Ghét?|Phong Lôi|
Lôi Mộng Sát thích tự do, thích được ngao du thiên hạ, vậy nên sau khi bái sư chưa đầy ba tháng y lên ngựa đi theo chí hướng của mình. Mỗi khi sư phụ nhận một đệ tử mới, ông ấy luôn có cách gọi Lôi Mộng Sát ở xa trở về.
Lần này, sư phụ lại nhận một đệ tử mới, là đệ tử thứ bảy. Y phải trở về rồi, xoay người nhảy lên ngựa, đấu lập tung bay, nhưng vẫn không để lộ nhan sắc dưới lớp khăn.
Sắp phải bước vào thành, y vào một lữ quán, uống một chén trà, chỉ muốn yên tĩnh một chút nhưng không ngờ, một huỳnh y bước vào, thì một đám người hoắc y cũng theo sau rút kiếm muốn giết huỳnh y. Y vốn không muốn lo chuyện bao đồng thì đột nhiên một cây đao hướng về phía mình. Vốn có thể né được, nhưng huỳnh y kia nhanh tay chuyển hướng thanh đao.
''Thứ lỗi đã khiến các hạ gặp rắc rối, ta xử lí đám này ngay''.
Nói rồi, trong một thoáng đám người áo đen đã nằm bệt dưới đất. Sau khi sử lí đám người áo đen xong, nhận ra vị đội đấu lập lúc nãy đã biến mất. Người kia cũng không mấy để ý.
Ở trong Tắc Hạ học đường lúc này.
''Sư huynh về rồi''. Cố Kiếm Môn cùng các huynh đệ vui mừng chạy ra đón tiếp.
''Ta biết các đệ nhớ ta mà''. Lôi Mộng Sát tự luyến nói, cởi bỏ đấu lập của mình.
''Ai nhớ huynh''. Liễu Nguyệt phũ phàng nói.
''Được rồi. Không đùa với các đệ nữa, đồ đệ lần này sư phụ nhận là ai vậy.''
Lạc Hiên lúc này cầm xáo xoay vòng nói ''Tiêu thị hoàng tộc Lang Gia vương''.
Lôi Mộng Sát nghe thấy hai chữ hoàng tộc sắc mặt liền thay đổi, giọng nói cũng trở nên mỉa mai ''Ta không thích những kẻ xuất thân hoàng thất''.
''Vì sao?'' Mặc Hiểu Hắc hỏi.
''Chẳng thể tự do bằng chúng ta''.
Ngày hôm sau là ngày chính thức đệ tử thứ 7 bước qua cửa, vừa chỉ bước qua cửa một thao nước đã ập lên đầu, ướt hết toàn người. Tất cả mọi người đều che miệng mà cười. Quả thật tất cả bọn họ khi bước qua cửa cũng bị lão già sư phụ đáng ghét cho một thao nước trên đầu. Nay đã đến đệ tử thứ 7 rồi, mà không có thể né được cái trò oái am này của lão già kia nữa.
Tiêu Nhược Phong lần lượt bái các sư huynh, mọi người đều niềm nở đón nhận hắn. Nhưng khi đến nhị sư huynh, người này chỉ nói đúng 1 câu với đôi mắt không mấy thân thiện ''Nhị đệ tử Lôi Mộng Sát''.
Vừa nói xong, Lôi Mộng Sát ném Tiêu Nhược Phong lên trên mái nhà mà không để Tiêu Nhược Phong bái mình một cái.
Vì bất ngờ Tiêu Nhược Phong thốt ra một câu ''Nhị sư huynh, ta chưa bái huynh mà''.
''Lễ lớn quá, ta không nhận được''. Lôi Mộng Sát đắt ý trả lời.
''Ồ Phong thất, chúng ta bái sư chứ đâu bái đường, lễ này lớn quá, ta không dám nhận đâu''.
Tiêu Nhược Phong mắt dán vào nóc nhà, ngửa mặt lên nghe sư phụ gọi mình Phong thất trong lòng không nguôi, nhưng vừa bị nèm lên mái nhà, không thể nào không tức giận với nhị sư huynh, hắn rõ ràng còn chưa bái nhị sư huynh, cũng chưa gặp trước đây lần nào, không lẽ vừa qua cửa đã bị sư huynh ghét bỏ.
''Sư phụ''.
''Được rồi Phong thất''.
Sau khi bái sư xong, Tiêu Nhược Phong từ mái nhà bay xuống. Lúc này đã không thấy nhị sư huynh đâu. Thấy ánh mắt Tiêu Nhược Phong đảo tìm người. Liễu Nguyệt cũng nói.
''Thất sư đệ ơi, người chưa bước qua cửa, nhị sư huynh đã không ưa ngươi rồi. Haizzz...huynh ấy không chịu ở yên ở Thiên Khải thành này mà thích ra ngoài phá phách, hết ngày mai huynh ấy lại sẽ đi, cho đến khi sư phụ nhận đệ tử cuối cùng, huynh ấy sẽ về lại''.
Tiêu Nhược Phong nghe nhị sư huynh không ưa mình. Vì sao chứ???? Hắn lần đầu gặp nhị sư huynh, còn chưa kịp bái đã bị ném lên mái nhà, khi hắn bái sư xong thì lận mất tiêu. Rốt cuộc hắn đã đắt tội gì với nhị sư huynh chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro