Quyển 1 - Chương 2.2: La Dame aux camélias

"Cách bố trí sân khấu không có vấn đề gì, mọi thứ vẫn bình thường, giống y như khi chúng ta nhìn từ dưới khán đài." Tống Á Hiên cẩn thận kiểm tra lại hiện trường trên sân khấu nhưng không tìm thấy điểm gì đáng ngờ.

"Được rồi, để tớ gọi Tiểu Hạ đến mang thi thể về." Nghiêm Hạo Tường gật đầu, sau đó đi tìm Hạ Tuấn Lâm.

"Mã ca, người đã biến mất rồi." Lưu Diệu Văn chưa vào đến nơi nhưng giọng nói đã vang lên trước.

Ngay khi sự việc của Bạch Phi Phi xảy ra, Mã Gia Kỳ lập tức phát hiện vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh cô ấy đã biến mất, bèn cử Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đi tìm. Chuyện xảy ra ngay trước mắt Mã Gia Kỳ khiến tâm trạng của anh thực sự khó chịu.

"Mã ca, em đã kiểm tra camera. Ngay khi Bạch Phi Phi bước lên sân khấu, tên vệ sĩ kia đã rời đi và camera ngoài cửa đã bị phá hỏng. Dù vậy em đã lấy được ổ cứng. Chúng ta có thể nhờ Hạo Tường phục hồi dữ liệu xem sao." Trương Chân Nguyên trở lại và báo cáo.

Tin tức này không hẳn là tốt nhưng ít ra vẫn còn chút manh mối.

"Xem ra hiện trường không còn manh mối giá trị nào nữa." Mã Gia Kỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Đi thôi, chúng ta quay lại phòng nghỉ ngơi xem Đinh ca và Á Hiên có phát hiện gì không."

Mã Gia Kỳ để đội trưởng Tô ở lại bảo vệ hiện trường rồi dẫn Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đi tìm Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên.

"Thế nào rồi ?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Lần đầu bước vào em đã cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã tiến hành phục dựng lại hiện trường, mọi người nhìn xem." Tống Á Hiên đứng tránh qua một bên, để cả căn phòng hiện rõ trước mặt mọi người.

"Đây là...đã có một cuộc xung đột xảy ra ở đây sao ?" Lưu Diệu Văn suy đoán.

Căn phòng ban đầu vô cùng lộn xộn, nhiều dấu vết đã được cố tình che giấu. Nhưng sau khi Tống Á Hiên phục dựng thì có thể thấy rõ đã diễn ra một cuộc cãi vã lớn ở trong căn phòng này.

"Đúng vậy, và có lẽ cuộc xung đột này xảy ra không lâu trước đó." Trong khi Tống Á Hiên phục dựng, Đinh Trình Hâm cũng phân tích môi trường xung quanh. "Nếu đã xảy ra từ lâu thì người gây ra cuộc xung đột sẽ có đủ thời gian dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, chứ không phải làm mọi thứ lộn xộn thêm để che dấu vết."

"Có lý." Trương Chân Nguyên gật đầu. "Đây là phòng nghỉ ngơi của Bạch Phi Phi, với danh tiếng của cô ấy thì không ai có thể tùy tiện gây gổ ở đây. Vậy nên trong những người xảy ra xung đột chắc chắn có Bạch Phi Phi."

"Hơn nữa mọi người nhìn xem, tất cả đồ đạc đều có dấu vết rơi theo đường thẳng, điều này cho thấy khi rơi xuống không hề va phải bất kỳ vật cản nào. Vì vậy, anh và Á Hiên cho rằng người này rất quan tâm đến Bạch Phi Phi, dù có tức giận đến đâu cũng không muốn làm tổn thương cô ấy." Đinh Trình Hâm nắm bắt rất tốt tâm lý con người kết hợp với khả năng quan sát tuyệt đối của Tống Á Hiên về dấu vết, suy luận này thật sự rất thuyết phục.

"Bây giờ, giả sử Bạch Phi Phi và một ai đó đã có một cuộc xung đột căng thẳng trong phòng nghỉ ngơi, thì chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra đột ngột khiến cuộc cãi vã này bị gián đoạn." Mọi người càng thêm nghi hoặc với nghi vấn của Mã Gia Kỳ.

"Em biết rồi ! Là đội trưởng Tô !" Lưu Diệu Văn chợt nảy ra ý nghĩ, nhớ lại lý do Đội trưởng Tô đến đây.

Nhìn vào trang phục của Đội trưởng Tô thì có vẻ như anh đã đi thẳng từ đồn cảnh sát đến đây. Từ đồn cảnh sát đến chỗ này mất khoảng nửa tiếng.

"Vậy nên sau khi kết thúc biểu diễn, Bạch Phi Phi đã gọi điện báo cảnh sát trước rồi mới xảy ra xung đột với người kia. Trong lúc tranh cãi, đội trưởng Tô đến và làm gián đoạn cuộc xung đột này." Mã Gia Kỳ sắp xếp lại thời gian sự việc. "Giờ điều quan trọng là xác định người đã xảy ra xung đột với Bạch Phi Phi là ai và nội dung của cuộc cãi vã đó."

"Tên vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh Bạch Phi Phi chắc chắn biết điều gì đó." Nghĩ đến việc để vuột mất một manh mối lớn như vậy, ai cũng tức giận. "Tiếc là để hắn trốn mất rồi."

Đúng lúc Đội trưởng Tô mang theo vài trợ lý, Tiểu Đặng dẫn theo nhóm nhỏ xử lý thi thể rồi cùng Hạ Tuấn Lâm đưa về để kiểm tra. Trương Chân Nguyên thì viện cớ không nỡ rời xa thần tượng, muốn nhìn Bạch Phi Phi lần cuối, nhưng thực ra mọi người trong TNT đều biết anh muốn đến phòng pháp y xem Hạ Tuấn Lâm làm việc.

Phòng pháp y ở tầng mười tám luôn là cấm địa, mỗi khi có nhiệm vụ buộc phải vào đó thì mọi người ai nấy đều dựa vào chính khí và tốc độ 800m chạy nước rút để nhắm mắt lao vào phòng. Nhưng mà Trương ca thì lại khác hẳn, rõ ràng là người xuất thân từ phòng điều tra kinh tế, tính ra cũng gần như là dân văn phòng thế mà gan còn lớn hơn mấy nhóc vô địch võ Sanda, anh cứ suốt ngày lượn lờ quanh phòng pháp y, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm vừa bắt tay vào làm thì anh lại lân la đến gần.

Những cách thức nổi tiếng kỳ lạ của TNT bao gồm:

Đinh Trình Hâm học tâm lý học nhưng lúc nào cũng dùng võ lực trấn áp các đồng nghiệp tốt nghiệp từ trường cảnh sát chính quy. Hạ Tuấn Lâm, người luôn cầm dao mổ trên tay, miệng thì không ngừng líu lo, luôn nghĩ cách dùng tài năng thiên phú của mình về tâm lý học để lùa gà các đồng nghiệp vào "đường dây đa cấp". Và cuối cùng là Trương - sức mạnh tuyệt đối và lòng can đảm tuyệt đối - Chân Nguyên, mặc dù là người thuộc nửa dân văn phòng làm ở tổ điều tra kinh tế nhưng về sức mạnh và can đảm lại hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người.

....

"Khôi phục xong rồi, mọi người lại đây xem đi." Đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói thì khôi phục một đoạn video giám sát đơn giản chỉ là chuyện nhỏ.

"Từ lúc hắn rời khỏi chỗ Bạch Phi Phi đến lúc Diệu Văn và Chân Nguyên không thấy người đâu, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ thôi. Hạo Tường." Mã Gia Kỳ thu hẹp phạm vi thời gian lại.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, điều chỉnh video tới đoạn thời gian mà Mã Gia Kỳ nói.

"Hả ? Sao lại không có gì vậy ?" Mọi người xem đi xem lại vài lần, Tống Á Hiên còn đeo kính lên, gần như dán mắt vào màn hình mà vẫn không thấy bóng dáng người kia.

"Vô lý quá ! " Mã Gia Kỳ không phục, "Không thể nào !"

"Xem lại lần nữa đi, anh không tin hắn có thể biến mất vào hư không được !" Đinh Trình Hâm khăng khăng.

Mọi người vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, Nghiêm Hạo Tường kéo lại tiến độ, nhấn bắt đầu.

"Đợi chút, tua lại ba mươi giây đi."

Nghe yêu cầu của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lùi lại ba mươi giây rồi phát lại.

"Dừng !" Hạ Tuấn Lâm nói một câu, Nghiêm Hạo Tường làm theo một câu. "Người ở góc trái trên màn hình, phóng to."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng qua người mà Hạ Tuấn Lâm chỉ, hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ làm đúng như Hạ Tuấn Lâm yêu cầu. Cậu tin vào phán đoán của Hạ Tuấn Lâm.

Khi phóng to lên, mọi người lờ mờ nhận ra đó là một người phụ nữ tóc dài, đeo kính râm, mặc váy và giày cao gót. Nghiêm Hạo Tường tiếp tục chỉnh độ phân giải cao hơn, khuôn mặt đeo kính râm kia bỗng trở nên quen thuộc.

"Về mặt sinh học, thông thường xương cốt của nữ giới sẽ mảnh mai, nhỏ nhắn hơn nam giới, cử chỉ dáng đi cũng có sự khác biệt." Hạ Tuấn Lâm chỉ vào "người phụ nữ" trong khung hình và phân tích, "Còn người này, tuy có dáng vẻ gầy gò nhưng lại không hề có nét mềm mại của nữ giới mà là sự mảnh khảnh của nam giới, trên người cũng có nét đặc trưng rõ rệt của nam giới."

"Ê, đúng vậy thật ! Cậu giỏi thật đấy, Hạ Tuấn Lâm !" Mọi người đều tán thưởng Hạ Tuấn lâm

Hạ Tuấn Lâm gãi đầu cười ngượng, "Chẳng có gì, đây là chuyên môn của mình mà."

"Hạ nhi à em đừng khiêm tốn nữa, ánh mắt này của em, chuẩn không cần chỉnh." Mã Gia Kỳ cũng rất khâm phục, "Hạo Tường, bám theo manh mối này điều tra tiếp."

"OK."

"Đúng rồi, bên phía khám nghiệm tử thi sao rồi ?"

"Em đã kiểm tra xong rồi, đây là báo cáo khám nghiệm tử thi." Hạ Tuấn Lâm đưa mấy tập tài liệu cho mọi người. "Ban đầu nhận định là ngộ độc thuốc mãn tính, cụ thể là loại gì thì cần phải kiểm tra thêm."

"Ngộ độc ? Là mưu sát sao ?" Tống Á Hiên suy nghĩ có hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục, "Chẳng lẽ vì Bạch Phi Phi nổi tiếng quá nên có người đố kỵ ? Trời ơi ! Nữ minh tinh nổi tiếng bị hãm hại, nguyên nhân thực sự phía sau lại là như vậy sao ?"

"Bạn học tiểu Tống à, phiền anh đừng tưởng tượng phong phú như vậy được không." Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười lắc đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro