thời trung học, là những kí ức dù đã qua, mỗi khi nhớ lại vẫn không khỏi xúc động.
Anh nhớ mình đã từng ngẩn ngơ, kể cả khi lặp lại, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy.
Hai người đi cùng nhau trên hành lang một lúc lâu, nhưng chẳng nói câu nào.
Park Jinseong thấy hơi mỏi mắt do dư âm từ giấc ngủ lúc bốn giờ sáng. Anh nhắm mắt lại một lúc, đưa tay lên dụi. Để rồi khi mở ra, anh giật mình giống như học sinh lơ đãng bị thầy giáo gọi tên - Kim Kwanghee đột nhiên đứng trước mặt anh.
Người trước mắt bày ra vẻ mặt quá đỗi nghiêm túc so với cách một cuộc trò chuyện thông thường. Thấy Jinseong không chớp mắt, Kwanghee dãn cơ mặt, mím môi do dự. Rồi đến nửa ngày sau, hắn mới cất lời.
"Mong chúng ta sẽ gắn bó thật tốt."
Giọng nói trầm ấm lọt vào màng nhĩ, khẽ khàng như gió mùa xuân. Park Jinseong hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó anh khẽ cười mà đáp lại: "Hãy cố gắng hết mình nha."
Kim Kwanghee mỉm cười. Anh nhớ rất rõ gương mặt của hắn khi ấy. Ánh sáng ấm áp vọng vào từ cửa sổ, vương trên mái tóc đen mượt. Gương mặt lạnh lùng biến mất khi nụ cười dịu dàng hiện ra, khiến đôi ngươi dài trong suốt hơi híp lại.
Vào khoảnh khắc ấy, trái tim anh lỡ một nhịp. Cảm xúc diễn ra tức thời phút chốc chuyển hoá thành hồi ức khó quên. Jinseong bối rối nhìn đi chỗ khác, sau đó đi về phía trước mà không nhìn lại.
02.
Park Jinseong lại mở mắt, lần này khung cảnh đã trở về phòng stream. Anh nhớ hôm đó tâm trạng của anh rất tệ, căng thẳng lẫn bệnh tật dường như rút cạn năng lượng ít ỏi của anh suốt thời gian đó.
Jinseong nhớ Kai'Sa hôm ấy đã chết mười một mạng. Những tiếng ping inh ỏi vang lên bên tai mỗi khi màn hình anh vụt xám. Jinseong chỉ cảm thấy tuyệt vọng, giống như dù có cố gắng làm gì, vẫn chẳng thể thay đổi được hiện thực rằng ván game này đã không còn có thể cứu vãn.
Người hâm mộ rõ ràng cảm nhận được bầu không khí u ám, một trong số họ spam những emoji thắc mắc, một số lại hỏi xem Teddy có ổn không.
Buổi stream sau cùng sớm kết thúc, Park Jinseong tháo tai nghe, quên mang cả điện thoại rời khỏi phòng.
Anh không nhớ tại sao hôm đó mọi chuyện lại tệ đến thế, giống như một ngày trời đột nhiên đổ mưa, mưa rất to, cơn mưa ập đến mà loài người chẳng thể lý giải. Bão tố trong lòng anh nổi dậy, hoá thành cuồng phong, biến tâm trí anh hoàn toàn trở thành mớ hỗn độn. Jinseong muốn phá vỡ mọi thứ, muốn chửi rủa, đổ lỗi cho tất cả mọi thứ tồi tệ đã xảy ra với anh. Đó là điều con người ta cảm thấy khi cùng quẫn, mệt mỏi đến mức không thể thở, chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại.
Park Jinseong đứng ở ban công, nơi mọi người khó nhìn thấy, hướng mắt về phía màn đêm tăm tối. Trong một khoảnh khắc, anh nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của một người khác ngay sau đó. Tiếng bước chân rất khẽ, gần như không tồn tại, nhưng trực giác của anh lại hoàn toàn chính xác. Kim Kwanghee có chút sững sờ khi bị bắt gặp, hắn đờ người, nhất thời không biết nói gì.
Jinseong nhìn chằm chằm bóng người, chầm chậm cất lời. "Có thể rời khỏi đây được không?"
"Tại sao?" Kim Kwanghee rất cứng đầu mà đáp trả.
Jinseong hít một hơi sâu, thấp giọng nói: "Nếu không tôi sẽ nổi đoá."
Người đối diện dường như không hề bị lay chuyển bởi những lời anh nói. Hắn khoanh tay, dựa người vào lan can mà nhìn anh. "Được, tôi không để tâm."
Câu nói vừa rồi dường như đã châm ngòi cho cơn bão sắp bùng nổ bên trong anh. Jinseong cảm thấy mình như vừa bị trêu ngươi vậy. Anh siết tay, giọng nói vô cùng bất mãn: "Kim Kwanghee, anh thực sự có vấn đề sao? Tôi đã bảo là anh nên đi rồi mà."
"Tôi cũng không quản việc em nổi đoá. Cứ việc đi."
"Con mẹ." Park Jinseong giờ đây không thể kiềm nổi cơn giận nữa, anh nhìn thẳng vào mắt Kwanghee, một trong những lần hiếm hoi trong đời, anh thực sự quát mắng một người khác. "Anh muốn hứng chịu cơn tức giận của tôi? Được, vậy cứ ở lại đi. Đằng nào cũng không phải tôi lựa chọn thế này. Khốn thật chứ."
Kwanghee vẫn nhìn anh, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thế. Trái tim Jinseong bỗng đau xót.
"Đúng là chẳng công bằng gì cả." Park Jinseong cười đắng, bực bội thở mạnh. Giọng nói anh lạc đi trong một khoảnh khắc. "Cuộc đời này, đúng là chả công bằng gì cả."
Thế rồi Jinseong cảm thấy mình thật trẻ con, và Kwanghee là người đứng đó chứng kiến tất thảy mớ bòng bong anh tạo ra. Thật sự khó chịu đến chết mất. Tựa như ngay bây giờ lồng ngực anh đang bị đèn nén bởi một miếng kim loại, khiến anh không thể thở, chỉ muốn gào thét và phá vỡ mọi thứ.
Sống mũi Jinseong bỗng cay cay, cơn bực bội và mệt mỏi vài phút trước giờ đây đã hoá thành một nỗi uỷ khuất khác. Jinseong thầm nghĩ, có lẽ anh hối hận rồi, hối hận vì để Kim Kwanghee chứng kiến phần xấu xí nhất bên trong anh. Rốt cuộc hắn sẽ cảm thấy thế nào đây? Khó chịu, phiền phức, hay chỉ đơn giản là thất vọng đến nỗi không thể nói gì hơn.
Kim Kwanghee đã nhìn thấy điều đó, một tia phức tạp trong ánh mắt anh, nhìn thấy hàng vạn cơn sóng ồ ạt xô đẩy chiếc thuyền lẻ loi giữa đại dương, cô độc và mỏng manh.
Sự yên lặng giữa họ kéo dài một lúc lâu. Jinseong nấc nhẹ, nuốt vào trong rồi lại ngẩng mặt lên.
"Tức giận xong chưa?" Ánh mắt Kwanghee khẽ dao động, hắn buông tay, chẳng hiểu sao lại dần dần dang rộng ra. Rồi Jinseong nghe thấy một giọng nói rất nhẹ nhàng: "Lại đây."
Anh do dự chôn chân tại đó, thế nhưng Kwanghee đã chủ động tiến đến, kéo anh vào vòng tay hắn. Kwanghee vuốt nhẹ sống lưng anh, khẽ thủ thỉ: "Đúng là chẳng công bằng gì nhỉ."
Thời khắc ấy, Jinseong cuối cùng cũng thực sự vụn vỡ. Anh vòng tay qua lưng Kwanghee, gục đầu vào vai hắn nghẹo ngào. "Thật sự đấy..."
"Mắng chửi gì cũng được. Cứ xả hết đi."
"...Anh ấm đầu thật đấy à?" Jinseong nói.
"Chắc vậy thật." Thái độ hiển nhiên của hắn thực sự khiến người khác phát cáu. Nhưng bây giờ, Park Jinseong lại chẳng giận nổi hắn nữa.
"...Không sao đâu. Ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi."
03.
Thoát khỏi buổi tối hôm đó, Park Jinseong phát hiện bản thân đã đứng trước nhà hàng Haidilao.
Trong kí ức của anh, sự kiện này diễn ra không lâu sau cái ngày anh gặp Kwanghee ở ban công. Từ cái ngày ấy, anh vô cùng khó xử mỗi lần gặp lại hắn. Tưởng tượng mà xem, mỗi khi nhìn thấy hắn, Jinseong sẽ không kiềm được mà nghĩ đến thái độ tồi tệ của mình. Da mặt Jinseong vốn không dày lắm, quay quảng cáo có tình tiết hài hước đã không nhịn được, huống chi là để lộ cả một mảng lưng xấu xí cho Kwanghee thấy.
Nghĩ đến chuyện này, anh lại hết sức đau đầu.
Thời gian qua Park Jinseong đều cố tránh mặt hắn nhiều nhất có thể, đặc biệt là những lúc cả hai có nguy cơ phải ở riêng. Trớ trêu thế nào, nhân dịp giành được chiến thắng trước NS, cả đội quyết định liên hoan hoành tráng ở Hadilao. Nghĩ thế nào Jinseong cũng không thể nào không có mặt. Vì vậy, dù có đi cùng cả bọn, ưu tiên số một vẫn là tránh xa đội trưởng một chút.
Jinseong đinh ninh bản thân đã là người đến trễ nhất, tỉ lệ phải ngồi gần Kwanghee hiển nhiên là rất thấp!
Thế nhưng khi anh bước vào, toàn đội ai ai cũng có mặt đủ, chỉ riêng Kim Kwanghee mặt mũi vẫn chưa thấy đâu.
"Oa, anh Jinseong tới rồi kìa. Sao mấy người già mà đi trễ quá vậy?" Bae Youngjoon là người lên tiếng đầu tiên.
"Anh đấm mày đấy." Park Jinseong nạt lại, không chần chừ mà kéo ghế ngồi cạnh Son Minwoo.
Dạo gần đây, vị xạ thủ rất hay quên trước quên sau, thi thoảng đặt đồ ăn còn đặt nhầm hai suất. Tai hại nhất là ngày hôm nay, Jinseong ra ngoài muộn, điện thoại cũng trót vứt ở kí túc xá. Cho nên toàn bộ tin nhắn về việc Kwanghee đến muộn đều không được thông báo cho anh.
Vì vậy, khi cả bọn chuẩn bị động đũa, Kim Kwanghee từ đâu chạy đến, thở hổn hển, không nghĩ ngợi mà ngồi xuống chỗ còn lại cạnh Park Jinseong.
"Xin lỗi, tôi có chút việc."
Thôi, vậy là toi luôn!
Công cuộc tránh mặt của Park Jinseong cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.
Kim Kwanghee quay sang nhìn anh, chỉ nhận được thái độ lạnh nhạt của Park Jinseong, người đang gắp cá viên và chấm vào tương cà.
Lồng ngực Jinseong căng thẳng đột ngột, cho dù giả bộ hoàn hảo đến thế nào, anh rõ ràng vẫn cảm thấy bản thân không thể đối mặt nổi với hắn.
Jinseong không uống rượu vì bị viêm ruột, cũng không ăn được nhiều đồ cay, suy cho cùng cả buổi cũng không bỏ bụng được bao nhiêu. Tiệc tàn, bọn trẻ định đi tăng hai. Cả đám người hỏi ý Kwanghee trước, hắn chỉ ậm ừ, nói để suy nghĩ một lát. Còn Kang Yehoo quay sang chỗ Jinseong, hỏi: "Jinseong hyung có đi cùng bọn em không?"
Park Jinseong cảm nhận được ánh mắt của Kim Kwanghee dán lên mình, nghĩ ngợi thế nào, cuối cùng vẫn chọn lắc đầu.
Thế nên, tổ đội DRX chia tay từ đây, hội đi karaoke gọi taxi chung. Park Jinseong chán nản bước ra ngã tư, lúc này mới nhận ra bản thân để quên điện thoại, tiền mặt lại chẳng còn bao nhiêu. Anh bất đắc dĩ, đành phải tự đi bus về.
Đèn cho người đi bộ chưa chuyển xanh, Park Jinseong không chú ý mà cứ thế băng qua đường. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô đang chạy qua, còi reo inh ỏi khiến anh chợt tỉnh từ cơn mơ màng.
Khung cảnh trước mắt vụt sáng, một vài suy nghĩ sượt qua tâm trí anh, có thể là nuối tiếc, có thể là sợ hãi, cũng có thể là nhẹ nhõm. Nhưng rồi, Park Jinseong được kéo lại với một lực rất mạnh. Chiếc xe lao đến cũng phanh tháo, tiếng bánh xe ma sát mạnh mẽ trên mặt đất.
Lúc này, Jinseong mới ý thức được mình vừa thoát chết. Anh nhìn sang, thấy tài xế thò đầu từ buồng lái, mắng chửi cái gì mà đi đường có biết nhìn không, cậu mà có chuyện thì tôi phải hứng chịu đây này.
Jinseong thở mạnh, vừa trở về từ cõi chết, cảm giác run sợ chậm rãi lan khắp lồng ngực anh.
"Park Jinseong, em có vấn đề thật phải không? Đèn chưa chuyển xanh đã băng qua đường. Nếu anh không tới kịp thì có lẽ..." Park Jinseong quay lại, phát hiện Kim Kwanghee đứng trước mặt anh bắn một tràng liên thanh. Hắn hoảng sợ đến tái mặt, bàn tay giữ lấy cánh tay và vai anh vẫn không ngừng run rẩy.
Kwanghee nghẹn ngào đến mức không thể nói tiếp. Jinseong vừa trải qua hai lần chấn động nên nhất thời yên lặng.
"...Em xin lỗi." Jinseong nắm lấy tay người kia. "Em không sao rồi, đừng lo nữa."
Bóng người trước mặt hơi cúi đầu, không trả lời anh.
"Kwanghee hyung, sao lại thành thế này rồi?" Người vừa thoát chết dở khóc dở cười, lắc nhẹ vai hắn. "Em ổn mà. Lần sau nhất định sẽ chú ý hơn!"
Kim Kwanghee lúc này mới thở dài, miễn cưỡng đối mặt với Park Jinseong, ánh mắt vẫn có chút không can tâm. "Em không gọi taxi mà đi đâu vậy? Người khác gọi điện cũng không thèm bắt máy."
"À xin lỗi, em để quên điện thoại ở kí túc. Hết tiền nên phải đi bus về, haha."
Jinseong mím môi một lúc, lúc này đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Muốn đi dạo một lát không?"
Hai người lặng lẽ đi sóng vai. Kim Kwanghee từ lúc đó vẫn không hé môi lời nào. Park Jinseong đột nhiên cảm thấy mình như người có lỗi, nhất thời quên mất chuyện bản thân đã tránh mặt hắn suốt cả tuần.
Đi đến một ngã tư khác, Jinseong ngước lên nhìn đèn giao thông, đột nhiên bị Kwanghee kéo tay lại. Anh cười khổ với hắn: "Anh, em ổn mà." Kwanghee giả bộ không nghe thấy, chỉ giữ chặt tay Jinseong, vì vậy anh chỉ có thể giữ nguyên cho đến khi cả hai băng qua đường.
Được một đoạn, Park Jinseong không chịu nổi nữa mà than thở: "Kim Kwanghee, anh không thể cứ vừa giận vừa nắm tay em được."
Kim Kwanghee rốt cuộc khi này mới dừng lại, hắn đáp: "Em có thể không nói chuyện với anh suốt một tuần, tại sao anh thì không?"
"Ơ cái này-" Xạ thủ nhất thời bị chặn họng, không biết phải bật lại thế nào.
"Hoà rồi nhé." Kwanghee đưa tay lên đẩy trán Jinseong, anh bị đẩy ra đằng sau một chút, nhưng vẫn giữ lấy tay người kia.
"Vậy thì em xin lỗi nốt cả chuyện đó." Park Jinseong ủ rũ.
"Không tha thứ." Hắn nghiêm nghị nói.
"Cái gì- anh không thể nhỏ nhen như vậy!" Teddy lườm xéo hắn.
"Ít nhất cho đến khi em chịu giải thích."
"Được rồi." Jinseong nhéo tay Kwanghee. "Là do em xấu hổ, và khó xử, sau tối hôm đó."
"Ý em là sao?" Kwanghee hỏi ngược lại.
"Đã không muốn nhắc lại rồi mà..." Jinseong bĩu môi. "Thái độ của em thực sự rất tệ. Mỗi lần nghĩ lại, em chỉ thấy hối hận thôi."
"Chỉ mỗi vậy thôi sao?"
Jinseong miễn cưỡng thú nhận.
Khi này Kim Kwanghee không nhịn được cười nên phát ra một chút giọng mũi. Park Jinseong thấy bàn tay đang nắm tay mình khẽ run lên, mặt nóng như cua hấp. "Anh cười cái gì?"
"Không, không." Hắn cười thành tiếng, liền dùng tay còn lại che miệng.
"Thật bất công, em đi đây." Jinseong toan buông tay người kia, thì lập tức bị hắn phát giác ra trước và giữ chặt lại.
"Đừng mà, hahaha." Kwanghee không cười nữa, nhưng không giấu nổi gương mặt có chút thiếu nghiêm túc. "Anh chỉ bất ngờ thôi."
"?"
Rốt cuộc Kwanghee mới nhìn anh nghiêm túc mà nói: "Anh nghĩ em giận anh, nên mới không thèm nói chuyện với anh từ hôm đó. Thật tốt quá."
"Đồ ngốc, em đâu có lý do để giận anh." Jinseong nhỏ giọng.
Cả hai lại tiếp tục đi dạo, nhưng lần này bầu không khí đã thay đổi.
"Không phải anh đi karaoke với bọn Youngjoon sao?"
"Từ chối rồi."
"Ồ." Jinseong cũng không tọc mạch thêm. Dù sao nhờ có hắn, anh mới thoát khỏi tai nạn.
Được một lúc, Kim Kwanghee đột nhiên nói: "Lúc đó tâm trạng em không tốt, anh không để tâm mấy lời đó đâu mà."
Park Jinseong xấu hổ nghĩ, những góc khuất đó đều không thể tuỳ tiện cho người khác nhìn thấy. Nhưng rõ ràng vì đó là hắn, nên trong một phút, anh mới lơ đãng đến vậy. Trút giận lên người khác cũng chẳng khác nào làm tổn thương chính mình. Thế nên Park Jinseong không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra.
"Nếu không phải anh, chắc em sẽ không làm vậy." Jinseong không để ý lỡ nói ra suy nghĩ của mình. Nghe thấy giọng anh, Kwanghee bất ngờ tròn mắt. Quả nhiên hắn nhìn chằm chằm Jinseong, cười đắc ý: "Vậy có thể hiểu là em thích anh không?"
"Nói cái gì vậy?" Jinseong ngỡ ngàng che miệng, ngượng ngùng nhìn về phía trước."
"So với những người khác..." Kwanghee lí nhí chen thêm, cẩn thận quan sát biểu hiện của anh.
"Ừ thì... cũng có, một chút." Chú gấu bông chớp mắt.
Kim Kwanghee cười hì hì, mạnh dạn đan tay vào với anh. Hắn tranh thủ sáp lại gần thêm chút, nhẹ nhàng nói: "Anh nghĩ anh cũng thích Jinseong."
Park Jinseong muốn hỏi lại hắn vừa nói gì, nhưng đột nhiên anh thấy âm thanh bên tai dần ù đi. Khung cảnh trước mắt mờ ảo như những kí tự lỗi, giống như chuẩn bị tái tạo một lần nữa.
Anh vội vã gọi tên hắn, nhưng không gian xung quanh dần bắt đầu biến đổi.
Lại một vòng tuần hoàn nữa.
04.
Park Jinseong dụi mắt và đeo kính, anh một lần nữa thấy bản thân xuất hiện trong phòng tập của đội. Căn phòng dường như đã có chút biến đổi so với mùa xuân. Jinseong nhìn thấy áo khoác trắng trên người, ngầm đoán được khi này đã là giữa tháng bảy.
Khác với mùa xuân, thời điểm lúc ấy, Lee Minhoi đã thay thế Kim Kwanghee trở thành tuyển thủ chính trong đội hình ra sân của DRX. Thực ra quyết định tuyển thủ ra sân của huấn luyện viên hoàn toàn có thể hiểu được. Chỉ là việc trở thành người lớn nhất trong đội, thay thế Rascal đưa ra các quyết định, Park Jinseong có chút không quen.
Sự xuất hiện của Kwanghee giống như điều hiển nhiên với anh vậy. Khi nhìn lên đường trên và phát hiện hắn không còn ở đó, Jinseong đột nhiên thấy rất trống vắng.
Anh đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm xung quanh, dường như đã biết chắc mình cần phải làm gì.
Không gian xung quanh đều toát lên một vẻ buồn bã. Hành lang không bật đèn, chỉ có ánh sáng mơ hồ từ cửa sổ rọi vào đường anh đi. Tiếng mưa rơi văng vẳng bên tai, giống như một bản hoà ca vĩnh viễn không có điểm dừng, những nốt nhạc đắm mình trong day dứt và u sầu. Rốt cuộc Park Jinseong vô thức cảm thấy đau lòng.
Khi đi được một đoạn, trực giác bỗng nói với anh rằng anh phải dừng lại chính chỗ này. Jinseong đứng trước một phòng nghỉ, nơi hiếm khi được sử dụng bởi các tuyển thủ. Anh hít một hơi, đặt tay lên tay nắm cửa, dứt khoát đẩy vào.
Quả nhiên, anh nhìn thấy Kim Kwanghee ngồi đó, giương mắt về phía tiếng động. Trong ánh mắt ấy mang theo điều gì đó thật chua chát.
Jinseong nén lại nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực. Anh đóng cửa, bước về phía người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ, khe khẽ cất tiếng: "Anh có ổn không?"
Dường như giữa hai người đã tồn tại những quy tắc riêng, chẳng hạn như sẽ có những bí mật cả hai người đều muốn giữ lại cho riêng mình. Jinseong hiểu điều đó hơn bao giờ hết. Anh biết có những tổn thương ta không hề muốn nói ra với ai khác, cũng có những nỗi đau chỉ có thể trở nên tốt hơn bằng cách chậm rãi tiêu hoá từ bên trong.
Jinseong đã âm thầm chấp nhận nó như một mảnh ghép trong mối quan hệ của hai người. Sẽ có những lúc Kwanghee muốn thu mình lại, giống như chú rùa cụp đầu và chui vào cái mai của mình. Những điều nhỏ nhặt được hắn ôm lại và gặm nhấm trong âm thầm.
Jinseong đứng trước mặt Kwanghee, hắn ngước nhìn anh, giống như mèo con ướt nhẹp vào ngày mưa. Jinseong vươn tay vuốt một vài sợi tóc xù lên trên đầu hắn, Kwanghee đột nhiên kéo anh lại, vòng tay qua eo, tựa đầu vào bụng anh.
Dù có chút bất ngờ, Park Jinseong không đẩy hắn ra. Anh thẫn thờ một lúc trước khi vòng tay qua ôm ngược lấy hắn.
Chỉ có tiếng mưa rơi tồn tại giữa hai người, anh mơ hồ nghe thấy nhịp tim của chính mình, và nhịp thở của người trong lòng.
"Anh nhớ em." Kim Kwanghee nói. "Mưa lạnh quá."
Park Jinseong lại xoa lưng hắn. "Mưa sẽ sớm tạnh thôi."
Anh có ảo giác chính mình đang dỗ dành đứa con nít. Kim Kwanghee giờ đây chỉ muốn dính lấy anh, tìm lấy chút hơi ấm sưởi ấm tâm hồn hắn.
"Lạnh quá, mệt nữa." Kwanghee lấy sức nói.
Jinseong vuốt nhẹ mái tóc hắn. "Không sao đâu, không sao đâu." Rồi anh gỡ người kia ra, một lần nữa kéo hắn vào cái ôm thực sự. Kwanghee chỉ còn biết vòng tay qua lưng anh, bám lấy nguồn nhiệt quý giá của mình.
Park Jinseong cảm thấy lồng ngực mình thoáng qua chút run rẩy, giống như nước đá đang dần tan chảy. Tiếng mưa nặng nề ôm lấy họ, họ ôm lấy nhau, hai cơ thể ở gần nhau hơn bao giờ hết. Park Jinseong cảm thấy mối quan hệ cộng sinh này thật kì diệu. Có lẽ anh không thể sống thiếu hắn, và hắn cũng như vậy. Như việc họ tình cờ va vào đời nhau, sau cùng lại chẳng thể ngờ được, hai người đều không thể dứt khoát rời đi.
Anh nhớ mình liên tục lẩm bẩm hai chữ không sao, cho đến khi Kim Kwanghee không còn thở một cách khó khăn.
Park Jinseong thấy cảnh tượng trước mắt dần nhoè đi, tín hiệu cho thấy không gian sắp tái tạo lần nữa.
"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi." Anh nhẹ nhàng nói với hắn lần cuối.
05.
Khung cảnh thay đổi một lần nữa, bấy giờ Park Jinseong đang đi bộ tới cửa hàng tiện lợi.
Hôm đó mọi người đều đã hoàn thành công việc từ bảy giờ, nên buổi tối còn thừa rất nhiều thời gian rảnh. Trong kí ức của Jinseong, anh nhớ bản thân đã nhìn thấy Kim Kwanghee vội vã rời đi. Một khoảnh khắc, anh mơ hồ nghe thấy giọng Kim Hyukkyu vọng ra từ điện thoại.
Khi ấy đã là nửa đêm, chỉ còn ánh đèn hiu hắt phủ xuống đoạn đường vắng tanh. Gió thu lành lạnh lướt qua da thịt anh, không giá buốt, nhưng đủ để đem lại cảm giác bi thương, như thể một hành trình dài dường như đang chuẩn bị chấm dứt.
Quả thực, Park Jinseong không thể tưởng tượng chặng đường mình đi đã dài đến vậy. Thời gian đã trôi quá nhanh.
Cuộc sống tuyển thủ thực chất chẳng có gì quá đặc sắc: mỗi ngày lặp đi lặp lại việc chơi game, thi thoảng là live stream, ngã xuống giường lúc bốn giờ sáng, mở mắt sau mười hai giờ trưa.
Con đường này cũng chẳng hề màu hồng như bao người tưởng tượng. Cố gắng tương đương không đồng nghĩa cơ hội của mọi người là như nhau. Nhưng nếu đã quyết định theo đuổi, sau cùng tất cả bọn họ đều không có đường lui. Dốc sức luyện tập, chống chọi với đồng hồ sinh học khác thường; không thành công vẫn phải bước tiếp, chạy cho đến khi không thể chạy được nữa.
Anh nghĩ vẩn vơ về sự nghiệp tám năm của mình; nghĩ về cơn mưa pháo giấy đánh dấu cho trái ngọt đầu tiên, và những màn đêm khi tia sáng ấy lụi tàn.
Con đường Jinseong đi không thể coi là trọn vẹn. Nhưng nhớ về những điều anh đã trải qua, chúng thực sự là những hồi ức quý giá.
Park Jinseong bước vào cửa hàng tiện lợi, dạo quanh một lượt và dừng lại ở quầy nước ngọt. Gần đây có một loại soda rất thịnh hành, anh có thể nhìn thấy nhãn hiệu này bất cứ khi nào lướt mạng xã hội. Nghĩ một lúc, Jinseong chọn lấy một lon, thanh toán thêm vài thứ đồ vặt vãnh rồi ở lại cửa hàng.
Cả không gian khi này như chìm trong sự yên lặng vô tận.
Jinseong theo thói quen liền kiểm tra điện thoại, bất chợt nhận ra dòng thời gian đã chuyển sang ngày 16 tháng 10. Hôm nay là sinh nhật của Kim Kwanghee.
Anh ngẩn người rất lâu, đột nhiên chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào.
Hóa ra thời gian trôi qua, có rất nhiều thứ vô thức được khắc sâu vào tâm trí ta. Đến khi nhận ra, có muốn cũng rất khó để vứt bỏ.
Những kí ức vụn vặt thuộc về hắn đã yên vị ở một góc trái tim anh: một mùa xuân tràn đầy tăm tối, một mùa hè chứa đầy triển vọng. Vui buồn hay tức giận, chúng đều đã trở thành một phần khó tả.
Thế rồi tiếng chuông cửa hàng bỗng reo lên, đi kèm là giọng nói uể oải của nhân viên trực tiệm. Park Jinseong vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Kim Kwanghee nhận ra anh, không do dự mà lập tức bước đến.
Chưa kịp chuẩn bị, Jinseong bất chợt không biết phải nói gì, anh bèn mỉm cường gượng gạo. Kim Kwanghee đưa tay chạm vào lon nước ngọt, tạo một tiếng lách cách đinh tai. Hắn thẳng thừng nhìn nhãn hiệu mà nhận xét: "Cái này uống dở chết đi được."
Lúc này, Park Jinseong mới có thể lấy được chút dũng khí. Anh suy nghĩ một lúc, cẩn trọng mở lời: "Vừa đi đâu về sao?"
Park Jinseong theo chợt nhìn sang. Hôm nay Kwanghee không đeo kính, anh nhớ hắn có thói quen đó khi không có việc quan trọng. Mái tóc mềm mại rủ bóng xuống gương mặt thanh tú. Ánh mắt hắn rực rỡ như sao trời. Trái tim Jinseong vì thế nhói lên tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Thực sự đẹp đẽ đến xao xuyến, nhưng cũng đẹp đẽ đến đau lòng.
Kim Kwanghee quay sang, vô tình chạm mắt với anh. Cảm thấy bản thân như một đứa trẻ bị phát giác làm điều gì đó sai trái, Park Jinseong lập tức cảm thấy xấu hổ.
Hắn đáp: "Ừm, có hẹn với anh Hyukkyu."
Anh gật đầu, không bất ngờ với câu trả lời đó. Rồi anh lại nói: "Không phải chứ? Mai là sinh nhật anh mà, sao không ở lại lâu hơn chút nữa."
Kim Kwanghee lắc đầu và yên lặng, giống như muốn giữ lại một bí mật nhỏ cho riêng mình. Vì vậy Park Jinseong không hỏi nữa. Anh đột nhiên đứng dậy, bước vào quầy hàng, thanh toán một miếng bánh ngọt, và một cây nến nhỏ.
Kim Kwanghee dường như không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cho đến khi Park Jinseong mang đồ đến trước mặt, nhẹ nhàng cắm nến trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, Kwanghee mới chợt nhận ra.
Miếng bánh nhỏ được phủ kem tươi, đóng hộp trong cửa hàng tiện lợi, dường như chỉ đủ cho một người ăn. Trên cùng là một nửa quả dâu tây vẫn còn ẩm lạnh do mới rời khỏi ngăn mát.
"Jinseong, em-"
Jinseong gật đầu và nhẹ nhàng cắm nến lên trên đó.
"Đây có thể là miếng bánh sinh nhật đầu tiên của anh không?"
Kim Kwanghee ngỡ ngàng đến nổi không thể cất lời.
Rõ ràng là điên thật rồi, đần hết thuốc chữa. Park Jinseong không hiểu mình vừa làm gì nữa.
Nhưng cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, anh nghĩ. Thời gian họ bên nhau đang trôi đi trước mắt, giống như tuyết trong tay, tan vỡ và không thể cứu vãn. Vì vậy, thứ điên rồ nhất có thể xảy ra thì đã sao? Anh và hắn đều không còn gì để mất.
Từ tận đáy lòng, Jinseong chỉ mong đây sẽ là kí ức tuyệt đẹp mà đến tận sau này, bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể quên.
Lửa được châm, bóng nến cong queo rủ lên bề mặt bánh kem. Park Jinseong thở khẽ, xoa tay và ngước lên. Anh lấy hết dũng cảm nhìn vào ánh mắt lấp lánh của hắn, nở một nụ cười chân thành. Ánh nến mỏng manh nhưng tràn đầy sức sống tồn tại giữa hai người, tựa như một liên kết vô hình trong khoảnh khắc, kéo hai trái tim lại gần nhau. Nụ cười trên môi Kwanghee không hề biến mất. Hắn bật cười thành tiếng, hỏi: "Em muốn anh làm gì đây?"
"Ước một điều ước, và thổi nến."
"Được rồi." Hắn nhìn vào chiếc bánh nhỏ nghiêm túc. Jinseong cũng chăm chú quan sát hắn.
Vào thời khắc ấy, Jinseong bỗng tự hỏi, liệu Kwanghee sẽ mong muốn điều gì. Park Jinseong có rất nhiều ước mơ, và phần lớn trong số chúng đều không thành hiện thực. Vì vậy, anh đoán điều tương tự cũng xảy ra với hắn.
Cả không gian lại bị sự yên lặng não nề bao trùm. Jinseong nhìn thấy một phần ánh sáng chiếu lên quai hàm hắn, trái tim anh lại mềm mại chua xót, như thể sắp hóa thành vũng nước.
Park Jinseong bỗng tự hỏi, nếu điều ước đó thật sự thuộc về anh, anh sẽ thật sự chọn điều gì?
Anh thẫn thờ nhìn ngọn nến rực cháy, trong lòng xông lên một cảm xúc khó tả.
— Nếu có thể tiếp tục đi cùng Kwanghee, có lẽ anh sẽ rất hạnh phúc.
Jinseong ngây người, đến khi giọng nói mềm mại của Kwanghee cất lên.
"Jinseong à, em thổi nến đi."
Sự ngỡ ngàng nhanh chóng ánh lên trong đôi mắt anh, nhưng Jinseong nhanh chóng đáp lại: "Không được, là sinh nhật anh mà."
Nhưng Kwanghee chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh thổi nến. Jinseong đành thở dài, biết mình không thể phản đối, anh đành làm theo lời hắn.
Ngọn nến vụt tắt mang theo ước nguyện thầm kín trong anh, như một ánh sao được Jinseong gửi gắm đến bầu trời vô tận. Park Jinseong cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hắn. Có lẽ anh thật sự thích hắn, nên tình cảm từ tận đáy lòng anh đã chuyển hoá thành những hy vọng to lớn hơn. Anh mong Kwanghee mãi mãi hạnh phúc, cho dù chặng đường phía trước có ra sao.
Kim Kwanghee nhẹ nhàng vươn ra xoa đầu anh. Trong một khoảnh khắc, hắn thành công nhấn chìm anh bằng thuỷ triều trong đôi mắt ấy – sự trìu mến khiến anh sẵn sàng vứt bỏ mọi dè chừng. Kwanghee nhìn anh rất lâu, từng giây từng phút cứ như đóng băng ở đó.
"Tại sao anh lại để em thổi nến? Điều ước đó đáng nhẽ nên thuộc về anh."
"Jinseong, anh nghĩ điều ước của anh sẽ thành hiện thực." Hắn mỉm cười, nán lại trên tóc anh một lúc lâu.
Giống như ngày hôm ấy, Park Jinseong bị ánh mắt hắn đánh gục. Ngay bây giờ, anh lại ngây ngốc nhận ra, hoá ra mình vẫn luôn mắc kẹt ở điểm khởi đầu. Jinseong vẫn đứng đó, nơi tình yêu bắt đầu, và chỉ ngày một thích hắn nhiều hơn. Trái tim anh vì thế mà đau xót khó tả.
Giọng anh nghẹn lại, khó khăn cất thành lời:
"Kim Kwanghee, sinh nhật vui vẻ."
06.
Thế giới lại một lần nữa tái cấu trúc.
Ngày Kim Kwanghee mang hành lý rời khỏi DRX cũng được chiếu lại một lượt trước mắt anh.
Đây là ảo ảnh hay hiện thực, Park Jinseong thực lòng cũng chẳng biết nữa.
Linh hồn của anh, tình yêu của anh, dù thời gian thay đổi bao nhiêu lần, cảm xúc của anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Mà có lẽ thực ra, Jinseong cũng chưa từng hối hận. Có những điều diễn ra chính là do định mệnh sắp đặt. Anh chọn một con đường, con đường đó lại dẫn ra vô số nhánh khác. Nhưng anh không thể quay lại, vui buồn hay đau khổ, anh cũng đều đã chọn đi qua nó. Suy cho cùng, Park Jinseong không hề nuối tiếc.
Chuyến tàu không thể khứ hồi, cả anh và Kim Kwanghee đều đã chọn bước lên đó.
Park Jinseong nhìn bóng lưng hắn rời đi, anh thầm nghĩ, có lẽ hắn cũng cảm thấy như vậy, chặng đường này không còn gì để hối tiếc nữa. Kim Kwanghee quay người nhìn anh, đem theo ánh mắt trong veo anh không thể nào quên.
Kết thúc, cũng chính là mở đầu.
.
.
.
Park Jinseong chợt tỉnh từ cơn mơ, nhìn chằm chằm vào trần nhà.
"Dậy rồi sao?" Kim Kwanghee vứt cuốn sách sang một bên, leo trở lại giường, nằm xuống cạnh Jinseong. "Sao không ngủ thêm chút nữa. Đằng nào cũng còn sớm."
Anh mơ màng dụi mắt, có chút bần thần. Hắn nhìn điệu bộ của anh, không nhịp được mà cười hỏi: "Làm sao thế?"
"Chỉ là du hành thời gian một chút thôi." Cảm giác buồn ngủ lại ập đến, anh ôm lấy cánh tay Kwanghee, lại lí nhí. "Thực ra là mơ về anh."
"Đừng nói là hối hận rồi đấy nhé?" Bỗng dưng bị nhéo mũi, Park Jinseong lông mày xoắn tít. "Có những cô gái chia tay bạn trai sau khi mơ dậy. Anh không muốn làm người bạn trai xấu số đó đâu."
"Em không có." Anh trừng mắt. "Chỉ là... thật may quá."
Em đã lựa chọn anh, anh biết không. Em không quay đầu, và cũng chưa bao giờ hối hận về điều đó.
"Anh đùa thôi ^^."
"Vậy chúng ta sẽ ăn gì cho bữa trưa? À, mì xào cay nhé!"
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro