Thiên Ngoại Thiên (14): Mang Họ Bách Lý, Có Quyền Ngông Cuồng
Khách Trọ
Nguyệt Dao đứng dưới sảnh khách trọ, đứng ngồi không yên nhìn ra bên ngoài. Trời đã sập tối nhưng người nàng nhớ mong vẫn chưa xuất hiện, nàng lo lắng cho an nguy của bọn họ, dù sao Diệp Đỉnh Chi đã đạt đến cảnh giới Quỷ Tiên Cảnh, cũng chỉ có duy nhất Lý Trường Sinh mới có thể đánh bại được hắn.
Đợi thêm nửa canh giờ, ngoài cổng khách điếm dần xuất hiện mấy thân ảnh. Nguyệt Dao kích động đứng bật dậy khỏi ghế, nàng không quản lễ nghi xách váy chạy ra ngoài ôm chầm lấy người nàng ngày ngày ngóng trông.
“Đông Quân!”
Cả người Bách Lý Đông Quân sững sờ, bước chân vô thức tạo khoảng cách với Nguyệt Dao, nhưng y rất nhanh khựng lại động tác, để yên cho Nguyệt Dao ôm lấy mình. Đôi tay cứng đờ trên không trung một lúc mới hạ xuống đáp lại cái ôm từ nàng.
Nguyệt Dao đang chìm trong cảm xúc không phát hiện ra hành động kì lạ của Bách Lý Đông Quân, nàng theo thói quen chạm vào mặt y.
“Đông Quân, ta rất nhớ chàng”
Bách Lý Đông Quân cảm nhận được Nguyệt Dao đang khóc, y nhẹ nhàng dỗ dành nàng
“Dao nhi, đừng khóc, ta cũng rất nhớ nàng”
Tư Không Trường Phong và Bạch Hạc Hoài quay sang nhìn nhau, như hiểu ý đối phương mà lặng lẽ trốn vào khách điếm, chừa không gian lãng mạn cho hai người.
Nguyệt Dao khóc hồi lâu như muốn trút hết nỗi nhớ, Bách Lý Đông Quân cũng kiên nhẫn đợi nàng khóc xong. Nguyệt Dao chăm chú nhìn người trước mặt, có thể thấy rõ ràng so với mấy tháng trước, y ốm hơn rất nhiều. Điều đó càng làm nàng thấy đau lòng hơn, đôi mắt long lanh ánh nước.
“Những sư huynh của Tắc Hạ học đường đã đến Thiên Ngoại Thiên cứu chàng, họ thế nào, có bị thương không?”
“Sư phụ vừa gửi tin tới, may mắn có đại sư huynh nên thương tích không đáng ngại. Nàng yên tâm, mấy sư huynh đang trên đường tới đây”
Nguyệt Dao gật đầu, họ an toàn là tốt, nếu không nàng sẽ day dứt không yên.
“Đông Quân, mấy tháng qua chàng có ổn không? Xin lỗi chàng, tất cả là lỗi của ta”
“Dao nhi, ta ổn mà, chẳng phải ta vẫn bình an đứng ở đây sao?”
Bách Lý Đông Quân thấy khoé mi Nguyệt Dao còn vương nước mắt, y vươn tay muốn lau nhưng chợt dừng lại, tâm trí vô thức hiện lên thân ảnh mờ ảo của Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân cười khổ một tiếng, cuối cùng đổi thành xoa đầu nàng.
“Dao nhi, không phải lỗi của nàng. Đừng tự trách, nàng đã cố gắng hết sức rồi”
“Được rồi, chàng mau vào nghỉ ngơi, để ta nấu một chén cháo cho chàng”
Đương lúc Nguyệt Dao quay người muốn đi vào bếp, Bách Lý Đông Quân bất ngờ duỗi tay kéo góc áo nàng. Nguyệt Dao khó hiểu nhìn y, nét mặt hết sức dịu dàng
“Sao thế?”
Nếu là Bách Lý Đông Quân lúc trước, y chắc chắn sẽ không do dự nhận lấy phần chăm sóc này. Nhưng hiện giờ lòng y đã tồn tại một vách ngăn vô hình, cảm giác tội lỗi khiến y không thể xem như không có chuyện gì mà tiếp tục thoải mái thu nhận tình yêu vô điều kiện từ nàng, y không có khả năng quay về một Bách Lý Đông Quân yêu sâu đậm Nguyệt Dao như trước, là y có lỗi với nàng.
Đôi môi mấp máy muốn thú nhận tất cả, nhưng cuối cùng Bách Lý Đông Quân vẫn không thể nói ra khỏi miệng. Nguyệt Dao cảm nhận được tâm tình bất thường của Bách Lý Đông Quân, nàng nhẹ nắm lấy lòng bàn tay y.
Bách Lý Đông Quân vì đang trong trạng thái thất thần, theo phản xạ của cơ thể rút tay, mà hành động vô tình này của y khiến bầu không khí nhất thời tĩnh lặng. Nguyệt Dao bị động tác của Bách Lý Đông Quân làm cho sững sờ, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại bình thường, xem như chưa có chuyện gì quan tâm hỏi
“Đông Quân, chàng sao thế? Cảm thấy mệt sao?”
Bách Lý Đông Quân mím môi, y muốn trốn tránh khỏi khoảnh khắc này.
“Xin lỗi nàng, ta có chút không khoẻ, nàng không cần nấu cháo cho ta, ta lên nghỉ trước”
“Khoan đã, Đông...Quân...”
Ý định chạy trốn vừa xuất hiện đã lấn chiếm lý trí Bách Lý Đông Quân, y hoảng hốt bỏ lại Nguyệt Dao một mình dưới sảnh khách trọ. Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nàng ngơ ngác nhìn Bách Lý Đông Quân vô ý né tránh mình, nhất thời không hiểu có chuyện gì xảy ra với y.
Bách Lý Đông Quân vào phòng dứt khoát đóng cửa, khoé mắt không biết từ khi nào đã đỏ hồng một mảng, tấm lưng yếu ớt tựa vào cửa, y không chịu nổi ngồi sụp xuống. Bách Lý Đông Quân ôm lấy trái tim đang đau đớn âm ỉ của mình, nước mắt trên gương mặt tí tách rơi, từng giọt thấm vào sàn gỗ. Khắp nơi trên cơ thể vẫn còn dấu vết Diệp Đỉnh Chi để lại, như thầm nhắc nhở y đã từng cùng hắn trải qua những gì.
Thân thể y không còn trong sạch, Bách Lý Đông Quân sao còn dám tơ tưởng đến hạnh phúc của y và Nguyệt Dao? Cảm giác tội lỗi biến y trở thành một con người hèn nhát và sợ hãi, liên tục muốn chạy trốn khỏi thực tại, trốn tránh khỏi tình yêu từ Nguyệt Dao.
Vì sao bọn họ lại ra nông nỗi này? Bách Lý Đông Quân không biết, trước kia y nghĩ chỉ cần cố gắng thì không gì y không làm được, là do y chưa đủ nỗ lực? Nhưng có lẽ y đã quá tự tin vào bản thân mình, y và Diệp Đỉnh Chi, đã không quay về được nữa.
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Bách Lý Đông Quân lau sơ nước mắt, hắng giọng, cố tỏ ra bình thường hết mức có thể
“Ai?”
Người ở phía đối diện lên tiếng, không ai khác ngoài Tư Không Trường Phong
“Bằng hữu tốt của ngươi”
Bách Lý Đông Quân nhếch môi, thanh âm có chút thở phào nhè nhẹ
“Tìm ta có việc gì sao?”
Tư Không Trường Phong không đáp, Bách Lý Đông Quân nghe tiếng sột soạt phía bên kia cửa. Tư Không Trường Phong ngồi xuống, lưng dựa vào vách ngăn, hồi lâu sau mới cất giọng
“Bách Lý Đông Quân, chúng ta quen biết nhau được bao nhiêu lâu rồi?”
Ánh mắt Bách Lý Đông Quân thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ đêm u ám, trong đầu y bắt đầu hiện lên những kí ức ở thành Sài Tang
“Hơn mười năm”
“Bách Lý Đông Quân, chúng ta quen biết nhau hơn mười năm, ngươi nghĩ ta không nhìn ra ngươi thế nào sao?”
Tim Bách Lý Đông Quân nhói lên một cái
“....”
“Được rồi, ta biết ngươi đang tự trách bản thân mình”
“Nhưng chuyện này không phải do ngươi muốn”
“....ta biết, nhưng nó cũng không thể phủ nhận sự thật rằng ta có lỗi với nàng ấy”
Tư Không Trường Phong thở dài lắc đầu
“Không chỉ có như vậy đúng chứ?”
“Ta đã thấy ánh mắt ngươi nhìn Diệp Đỉnh Chi”
“Không giống lúc trước”
Bách Lý Đông Quân cắn môi, bất giác phủ nhận
“Ta không...”
“Hận không?”
Hận? Đến bản thân Bách Lý Đông Quân cũng không biết, khoảng thời gian cùng Diệp Đỉnh Chi đem đến cảm xúc lạ lẫm trong lòng y, hắn mang rất nhiều lỗi lầm, đáng lẽ y phải hận hắn mới đúng. Nhưng Bách Lý Đông Quân lại không thể hận Diệp Đỉnh Chi, không phải đơn thuần do y xem hắn là tri kỉ, mà còn xuất phát từ sự rung cảm sâu thẳm trong linh hồn.
“Không hận được, đúng chứ?”
Lần này Bách Lý Đông Quân cam chịu
“Phải”
Đầu y tựa vào tường gỗ
“Ta không biết. Trường Phong, ta không hiểu được bản thân bị làm sao nữa, rất rối, rất loạn”
“Vậy thì đừng nghĩ nữa, ngươi họ Bách Lý, là tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu, có quyền ngông cuồng, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó"
"Ta - Tư Không Trường Phong luôn ủng hộ quyết định của ngươi”
Câu nói an ủi của Tư Không Trường Phong khiến tâm tình Bách Lý Đông Quân tốt hơn một chút, khoé môi y cong lên.
“Được, ta đã biết”
“Trường Phong, cảm ơn ngươi”
“Hừ, bằng hữu thì cần cảm ơn cái gì chứ, ngươi dưỡng thương cho tốt đã là báo đáp ta rồi”
“Đừng quên Bách Lý Đông Quân, ta còn đợi ngươi về thay ta chăm coi thành Tuyết Nguyệt đấy, vì nó mà ta không được cùng thê tử ngao du thiên hạ, chán chết đi được!”
Bách Lý Đông Quân không nhịn được phụt cười haha. Màn đêm ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào xuất hiện vài ngôi sao lấp lánh, ánh trăng chiếu sáng vào căn phòng tối, bầu không khí phút chốc trở nên yên bình lạ thường.
“Được. Đợi thương thế khỏi, ta về tiếp quản thành Tuyết Nguyệt thay ngươi”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro