Chương 20 [Hoàn]
Bách Lý Đông Quân mang Diệp Đỉnh Chi vào trong xe ngựa, bản thân ngồi ngoài làm phu xe thúc ngựa quay về. Y ở bên trong vén màn cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thở dài. Lúc này giọng Bách Lý Đông Quân vang lên
"Vân ca, chúng ta xuống phố thuê một phu xe. Sau đó ta sẽ giúp huynh điều hòa khí tức một chút"
Diệp Đỉnh Chi gật đầu. Chiếc xe ngựa bề ngoài tầm thường chầm chậm đi qua cổng thành, y không ngờ ở băng nguyên lạnh giá cũng có một khu chợ phiên tấp nập như vậy, làn khói nghi ngút từ những đống lửa nhỏ của khách trạm bốc lên sưởi ấm cả một khoảng sân. Hai bên vệ đường, các quán xá lần lượt xếp thẳng hàng nhau, người bán mì, kẻ bán rượu. Tiếng nói chuyện, tiếng mặc cả, tiếng mời chào, tiếng cười đùa của những đứa trẻ vang lên nhộn nhịp. Diệp Đỉnh Chi lia mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại tại gian hàng bán màn thầu cùng kẹo đường của vị đại thẩm thu hút ánh mắt Diệp Đỉnh Chi. Hình như hồi còn nhỏ khi ở Thiên Khải thành bọn họ cũng từng trên tay mỗi người một chiếc mẹo đường mà vui đùa như vậy
Bách Lý Đông Quân dừng lại ở một ngã rẽ ít người qua lại. Hắn nhảy xuống đi quanh tìm phu xe. Chẳng mấy chốc đã có một vị phu xe có phần cao tuổi tới nhận. Lão phu xe cười cười, tay thuần thục cầm roi leo lên xe ngựa
Bách Lý Đông Quân vui vẻ chui vào trong,người kia dường như quá chăm chú vào hàng quán mà không để ý tới hắn. Bách Lý Đông Quân theo ánh mắt Diệp Đỉnh Chi đang nhìn, là kẹo đường. Hắn lúc đó như hiểu ra cái gì liền bật cười một tiếng. Ghé đầu ra ngoài nói với lão phu xe mua giúp hắn một xiên kẹo đường. Chờ lão phu xe đưa cho hắn thì hắn ma đem vào quơ quơ trước mặt y
"Vân ca"
Mùi kẹo đường thơm ngọt, mùi cháy xém của đường nâu xộc vào mũi y. Y quay qua nhìn, Bách Lý Đông Quân ấn kẹo lên miệng y, hắn đã mua tự lúc nào. Kẹo của vị đại thẩm này thơm có ngọt nhưng không hề ngọt gắt mà ngược lại là vị thanh thanh không ngán
"Vân ca, huynh lúc nhỏ rất sợ đắng. Lúc đó lần đầu tiên ta thấy Diệp thúc thúc tức giận như vậy"
Hắn nói tiếp :"Huynh bị bệnh nhưng vì cái gì đem thuốc đổ đi còn để bị phát hiện nha. Lúc đó ta ở ngoài cổng lớn nghe tiếng gậy vụt xuống là biết huynh bị đánh rồi nhưng huynh lại như vậy cứng đầu đối đầu với Diệp thúc haha. Tiểu hài tử thật là không ngoan"
Bách Lý Đông Quân chọc chọc má y, cười đến vui vẻ, hắn rút kẹo ra mút một miếng rồi lại nhét vào miệng y. Diệp Đỉnh Chi bĩu môi
"Mấy cái thuốc đó đã đắng còn chả có tác dụng gì"
"Được được"
Chờ Diệp Đỉnh Chi ăn hết. Bách Lý Đông Quân để hai người ngồi đối diện nhau bày ra tư thế song tu, tay hắn đưa lên độ chân khí vào người y, Diệp Đỉnh Chi cũng ngoan ngoan vận nội lực điều hòa kinh mạch
"Vân ca huynh còn nợ ta đêm động phòng và một chén rượu giao bôi. Quay về nhất định phải trả"
.
Thời điểm hắn đưa Diệp Đỉnh Chi trở về đã là trưa hôm sau, hắn ôm xuống người nọ đang ngủ say. Vũ Sinh Ma là người đầu tiên cảm nhận được khí tức đồ nhi, ông thoắt cái đã xuất hiện ngay trước mặt Bách Lý Đông Quân dọa hắn suýt hét toáng lên, may mà hắn tỉnh táo vì Vân ca còn ở trên tay
Vũ Sinh Ma lo lắng nhìn đồ đệ cưng, từ trong tay Bách Lý Đông Quân tiếp nhận y, đem y về biệt viện đặt y lên giường rồi đóng cửa lui ra ngoài. Vũ Sinh Ma lên tiếng hỏi Bách Lý Đông Quân
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bách Lý Đông Quân tập trung mọi người quay lại sảnh chính, đi qua đi lại kể đầu đuôi sự việc. Ai nấy cũng đều thập phần tức giận nhưng Bách Lý Đông Quân nói hắn đã giải quyết xong việc của Thiên Ngoại Thiên, sau người Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ không dám xâm phạm Bắc Ly nữa thì ai nấy cũng mới yên tâm
Sau đó Bách Lý Đông Quân tiễn các vị sư huynh trở về, hẹn bọn họ lần tới chắc chắn tiếp đãi nhiệt tình bù đắp cho hôm nay, đoạn quay sang nhìn tới lão cáo già vô sỉ đang quấn lấy sư phụ Vân ca mà ngán ngẩm, không đợi Bách Lý Đông Quân nói tới, Nam Cung Xuân Thủy đã nắm tay Vũ Sinh Ma biến mất
"Gia gia, cha, mẹ, con xin về phòng chăm sóc vân ca trước. Mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Vân ca huynh ấy không sao"
Bách Lý Lạc Trần xua tay :"Được rồi con mau về phòng đi"
.
Đến tối, vỗ béo Diệp Đỉnh Chi xong, Bách Lý Đông Quân cầm một bộ y phục tây vực màu đỏ vắt sẵn trên bình phong ở dao trì, hắn nói
"Vân ca huynh hôm nay mệt mỏi rồi. Trước đi tắm, đệ đã chuẩn bị quần áo cho huynh ở trong rồi. Đệ đi có chút việc"
Y ngơ ngác gật đầu, dấu hỏi chấm đầy đầu, nay hắn không làm loạn hả? Lạ nha. Chờ cho Diệp Đỉnh Chi khuất bóng ở dao trì hắn giả vờ mở cửa rồi đóng lại. Còn bản thân núp một góc chờ thời cơ
Tới lúc tắm xong dở quần áo ra mới thấy có cái gì đó không đúng. Bộ y phục này....hm....?? Phần trên đâu? Sao có mỗi hạ y vậy? Mà y phục bây giờ còn gắn nhiều trang sức như vậy sao?
Diệp Đỉnh Chi phải loay hoay một lúc mới xong, nhìn bản thân trong gương đồng mặt y lại nóng lên. Y còn không biết bản thân mặc đã đúng chưa nữa
Ở phần thân trên chỉ có một kiện áo mỏng nhìn xuyên thấu như sương sa, đáng nói là kiện áo này chỉ có phần ống tay áo thiết kế theo hình cánh dơi? Nói chung là chỉ có ống tay áo còn lại thân áo cũng chẳng có. Phần dưới chỉ có độc một cái váy quanh eo váy được móc thêm rất nhiều dây trang sức kêu keng keng rất vui tai, dọc theo váy xuống dưới cũng là những họa tiết kì quái dệt ánh kim sáng chói, vải so với phần trên thì dày hơn một chút không đến mức xuyên thấu nhưng nó lại xẻ tới xẻ lui. Xẻ hai bên đùi đến tận bẹn. Mà tiết khố cũng không có bình thường, chính là hai bên đai tiết khố thay vì là vải như bình thường thì nó lại thay bằng hai dây trang sức mạ kim. Trên đầu đội thêm trang sức kiểu dáng như vương miện quanh trán. Trên cổ đeo thêm một bộ trang sức gần kéo dài tới ngực
Nhìn kiểu gì cũng ra một kĩ nam. Diệp Đỉnh Chi tức đỏ mặt. Y vùng vằng đi lấy quần áo cũ treo ở bình phong đằng kia mà không biết y phục sớm đã bị Bách Lý Đông Quân trộm đi lúc nào không hay
Tai Bách Lý Đông Quân động đậy, biết người đã thay xong, hắn lén lén nhìn vào trong. Thấy Diệp Đỉnh Chi đang đi qua đi lại tìm quần áo mà cười nham hiểm. Hắn tiến tới ôm y từ sau
"Đông Quân! Quần áo của ta đâu?"
"Quần áo gì nha? Ta cho hạ nhân đem giặt rồi đó. Chà...quá hợp"
"Lấy cho ta bộ đồ khác. Đệ gọi cái này là quần áo hả?" - Diệp Đỉnh Chi đẩy hắn ra, tự lùi ra cầm lên cái trang sức trên quần áo giơ cho hắn xem
Bách Lý Đông Quân máu mũi ấm nóng chảy tỏng tỏng dưới đất, hắn ôm lấy mũi mình, Vân ca...Vân ca....quá yêu nghiệt
Diệp Đỉnh Chi tròn mắt thoáng lại hiện lên tia tức giận xen lẫn đỏ mặt, y hét lên sau đó quay đầu bỏ chạy
"Sắc lang"
Đường nét cơ thể mềm mại, khối cơ không thô to mà rõ nét, theo tèng cử động của y các món trang sức đều kêu đinh đang. Tây Vực à, hắn thích rồi đó
Không nói hai lời, hắn vồ lấy Diệp Đỉnh Chi như một tên biến thái
Đêm hôm đó, đôi chim yến đã động phòng hoa chúc, nhưng là Diệp Đỉnh Chi chưa kịp hồi phục đã bị Bách Lý Đông Quân làm tới ngất bốn lần, mặc cho y có khóc lóc cầu xin như nào, còn không thương tiếc bắn đầy một bụng tinh dịch vào tử cung y. Không những thế còn ác ôn đến mức dùng cự vật bản thân ngăn chặn tinh dịch chảy ra, bắt hoa huyệt nhỏ đáng thương của y ngậm gậy thịt mà ngủ
.
Bách Lý Đông Quân giữ đúng lời hứa đưa Diệp Đỉnh Chi về sống trong căn nhà tranh ở dưới chân núi chùa Hàn Tự ngoại ô Cô Tô. Bọn họ vui vẻ trải qua ngày tháng yên bình, phủ Trấn Tây Hầu cứ một tháng sẽ đem đủ loại cao lương mỹ vị, vải vóc quần áo, vàng bạc châu báu không thiếu thứ gì đều cấp đến để đứa con dâu được sống thoải mái hơn. Bách Lý Đông Quân ngày ngày cùng Diệp Đỉnh Chi luyện kiếm, trồng rau, chăn trâu. Thỉnh thoảng sẽ có bằng hữu hoặc sư phụ sư mẫu ghé thăm bọn họ. Nói chung hắn cảm thấy bọn họ cả đời này về sau sẽ không phải cơm áo gạo tiền. Tài sản Bách Lý gia đủ tiêu vài đời con cháu tiêu cũng không hết
Cho đến một ngày, lúc đang ăn cơm, Diệp Đỉnh Chi bất ngờ nôn ọe dữ dội nhưng lại chẳng thể nôn ra thứ gì. Dạo gần đây khẩu vị của y cũng giảm mạnh, trở nên kén ăn hơn trước rất nhiều. Đi lại cũng thấy lưng và eo nhức mỏi tê liệt chứ đừng nói là cầm kiếm
Diệp Đỉnh Chi nhiều lần xua tay với hắn nói chắc do bị y bị ốm. Nhưng đã một tuần nay tình trạng của y không hề thuyên giảm mà thêm trầm trọng, bụng y lúc nào cũng trong tình trạng trống rỗng, ăn cái gì cũng không vào làm Bách Lý Đông Quân trong lòng bồn chồn không yên. Cơ thể y càng ngày càng gầy đi trông thấy như thể đang bị thứ gì đó dần hút cạn sinh lực của y vậy
Hôm nay lúc hắn dắt ngựa quay về bắt gặp cảnh Diệp Đỉnh Chi ngất trên sàn, hắn hoảng sợ chạy tới
"Vân ca Vân ca huynh tỉnh lại"
Hắn bế y lên bước chân vội vã một mạch chạy tới Dược Vương cốc tìm Tân Bách Thảo
"Dược vương ngươi mau xem Vân ca bị làm sao? Ta quay về liền thấy huynh ấy đột nhiên ngất dưới sàn. Võ công của Vân ca rất cao sẽ không dễ dàng bị thương"
Nhìn Bách Lý Đông Quân khẩn trương như vậy Tân Bách Thảo cũng sốt ruột theo, hắn nhanh chóng đưa y vào phòng dược vương. Sau đó bị dược vương thẳng thừng đuổi ra ngoài. Một khắc sau, dược vương bước ra, vẻ mặt kinh hỉ xen lẫn nghiêm trọng
Bách Lý Đông Quân mở to mắt nghĩ không lẽ không lẽ Vân ca xảy ra chuyện, hắn vồ lấy Tân Bách Thảo hỏi
"Tân Bách Thảo, huynh ấy sao rồi?"
"Bách Lý Đông Quân ta hỏi ngươi, Diệp Đỉnh Chi gần đây có hiện tượng gì lạ không? Ví dụ như kén ăn chẳng hạn?"
"Có!" - Hắn dứt khoát trả lời, ngoan ngoãn kể hết cho Tân Bách Thảo nghe. Hắn nói
"Chính là Vân ca nửa tháng trước y bắt đầu cảm giảm buồn nôn luôn trực trào nơi cổ họng. Cái gì cũng không ăn vào. Khẩu vị của y cũng trở nên kén hơn rất nhiều, còn có dần dần y cảm thấy toàn thân đều là mệt mỏi đau nhức. Vân ca luôn đối ta an ủi nó chắc do thời tiết thay đổi đột ngột y bị sốt nên mới vậy. Ta cũng cho là vậy. Sau đó một tuần trở lại đây tình trạng nghiêm trọng hơn, còn luôn đòi ta mua đồ chua thật chua về cho huynh ấy. Ta sợ huynh ấy không ăn được gì mà ăn đồ chua nhiều sẽ không tốt cho bụng dạ huynh ấy nên chỉ dám cho huynh ấy ăn có giới hạn. Cơ thể huynh ấy bắt đầu hư nhược đến bất ngờ. Hôm nay ta về liền thấy huynh ấy nằm trên sàn. Tân Bách Thảo huynh ấy sao vậy?"
Tân Bách Thảo nghe xong vẻ mặt đăm chiêu, giây sau lại hỏi: "Y tu luyện kiếm tiên ma?"
"Phải"
Tân Bách Thảo tiến tới cười lên, vỗ vai hắn :"Bách Lý Đông Quân, chúc mừng người. Là hỷ mạch. Cái thai này ta dự đoán cũng được hai tháng rồi"
Bách Lý Đông Quân ngây người, hắn quá đỗi vui mừng, cảm xúc như vỡ òa, quên cả hít thở hắn cùng Vân ca có hài tử rồi sao?
Hắn bỏ lại Tân Bạch Thảo hớt hải chạy vào phòng, trên giường Diệp Đỉnh Chi sớm đã tỉnh, hướng hắn cười rạng rỡ như dương quang
"Đông Quân..ta...."
Bách Lý Đông Quân mừng rỡ ôm lấy y :
"Vân ca, ta biết, ta biết cả rồi. Ta sẽ gửi thư báo tin vui cho sư mẫu cùng Bách Lý gia được không"
.
Sau khi nhận được thư Bách Lý gia nhất quyết muốn hắn mang Diệp Đỉnh Chi hồi phủ để tiện chăm sóc cho thai phu. Vậy nên bọn họ đành phải thu dọn quay về
Tân Bách Thảo trước khi đi có đưa cho hắn mấy gói thuốc, dược vương nói cứ hai tháng sẽ tới bắt mạch giúp Diệp Đỉnh Chi, nếu Diệp Đỉnh Chi có dấu hiệu sinh sớm đều phải thông báo với Tân Bách Thảo. Bách Lý Đông Quân gật đầu đồng ý, nếu có dược vương đỡ đần thì mọi chuyện đều không cần lo lắng
.
"Vân ca huynh muốn đặt tên cho tiểu tử nhà chúng ta là gì?"
"An Thế đi. Ta cảm thấy tên này rất hay. Mong rằng nó sẽ được một cuộc sống đời đời an yên"
"Được, đều nghe huynh"
.
Diệp An Thế và Bách Lý Hạc Hiên được sinh ra vào một ngày tuyết bay đầy trời, hoa mai nhuộm đỏ rực cả một góc sân, được bao bọc trong sự chào đón của tất cả mọi người. Hai đứa trẻ đem theo điềm lành hạ sinh tại biệt viện phủ Trấn Tây Hầu
Ngày lâm bồn, không phải một đứa như dự đoán mà là hai đứa trẻ cùng được sinh ra. Thời điểm hai sinh mệnh mới cất tiếng khóc chào đời, ai nấy cũng đều bất ngờ xen lẫn hân hoan. Vì việc này hầu phủ đã mở tiệc suốt một ngày một đêm mời toàn bộ người trong thành và bằng hữu tới chung vui
"Nương tử, là hai nhóc con kháu khỉnh, rất đáng yêu. Vậy một đứa theo họ Diệp, một đứa theo họ Bách Lý được không? Đứa lớn gọi Diệp An Thế, đứa bé gọi Bách Lý Hạc Hiên. Mong rằng chúng có thể tự do tự tại không ràng buộc, bình bình an an mà trải qua kiếp này" - Bách Lý Đông Quân bế trên tay hai đứa trẻ đưa tới gần cho Diệp Đỉnh Chi ngắm
Y nở nụ cười hạnh phúc, hiện tại Diệp Đỉnh Chi mới thấy ông trời đúng là đã đối đãi rất tốt với y
"Được. Đều nghe phu quân"
Bách Lý Đông Quân cũng bật cười theo
Toàn Văn Hoàn.
____________________________
Vậy là cuối cùng trúc mã của chúng ta đã hoàn rồi. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo chân tui đến tận bây giờ 😘😘
Sắp tới sẽ là fic all Diệp nha mọi người chứ giờ tìm all diệp mà khó hơn lên trời 🤣 fic sau cha ND híp dăm Diệp =)))
Diệp của toi mãi mãi nằm dưới
Fic nì diễn biến có hơi nhanh nhưng thông cảm 🤧 kết lẹ kết lẹ
Bộ Diệp Đỉnh Chi mặc ở đêm động phòng là bộ này nì🤣 tài miêu tả của tui chỉ có thể đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro