Phiên Ngoại (3): Hội Ngộ

Mặt trời dần lên cao, Bách Lý Đông Quân được chăn ấm bao phủ, đầu y gối lên cánh tay Diệp Đỉnh Chi, ngủ thập phần an ổn. Dù đêm qua vận động mất sức nhưng hắn vẫn theo thói quen dậy từ rất sớm, hắn dịu dàng nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, không nhịn được khẽ chạm gò má y.

"Đông Đông Quân, mau dậy thôi"

Bách Lý Đông Quân hơi cau mày, lại vùi đầu vào bả vai hắn tiếp tục ngủ.
Diệp Đỉnh Chi bật cười, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng y, rồi tự mình dậy chuẩn bị đồ đạc.

Đến lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy đã vào giữa trưa, y tầm mắt mơ hồn nhìn xung quanh. Bên cạnh Diệp Đỉnh Chi không biết đã đi nơi nào. Bách Lý Đông Quân hơi duỗi người, thắt lưng đau nhức đến mức khiến y cứng đờ, hiện tại cử động một chút cũng khiến y mệt đến không dậy nổi.

Diệp Đỉnh Chi vừa bước vào đã thấy bộ dạng mệt mỏi của Bách Lý Đông Quân, hắn không nhịn được bật cười

"Đông Đông Quân, đêm qua Vân ca làm có tốt không?"

Bách Lý Đông Quân xoa xoa eo đau nhức, dùng ánh mắt sắc bén lườm Diệp Đỉnh Chi, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói

"Diệp Đỉnh Chi, huynh còn dám hỏi, vô sỉ!"

Diệp Đỉnh Chi cong cong môi, hắn ngồi xuống cạnh Bách Lý Đông Quân, thuận thế xoa xoa eo cho y

"Đừng giận đừng giận, ta vừa tìm cao dược cho đệ, thoa một chút sẽ không đau nữa"

Bách Lý Đông Quân hừ một tiếng, lạnh lùng quay mặt đi. Diệp Đỉnh Chi hết cách, đành dùng biện pháp mạnh đẩy y nằm xuống giường, lại dịu dàng hôn lên khoé môi y.

"Đông Quân, xin lỗi, hôm qua...là ta quá trớn"

"Được rồi, ta cũng không trách huynh"

Diệp Đỉnh Chi mím môi, ánh mắt hơi buồn bã

"Cuộc đời ta đánh mất quá nhiều thứ, nên hiện tại ta mới lo sợ như vậy"

"Đệ muốn trách ta cũng không sao"

Diệp Đỉnh Chi khẽ chạm vào lòng bàn tay Bách Lý Đông Quân, rồi lại đan tay của hắn và y vào nhau.

"Đệ muốn đối xử với ta thế nào cũng được"

"Bách Lý Đông Quân, hứa với ta, đừng bao giờ rời xa ta"

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi run rẩy, dù hiện tại Bách Lý Đông Quân chấp nhận hắn. Nhưng từ khi y gặp lại Nguyệt Dao, nỗi bất an của hắn đã không giấu được nữa.

Bách Lý Đông Quân không đáp, y chăm chú nhìn vào đôi mắt Diệp Đỉnh Chi. Trong tầm mắt hắn, hoàn toàn chỉ chứa mỗi bóng hình y. Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, rồi nắm chặt tay Diệp Đỉnh Chi.

"Ngốc, ta đã ở đây rồi, huynh sợ cái gì chứ"

"Không được, đệ phải hứa với ta"

Bách Lý Đông Quân thở dài, coi như chịu thua

"Được được, ta hứa với huynh. Ta, Bách Lý Đông Quân, sẽ không bao giờ rời xa Diệp Đỉnh Chi"

"Được rồi chứ?"

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới khẽ cong khoé môi, lại trao một nụ hôn nhẹ lên môi Bách Lý Đông Quân. Trong thanh âm còn đầy ắp ý cười.

"Ừm, mau dậy thôi, chúng ta sắp trễ giờ rồi"

"Tại ai mà phải trễ giờ cơ chứ!"

"Là Vân ca không đúng, mau nào, An Thế đang chờ chúng ta đó"

Bách Lý Đông Quân nhìn bóng lưng bận rộn của Diệp Đỉnh Chi, khoé môi không kìm được nụ cười, trong mắt thấp thoáng ánh sáng.

-----Hai Canh Giờ Sau---

"Nguyệt Dao, nếu Thiên Ngoại Thiên cần giúp đỡ, muội cứ tìm đến Phủ Trấn Tây Hầu"

"Được, cảm ơn chàng"

"Mau đi đi, An Thế đang chờ hai người"

"Đông Quân, bảo trọng"

"Muội cũng bảo trọng"

Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân sánh bước mà đi, Nguyệt Dao dịu dàng nhìn thân ảnh dần khuất sau nền tuyết trắng.

"Đông Quân, mong chàng luôn bình an, vô ưu vô lo"

Đến khi nàng đã không tìm thấy hình bóng hai người, mới quay trở vào bên trong.

-----Chùa Hàn Thuỷ----

Vô Thiền khẩn trương nhìn ra cổng chùa, cứ lấp ló trông đợi. Vong Ưu đại sư nhìn cậu nhí nhoáy, ngược lại Vô Tâm đứng bên cạnh thập phần an tĩnh, chỉ là đôi mắt không giấu được tia mong chờ. Vong Ưu đại sư xoa đầu Vô Tâm, nở nụ cười hiền từ, giọng nói chậm rãi vang lên

"Vô Thiền, đừng vội"

"Sư phụ, sao con có thể không vội được, Diệp đại ca sắp đến nơi rồi!"

"Vô Tâm, đệ cũng vội đúng chứ"

Vô Tâm ngại ngùng mím môi, cũng gật đầu xem như đồng ý. Vong Ưu đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, Vô Thiền giờ cũng đã thành đại nam tử, vậy mà tính khí từ nhỏ vẫn không thay đổi gì mấy, hễ cứ nhắc đến Diệp Đỉnh Chi là lại nhảy nhót tới lui.

"Sư phụ sư phụ, hai người họ tới rồi"

"Vô Tâm!"

"Mau, người mau đứng dậy"

Vô Thiên kéo Vô Tâm, Vong Ưu đại sư cũng từ từ đứng dậy.

Một thanh y một hồng y rất nhanh trở nên rõ ràng, hai người vừa đi vừa cười nói, Diệp Đỉnh Chi một vai vác tay nải, một vai lại bị Bách Lý Đông Quân gác tay, chỉ thấy hắn hơi nhún vai bất đắc dĩ, kéo tay Bách Lý Đông Quân từ vai mình xuống rồi nắm chặt, không cho y chọc ghẹo. Bách Lý Đông Quân cũng không tiếp tục quậy hắn, bầu không khí cực kì hài hoà.

Vô Tâm làm gì còn bộ dáng an tĩnh khi nãy, cậu đã nhanh chóng chạy đến, bước chân còn nhanh hơn Vô Thiền.

"Phụ thân, Đông Quân thúc thúc!"

Diệp Đỉnh Chi nương theo tiếng gọi mà nhìn thấy đứa con trai nhiều năm không gặp, chưa kịp thấy rõ đã nhận được cái ôm đầy ấm áp của Vô Tâm. Diệp Đỉnh Chi nhẹ cười, vỗ vỗ lưng cậu như hồi bé

"An Thế, xin lỗi con, là ta đến muộn"

Vô Tâm lúc trước chỉ mới tới bắp chân hắn, hiện tại đã cao gần ngang vai. Mười năm, thật sự rất dài. Vô Tâm không đáp, chỉ là Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được bả vai đang run rẩy của cậu, hẳn là khóc rồi đi.

Bách Lý Đông Quân bên cạnh nhìn hai cha con tái ngộ, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Từ năm y đem Diệp Đỉnh Chi lên núi Côn Luân, biết bản thân không đủ khả năng nuôi dạy Diệp An Thế, Thiên Ngoại Thiên đã có Nguyệt Dao phụ trách, y liền dứt khoát giao Diệp An Thế cho Vong Ưu đại sư chăm sóc. Bách Lý Đông Quân cứ vài tháng sẽ xuống thăm Diệp An Thế một lần, tâm sự cho cậu về quá khứ của Diệp Đỉnh Chi, quá khứ giữa y và hắn.

Vô Tâm khóc xong, cậu mới thút thít quay sang Bách Lý Đông Quân

"Đông Quân thúc thúc"

"Ừm"

Bách Lý Đông Quân ôn nhu nhìn Vô Tâm, đưa tay lên xoa đầu cậu

"Vô Tâm, nam tử hán đại trượng phu, ta chỉ cho con khóc thêm lần này nữa thôi đấy"

Vô Tâm chớp chớp mắt, nhanh tay quệt đi vệt nước còn vương trên má

"Con-...con không khóc nữa"

"Đông Quân, chẳng phải đệ cũng..."

Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, khiến lời đang muốn nói của hắn kẹt lại trong cổ họng

"Sao ạ?"

"Haha...không có gì, không có gì đâu, con đừng để ý"

"Khi nãy, Đông Quân thúc thúc gọi con là gì?"

"Là Vô Tâm"

"Lúc Bách Lý ca ca gửi sư đệ ở đây, sư phụ đã đặt cho đệ ấy tên Vô Tâm"

"Vô Tâm, vô ưu vô lo, không nghĩ, không nhiễm bụi trần"

Giọng nói này không ai khác ngoài Vô Thiền, hiện giờ đã cao gần bằng Diệp Đỉnh Chi. Vô Thiền cười hì hì với hắn

"Diệp đại ca! Huynh thấy sư phụ nuôi dưỡng tiểu sư đệ thế nào? Tốt đúng chứ"

Vong Ưu đại sư từ phía sau đi đến, khẽ gõ đầu Vô Thiền

"Vô Thiền"

Diệp Đỉnh Chi nhìn Vô Tâm, rồi lại chấp tay cúi đầu với Vong Ưu đại sư

"Rất tốt, còn tốt hơn ta nuôi, ân nuôi dưỡng, không cách nào báo đáp"

Vong Ưu đại sư đỡ Diệp Đỉnh Chi, vẫn là nụ cười hiền từ quen thuộc

"Đây là duyên số giữa ta và cậu bé này, không cần cảm tạ"

Bách Lý Đông Quân đứng bên cạnh bỗng chốc nảy ra ý tưởng

"Duyên số là duyên số, công lao vẫn không thể không nhắc"

"Thế này đi, Vô Thiền, con có muốn nhận ta làm nghĩa phụ không?"

Vô Thiền trợn tròn mắt kinh ngạc, cậu chỉ chỉ vào mình, dường như không thể tin

"Con á?"

"Cả Vô Tâm nữa"

"Đông Quân, đệ..."

"Vân ca, chuyện này huynh cứ nghe ta đi"

Diệp Đỉnh Chi muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy đôi mắt kiên định của Bách Lý Đông Quân. Cuối cùng hắn cũng không nói, chỉ ôn nhu ngắm nhìn người trước mặt.

"Được, nghe đệ"

"Vô Tâm, Vô Thiền, thế nào? Nếu hai con nhận ta làm cha nuôi, về sau, ta - Tửu Tiên, giáo chủ tiền nhiệm của Thiên Ngoại Thiên, cả phủ Trấn Tây Hầu sẽ là chỗ dựa của hai con"

Vô Thiền hơi do dự, cậu quay sang nhìn Vong Ưu đại sư đang híp mắt cười, Vong Ưu đại sư nhận được ánh mắt cầu cứu của Vô Thiền, vuốt chòm râu trắng bạc của mình

"Vô Tâm, Vô Thiền, các con muốn quyết định thế nào, liền theo thế đó"

Nghe được câu nói của sư phụ, Vô Thiền liền yên tâm, dù sao cậu cũng không có phụ mẫu, thêm một người nghĩa phụ, vậy thì tốt càng thêm tốt.

"Vô Thiền, bái kiến nghĩa phụ"

Vô Thiền kéo thêm Vô Tâm cùng hành lễ với mình

"Vô Tâm bái kiến nghĩa phụ"

Bách Lý Đông Quân đỡ hai đứa trẻ dậy, không quên nháy mắt với Diệp Đỉnh Chi

"Bây giờ ta hơn huynh một đứa trẻ luôn đấy nhé"

Diệp Đỉnh Chi xem một bộ dáng đắc ý của Bách Lý Đông Quân, bật cười sủng nịnh, làm khẩu hình miệng nói với y

"Được, đệ thắng rồi"

------------

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ở lại chùa Hàn Thuỷ một thời gian, rồi lại khăn gói chuẩn bị lên đường.

"Vô Tâm, con có chắc không muốn đi cùng chúng ta không?"

Vô Tâm gật gật đầu nhỏ

"Con muốn ở lại với sư phụ, nghĩa phụ và phụ thân đem con theo cũng bất tiện"

"Hừm, đúng là con còn nhỏ, bôn ba với bọn ta cũng không ổn"

"Vân ca, huynh nghĩ sao?"

Diệp Đỉnh Chi ngồi xổm xuống nhìn Vô Tâm, theo thói quen xoa đầu cậu, rồi lại vỗ vỗ vai.

"Ý Vô Tâm thế nào, phụ thân cũng chấp nhận"

Diệp Đỉnh Chi móc ra từ túi áo cây sáo nhỏ

"Nhưng nếu con gặp khó khăn gì, dùng nó báo tin, bọn ta sẽ đến ngay, giữ gìn sức khoẻ, được chứ?"

Vô Tâm hốc mắt hơi phiếm hồng

"Vâng"

"Vô Tâm, Vô Thiền, hai con nhớ nghe lời Vong Ưu đại sư, chăm chỉ học tập, bảo hộ tốt bản thân"

"Con biết ạ, nghĩa phụ"

Bốn người cùng quây quần ôm nhau tạm biệt. Ra khỏi chùa Hàn Thuỷ, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy hơi mất mát

"Đông Quân, tiếp theo đệ muốn đi đâu?"

Bách Lý Đông Quân khoé môi hơi cong

"Còn đi đâu được nữa, nếu huynh đã trở thành người của ta, thì phải trở về ra mắt gia đình ta mới được!"

Diệp Đỉnh Chi sửng sốt, sắc mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên

"Thật không!?"

Bách Lý Đông Quân bĩu môi

"Ta có nói dối huynh bao giờ ư?"

Tâm trạng trầm lắng của Diệp Đỉnh Chi nháy mắt tan biến, hắn hơi khẩn trương nhảy nhót, lỗ tai cũng phiếm hồng.

"Vậy..vậy ta có cần chuẩn bị quà gì không?"

"Không cần đâu, huynh cũng biết nhà ta không câu nệ mấy thứ đó mà"

"Nhưng mà...liệu họ có phản đối không? Đệ dù sao cũng là cháu trai đích tôn của phủ Trấn Tây Hầu, họ có ghét ta không? Có ngăn cách chúng ta không? Đông Quân, đệ có thông báo trước cho họ chưa?"

Diệp Đỉnh Chi nói nhiều đến mức lỗ tai Bách Lý Đông Quân giựt giựt, đầu cảm thấy nhói. Y để ngón trỏ lên môi Diệp Đỉnh Chi

"Dừng dừng, Vân ca, sao bây giờ ta mới biết huynh nói nhiều như thế cơ chứ"

Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, hắn cầm lấy tay Bách Lý Đông Quân, dùng môi hôn lên ngón trỏ của y. Bách Lý Đông Quân bị hành động của hắn làm ngại ngùng đến đỏ mặt.

"Hừ, tạm tha cho huynh đấy"

Hai tay đan xen, hai nam tử sánh vai nhau mà đi, không tạo nên cảm giác mất tự nhiên, ngược lại còn thập phần xứng đôi.

--------------

Năm Minh Đức Đế thứ mười lăm, giáo chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp Đỉnh Chi cùng Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân biến mất không rõ tung tích. Thiên Ngoại Thiên lui về ẩn cư.

Năm Minh Đức Đế thứ hai mươi lăm, có tin đồn rằng giáo chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp Đỉnh Chi sánh bước cùng Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân. Bắt nguồn từ Càn Đông thành, hai người một đường trừ gian diệt bạo, cùng nhau dẹp giặc Nam Quyết, nhất chiến thành danh, người đời không còn gọi Diệp Đỉnh Chi là giáo chủ, mà đổi thành Hồng Kiếm Tiên. Hai người một đường đánh giết tới thành Càn Đông, Kiếm Tửu thành tiên.

Năm Minh Đức Đế thứ hai mươi sáu, thành Càn Đông âm thầm tổ chức lễ thành thân bí mật cho Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân, không rõ danh tính tân nương. Nhưng đã làm chấn động các đại nhân vật trên Bắc Ly. Lễ vật từ hoàng cung thay nhau kéo đến, Bát công tử thành Thiên Khải, nhị thành chủ Thành Tuyết Nguyệt, tam thành chủ Thành Tuyết Nguyệt và nhiều đại nhân vật đều đến tham dự, thậm chí Lý tiên sinh từ lâu không xuất hiện cũng trở về chủ trì hôn lễ.

Nghe người dân thành Càn Đông kể, ngày thành thân của tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu xa hoa không kể hết, tám dặm hồng trang, pháo hoa chúc mừng, nghi thức long trọng không thiếu cái nào. Duy chỉ có một điều kì lạ, không ai trong số họ từng chứng kiến gương mặt tuyệt diễm của tân nương, quả thật là nuối tiếc.

----Đêm Thành Thân----

Bách Lý Đông Quân tựa lưng trên mái nhà, tay cầm bình rượu giao bôi ngắm nhìn pháo hoa, y một thân y phục đỏ rực, kim văn vân mây uốn lượn hoa thêu chỉ vàng, kèm theo khuôn mặt đỏ hồng vì say làm y thêm vài phần kiều diễm.

Có lẽ là đêm nay vui vẻ, Bách Lý Đông Quân tựa hồ quá chén, không biết từ lúc nào đã ngủ say. Diệp Đỉnh Chi mệt mỏi đối phó với khách nhân, vừa trở về đã thấy người hắn tâm tâm niệm niệm ngủ say trên mái nhà. Hắn không nhịn được thở dài một tiếng, động tác nhẹ nhàng bế y xuống. Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân nằm lên giường, ôn nhu hôn trán y.

"Đông Quân, ngủ ngon"

-----HOÀN PHIÊN NGOẠI-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro