16.

Vào buổi chiều, vì có việc phải giải quyết nên Trương Chân Nguyên phải đi ra ngoài từ 2h. Trước khi đi Trương Chân Nguyên dặn dò Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn rằng:
- Anh nói nghe nè, bây ở nhà ấy thì đừng có phá quá, tém tém lại xíu, Đinh ca Mã ca sầu đó. Ở nhà ngoan anh mua đồ ăn cho.

- Thôi em biết rồi, anh nói quài, bắt đầu giống mẹ em rồi đấy.

- Nói rồi đấy không phải không nói đâu nhá.

- Rồi rồi, em biết rồi, anh cứ đi đi.

Và, khi xe của Chân Nguyên lăn bánh cũng là lúc chiến hạm Thuốc Nổ ra khơi!
- Bây giờ, em nghĩ mình nên hành động thầm lặng trước, gọi họ dậy sau. Anh có màu không? - Lưu Diệu Văn hỏi

- Hình như trong phòng Mã ca có một bộ, trước anh thấy ảnh cứ rảnh rỗi là ngồi quậy màu lên mấy miếng gì đó rồi ngồi bóc. Mà em định làm gì? - Nghiêm Hạo Tường đáp. Mặc dù không biết Lưu Diệu Văn định làm trò gì, nhưng chắc chắn không phải trò an toàn gì.

- À, em định điểm vài nét lên mặt của 2 người kia. Anh làm cùng em nhá?

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng một ánh mắt đầy tinh nghịch. Nghiêm Hạo Tường bắt được ánh mắt của Lưu Diệu Văn thì không nói gì, chỉ cười toe toét. 2 con người ngầm hiểu ý nhau mà chạy vào phòng của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Không hổ là anh lớn, phòng gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều, cũng thơm tho và mát mắt hơn nữa.
- Phòng 2 ảnh thơm ghê. Hít muốn nổ mũi.
Lưu Diệu Văn chìm trong hương hoa nhài cùng với hương cam quýt.

- Thơm thiệt. Nhưng phải quay lại vấn đề chính đã, đừng để bị phân tâm em ới - Nghiêm Hạo Tường miệng nói mũi ngửi - chúng mình ở đây để làm gì?

- Để lấy màu. Đinh ca Mã ca cho em mượn xí nhá, im lặng là ngầm đồng ý, rồi ok. Anh biết ở đâu không? - Lưu Diệu Văn tự biên tự diễn một hồi rồi quay ra hỏi Nghiêm Hạo Tường.

-  Há? Không biết nữa, để anh hỏi ảnh... alo Mã ca, anh có màu vẽ đúng không, cho em mượn với.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lôi ra điện thoại đang trong cuộc gọi với Mã Gia Kỳ.
- À à, ở trong hộc tủ đầu giường đấy. Bây dùng cẩn thận, đừng để dây ra quần áo với đồ dùng, khó giặt lắm. Thôi thế nhá, anh tắt đây. Bai

- Bai anh. Đó, em ngó thử xem. - Nghiêm Hạo Tường tắt điện thoại rồi nhìn Lưu Diệu Văn.

- Ok, nhưng mà sao chưa gì anh đã trong cuộc gọi luôn rồi vậy. Em hết hồn lắm trời ơi. - Lưu Diệu Văn mở tủ ra tìm. Không cần mò lâu, vừa mở là đã thấy ngay hộp màu ở đó. Vỏ nguyên vẹn, trông như chưa dùng lần nào.

- Khiếp, sao còn nhiều thế, như mới luôn í, vào tay em chắc thành đống bầy hầy, dùng như phá luôn. Thôi mình vào việc luôn đi, anh lấy màu nào.

- Bừa đi. Dạo này anh thích màu xanh, lấy cho anh màu xanh lá biển.

- Ok, xanh lá biển à... ừm... há, xanh lá biển là cái màu gì, màu bị nhiễm phóng xạ hay gì anh???

- Anh đùa tí thôi. Lấy anh màu vàng đi, đậm đà ghê.

- Eo, anh nói như nó là xì dầu không bằng. Thôi, nè anh.

- Anh để ý là dạo này em đanh đá lắm, hư rồi đấy.

- Mìn hỏng có bít gì hớt hihihi 😅
- 😒
                         * * *
- Anh nhẹ nhàng thôi, 2 người họ dễ thức giấc lắm.

- Anh biết rồi, nhưng mà cái sàn nó cứ bị điên í, nó cứ cót két nghe điếc tai quá.

- Kệ đi anh. Bây giờ mình luân phiên, mỗi người một ít cho đủ đầy.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng quệt lên má Hạ Tuấn Lâm một vết đậm đà của màu đen, bóng loáng và nghệ thuật hết sức. Còn Nghiêm Hạo Tường, ảnh dùng đôi bàn tay ngọc ngà, chấm vài chấm vàng lên đầu ngón tay, rồi hết sức nhẹ nhàng mà chấm vào bên cạnh lông mày của Tống Á Hiên.
- Đỉnh cao quá anh ơi 🤙🤙🤙

Tiếp nối sự thành công của lần đầu tiên, Lưu Diệu Văn vẽ 2 vòng tròn đen quanh đôi mắt của Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường thì tạo chút râu cho Hạ Tuấn Lâm bằng màu vàng. Đến đây, tác phẩm nghệ thuật coi như hoàn thành.
- Xời, trình này mà không đi thi thì phí của giời anh nhỉ?

- Điện thoại đâu rồi, chụp một tấm xem nào.

- Đây đây

2 người cùng pose dáng bên cạnh tác phẩm nghệ thuật mới được tạo ra. Một tiếng "tách" vang lên!
- Chết rồi!

- Sao em không tắt tiếng? Chết rồi.

- Ớ... gì đấy...

- Chạy nhanh còn kịp.

Nghiêm Hạo Tường xách Lưu Diệu Văn chạy té khói, bay từ tầng 2 xuống sân sau. Trong khi đó, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bắt đầu tỉnh dậy và dần phát hiện ra tác phẩm nghệ thuật được khắc họa trên mặt.
- NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!! Má nuôi khôn lớn nên người để làm trò này sao?

- LƯU DIỆU VĂN!!! Đủ lông đủ cánh rồi ha?

Ngay lập tức, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lao từ trên tầng xuống, chạy láo liên khắp nhà.
- Đừng tưởng ông đây không biết bây ở đâu? Khôn hồn thì chui ra còn được sự khoan hồng của pháp luật.

- Hay là muốn ăn chổi?

Trong góc vườn, Lưu Diệu Văn hỏi anh:
- Bây giờ sao anh?

- Chắc là không sao đâu, họ cùng lắm 5 phút nữa là nguôi giận liền.

- Chắc vậy, nhỉ?

- Chắc...

- Á à, THẤY RỒI NHÁAAAA! HÁ HÁ HÁ - âm thanh hắc ám vang lên bên cạnh hai con người trong góc vườn. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bị kéo tai vào trong nhà.

- Ngồi yên trên ghế, cấm nhúc nhích, còn Á Hiên, tớ sẽ rất vui nếu cậu lên tầng lấy cho tớ bộ màu ở trên bàn và cái kiếm trên nóc tủ, trong phòng tớ ấy.

- Oke con dê.

Tống Á Hiên hì hục mất 5p thì quay lại với hộp màu và cái kiếm như Hạ Tuấn Lâm bảo.
- Nào, giờ thì cậu lấy một màu tùy ý ra tay đi.

- Chỉ một thôi à?

- Bao nhiêu cũng được, miễn là tay cậu chứa đủ và cậu trát hết đống đấy.

- Ồ yeah, đến lúc tớ bung xõa rồi. Màu này một ít, màu kia một ít, màu kìa nữa. Khiếp thôi, đặc sắc quá hehe.

- Được chưa? Rồi, bây giờ cậu đi làm vài nét trên mặt hai người họ đi. Làm giống như nãy họ làm vậy cậu ấy.

- Rồi, nào.

- Nooooooooooooo, xin người rủ lòng từ bi, xin người hãy thương con, nhẹ nhàng với con thôi. - Lưu Diệu Văn lắc đầu nguầy nguậy.

- Anh không biết. - Tống Á Hiên nhún vai một cái, kèm theo một cái nhếch mép. Mặt Lưu Diệu Văn được vẽ một cái kính, một bộ ria mép vĩ đại và một dòng chữ: "Baba của tôi là Tống Á Hiên.".

- Dễ thương ghê ấy, Á Hiên đỉnh quá.

- Cậu cũng làm đi, đừng đứng đực ra đấy.

- Tớ biết rồi. Văn Văn, anh tới nè.

- Áaaaaaaaaaaaaaa - Lưu Diệu Văn xỉu ngay tại chỗ (chưa xỉu thiệt đâu, bé ló giả vờ cho ló kịch tính =))) Hạ Tuấn Lâm vẽ một quả bom nho nhỏ trên má phải, vẽ một cái nơ to bên má trái và vẽ một cái băng cá nhân trên sống mũi Lưu Diệu Văn.

- Cho em so cool luôn nhá, rồi, đến Nghiêm Hạo Tường. Cậu cũng an tĩnh ghê ha há há há. - Tống Á Hiên vồ lấy Nghiêm Hạo Tường, lắc lắc một tí. Tống Á Hiên vẽ cho Nghiêm Hạo Tường hai cục má hồng tròn ủm, rồi chấm nhiều chấm tròn xung quanh miệng.

- Trời ơi, kiệt tác thế giới đây mà! - Tống Á Hiên hết sức thỏa mãn. - đến cậu đó, Lâm Lâm, tớ đi rửa tay đã.

- Ok, Nghiêm Hạo Tường ơiiiiiiiiii há há há há. - Hạ Tuấn Lâm đến gần Nghiêm Hạo Tường và nở một nụ cười ma quái. Hạ Tuấn Lâm dùng bốn ngón tay quệt bốn vệt trên trán Nghiêm Hạo Tường, rồi vẽ một cái nơ giữa hai mắt và chấm dưới mắt một vài chấm.

- Tống Á Hiên đâu rồi, nhanh ra xem tác phẩm của tớ này.

- Đây đây, màu này ấy phết, khô rồi mà rửa với xà phòng cái là ra. Ui, cậu vẽ đẹp vậy.

- Xời! - Hạ Tuấn Lâm sĩ tận trời xanh. - Bây giờ lấy điện thoại ra chụp cái đi, rồi úp lên Weibo. Tường ca, Văn Văn, dậy đi, đừng giả chít nữa.

- Yẹt sơ. Tường ca ơi động đậy đi, cái kiếm này chọc hơi đau.

- Đừng, Diệu Văn! Anh đã giấu đi rồi mà.

Hóa ra trong lúc Hạ Tuấn Lâm vẽ mặt cho Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đã giấu nhẹm đi cái kiếm, để tránh bị xử tội tiếp

- À, nói mới nhớ, còn cái kiếm nữa 🤭 bây qua đây chụp cái ảnh, rồi quay ra xử nốt.

-------------------
Xong một phần của hành trình chiến hạm Thuốc Nổ ra khơi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro