Chap 3: Chuyện gì đang diễn ra ?
" Mọi người, đối diện đường....".
————————————————
Nghe Tống Á Hiên thảng thốt kêu lên, sáu người kia giật mình vội nhìn theo hướng tay của cậu. Hạ Tuấn Lâm thất kinh hồn vía, không dám tin vào mắt mình :
" Cái quái quỷ gì thế ?!".
Thứ mà họ nhìn thấy là một con người, nhìn sơ thì có vẻ trạc tuổi 30, thân diện một bộ vest trắng tinh, cầm bó hoa hồng đỏ đang giương mắt nhìn thẳng vào mọi người, nhưng điều quan trọng mà khiến Lưu Diệu Văn phải kinh ngạc là:
" Khoan đã ! Tại sao anh ta lại giống với Văn Tuấn Huy vậy ?".
Cả đám ngớ người, Nghiêm Hạo Tường dũng cảm nhất, lập tức ấn lên nút nhỏ phía gọng kính của mình, cái kính đột nhiên biến tầm nhìn của Nghiêm Hạo Tường trở nên sáng rực rỡ như ban ngày, nhưng đổi lại, anh hoàn toàn không thấy người phía trước đâu nữa.
Có phải người không vậy....
Nhưng Nghiêm Hạo Tường chưa kịp thông báo về phát hiện của mình, đã thấy Mã Gia Kỳ bước xuống xe cùng chiếc đèn pin, dần dần gần lại người kia, điều đó khiến cả tiểu đội hốt hoảng mà phải nhảy xuống để kéo anh lại.
" Mã Gia Kỳ !!! Anh bị điên à ?". Hạ Tuấn Lâm cố gắng nhỏ giọng, tay giữ chặt cổ tay Mã Gia Kỳ, nhưng anh không để ý mà giật tay mình ra khỏi cái nắm tay của cậu. Điều này khiến Đinh Trình Hâm kinh ngạc.
" Mã Gia Kỳ ! Cậu...". Không kịp nói thêm gì, Đinh Trình Hâm chết đứng khi ánh đèn pin của anh rọi trúng mắt Mã Gia Kỳ.....
Mắt anh ta vô hồn, không một tia sáng cùng đồng tử trắng xanh...
" Áaaaa". Nguyên cả một tiểu đội bàng hoàng, riêng Tống Á Hiên không kìm được lòng hét lớn lên, Lưu Diệu Văn đứng cạnh vội bịt miệng cậu lại.
" Lên....lên xe trước đi". Trương Chân Nguyên vội kéo tay Đinh Trình Hâm, tiện thể lôi tay của con người không chắc có phải Mã Gia Kỳ không lên xe. Mấy người còn lại cũng không có ý định từ chối, nhanh chóng leo lên xe và ổn định chỗ ngồi.
Lúc này, Đinh Trình Hâm mới có can đảm nói chuyện với Mã Gia Kỳ, " Mã Gia Kỳ....cậu có đang ổn không ?".
Gần một phút đồng hồ trôi qua, chỉ còn vương lại tiếng thở dồn dập của Tống Á Hiên do cậu vẫn chưa hoàn hồn khi bị đôi mắt kia nhìn trúng, còn phía Mã Gia Kỳ, anh như kẻ mất hồn, không nghe cũng không trả lời câu hỏi của Đinh Trình Hâm.
" Mã Gia Kỳ, cậu...ôi trời ơi !!!". Đinh Trình Hâm khẽ đưa tay định lay anh dậy, khi bàn tay vừa chạm được đến vai Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đã bị đôi mắt kia doạ cho giật nảy tim.
Mã Gia Kỳ chầm chậm quay lại nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo quét qua người Trình Hâm, sau đó từ từ đưa qua những người ngồi sau. Khoé môi anh khẽ kéo một nụ cười nửa miệng, đầu anh hơi nghiêng về phía trước và...
* ĐOÀNG*
Tiếng sét vụt qua, những tia sáng màu bạc loé lên, soi sáng vào chiếc xe của họ. Mã Gia Kỳ vẫn ngồi đó, những luồng sáng bủa vây lấy anh, cùng gương mặt tựa quỷ, Đinh Trình Hâm cảm thấy như người trước mặt mình không phải là người mình quen biết nữa.
" Khi màn đêm rơi xuống khu rừng, những cây thông sẽ sống lại, những chùm sáng trên cao, những con chim rực lửa, và rồi sẽ không còn gì ngoài tro bụi". Chầm chậm, con người đang mang tên của Mã Gia Kỳ cất tiếng, một loạt những ngôn từ điên rồ phát ra khiến ai nấy đều vô cùng hoang mang.
" Anh đang nói khùng điên cái gì đó ?!". Lưu Diệu Văn mất bình tĩnh, dường như sự chậm rãi kia đã khiêu khích cậu ta.
" Rồi sẽ không còn gì ngoài tro bụi....". Con người kia liên tục nhắc đi nhắc lại một câu nói, cả nhóm dần dần hoang mang thì bất chợt, Nghiêm Hạo Tường nãy giờ im lặng bước nhanh tới chỗ của Đinh Trình Hâm và ngồi đối diện con người tạm gọi là Mã Gia Kỳ kia.
" Ánh sáng cùng bóng đêm bao phủ vạn vật, xin vị thần tối cao hãy đem ngọn đuốc soi đường dẫn lối, mọi tà ma quỷ quái xin nhường đường trở về dương gian, Mã Gia Kỳ về ngay kẻo tối, về ngay kẻo tối !!!". Nghiêm Hạo Tường lắc nhẹ chiếc chuông của mình, rồi dần dần rung mạnh, tiếng leng keng từ chiếc chuông vang lên trong màn đêm u ám khiến không ai không khỏi ớn lạnh sống lưng.
Mã Gia Kỳ cả cơ thể run lẩy bẩy sau khi nghe tiếng chuông từ Nghiêm Hạo Tường. Anh dần gào lên đầy đau đớn, các đầu ngón tay tím đen hết lại. Đối diện với việc này, Nghiêm Hạo Tường vẫn lắc chuông và nhẩm câu thần chú của mình.
" Về ngay kẻo tối !! Về ngay kẻo tối !!".
Tiếng hét của Mã Gia Kỳ dần dần nhỏ lại, anh nằm im bất động hồi lâu, sau đó đôi mắt dần dần mở ra, mọi người thở phào vì cuối cùng ánh mắt ấy đã tràn đầy sự sống.
" Chuyện gì đang diễn ra ?". Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn 6 gương mặt vừa mang nét vui mừng, vừa tràn đầy hoang mang kia.
" Em cũng không rõ, Hạo Tường, em giải thích đi ?". Trương Chân Nguyên nghiêng nghiêng đầu nhìn anh rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường.
" Ừm...vừa rồi có một người mượn thân xác của anh, người đó là người đàn ông ban nãy và có lẽ, ông ta đang cố gắng chỉ dẫn cho chúng ta gì đó. Em cũng muốn hỏi ông ta thêm nhưng nếu không gọi anh quay lại, anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi thân xác này". Nghiêm Hạo Tường thâm trầm, hắn cất chiếc chuông vào túi rồi quay lại hàng ghế của mình.
" Nhưng sao cậu lại biết việc đó ?". Tống Á Hiên thắc mắc.
" Khi xưa gia đình tôi có ông nội làm thầy pháp, nên tôi học hỏi và biết một chút về những chuyện nhập hồn này".
" Nhưng hắn ta đang muốn nói cho chúng ta gì vậy ?". Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi dựa lưng ra phía sau, hướng Nghiêm Hạo Tường mà hỏi.
" Tôi không chắc, nhưng có lẽ, nhiệm vụ lần này....Con đường đó không còn là mục tiêu giải mã duy nhất rồi".
——————————————
Heloooooooo, tôi trở lại gòi nè :33333
Thông báo với mọi người một chút nhaaaa, CĐLH là một câu chuyện không chỉ xoay quanh việc thám hiểm đâu, nó còn có những yếu tố tâm linh nữa đóooo:3333 mà chắc chắn không dừng lại ở mỗi tâm linh đâu, cái đầu của tôi còn nhiều thứ hay ho lắm nèee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro