Quyển 1 - Chương 2.3: La Dame aux camélias
Nghiêm Hạo Tường ở lại tầng mười tám xử lý giám sát, tra rõ tung tích của người kia nhưng dữ liệu quá nhiều nên Lưu Diệu Văn cũng ở lại giúp cậu.
Những người còn lại chia thành hai nhóm: Mã Gia Kỳ dẫn theo Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đến nơi ở của Bạch Phi Phi để tìm manh mối, còn Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên thì tới công ty quản lý của cô để điều tra các mối quan hệ xã hội.
Tiểu khu Thời Đại, biệt thự số mười tám, nơi ở của Bạch Phi Phi.
"Ít người có đủ khả năng sống ở đây lắm, Bạch Phi Phi nhiều tiền vậy sao ?" Hạ Tuấn Lâm đầy nghi hoặc.
Mặc dù Bạch Phi Phi đã có vai nữ chính nhưng cô ấy chỉ mới nổi lên trong một hai năm gần đây, hơn nữa theo thông tin mà Nghiêm Hạo Tường tìm được, Bạch Phi Phi là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, ngay cả chuyện đi học cũng là do một nhà từ thiện giấu tên tài trợ.
Một khu biệt thự cao cấp như vậy thật sự không giống nơi Bạch Phi Phi có thể ở.
Mã Gia Kỳ lắc đầu, về điểm này thì anh cũng rất thắc mắc. Không nói đến giá nhà ở đây đắt thế nào, chỉ riêng đồ đạc trong nhà thôi cũng không hề rẻ.
"Á Hiên, cậu có phát hiện gì không ?" Tống Á Hiên phát huy thế mạnh chuyên môn, đi thăm dò khắp ngôi nhà, vừa lúc quay lại.
"Ở đây đã được dọn dẹp có chủ ý. Nếu như phòng trang điểm là cố ý bày bừa thì ở đây lại là cố tình dọn sạch sẽ, nhưng mục đích đều giống nhau."
"Che giấu sự thật." Hạ Tuấn Lâm tiếp lời Tống Á Hiên.
"Đúng vậy." Tống Á Hiên gật đầu khẳng định, "Nhưng sao có thể làm khó Tống Á Hiên này chứ."
Danh xưng giám định dấu vết hàng đầu Giang Thành đâu phải nói chơi. Cái đầu đầy tóc của Tống Á Hiên lắc qua lắc lại, đôi mắt to tròn đảo trái đảo phải, biểu cảm ngạo nghễ mà đáng yêu vô cùng.
"Em phát hiện Bạch Phi Phi đang sống chung với người khác, mà không phải một người mà là hai người đó ! Hai người !" Tống Á Hiên không thể tin nổi.
"Dữ vậy sao ?!" Mã Gia Kỳ cũng ngạc nhiên không kém.
"May mà Trương ca không có ở đây, nếu không trái tim nhỏ bé của anh ấy lại tan nát mất." Hạ Tuấn Lâm mừng rỡ vì Trương Chân Nguyên không có mặt.
Nếu không, Hạ Tuấn Lâm đã đoán trước được cảnh tượng bạn học tiểu Trương thấy thần tượng bị sập phòng sẽ dùng cánh tay khỏe mạnh của mình lắc cho cậu bay luôn nửa cái mạng.
Hạ Tuấn Lâm rùng mình, ôm chặt lấy cơ thể.
"Còn nữa, tớ tìm thấy cái này trong thùng rác ở phòng ngủ." Tống Á Hiên đưa cho Hạ Tuấn Lâm một lọ thuốc nhỏ đựng trong túi vật chứng, "Hạ nhi, xem thử xem là thuốc gì."
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy rồi chăm chú đọc bảng thành phần, đôi mắt dần sáng lên. "Chính là cái này !"
"Thuốc gì vậy ?" Mã Gia Kỳ cầm lấy lọ thuốc, nhìn bảng thành phần đã khiến Hạ Tuấn Lâm hưng phấn, "...Cam địa hoàng !?"
"Loại thuốc này có tác dụng dưỡng tim." Hạ Tuấn Lâm giải thích cho hai người, "Khi khám nghiệm tử thi, em phát hiện tim của Bạch Phi Phi không được tốt, hoạt động kém hơn so với người bình thường một chút."
"Vậy cô ấy uống thuốc này là tốt mà, sao lại dẫn đến ngộ độc được ?"
"Chức năng tim của cô ấy yếu hơn người bình thường, vì thế quá trình trao đổi chất cũng chậm hơn." Hạ Tuấn Lâm giải thích thêm, "Nếu cô ấy uống thuốc theo liều lượng bình thường thì không có vấn đề gì, sức khỏe sẽ tốt lên."
"Nhưng chỉ cần uống quá liều một chút mỗi ngày, cơ thể cô ấy sẽ không chịu nổi và dẫn đến ngộ độc."
Lời giải thích của Hạ Tuấn Lâm rất cặn kẽ, hóa ra ngộ độc là do nguyên nhân này, xem ra nguyên nhân tử vong đã rõ.
"Nhưng em rất tò mò, tại sao cô ấy lại muốn tự tử ?" Hạ Tuấn Lâm nhìn chai thuốc đã trống không, không nhịn được hỏi.
"Tự tử ? Sao cậu biết cô ấy tự tử ?"
"Ngộ độc thuốc sẽ gây phản ứng xấu, chỉ cần là người bình thường sẽ cảm thấy khó chịu, đi bệnh viện kiểm tra là phát hiện ngay." Mã Gia Kỳ cũng hiểu ra, "Nên chắc chắn cô ấy biết."
Tống Á Hiên im lặng. Tự sát theo cách này còn cố ý khiến cảnh sát chú ý đến mình, rốt cuộc là vì sao ?
"Cô ấy trong trạng thái tỉnh táo chờ chết sao ?"
Không ai trả lời câu hỏi của Tống Á Hiên, bởi vì đáp án...
Đã quá rõ ràng.
....
"Tường ca ~ cầu xin anh đấy ~ Tường ca~" Lưu Diệu Văn đã ngồi xem đoạn giám sát này suốt hai tiếng rồi, cộng thêm khoảng thời gian trước đó nữa, cậu cảm thấy sắp nôn rồi.
Nghiêm Hạo Tường vẫn làm thinh.
"Tường Tường ca ca à ~ xin anh đó ~ cho bé Diệu Văn đi ăn chút gì đi ~" Nếu còn không ăn gì, Lưu Diệu Văn nghi ngờ mình sẽ sụt mất năm cân.
Nghiêm Hạo Tường chẳng buồn liếc mắt đến cậu em lấy một lần.
Lưu Diệu Văn làm đủ kiểu nũng nịu mà vẫn không thể lay chuyển được Tường Tường ca ca của cậu.
"Ban nãy là hai bát mì với một xửng bánh bao..."
"Á ! Tự nhiên em thấy không đói nữa rồi, chuyện gì vậy !" Biết mình đuối lý, Lưu Diệu Văn lặng lẽ ngậm miệng.
"Ahhhhhhh, Tường ca em thực sự chịu không nổi nữa rồi, người này tính chơi chúng ta đấy à, chạy bao nhiêu vòng rồi, muốn dạo quanh Giang Thành một ngày luôn hay gì ?!"
Nghiêm Hạo Tường cũng nhíu mày, thực sự từ khi rời nhà hát thì người này đã bắt đầu lòng vòng khắp nơi trong thành phố, hầu như lướt qua mọi ngõ ngách.
Tuy rằng phiền phức nhưng cũng có thể thấy rõ, người này có ý thức phản trinh sát* rất cao, đầu tiên là phá hủy camera rồi dẫn họ đi vòng vòng khắp nơi.
(*phản trinh sát: là những kỹ năng nhằm trốn thoát mà tội phạm làm để che mắt cảnh sát.)
Tất cả đều cho thấy rằng người này biết có người theo dõi mình và đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng.
"!" Ngay lúc Lưu Diệu Văn sắp đói lả ra trên ghế thì người trong đoạn giám sát cuối cùng cũng xuống xe, bước vào một tòa nhà.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lập tức tỉnh táo hẳn, nhìn rõ nơi người kia vừa vào, cả hai đều ngơ ngác.
....
"Alo, Đinh ca, em vừa tìm thấy một vài thứ, chắc chắn anh sẽ rất quan tâm đấy." Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên vừa bước vào cổng công ty quản lý của Bạch Phi Phi thì Nghiêm Hạo Tường đã gọi tới.
Hai người họ ghé sát vào nghe máy, nét mặt hiện lên vẻ khó hiểu và kỳ lạ.
Sau khi thông báo với quầy lễ tân, một trợ lý xuống đón và đưa họ lên văn phòng của giám đốc.
SD media, công ty quản lý của Bạch Phi Phi do một tay Khương Cảnh Vinh sáng lập. Khương Cảnh Vinh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và gây dựng lên một công ty truyền thông hùng mạnh với vô số nghệ sĩ tên tuổi dưới trướng. Đây cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong ngành.
"Thưa hai vị cảnh sát, đây là sếp của chúng tôi, giám đốc Khương." Trợ lý giới thiệu, Đinh Trình Hâm thầm quan sát giám đốc Khương.
Trong đầu anh vang lên lời của Nghiêm Hạo Tường: "Nghe nói Khương Cảnh Vinh khởi nghiệp từ khi mới hơn hai mươi tuổi, đến khi chưa đến ba mươi năm mà đã gây dựng nên đế chế SD media, giới truyền thông đánh giá ông ta là..."
Khóe miệng Đinh Trình Hâm khẽ nhếch lên, thầm nghĩ quả nhiên đúng như dự đoán.
"Thủ đoạn độc ác , gan dạ hơn người."
Hiện giờ Khương Cảnh Vinh đã hơn năm mươi tuổi nhưng dường như thời gian không hề in dấu trên ông ta. Làn da căng mịn, cơ thể khỏe mạnh, nhìn chỉ tầm hơn ba mươi thôi.
Trương Chân Nguyên gật gật đầu, thầm ngưỡng mộ, "Bảo dưỡng tốt thật."
"Chào giám đốc Khương, chúng tôi là tổ trọng án TNT, đến đây để tìm hiểu một số thông tin về Bạch Phi Phi." Đinh Trình Hâm nói với thái độ vô cùng khiêm tốn, thậm chí còn dùng kính ngữ nhưng đôi mắt lại không rời biểu cảm của Khương Cảnh Vinh. "Ông hiểu gì về Bạch Phi Phi ?"
Khương Cảnh Vinh quả không hổ với danh xưng Khương tổng. Ngay cả khi đối diện với đội trọng án thì ông ta vẫn bình tĩnh điềm đạm, như thể chẳng gì có thể khiến ông ta dao động cả.
"Bạch Phi Phi là nghệ sĩ trực thuộc công ty tôi, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy chỉ dừng ở mức ông chủ và nhân viên, ngoài ra không có bất kỳ quan hệ nào khác." Lời Khương Cảnh Vinh đầy chắc chắn, không chút sơ hở.
"Vậy sao, tôi nghe nói từ thời đại học thì Bạch Phi Phi đã được ông tài trợ." Đinh Trình Hâm đánh một đòn bất ngờ. "Tôi cứ tưởng, mối quan hệ của hai người thân thiết hơn cơ đấy."
Đây là thông tin mà Nghiêm Hạo Tường vừa cung cấp qua điện thoại. Học phí tại nhạc viện cực kỳ đắt đỏ, Bạch Phi Phi không có đủ khả năng chi trả, và chính Khương Cảnh Vinh là người đã âm thầm tài trợ cho cô ấy.
Dù Khương Cảnh Vinh cố ý ẩn danh nhưng chả có gì khó khăn với Nghiêm Hạo Tường.
Khi nghe thông tin này, Đinh Trình Hâm tinh ý nhận thấy nét mặt của Khương Cảnh Vinh khẽ đanh lại, dù ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Đinh Trình Hâm.
Và biểu cảm thoáng qua đó chính là thứ Đinh Trình Hâm muốn thấy.
Thông tin cần thiết đã có được, hỏi thêm cũng không có lợi ích gì nhiều. "Hôm nay chỉ đến đây thôi, nếu có gì cần hỏi thêm, mong ông hợp tác. Xin lỗi vì đã làm phiền." Đinh Trình Hâm dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện.
"Hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của tôi." Khương Cảnh Vinh nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, đúng chuẩn một công dân tốt tuân thủ pháp luật.
Vừa ra khỏi cửa thì nụ cười trên mặt Đinh Trình Hâm bèn tắt. Trương Chân Nguyên tiến đến gần Đinh Trình Hâm, khẽ vỗ vào túi áo rồi bình tĩnh nói nhỏ: "Đinh ca, xong rồi."
"Tốt."
Đinh Trình Hâm nở nụ cười đắc ý.
Gừng càng già càng cay và hồ ly thì vẫn là hồ ly, chỉ khác là lần này hồ ly mang họ Đinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro