Quyển 1 - Chương 1.3: Angels Wear White.
"A Trình, bọn tớ về rồi, tình hình bên cậu sao rồi ?"
"Tớ dám chắc tên khốn đó hoàn toàn không có vấn đề gì về thần kinh." Ở mảng này, Đinh Trình Hâm có tiếng nói tuyệt đối. "Đây, báo cáo giám định tinh thần mà tớ đã làm."
Mã Gia Kỳ nhận lấy, lật qua xem.
"Giám định của Đinh ca không bao giờ sai, vậy thì bản kết luận về việc Lý Đạt mắc bệnh tâm thần kia là thế nào đây ? " Hạ Tuấn Lâm băn khoăn.
"Em biết ngay mà ! Đầu óc cái tên khốn đó hoàn toàn bình thường ! Mã ca ! Để em vào đó, không đấm hắn một trận đến nỗi nằm đất tìm răng thì em không phải là Lưu Diệu Văn !" Lưu Diệu Văn thấy có tiếng nói chuyện thì chạy đến, chưa nghe rõ đầu đuôi, chỉ nghe Đinh Trình Hâm bảo rằng Lý Đạt không bị tâm thần.
"Tạm thời không được, phải thả hắn ra đã." Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ đưa tay lên xoa trán.
"Gì cơ ? Sao lại phải thả hắn ra chứ ?" Lưu Diệu Văn thực sự sắp phát điên vì Lý Đạt rồi, vậy mà giờ lại phải thả tên đó ra.
"Giờ chúng ta đã biết hắn có vấn đề, giữ hắn cũng chẳng ích gì, chi bằng thả ra để hắn lộ ra sơ hở." Mã Gia Kỳ quay sang gật đầu với Đinh Trình Hâm đầy chắc chắn, sự ăn ý giữa họ không còn gì phải bàn cãi.
"Đúng như A Trình nói, thả lỏng cảnh giác thì mới dễ mắc sai lầm." Mã Gia Kỳ vẫn luôn là người nhìn toàn cục. "Chân Nguyên và Hạo Tường đâu, vẫn chưa về à ?"
"Mã ca !" Vừa dứt lời, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đã bước vào.
Trương Chân Nguyên đưa tập tài liệu mới mang về cho mọi người, cả nhóm ngồi vây quanh bàn họp. "Em và Hạo Tường đã đến bệnh viện cấp bản giám định kia nhưng kết quả lại không giống như chúng ta đã nghĩ." Sắc mặt của Trương Chân Nguyên trông không tốt lắm.
"Đúng vậy, người thực hiện giám định cho Lý Đạt chính là người này." Nghiêm Hạo Tường chiếu lên màn hình một tấm ảnh, trong ảnh là một người đàn ông đeo kính không gọng, mặc áo blouse trắng trông rất nho nhã.
"Là ông ta ?"
"Sao vậy, Đinh ca, anh quen ông ta sao ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
Đinh Trình Hâm gật đầu: "Ông ta tên là Trịnh Gia Hiên, có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực tâm thần học, từng làm việc với thầy của anh trước đây. Theo anh biết, ông ta rất có tiếng tăm. Từ những lần tiếp xúc trước kia, anh thấy ông ta là người có đạo đức, không giống người sẽ làm ra chuyện như vậy." Vẻ mặt Đinh Trình Hâm dần trở nên ngờ vực.
"Đinh ca nói đúng, ông ta được đánh giá rất cao trong bệnh viện. Không chỉ các bác sĩ, y tá mà ngay cả nhiều bệnh nhân cũng rất tin tưởng ông ta."
"Cho nên đây chính là điểm đáng ngờ. Giám định của Đinh ca không thể sai, vậy lý do nào đã khiến một người đáng kính như vậy làm ra việc này ?" Dù đối thủ là ai, cả nhóm TNT vẫn luôn tin tưởng Đinh Trình Hâm.
Nghe xong phần tóm tắt của Lưu Diệu Văn, cả nhóm đều rơi vào trầm tư.
"Ơ ? Á Hiên đâu rồi, sao không thấy em ấy nhỉ ?" Trương Chân Nguyên là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng.
"À, em với Mã ca mang về một số thứ, Á Hiên đang đi giám định." Hạ Tuấn Lâm giải thích.
"Á !!! Không thể tin được !!! Mã ca Hạ nhi, hai người lấy cái này ở đâu ra thế ?!" Tống Á Hiên xông vào, thậm chí còn chưa kịp tháo áo blouse và kính bảo hộ, một tay cầm lọ hóa chất, tay kia cầm ống nhỏ giọt.
Mã Gia Kỳ chợt nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: "Là thứ gì ?"
"Là máu của Trần Tiểu Mễ !"
Mọi người kinh ngạc đứng bật dậy, tại sao lại có máu ?!
"Anh trai Trần Tiểu Mễ nói cô ấy đi học rồi, lý do nghe đã không hợp lý nhưng vì thận trọng nên em và Mã ca vẫn đến kiểm tra. Quả nhiên cô ấy không có ở đó. Tụi em suy đoán rằng Trần Tiểu Mễ đã mất tích, nhưng nếu vết máu này là của cô ấy thì khả năng cao cô ấy không phải tự ý rời đi."
Cả hai kể lại về Trần Đại Mễ và cái cốp xe đầy nghi vấn, đồng thời nói về vết máu tìm thấy ở góc cốp xe.
"Xem ra cần mời Trần Đại Mễ này đến đây một chuyến rồi." Đôi mắt của Mã Gia Kỳ ánh lên tia lạnh lẽo. "Chân Nguyên, đi điều tra các mối quan hệ và tình hình tài chính của Trịnh Gia Hiên, xem có khả năng ông ta bị mua chuộc hay không. Diệu Văn, Á Hiên, hai đứa đi theo dõi Lý Đạt, quan sát hành động của hắn. Hạo Tường, em kiểm tra xem trong ba ngày qua, Lý Đạt hoặc người thân của hắn có giao dịch tài chính nào trên 500 nghìn tệ không. Anh nghi ngờ số tiền mua xe của Trần Đại Mễ có liên quan đến Lý Đạt."
"Khoan đã Tiểu Hạ, mang theo con dao mổ của em nhé." Đinh Trình Hâm chen vào.
"Hả ? Mang theo dao làm gì cơ ?"
"Tên Trần Đại Mễ này chẳng muốn hợp tác chút nào, cứ dọa cho hắn sợ chết khiếp đi." Mã Gia Kỳ mỉm cười, hồ ly nhỏ này lại chuẩn bị đi dọa người rồi đây.
...
"Các anh cảnh sát, chúng ta chẳng phải vừa gặp nhau rồi sao ? Tiểu Mễ thực sự không có ở đây." Trần Đại Mễ ngồi co rúm trên ghế, không dám động đậy, mắt liên tục nhìn sang Hạ Tuấn Lâm dựa vào tường, bàn tay xinh đẹp đang nghịch con dao sắc bén đến lạnh người. Trần Đại Mễ nuốt khan, anh ta thực sự rất sợ bản thân lỡ nói sai là con dao đó sẽ cắm lên người mình.
"Anh nói Trần Tiểu Mễ đã đi học nhưng khi chúng tôi đến trường học kiểm tra, từ khi vụ việc xảy ra thì em ấy chưa từng đến lớp lần nào nữa."
"Vậy... vậy có thể là nó không vui nên ra ngoài đi dạo giải sầu." Trần Đại Mễ càng lúc càng lo lắng.
"Thật sao ? Vậy còn chiếc xe trong bãi đậu ngầm của khu Hoa Viên và số tiền 500 nghìn tệ trong đó, anh giải thích sao đây ?"
"Chuyện này... chuyện này..." Trần Đại Mễ ấp úng không nói nên lời.
"Và vết máu trong cốp xe đó, chúng tôi đã đối chiếu qua..." Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang hoảng sợ của Trần Đại Mễ, mồ hôi lạnh từ trên trán hắn ta nhỏ giọt không ngừng.
"Đó là máu của... Trần... Tiểu... Mễ."
...
"Mã ca, Lý Đạt ra ngoài rồi ! Anh không đoán được đâu hắn đang đi đâu !" Vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, điện thoại của Tống Á Hiên đã reo lên.
Mã Gia Kỳ khẽ nhếch môi, mới vậy đã không chờ nổi nữa rồi. "Khu Hoa Viên."
"Hả ? Mã ca, sao anh biết ?!" Giọng của Lưu Diệu Văn xen vào.
"Theo sát hắn, hắn sẽ cho chúng ta biết Trần Tiểu Mễ đang ở đâu."
...
"Mẹ nó, cú đá của em suýt nữa làm gãy lưng anh rồi đấy !" Tống Á Hiên ngồi sụp xuống ghế, vừa xoa lưng vừa than thở.
"...Em chỉ hơi phấn khích thôi mà..." Lưu Diệu Văn với vẻ mặt hơi áy náy. "Em định đá thẳng vào thằng khốn Lý Đạt, ai ngờ anh lại lao vào ngăn chứ."
"Nếu anh mày không ngăn, với sức mạnh của mày thì bộ xương thiếu canxi của Lý Đạt chắc đã vỡ một nửa rồi, đến lúc đó thì còn thẩm vấn gì nữa, trực tiếp đưa hắn đi cấp cứu luôn cho rồi!" Tống Á Hiên vẫn còn thấy giận khi nhớ lại. Đang yên đang lành bắt hắn, ai ngờ lại không như kế hoạch, Lưu Diệu Văn kích động không kiềm chế được mà lao vào, may mà Tống Á Hiên ngăn lại, không thì Lý Đạt mất nửa mạng là cái chắc.
"Thôi mà, em cũng bực chứ, nhìn cảnh đó mà anh không giận à ?" Lưu Diệu Văn cười cầu hòa, xoa xoa lưng giúp Tống Á Hiên. May mà là Tống Á Hiên, nếu Lý Đạt mà bị đá trúng thật thì chắc lưng gãy lìa rồi.
"Ố, hai chú đang làm gì thế này ?" Trương Chân Nguyên vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này. "Cứ tiếp tục đi, coi như anh chưa thấy gì."
"Ấy ! Trương ca! Anh..." Cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều ngán ngẩm hết sức.
"Khoan đã, anh chỉ hỏi thêm một câu thôi, Mã ca đang ở đâu thế ?" Trương Chân Nguyên che mặt rồi quay lại hỏi.
"Phòng thẩm vấn." Tống Á Hiên đáp mặt không cảm xúc.
"Ok, thank you." Tiểu Trương Trương lặng lẽ rời đi theo lối cũ.
Qua lớp kính một chiều, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đang nhìn chằm chằm vào người trong phòng thẩm vấn.
Nghiêm Hạo Tường không mất nhiều công sức đã tra ra chân tướng phía sau, đúng như Mã Gia Kỳ dự đoán.
Vụ việc của Tiểu Mễ lan truyền trên mạng và thu hút nhiều sự chú ý, nhiều người đã tự nguyện quyên góp giúp đỡ cô bé. Đáng lẽ đó là hành động đầy thiện ý nhưng lại bị Lý Đạt và người đứng sau hắn lợi dụng. Thông qua hình thức quyên góp từ thiện, Lý Đạt đã đưa cho Trần Đại Mễ tổng cộng 600 nghìn tệ. Chiếc xe trong bãi đậu xe ngầm của khu Hoa Viên cũng là món quà từ Lý Đạt dành cho Trần Đại Mễ.
Theo lời khai của Trần Đại Mễ, điều kiện để nhận tiền và xe từ Lý Đạt là giao Trần Tiểu Mễ cho hắn.
Vụ án đi đến bước này, với những bằng chứng hiện có, thực sự có thể khiến đám cặn bã này phải chịu tội. Tuy nhiên, tội hiếp dâm ban đầu của Lý Đạt, vì có bản giám định tâm thần nên vẫn được cân nhắc mức hình phạt.
"Bốp !" Nắm đấm đập mạnh vào kính phát ra âm thanh lớn, biểu lộ sự phẫn nộ tột độ trong lòng Nghiêm Hạo Tường. "Thật sự không còn cách nào sao ?!"
Mã Gia Kỳ, người vốn luôn điềm tĩnh cũng không kìm được sự tức giận. Vừa rồi, khi đối mặt với tất cả bằng chứng, Lý Đạt không ngần ngại thừa nhận tội nhưng cuối cùng lại nhìn Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt khinh bỉ và cười nhạo: "Tao có tội thì sao chứ ? Tao là người điên mà, haha !"
"Có !"
Hai người đang trong cơn u ám ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Trương Chân Nguyên đang cầm một tập tài liệu bước vào.
"Em đã điều tra tình hình tài chính của Trịnh Gia Huy, thật sự không có vấn đề gì, không có khả năng nhận hối lộ. Nhưng trong khi rà soát các mối quan hệ của ông ta, em phát hiện ra mẹ của Lý Đạt từng là bạn học của Trịnh Gia Huy, hoặc có thể nói, từng là người yêu cũ. Hơn nữa..." Trương Chân Nguyên dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Em nghi ngờ mối quan hệ giữa Lý Đạt và Trịnh Gia Huy còn hơn thế. Lý Đạt xuất thân từ gia đình đơn thân, từ nhỏ sống cùng mẹ. Hắn ta năm nay 25 tuổi, còn Trịnh Gia Huy ra nước ngoài du học cũng vào 25 năm trước."
"Em nghi ngờ rằng, giữa họ có quan hệ huyết thống ?"
"Ừm."
"Tiểu Hạ và Đinh ca đi bệnh viện thăm Trần Tiểu Mễ rồi, vậy để anh đưa tên này xuống phòng xét nghiệm. Anh nghĩ nghi ngờ của Chân Nguyên rất có khả năng là đúng. Nếu không, chỉ vì người yêu cũ hơn 20 năm trước mà vị giáo sư danh tiếng này đã đánh đổi danh dự làm giả chứng cứ thì quả là vô lý."
...
"Bệnh nhân đã bị hoảng sợ quá độ, hiện vẫn đang trong trạng thái hôn mê." Y tá căn dặn vài điều rồi rời đi chăm sóc bệnh nhân khác.
Trần Tiểu Mễ gầy yếu nằm trên giường bệnh, trông rất đáng thương. Trên trán cô bé vẫn còn vết thương, Đinh Trình Hâm nghĩ rằng vết máu mà Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm tìm thấy trong cốp xe chính là từ đây mà ra. Hai cổ tay nhỏ bé ấy có những dấu vết trói buộc rõ rệt, vết bầm tím đen cho thấy thời gian bị trói đã khá lâu.
Chỉ mới hai ngày kể từ khi tin tức được đăng tải, cô bé vốn đã gầy yếu, giờ đây còn yếu hơn, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ, cô bé sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Hạ Tuấn Lâm học y, chỉ cần nhìn qua cũng đã thấy những kẻ ra tay với cô bé không còn là con người nữa rồi. Chỉ là một đứa trẻ mà lại nỡ xuống tay nặng đến vậy. Trong lòng không đành nhìn thêm, cậu quay mặt sang chỗ khác, cố ngẩng lên để ngăn nước mắt rơi xuống.
Nhưng chính động tác ấy lại khiến cậu nhìn thấy một bóng dáng không nên và cũng không thể xuất hiện ở đây.
Đinh Trình Hâm, người cuối cùng rời khỏi phòng, cậu khép cửa lại, biểu cảm lạnh lùng. "Giáo sư Trịnh, đổi chỗ khác nói chuyện đi."
Văn phòng của Trịnh Gia Huy.
Đối mặt với hai chàng trai trẻ, Trịnh Gia Huy không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp dù chỉ cách nhau một chiếc bàn làm việc. Sâu trong lòng, ông ta nảy sinh một nỗi sợ hãi không thể lý giải. Đặc biệt là chàng trai tên Đinh Trình Hâm với đôi mắt sắc sảo như thể có thể nhìn thấu tâm hồn ông.
"Tiểu Đinh nhỉ ? Từ lúc cậu về nước đến giờ, chúng ta chưa gặp lại nhau. Lớn quá rồi, tuổi trẻ thành công quá. Thầy của cậu vẫn khỏe chứ ?" Trịnh Gia Huy giữ vẻ ngoài hòa nhã, ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ gần.
"Không phiền ông bận tâm, thầy của tôi vẫn rất khỏe. Còn ông thì sao, dạo này tốt chứ ?" Đinh Trình Hâm cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối.
Trịnh Gia Huy lúng túng, không thể trả lời.
"Ông có thấy cô bé nằm trên giường bệnh vừa nãy không ? Cô ấy chỉ mới 17 tuổi thôi. Có lẽ ông không biết, cách đây không lâu cô ấy đã bị một kẻ khốn nạn làm hại. Nhưng vì một bản giám định tâm thần, kẻ đó được thả tự do. Và việc đầu tiên hắn làm sau khi được thả là mua chuộc anh trai cô ấy,và lại tiếp tục..."
"Đừng nói nữa !" Đinh Trình Hâm dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, nhưng đã khơi lên cảm giác tội lỗi trong lòng người đàn ông này.
...
Với lời thú nhận của Trịnh Gia Huy, tất cả những kẻ liên quan đến vụ án đều bị bắt giữ và truy tố, còn kẻ chủ mưu Lý Đạt cũng bị kết án theo pháp luật.
Tại tầng 18 của tòa nhà sở cảnh sát Giang Thành, bảy bóng người đang ngồi quanh bàn hội nghị, cùng nhau xem phim và mỗi người cầm một tô mì gói.
Trong bệnh viện, sau mấy ngày hôn mê thì Trần Tiểu Mễ mở mắt. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu qua ô cửa kính trải đầy lên tấm ga giường trắng tinh.
Gió sẽ xua tan mây đen, ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối. Mọi thứ rồi sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp.
-Hết chương 1-
Angels Wear White: Chương 1 được lấy cảm hứng từ bộ phim Angels Wear White, lấy chủ đề về một xã hội thờ ơ và vấn nạn ấu dâm, bộ phim bóc trần bộ mặt của xã hội khi thái độ trọng nam khinh nữ là một vấn đề nghiêm trọng. Bộ phim cũng là một lời cảnh báo, lời phản tỉnh gia đình và xã hội trước những tai ương mà các bé gái có thể gặp phải, chưa kể đến những kẻ xâm hại tình dục trẻ em lại là người cóc quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro