Chương 1. Mở đầu
7 người bọn họ- những thiếu niên mang trong mình những đam mê nồng cháy đã từ chối nghe theo lời khuyên của cha mẹ mình, chạy đến Trùng Khánh xa xôi để theo đuổi ước mơ
Vì muốn được một ngày đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ kia, những thiếu niên ấy không quản ngày đêm, luyện tập hăng say
Những buổi luyện hát đến khàn giọng, những buổi tập nhảy mệt đến rã rời mà không ăn uống được, những lần bị staff bắt nhịn ăn để giữ body
Còn có cả những vết thương mãi mãi không lành được, phải theo họ suốt phần đời còn lại
Tại phòng tập ở lầu thứ 18 ấy, không chỉ có mồ hôi mà còn có cả máu và nước mắt
Ông trời dường như cũng đồng cảm cho những thiếu niên kiên cường ấy, nên ông đã mở đường đưa họ đến thành công, giúp họ thoả mãn ước mơ được toả sáng trên sân khấu ngoài kia
Nhưng mà người ta vẫn thường có câu : "Ông trời không cho ai tất cả, được cái này thì sẽ mất cái kia"
Vậy cái giá phải đánh đổi cho sự thành công ấy là gì?
"Cậu có quản được tốt cái đội của mình không vậy?" - Lý tổng ngồi trên ghế tức giận quát chàng thiếu niên trước mặt
"Mới nổi được một tí mà tưởng mình là bố thiên hạ à" - Lý tổng đáp đống ảnh trên bàn vào mặt thiếu niên kia "Nhìn xem các cậu đang làm cái gì đây"
Chàng thiếu niên ấy gương mặt không có chút cảm xúc nào, từ từ cúi xuống nhặt một tấm ảnh lên xem thử
Trên tấm ảnh ấy là 7 cậu thiếu niên mờ mờ ảo ảo, đang đứng cạnh bờ sông hút thuốc. Từ góc độ này có thể biết ảnh này là bị chụp lén
"Ông theo dõi bọn tôi?" - Chàng thiếu niên ấy nắm chặt tấm ảnh trong tay, lạnh giọng hỏi người đàn ông trước mặt
"Không theo dõi đám chuột chũi như các cậu thì biết các cậu lẩn đi đâu, rồi bị người ngoài thấy thì sao, danh dự, hợp đồng tiền tỉ của công ty đều bị các cậu phá hỏng à" - Lý tổng nhếch mép nói "Nên nhớ các cậu chỉ là công cụ kiếm tiền cho công ty thôi"
Chàng thiếu niên ấy nghe đến đây, sắc mặt liền tối sầm lại, đôi bàn tay lại càng nắm chặt hơn, chỉ hận không thể đánh ông ta chết ngay ở đây
"Giờ thì cút ra ngoài. Lo mà quản đám kia cho tốt vào"
————-
Chàng thiếu niên ấy đi ra bên ngoài ban công, nhìn tấm ảnh trong tay đã bị nắm đến mức nhăn nhúm lại, sau đó lại nhìn lên bầu trời đầy sao kia
Bọn họ chính là những ngôi sao đang toả sáng ấy, còn màn đêm đen kịt kia chính là cái công ty rác rưởi này, xấu xa, dơ bẩn, không có tình người
"Con mẹ nó" - Thiếu niên không kìm được mà chửi thề một câu
Bỗng từ xa có một bóng người cao ráo đang đi đến
"Gia Kỳ" - Người kia cất tiếng gọi
Thiếu niên kia bị gọi liền chậm rãi quay ra. Dưới ánh trăng ấy, khuôn mặt với những đường nét góc cạnh dần được hiện rõ
Anh chính là Mã Gia Kỳ- là đội trưởng của nhóm nhạc TNT - Thời Đại Thiếu niên Đoàn đang nổi dạo gần đây
"Trình Hâm, sao cậu lại qua đây?" - Mã Gia Kỳ hỏi "Mấy đứa kia đâu?"
"Bọn nhóc đang ở nhà chờ cơm cậu. Thấy cậu lâu quá nên tớ đi tìm. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Cậu thiếu niên vừa đến chính là Đinh Trình Hâm - cũng là người cũng Mã Gia Kỳ đảm đương mọi chuyện trong nhóm
"Không ổn lắm" - Mã Gia Kỳ xoa xoa tâm mi nói "Ông ta theo dõi chúng ta"
"Cái gì cơ? Theo dõi á" - Đinh Trình Hâm không kìm được mà hét lớn làm Mã Gia Kỳ bên cạnh phải nhanh tay bịt miệng cậu bạn lại
"Vừa đi vừa nói"
——————
"Thằng cha già ấy dám theo dõi bọn mình à. Ông ta là cái thá gì chứ" - Đinh Trình Hâm vừa cầm tấm ảnh vừa chửi thề
"Tớ cũng vừa mới biết thôi. Tạm thời chúng ta cẩn thận đã"
Đinh Trình Hâm nghe vậy liền trầm lặng. Lúc này không ai nói gì nhưng mà họ dường như có một suy nghĩ
"Hình như bọn họ chọn nhầm đường rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro