Phiên Ngoại (1): Về Thăm Chốn Cũ

Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng ấm áp. Bách Lý Đông Quân bị tia nắng đánh thức, y dụi mắt, toan muốn ngồi dậy nhưng lại bị một lực đạo lớn đè ép. Diệp Đỉnh Chi có vẻ còn đang ngủ say, vòng tay hắn ôm chặt eo Bách Lý Đông Quân, làm y muốn thoát cũng không thoát ra được.

Bách Lý Đông Quân nhẹ lay lay tay Diệp Đỉnh Chi, thì thầm bên tai hắn

“Vân ca”

“Vân ca, huynh dậy chưa?”

“Ừm...” Diệp Đỉnh Chi mơ đồ đáp một tiếng, sau đó xoay người, hai tay lại càng siết chặt eo Bách Lý Đông Quân, cả người y bị hắn ôm trọn khiến y có chút thở không thông.

“Vân ca, trời sáng rồi”

Bách Lý Đông Quân thử kéo tay Diệp Đỉnh Chi muốn thoát ra nhưng lại bị hắn chế trụ cổ tay, thanh âm khàn khàn còn ngái ngủ

“Đông Quân, Vân ca còn buồn ngủ, nằm thêm một chút nhé?”

“Không được...Ưm...!”

Chưa đợi Bách Lý Đông Quân nói hết câu, Diệp Đỉnh Chi đã áp sát môi tới chặn miệng y, môi lưỡi va chạm, không khí ái muội tăng lên. Cổ tay y bị hắn ép đến sít sao, muốn vùng vẫy cũng không vùng vẫy được. Diệp Đỉnh Chi ngang ngược đùa giỡn trong khoang miệng Bách Lý Đông Quân, đến khi khoé mi y rơi nước mắt, gò má vì thiếu dưỡng khí mà phiếm hồng, Diệp Đỉnh Chi mới hài lòng thả ra.

Bách Lý Đông Quân bị hôn đến xấu hổ, không nhịn được đánh Diệp Đỉnh Chi một cái. Diệp Đỉnh Chi ăn đau đành phải buông tay, Bách Lý Đông Quân nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của hắn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ như gấc, y nghiến răng nghiến lợi mắng

“Vân ca, huynh...huynh vô sỉ!”

Diệp Đỉnh Chi khoé môi khẽ cong, hắn duỗi người chống tay ngồi dậy

“Được được được, ta dậy rồi. Đông Đông Quân của Vân ca đừng tức giận”

“Ai là Đông Đông Quân của huynh chứ”

Diệp Đỉnh Chi bật dậy, trong đôi mắt tràn đầy ý cười, sét đánh không kịp trở tay lại môi chạm môi với Bách Lý Đông Quân, một nụ hôn thoảng qua tức khắc.

“Là đệ đó, Đông Đông Quân của ta”

“Huynh...!”

Bách Lý Đông Quân đã bị Diệp Đỉnh Chi chọc ghẹo đến đỏ mặt, y mặc kệ không quản hắn, quay người đi chuẩn bị đồ đạc. Diệp Đỉnh Chi bị bỏ rơi bơ vơ trên giường nhưng độ cong khoé môi vẫn không hạ xuống,   khẽ nói với y

“Đông Quân, ta yêu đệ”

Bách Lý Đông Quân đang bận việc cũng không quay lại, chỉ là sắc đỏ trên tai đã bán đứng y, hồi lâu sau y mới hàm hồ đáp lại hắn.

“Ừm”

Đợi được câu trả lời của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi mới hài lòng rời khỏi giường, bắt đầu sửa soạn hành trang. Trong lòng vui vẻ nhảy nhót, mỗi buổi sáng bình yên đơn giản như vậy, là điều Diệp Đỉnh Chi khó có được lúc trước, nên hiện tại có được, hắn càng trân trọng hơn.

———————————————

Thiên Ngoại Thiên

Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đứng trước cây hoa mai đỏ. Dù đã rời đi một thời gian rất lâu, nhưng nơi này chứa đựng nhiều kí ức của hai người họ nhất, đau khổ có, vui vẻ có, không thể lãng quên. Diệp Đỉnh Chi vô thức căng thẳng, hắn quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân đang thất thần nhìn hoa mai, hơi mím môi, tâm trạng không khỏi trầm xuống một chút. Hắn đang sợ hãi.

“Đông Quân, đang nghĩ gì vậy?”

Bách Lý Đông Quân sực tỉnh, y lắc đầu

“Ừm? Không có gì đâu”

Chưa nói được mấy câu thì Nguyệt Dao đã xuất hiện cùng Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên tiếp đón hai người. Nguyệt Dao nét cười dịu dàng, mười năm thời gian không khiến nàng trở nên già đi, ngược lại thêm phần thành thục ổn trọng. Mười năm không gặp, hiện tại tái ngộ, làm người ta không khỏi có chút thổn thức.

“Đông Quân, lâu rồi không gặp”

Bách Lý Đông Quân ôn nhu đáp lại nàng

“Lâu rồi không gặp, Dao nhi”

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ là tay hắn vô thức hơi níu vạt áo Bách Lý Đông Quân. Nguyệt Dao ngược lại bình tĩnh, còn chào hỏi hắn

“Diệp Đỉnh Chi, dưỡng thương thế nào?”

“Còn tốt, đa tạ Nguyệt Dao tiểu thư đã quan tâm”

Bách Lý Đông Quân mày hơi nhíu, theo lễ nghi, Diệp Đỉnh Chi không có điểm nào để bắt bẻ, nhưng không hiểu sao, y lại cảm thấy giọng điệu hắn hơi kì lạ. Chỉ là y không có nhiều thời gian để xem xét kĩ càng.

“Hai người vào đi”

Nguyệt Dao dẫn Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi vào Thiên Ngoại Thiên. Bên trong không còn tịch mịch và lạnh lẽo, xung quanh đầy rẫy nhà dân đông đúc, mỗi nhà mỗi đèn lửa, thập phần ấm áp. Mấy người họ thấy Nguyệt Dao, không hẹn mà cùng chạy tới bao vây lấy này, ai cũng cầm trên tay nào là rau rủ dầu muối, bánh trái đủ cả.

“Đế quân, đây là tấm lòng của người dân bọn ta, người nhận nhé!”

Hai tay Nguyệt Dao sắp trụ không nổi nữa, Bách Lý Đông Quân theo thói quen muốn giúp đỡ nàng, mới tiến đến vài bước vạt áo bỗng bị kéo lại. Y sững người một chút, quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi với ánh mắt khó hiểu. Hắn khẽ mím môi, không nói gì, chỉ là đôi mắt mang chút vẻ buồn bã. Tử Y Hầu cùng Bạch Phát Tiên nhanh chóng giúp đỡ Nguyệt Dao nhận đồ.

“Cảm ơn thẩm thẩm, thúc thúc, ta nhận vậy là được rồi, cũng nhận tấm lòng của mọi người. Ta có chút việc, mọi người thong thả”

“Được được, Đế quân lát nữa ghé lại đây, bọn trẻ nhớ người lắm”

Nguyệt Dao đáp ứng, đợi vị thẩm thẩm đó đi rồi, nàng mới quay sang nói với Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.

“Trời muộn rồi, hai người đi đường xa chắc đã thấm mệt, vào phòng nghỉ ngơi trước”

“Được, cảm ơn nàng”

——————Tối Muộn_Đình Viện Ngoài Trời________________

Nguyệt Dao đứng trước mái đình viện, nàng ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn, ngắm nhìn cảnh đêm yên bình.

“Thiên Ngoại Thiên khác thật đấy. Dao nhi, chắc nàng đã cực khổ lắm, phải không?”

Nguyệt Dao cười nhẹ, nàng chậm rãi quay đầu nhìn người đang ngồi trên bàn trà nhỏ. Bách Lý Đông Quân rót hai ly trà nóng, đưa tay mời. Nguyệt Dao thuận thế ngồi xuống, đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm.

“Không khổ, cho con dân Bắc Khuyết một mái nhà ấm áp, khổ cực có đáng là bao. Trái lại như vậy, mới là điều khiến ta hạnh phúc”

“Đông Quân, huynh không cần tự trách, đây là lựa chọn của riêng bản thân ta”

Bách Lý Đông Quân sửng sốt, vậy mà Nguyệt Dao lại có thể nhìn rõ cảm xúc trong lòng y như vậy. Y cười bất lực, tay miết tách trà nóng, khẽ nói

“Vẫn là Dao nhi hiểu ta. Mấy năm nay, ta luôn nghĩ cách để bù đắp cho nàng, nhưng nói ra, chính bản thân ta cũng không biết phải bù đắp thế nào”

“Chung quy vẫn là ta nợ nàng một lời xin lỗi”

“Nguyệt Dao, xin lỗi nàng”

Nguyệt Dao đặt tách trà xuống, đôi mắt phản chiếu sự bình thản của năm tháng

“Đông Quân, không cần xin lỗi”

“Chuyện tình cảm là thứ khó hiểu nhất trên thế gian này. Chàng không có lỗi, Diệp Đỉnh Chi cũng không có lỗi”

“Đây là Thiên Ý, tâm người ở đâu, người sẽ ở đó”

“Hiện tại, tâm chàng đặt tại tim Diệp Đỉnh Chi. Còn ta, tâm đặt nơi hạnh phúc của con dân Bắc Khuyết”

“Bản thân ta đã sớm buông bỏ, chàng cũng nên đừng tự trách bản thân nữa”

Bách Lý Đông Quân yên ắng nhìn Nguyệt Dao không nói, sâu trong lòng y đã nghe lọt những lời này của nàng. Gánh nặng trong tâm trí cũng giảm bớt được đôi phần. Thấy sắc trời đã dần sáng lên, y không kéo dài thêm thời gian, bản thân đứng dậy rời khỏi ghế nhỏ.

“Trời sắp sáng rồi, ta phải về trước. Nguyệt Dao, nàng cũng sớm về nghỉ ngơi”

Nguyệt Dao đáp một tiếng, Bách Lý Đông Quân không nói gì thêm, chỉ đắp áo choàng của mình cho nàng. Sau đó quay người bước đi.

Lúc Bách Lý Đông Quân trở về phòng, trời đã tờ mờ sáng. Y động tác nhẹ nhàng đẩy cửa, sợ đánh thức Diệp Đỉnh Chi nên thập phần cẩn thận, ai ngờ của vừa mở, bóng dáng mờ ảo của Diệp Đỉnh Chi khiến y kinh ngạc.

"Vân ca? Huynh tỉnh khi nào vậy?"

Diệp Đỉnh Chi ngồi trên giường, ánh mắt sắc bén quét tới Bách Lý Đông Quân, như cảm nhận được tâm trạng không vui của hắn, trong lòng y giật thót, vô thức lùi về sau một bước. Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng lại khiến Diệp Đỉnh Chi không nhịn được nổi giận, hắn nắm lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân kéo y vào phòng, hành động dứt khoác đóng sầm cửa, ánh nến theo gió bị dập tắt, căn phòng phút chốc chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro