Thiên Ngoại Thiên (16): Muốn Đông Quân Thuộc Về Riêng Hắn

Thiên Ngoại Thiên

Diệp Đỉnh Chi ngồi trong thư phòng, trên bàn là một kiếm Bất Nhiễm Trần, một đao Tẫn Duyên Hoa, hắn cầm lên khăn mềm, động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng lau. Đến khi thanh kiếm và đao đều được Diệp Đỉnh Chi cẩn thận lau sạch sẽ, Bất Nhiễm Trần phản chiếu ánh mắt sắc bén đầy tâm sự của hắn.

Diệp Đỉnh Chi tra kiếm vào vỏ, từng khớp tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm, hắn suy tư nhìn Bất Nhiễm Trần rất lâu, như muốn thông qua vật mà nhớ đến người.

Một bóng dáng nho nhỏ thậm thò đằng sau cánh cửa, Diệp An Thế lén nhìn vào phòng, thấy Diệp Đỉnh Chi nơi đó, hai chân nhỏ mới dám chạy lại. Có lẽ vì Diệp An Thế chỉ là một đứa trẻ, Diệp Đỉnh Chi cũng không phát giác ra nó.

Diệp An Thế bên cạnh chăm chú nhìn phụ thân, đôi mắt to tròn chớp chớp, miệng lúng búng hỏi

“Phụ thân, cây kiếm này đẹp đến thế ạ?”

Diệp Đỉnh Chi sực tỉnh, cũng không nổi giận, hắn quay sang bế Diệp An Thế lên đùi mình, bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ của Diệp An Thế, một lớn một nhỏ cùng đặt tay lên chuôi kiếm. Tâm trí hắn thấp thoáng ẩn hiện dáng vẻ kiêu ngạo cầm kiếm của người nọ, khoé miệng không kìm được nở nụ cười ôn nhu, thanh âm dịu dàng cực kì.

“Phải, rất đẹp. Nhưng chủ nhân sở hữu nó, còn đẹp hơn thế”

“Đẹp đến nỗi, phụ thân muốn trói người đó lại, muốn người đó chỉ thuộc về riêng phụ thân”

“Đáng tiếc, y quá tốt đẹp, còn phụ thân...từ lâu đã đánh mất chính bản thân mình rồi”

“Vậy mà phụ thân vẫn muốn đuổi theo người đó, An Thế, có phải phụ thân ích kỉ quá không?”

Diệp An Thế chớp chớp mắt, câu hiểu câu không nghiêng đầu, lông mày chau lại như suy nghĩ. Diệp Đỉnh Chi nói xong cũng không đợi câu trả lời từ Diệp An Thế, dù sao nó chỉ là một đứa bé. Hắn một tay ôm vững Diệp An Thế, tay còn lại khẽ chạm vào Bất Nhiễm Trần, vô thức phác hoạ đường nét hoa văn trong đầu, như muốn khắc sâu hình dạng thanh kiếm vào tâm trí.

Tiếng gõ cửa cắt đứt bầu không khí yên bình này, Diệp Đỉnh Chi giương mắt

“Vào đi”

“Tham kiến tông chủ”

Tử Y Hầu cùng Bạch Phát Tiên bước vào, Diệp Đỉnh Chi đặt Diệp An Thế xuống, nó cũng tự giác đi tới bên cạnh Bạch Phát Tiên, Bạch Phát Tiên cúi đầu hạ lễ

“Thần xin phép cáo lui trước”

Đợi Diệp Đỉnh Chi gật đầu đồng ý xong, Bạch Phát Tiên ôm Diệp An Thế rời khỏi, đồng thời nhẹ đóng lại cửa phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.

Diệp Đỉnh Chi không lay chuyển, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thanh kiếm không rời

“Chuyện gì?”

“Có người muốn gặp tông chủ”

Diệp Đỉnh Chi không biểu hiện cảm xúc gì

“Ai?”

Tử Y Hầu quan sát sắc mặt Diệp Đỉnh Chi, thấy tâm trạng hắn đang ổn định mới dám tiếp tục

“Là...tiểu thư Nguyệt Dao”

“Cô ấy đến một mình?”

“Tiểu thư chỉ đến một mình, còn yêu cầu gặp tông chủ”

Bàn tay sờ kiếm vô thức nắm chặt, Diệp Đỉnh Chi cau mày, thấy trong lòng nổi lên dự cảm không quá tốt đẹp

——Ngoài đình viện——

Nguyệt Dao đứng dưới tán gốc hoa mai, vài bông hoa bị gió tuyết cuốn xuống, nàng đưa tay nhẹ nhàng đón lấy. Cánh hoa như biết được hành động của nàng, cũng theo đó mà đáp xuống bàn tay.

“Đáng lẽ cô không nên có mặt ở nơi này”

Không biết từ lúc nào Diệp Đỉnh Chi đã xuất hiện đằng sau Nguyệt Dao, trên tay còn cầm thanh kiếm Bất Nhiễm Trần, đôi mắt hắn lạnh lẽo còn hơn gió tuyết bên ngoài.

Diệp Đỉnh Chi cũng không biết nguyên do vì sao hắn lại cố ý cầm theo thanh kiếm này ra bên ngoài, có lẽ khi nghe đến tên Nguyệt Dao, bản thân hắn bất chợt thấy sợ hãi, sợ hãi trước tình yêu của Bách Lý Đông Quân dành cho nàng.

Nguyệt Dao quay lại đối mặt với Diệp Đỉnh Chi, cõi lòng nàng nhẹ run khi thấy trên tay hắn là thanh kiếm quen thuộc của người đó, cố gắng xem như không có việc gì thản nhiên nở nụ cười chào hỏi hắn. Tuy khoé miệng cười, nhưng nụ cười lại cực kì nhạt nhoà, thanh âm mang chút ý vị đau buồn của sự chia ly.

“Con dân Bắc Khuyết xem ta là đế quân, vậy ta cũng nên làm tròn bổn phận của một đế quân. Không cần phục hưng đất nước, ta chỉ cần con dân Bắc Khuyết một chốn yên bình không chiến tranh, sống hạnh phúc là được”

“Ý cô là gì?”

Nguyệt Dao vẫn treo trên môi nụ cười, nàng mơ hồ hướng đến nơi xa, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước

“Diệp Đỉnh Chi, ngươi không có trách nhiệm phải gánh vác hi vọng của Bắc Khuyết. Đi đến bước đường này, Thiên Ngoại Thiên, Nguyệt Khanh và ta đều có một phần tội nghiệt”

“Về phần Nguyệt Khanh, ta biết ngươi sẽ không giết muội ấy, muội ấy phải gánh chịu hậu quả mình đã gây ra”

“Nhưng ta thân là tỷ tỷ, một phần này, ta sẽ gánh cùng nàng”

Diệp Đỉnh Chi im lặng không nói, Nguyệt Dao như chìm trong hồi ức khi trước, không cần Diệp Đỉnh Chi góp lời, nàng còn rất nhiều suy nghĩ nói với hắn.

“Những năm qua chàng ấy đối xử với ta rất tốt. Nhưng suy cho cùng, đoạn tình cảm giữa ta và chàng ấy cuối cùng phải đi đến hồi kết”

“Ta trả tình cảm thuộc về chàng, trả Diệp Vân cho chàng. Còn trọng trách bảo vệ Bắc Khuyết, từ lâu là sứ mệnh thuộc về ta”

“Diệp Đỉnh Chi, ta khuyên ngươi một câu. Tình cảm là thứ ta không thể cưỡng cầu, trong lòng chàng ấy xem ngươi quan trọng đến mức nào, ngươi chắc tự hiểu rõ hơn ta”

Diệp Đỉnh Chi mím môi, hiện tại hắn đã rõ ràng lí do vì sao Nguyệt Dao nói nhiều lời với hắn như vậy, chắc chắn Bách Lý Đông Quân sẽ không tiết lộ sự thật cho nàng biết. Vậy là do đâu?

Nguyệt Dao như đọc được suy nghĩ rối rắm của Diệp Đỉnh Chi, không đợi hắn cất lời đã nói thay tiếng lòng hắn.

“Chắc ngươi đang tự hỏi vì sao ta biết? Là do ta vô tình nghe được bọn họ nói chuyện. Diệp Đỉnh Chi, ngươi biết lúc đó ta đã oán trách ngươi và chàng ấy biết bao lần không?”

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Nguyệt Dao vội lau đi, nàng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thanh âm run rẩy đã bán đứng nàng

“Ta tự hỏi rằng, vì sao chỉ qua vài tháng, tình yêu của Đông Quân lại thay đổi nhanh đến vậy?”

“Nhưng ta dần nhận ra, cảm xúc chàng ấy khi trước còn quá non nớt. Gặp ta như một thoáng rung động nhất thời kéo dài đến hiện tại, còn ngươi, có lẽ mới thật sự là người Đông Quân tâm niệm bấy lâu”

“Chàng ấy luôn muốn kéo ngươi khỏi ngõ cụt, luôn không thể nào quên đi ngươi”

“Tình cảm của Đông Quân rất tốt đẹp, ngươi nên trân trọng nó, ngươi gây ra lỗi lầm với chàng. Chàng không hận ngươi, ngược lại tự trách chính bản thân mình”

“Diệp Đỉnh Chi, ta chỉ có một mong muốn duy nhất, đừng tổn thương Đông Quân, cũng đừng khiến chàng tự trách bản thân nữa”

“Chàng ấy phải chịu quá nhiều mất mát rồi”

“Bách Lý Đông Quân, chàng ấy sắp đi đến Hải Ngoại Tiên Sơn, nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi sẽ không bao giờ có khả năng gặp lại chàng ấy”

“Thiên Ngoại Thiên và Diệp An Thế giao cho ta gánh vác, ta sẽ bảo hộ mọi người chu toàn”

Diệp Đỉnh Chi siết chặt Bất Nhiễm Trần trong tay, hắn rất muốn đi, nhưng nỗi sợ hãi và nghi ngờ khiến hắn chùn bước

“Liệu...ta có thể không? Một con đường mới mà ta có khả năng tiếp tục bước đi? Có thể sao?”

“Ngươi gây ra tội lỗi với Đông Quân, nên hiện tại ngươi phải chuộc tội, đó là con đường ngươi phải đi. Ta đánh cược vào ngươi, đánh cược vào tình yêu của ngươi dành cho chàng”

“Hai ngày sau, Đông Quân cùng hai vị sư huynh đi đến Thanh Châu, đừng chậm trễ”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro