Thiên Ngoại Thiên (6): Nước Mắt Và Dây Lụa Đỏ
Thời gian Bách Lý Đông Quân bị vây khốn trong Lăng Nguyệt Phúc Địa không có ánh nắng quá dài, làn da đã trắng đến mức trong suốt tựa dương chi bạch ngọc.
Mái Tóc đen nhánh không có ngọc quan cố định dài như thác bung xoã, chỉ được buộc lại đơn giản bằng lụa mềm. Vài lọn tóc như có như không quấn lấy y phục của Diệp Đỉnh Chi, cũng quấn lên tâm tình hắn.
Diệp Đỉnh Chi ôm lấy thắt lưng Bách Lý Đông Quân, sét đánh không kịp bưng tay đặt lên môi Bách Lý Đông Quân một nụ hôn. Bờ môi mềm mại của Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi mạnh mẽ xâm chiếm, lưỡi hắn thâm nhập vào khoang miệng y.
Bách Lý Đông Quân hoảng sợ, muốn đẩy ra lại bị Diệp Đỉnh Chi nhân cơ hội quấn lên, tiếp tục kéo dài nụ hôn sâu.
Thắt lưng ép chặt đến mức khó thở, không khí đều bị Diệp Đỉnh Chi cướp lấy. Đến lúc Bách Lý Đông Quân sắp ngất vì thiếu dưỡng khí Diệp Đỉnh Chi mới chịu thả tay, y hít một ngụm không khí lớn, nhịn không được quay đầu ho khan.
“Diệp Đỉnh Chi! Huynh đang làm gì vậy!?”
Đuôi mắt vì tức giận mà đỏ hồng, khoé mi còn vương nước mắt do thiếu dưỡng khí, đôi tay mảnh khảnh bị trói bằng dây lụa đỏ rực chống trước ngực Diệp Đỉnh Chi muốn đẩy hắn ra nhưng vô lực.
Tất cả mọi thứ của Bách Lý Đông Quân đánh mạnh vào thị giác Diệp Đỉnh Chi, cảm xúc rung động trong lòng hắn càng ngày càng mạnh mẽ, tâm ma lại bắt đầu rục rịch nổi dậy. Nó dụ dỗ Diệp Đỉnh Chi chà đạp người này, làm y phải đau lòng, phải khóc vì hắn. Diệp Đỉnh Chi đứng trước người mình tâm tâm niệm niệm, hắn sao có thể giữ vững tâm trí?
“Bách Lý Đông Quân, đừng ngây thơ như vậy nữa. Đến bao giờ đệ mới chịu nhận ra, rốt cuộc ta đã chẳng còn là Diệp Vân khi xưa?”
Diệp Đỉnh Chi bất chợt kéo vải lụa đang trói Bách Lý Đông Quân lên, Bách Lý Đông Quân không kịp chuẩn bị theo quán tính ngã nhào vào lòng hắn, thuận tiện cho tay hắn luồn qua vành tai ửng đỏ như rỉ máu của y.
Diệp Đỉnh Chi di chuyển khớp tay ra sau gáy rồi dừng lại, bàn tay hữu lực nhẹ vuốt ve chiếc cổ mỏng manh của người trước mắt, như thể Diệp Đỉnh Chi chỉ cần dùng lực mạnh thêm một chút, đối mặt với Bách Lý Đông Quân là cái chết không thể nghi ngờ.
Hầu kết khẽ động, đôi mắt Diệp Đỉnh Chi trầm lặng, sâu thẳm bật lên một cảm giác ngột ngạt tù túng, khiến người nhìn vào ánh mắt hắn phải chìm sâu vào bùn lầy.
Bách Lý Đông Quân cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng sâu hơn nữa, y đã nhìn được ở nơi sâu hơn trong tâm cảnh của Diệp Đỉnh Chi, là thất tình lục dục, không phải đối với Dịch Văn Quân, mà là đối với y.
Bách Lý Đông Quân đã bị suy nghĩ này làm cho kinh sợ, phản phệ từ cổ trùng làm cơ thể y muốn bùng cháy. Bách Lý Đông Quân hoảng hốt, là độc y trúng đang phát tác?
Nhân lúc còn tỉnh táo, Bách Lý Đông Quân thấy có điều không ổn đã muốn lùi bước chạy trốn, y không thể ở tiếp tục cùng Diệp Đỉnh Chi trong căn phòng này. Nhưng khổ nỗi, gáy y đang bị Diệp Đỉnh Chi cứng rắn chế trụ, muốn tránh cũng không tránh được, Bách Lý Đông Quân ra sức giãy giụa, lại bị dục vọng đang dâng trào trong cơ thể làm ngã khuỵ xuống cạnh bàn.
“Ư...”
Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn quan sát động tác của Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân định nương theo bàn đứng dậy nhưng tay đã mất hết sức lực, từng đợt khô nóng cuộn trào trong thân thể, có chút đau đớn, cổ trùng đang dần ăn mòn tâm trí y. Là một nam nhân, sao Bách Lý Đông Quân không nhận ra cơ thể y đang có phản ứng gì, nhưng chuyện này thật sự quá hoang đường, hoang đường đến nỗi Bách Lý Đông Quân không muốn tin tưởng vào nó.
Nước mắt Bách Lý Đông Quân không ngừng tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo, y run rẩy níu vạt áo của Diệp Đỉnh Chi, giọng nói vì đau đớn mà trở nên đứt quãng
“Vân ca...”
“Ừm, Đông Quân”
Từng giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt, đôi mắt thấu triệt đã bắt đầu nhuốm lên màu sắc tình dục, đến sức lực để tức giận cũng không còn.
“Coi như...ta cầu xin huynh...”
“Huynh chỉ cần...chỉ cần để ta ở lại một mình trong căn phòng này...”
“Ta...ta sẽ ổn thôi...Vân ca...huynh đừng làm vậy. Chẳng phải người huynh yêu là Văn Quân sao...?”
“Ta...không phải...Văn Quân...”
“Ta thật sự...không chịu được...Vân ca...”
Bách Lý Đông Quân còn muốn nói thêm nhưng sức lực đã cạn kiệt. Hô hấp trở nên chậm chạp, y nặng nề thở dốc, đến hơi thở cũng toả ra khí tức nóng rực. Mỹ nhân rơi lệ, quả thực muốn câu mất linh hồn người khác.
Diệp Đỉnh Chi từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hắn không còn độ ấm. Hắn khuỵ gối, mặt đối mặt với Bách Lý Đông Quân.
“Đông Quân, đệ muốn thoát khỏi ta đến như vậy?”
Diệp Đỉnh Chi miết nhẹ cằm Bách Lý Đông Quân, ép buộc y phải ngẩng đầu lên nhìn hắn
“Đệ muốn ta phải làm sao với đệ đây”
“Ai ai cũng lừa dối ta. Đến đệ, đệ cuối cùng cũng muốn lừa gạt ta?”
Hốc mắt Bách Lý Đông Quân ửng hồng, y lắc đầu muốn phủ nhận
“Vân ca, ta-...”
“Nếu cái miệng này của đệ không có câu nào là thật. Vậy thì đừng nói nữa, ta không muốn nghe”
Diệp Đỉnh Chi nhấc cằm y áp sát đến, lại tiếp tục cưỡng hôn Bách Lý Đông Quân. Răng môi va chạm, đầu lưỡi cuốn quýt, Diệp Đỉnh Chi ngang ngược càn rỡ cậy mở hàm răng, bắt y phải đáp lại hắn, không chừa cho Bách Lý Đông Quân con đường lui nào.
Bách Lý Đông Quân bị hôn tới mức choáng váng đầu óc, cánh tay Diệp Đỉnh Chi giam cầm lấy eo y áp sát đến sít sao. Đến khi nụ hôn sâu kết thúc, một sợi tơ bạc hình thành giữa hai người, thân thể Bách Lý Đông Quân đã mềm nhũn, Diệp Đỉnh Chi đỡ y mới có thể ngồi vững, nỗi hổ thẹn dâng lên khiến y không thể không nhắm mắt lại, tay run run ghì chặt cạnh bàn.
Bách Lý Đông Quân muốn trốn tránh thực tại tàn khốc. Diệp Vân, Vân ca, người y xem là huynh đệ tốt nhất, lại là người cắt đứt hi vọng của y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro