35. Bẫy ngược (2)

Alek không bị giết. Hắn không bị xử bắn. Không có bản án tử hình. Mã Gia Kỳ ra lệnh nhốt hắn vào tầng ngầm của kho chứa cũ, tường dày hai mét, không tín hiệu, không lối thoát - nơi không một ai được phép ra vào, ngoại trừ 7 thành viên cốt cán của tổ chức.

Tên gián điệp được giữ sống – như một biểu tượng sống cho bất kỳ ai dám phản bội SHADOWS.

Alek bị trói ngược tay, treo trên trần nhà bằng xích sắt rỉ máu. Toàn thân anh ta bê bết, áo sơ mi đã rách toạc từ lâu, làn da xanh tím lở loét bởi hàng giờ bị tra khảo. Không một tiếng rên phát ra. Không van xin. Chỉ là hơi thở gấp gáp và ánh mắt lạnh toát vẫn cố giữ vẻ trơ lì.

Phía đối diện, Z – Trương Chân Nguyên, bước vào với dáng nặng nề như một tảng đá sắp rơi. Trên tay hắn cầm một cái xẻng gỗ cũ, cạnh bén nhọn

"Loại gián điệp câm lặng như mày... tao từng gặp rồi." – Giọng Trương Chân Nguyên trầm, lẫn chút hứng thú man rợ.

Trương Chân Nguyên giáng cú đầu tiên thẳng vào bắp chân Alek. Một tiếng "rắc" vang lên gọn gàng. Alek cong người, môi mím chặt. Máu tứa ra từ vết nứt trên xương, nhỏ thành vệt đỏ xuống sàn xi măng lạnh.

Tiếp theo là H – Hạ Tuấn Lâm, chuyên gia công nghệ, nhưng lần này đứng sau máy điều khiển thiết bị xung điện thần kinh. Một cú chích. Cơ thể Alek co giật, cánh tay quặn xoắn, cổ họng phát ra một âm khàn đục. Lần thứ hai, điện giật khiến Alek nôn ra máu. Không ai tỏ vẻ thương hại.

Khi Alek gần như tê liệt, D – Đinh Trình Hâm bước vào. Vẫn giữ găng tay sạch sẽ và tấm khăn trắng.

"Bây giờ... mới là lúc trò chuyện."

"Muốn chọn chết hay sống, là việc của mày. Nhưng tao sẽ là người quyết định nó diễn ra trong bao lâu."

Cảnh thẩm vấn bắt đầu.

"Mày nghĩ rằng mình đang đóng vai 'con tốt thí', nhưng mày đang nằm trong một trò chơi lớn hơn rất nhiều. Kẻ cài anh vào SHADOWS biết rõ sẽ có ngày này và vẫn để mày vào. Mày không quan trọng với chúng."

Từng lời là một mũi dao. Không đánh – nhưng đào xới nỗi sợ lớn nhất: bị bỏ rơi, không còn giá trị.

"Và mày có bao nhiêu thời gian trước khi cái tổ chức đứng sau... thủ tiêu mày để xóa dấu vết?"

Im lặng. Rồi Alek bật ra: "Chúng sẽ không giết tôi."

Đinh Trình Hâm đáp lạnh: 

"Sai rồi. Chính chúng tôi đã nhận được tin... treo thưởng cho ai thủ tiêu được 'gián điệp phản bội'."

Sự thật đánh thẳng vào xương sống. Đầu Alek đổ mồ hôi. Hắn nhận ra mình không còn phe, và sự sống phụ thuộc vào kẻ vừa tra hỏi hắn.

Kết thúc phần thẩm vấn. Alek suy sụp. Hắn đồng ý hợp tác, trao đổi dữ liệu mạng lưới, nhưng SHADOWS không dễ tin.

Đinh Trình Hâm để lại câu nói cuối cùng trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn:

"Mày sẽ sống. Nhưng không phải vì chúng tao tha. Mà vì mày còn giá trị để lôi cổ đám cấp trên ra ánh sáng."

Cùng lúc đó, S.H.A.D.O.W.S âm thầm tung ra các thông tin "rò rỉ giả" từ phía Alek, tạo cảm giác tổ chức đang lung lay. Kết quả, hàng loạt tay trong trong giới buôn vũ khí ngầm bắt đầu hoang mang và tự lộ mặt khi cố liên lạc với Alek.

Một con chuột bị chui vào nhà – nhưng SHADOWS biến hắn thành mồi nhử ngược.

Ghi chú trong hồ sơ của Đinh Trình Hâm – mật danh D

"Không giết một kẻ nguy hiểm không phải là tha. Mà là giữ lại, để hắn trở thành mắt xích ta kiểm soát. Chuột chui tưởng mình thông minh. Nhưng cái bẫy ta dựng không dành cho một cá thể mà cho cả hệ sinh thái hắn đến từ đó."

Alek vừa bị giải đi – máu vẫn còn rỉ trên sàn đá. Cánh cửa thép đóng sập sau lưng hắn như dấu chấm hết cho vở kịch phản trắc. Nhưng cái kết ấy chỉ là khởi đầu cho những rạn vỡ vô hình.

Mã Gia Kỳ đứng giữa căn phòng, tay vẫn siết chặt hồ sơ giả của Alek. Giọng trầm khàn nhưng dứt khoát:

"Tất cả quy trình kiểm tra lý lịch đều bị qua mặt. Hắn qua được hệ thống của H, đánh lừa cả sự nhạy cảm của S và L. Có bao nhiêu tên như thế nữa đã chui vào đây?"

Tống Á Hiên tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt anh lạnh như băng, nhưng giọng nói đầy nén giận:

"Hắn biết mã điều phối của tôi. Biết cả chu trình xoá dấu vết của các nhiệm vụ. Nếu ta không phát hiện kịp, hắn đã khiến cả mạng lưới tự sập."

Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào bảng phân tích hệ thống trên màn hình. Anh lặng im giây lát, rồi cất giọng nhẹ nhưng sắc:

"Hệ thống liên lạc giữa các điểm trung chuyển đã từng nhiễu sóng trong một tuần. Tôi nghĩ đó là do kỹ thuật, nhưng... có lẽ Alek đã cài thiết bị phá tuyến trong lúc sửa hộp tiếp sóng."

Đinh Trình Hâm gương mặt cứng lại, đôi mắt đỏ ngầu sau những ngày không ngủ:

"Cảm giác bị đâm sau lưng... không phải lần đầu, nhưng lần này thì thốn thật."

Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ tháo thiết bị nghe từ chiếc vòng tay của Alek mà chính mình từng gắn chip bảo mật. Câu nói bật ra như lưỡi dao xoáy:

"Tôi đã tự tin rằng hệ thống mình thiết kế không có lỗ hổng. Hoá ra, lỗ hổng là con người."

"Tôi không muốn ai động vào hệ thống nữa... ít nhất là lúc này."

Nghiêm Hạo Tường từ góc phòng, vẫn chưa nói gì. Ánh mắt anh sắc lạnh, tay lặng lẽ lau sạch khẩu súng. Sau cùng, anh ngẩng lên, nhìn từng người:

"Chúng ta luôn nghĩ đòn đánh nguy hiểm đến từ bên ngoài. Nhưng chính kẻ sát bên mới có thể khiến ta chết không kịp thở."

"Từ giờ, từng bước giao nhiệm vụ sẽ cần 3 lớp xác thực. Tôi phụ trách lớp cuối – ai sai chỉ cần một lần, tôi xử ngay."

Không khí nặng nề, căng như dây cung. Không ai nói thêm, không ai muốn nhượng bộ. Chỉ còn tiếng rít khẽ từ máy điều hòa cũ kỹ.

Mãi sau, Mã Gia Kỳ mới lên tiếng, giọng như một lời cảnh tỉnh lẫn mệnh lệnh:

"Tôi không cần lòng tin tuyệt đối. Tôi cần các cậu tỉnh táo và không mềm lòng. Từ hôm nay, chúng ta phải sống đủ lâu để kết thúc bầy chuột còn lại."

Từ trong đống tro nghi ngờ, SHADOWS siết chặt hàng ngũ – không phải bằng niềm tin, mà bằng kỷ luật sắt đá. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro