Quyển 1 - Chương 2.4: La Dame aux camélias
Thật ra, từ lúc bước vào văn phòng thì chỉ có Đinh Trình Hâm là người nói chuyện, cố ý thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong khi Trương Chân Nguyên giữ im lặng, giảm thiểu sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.
Vì thế khi mọi người đều tập trung vào Đinh Trình Hâm thì Trương Chân Nguyên đã lặng lẽ hành động, không chút tiếng động mà tráo chiếc tách trà mà Khương Cảnh Vinh đã chạm vào và lấy được dấu vân tay của ông ta.
Trong văn phòng, sau khi tiễn Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên ra về, Khương Cảnh Vinh bỗng cảm thấy khó chịu, cáu kỉnh kéo lỏng cà vạt, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội, hoàn toàn khác với hình ảnh một giám đốc Khương lịch lãm khi nãy.
Cuộc nói chuyện với chàng trai trẻ đó khiến ông ta có cảm giác bị áp chế, rõ ràng tuổi còn trẻ nhưng lại khiến ông ta, một con cáo già đã chinh chiến nhiều năm trên thương trường cảm thấy lạnh sống lưng.
"Hai người đó là ai ?"
"Người nói chuyện với ngài tên là Đinh Trình Hâm, là chuyên gia tâm lý học." Trợ lý đứng bên cạnh cẩn thận báo cáo, "Còn người im lặng là Trương Chân Nguyên, trước đây thuộc đội điều tra kinh tế, từng làm việc với tổng giám đốc Lưu, nghe nói rất có bản lĩnh."
Khương Cảnh Vinh khẽ cười khinh bỉ: "Rất có bản lĩnh ? E là không đến mức đó đâu."
Ánh mắt ông ta lướt qua chiếc tách trước mặt Trương Chân Nguyên, chợt nhận ra: "Hình như thằng nhóc đó chưa hề uống ngụm trà nào..."
Nghĩ lại về dáng vẻ lầm lì ít nói của Trương Chân Nguyên khi nãy, Khương Cảnh Vinh lại lắc đầu, cho rằng chuyện đó là không thể.
Ông ta phẩy tay, ra hiệu cho trợ lý dọn dẹp mọi thứ đi.
....
"Đinh ca." Trương Chân Nguyên bỗng dừng lại, ra hiệu cho Đinh Trình Hâm nhìn về phía góc khuất nơi vừa có một bóng người lướt qua.
Đinh Trình Hâm sững người, hai người trao đổi ánh mắt rồi lập tức theo sát phía sau.
Trong cuộc gọi trước đó, ngoài việc tiết lộ về mối quan hệ sâu xa giữa Bạch Phi Phi và Khương Cảnh Vinh thì Nghiêm Hạo Tường còn tìm ra tung tích của tên vệ sĩ đã biến mất.
Lúc này hắn đã thay bộ đồ nữ dùng để ngụy trang, khoác lên mình bộ vest giản dị, khuôn mặt không còn bị che khuất bởi kính đen.
Nhìn rất thanh tú.
Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên giữ khoảng cách vừa phải, đi theo hắn đến một lối đi hoàn toàn khác, nhưng lại dẫn đến cùng căn phòng khi nãy, văn phòng của Khương Cảnh Vinh.
Hình như người trợ lý đứng ngoài quen biết người này, nói chuyện với hắn vài câu, trong lúc trò chuyện thì cánh cửa văn phòng bất ngờ mở ra, một cô gái có vẻ ngoài khá trẻ nhưng mặc đồ công sở từ bên trong bước ra.
Đinh Trình Hâm hơi nhíu mày, cảm giác đã từng nhìn thấy phong cách của người này ở đâu đó.
Sau khi cô gái rời đi, trợ lý cho người đàn ông vào trong.
Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đành ẩn mình vào góc khuất ngoài tầm nhìn của trợ lý và lặng lẽ chờ đợi.
Không ngờ, chưa đợi người đó ra thì họ đã nghe thấy tiếng kêu cứu.
Tiếng kêu vô cùng thê thảm khiến cả hai vội vàng lao vào trong để cứu người mà không quan tâm đến điều gì nữa.
....
"Đinh ca ! Trương ca ! Tình hình bên hai anh thế nào ?" Tống Á Hiên ngẩng cao mặt, "Chúng ta có thu hoạch lớn đây !"
Đinh Trình Hâm nhướn mày, Trương Chân Nguyên thì hất cằm chỉ về phía phòng thẩm vấn.
"Mục Lam, tên này cứng miệng lắm, anh và Chân Nguyên vừa mới thẩm vấn xong một lượt, ngoài tên ra thì chẳng hé răng nửa lời. Hạo Tường và Diệu Văn đang thẩm vấn lần hai rồi."
Qua tấm kính một chiều bên ngoài, có thể nhìn thấy rõ người bên trong, dáng người gầy gò lão luyện nhưng gương mặt lại hốc hác.
"Chuyện gì đây ?" Mã Gia Kỳ ngạc nhiên, anh mới chỉ rời đi một lúc mà tình hình đã chuyển biến bất ngờ rồi.
"Có gì đâu, tên này tự mình nộp mạng thôi." Trương Chân Nguyên xoa xoa vai, lúc nãy anh đã phải tốn không ít sức để khống chế tên đó. "Em với Đinh ca vừa bước ra thì hắn mò tới."
Lúc này trong phòng thẩm vấn, không biết Diệu Văn nghe thấy điều gì mà lập tức nổi nóng. "Rầm !" cậu đứng dậy, ném thứ gì đó lên bàn. Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lưng cậu, nói gì đó rồi ấn cậu ngồi xuống.
Mọi người bên ngoài bị giật mình, Trương Chân Nguyên cũng khựng lại, thấy không có chuyện gì thì tiếp tục kể.
"Ôi má ơi, tính ám sát hay gì." Lúc đó Trương Chân Nguyên cũng ngỡ ngàng, "Em cũng không ngờ là thời nay cũng có người làm chuyện này."
"Hắn có thành công không ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi đúng trọng điểm.
"Xém chút thôi." Đinh Trình Hâm uống ngụm nước rồi ngồi xuống, "Khương Cảnh Vinh bị dao đâm vào bụng, đã đưa đến bệnh viện rồi, may mắn là dao lệch khỏi chỗ hiểm, chỉ cần nằm viện hai ngày là ổn thôi."
Nói câu này mà Đinh Trình Hâm lại bình thản đến lạ, thậm chí còn có chút tiếc nuối, điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường ngày luôn lo nghĩ vì công lý của anh, khiến mọi người đều ngầm hiểu rằng Khương Cảnh Vinh chắc chắn không phải người tốt lành gì.
"Haizz, con người mà..." Hạ Tuấn Lâm thở dài, cũng nhấp ngụm nước rồi ngồi xuống.
"Tức chết mất thôi ! Thật có chuyện như thế sao ?" Diệu Văn giận dữ bước ra từ phòng thẩm vấn, theo sau là Nghiêm Hạo Tường, tuy không nói gì nhưng gương mặt cũng đầy vẻ bực bội.
"Sao thế ?" Tống Á Hiên giật mình bởi tiếng đóng sầm cửa của Diệu Văn, vội hỏi.
Diệu Văn bực bội, lầm bầm mãi không nói được câu hoàn chỉnh, cậu bứt tóc rối bù, "Tường ca, anh nói đi."
"Mục Lam khai rằng quan hệ giữa Bạch Phi Phi và Khương Cảnh Vinh không chỉ dừng lại ở mức mà chúng ta biết. Khương Cảnh Vinh đã luôn..." Nghiêm Hạo Tường ngừng lại một chút, suy nghĩ cách diễn đạt rồi nói tiếp, "Lợi dụng cô ấy để lấy lòng một số người nhằm đạt được lợi ích cho mình."
Nghiêm Hạo Tường không nói rõ nhưng ai cũng hiểu "lợi dụng" ở đây là ám chỉ điều gì.
Qua lời kể của cả hai, danh tính của Mục Lam dần sáng tỏ.
Vì Bạch Phi Phi là con cờ trong tay Khương Cảnh Vinh nên cô không có được nhiều tự do và quyền lực. Khương Cảnh Vinh cần phải giữ cô ấy chặt chẽ trong tay mình nhưng vì ràng buộc về danh phận của cả hai, ông ta không thể trực tiếp kiểm soát cô, thế nên ông ta đã phái Mục Lam làm "tay chân" để theo dõi Bạch Phi Phi mọi lúc mọi nơi.
"Vậy là một trong hai người sống chung với Bạch Phi Phi chính là Mục Lam."
"Đúng vậy." Nghiêm Hạo Tường gật đầu, xác nhận suy đoán của Tống Á Hiên.
Thế nhưng trong quá trình đó, Mục Lam đã không cưỡng lại được mà nảy sinh tình cảm với chim hoàng yến bị nhốt trong lồng ấy. Bề ngoài, hắn vẫn tiếp tục giám sát và báo cáo mọi hành động của Bạch Phi Phi cho Khương Cảnh Vinh nhưng thầm kín, hắn bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để cùng cô thoát khỏi sự giam cầm này. Mục Lam che giấu rất khéo, không ai nhận ra sự khác thường.
Cho đến khi kế hoạch mà hai người dày công chuẩn bị bị Khương Cảnh Vinh chặn đứng giữa chừng, trong lúc nguy cấp Bạch Phi Phi đã nhận hết mọi trách nhiệm về mình để bảo vệ Mục Lam. May mắn thay, Khương Cảnh Vinh không hề nghi ngờ và vẫn tiếp tục cho Mục Lam giám sát cô.
Từ sau sự việc ấy, trong lòng Bạch Phi Phi dần nhen nhóm sự tuyệt vọng, cô bắt đầu lén lút uống thuốc, âm thầm chờ đợi cái chết đến. Là một diễn viên, Bạch Phi Phi che giấu điều này rất giỏi, đến mức khi Mục Lam phát hiện ra thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.
Đó là lần đầu tiên Mục Lam và Bạch Phi Phi cãi nhau. Hắn đã đập phá hết đồ đạc trong phòng nghỉ ngơi nhưng cũng không giữ được cô.
"Vậy nên, hôm đó Bạch Phi Phi không nói với chúng ta chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ giả vờ trò chuyện để kéo dài thời gian, mục đích là để giữ chân chúng ta lại." Thắc mắc của Đinh Trình Hâm đã được giải đáp.
"Tại sao ?"
"Để chúng ta có thể tận mắt chứng kiến cái chết của cô ấy." Giọng của Mã Gia Kỳ rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.
Khương Cảnh Vinh không thể xây dựng cả một đế chế lớn chỉ nhờ vào một mình Bạch Phi Phi, vì vậy đằng sau đó chắc chắn còn nhiều cô gái đáng thương giống như cô. Bạch Phi Phi muốn thu hút sự chú ý của cảnh sát, hy vọng rằng cái chết của mình có thể giúp họ điều tra ra những sự thật ẩn giấu này.
Đây là một câu chuyện buồn, về một cô gái ngây thơ nghĩ rằng mình gặp được người tốt nhưng thực chất đã rơi vào một cái bẫy khổng lồ.
Qua lớp kính trong phòng thẩm vấn, Mục Lam ngồi yên lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh trên bàn. Đó là bức ảnh mà Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đã cầm vào lúc thẩm vấn, và khi kết thúc Mục Lam đã xin được giữ lại bức ảnh.
Khi ấy, ánh mắt đầy bi thương của Mục Lam đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim của mọi người. Bên ngoài phòng thẩm vấn, ánh mắt của cả nhóm TNT đều tràn ngập sự thương cảm. Trên màn hình vẫn chiếu bức ảnh của Bạch Phi Phi, cô thích cười, đôi mắt cong cong và khóe môi nhếch lên nhưng giờ đây nhìn vào lại thấy thật chói mắt.
...
"Ơ ? Không đúng, sao lúc anh và Đinh ca vào thì hắn không chịu nói gì, còn hai người vào thì lại khai hết trơn thế ?!" Trương Chân Nguyên cảm thấy có chút bất thường.
Nghiêm Hạo Tường hắng giọng vài tiếng còn Lưu Diệu Văn thì lảng tránh ánh nhìn của mọi người.
Cả nhóm nhớ lại cảnh Lưu Diệu Văn đập đồ khi nãy, có lẽ là vì sợ cú đấm thép của đỉnh cao vũ lực mà phải khai hết đây mà. Tất cả đều bất lực gật gật đầu, ai cũng hiểu nhưng chẳng nói gì, nhường chút thể diện cho cậu út.
"Đinh ca, Trương ca, hai anh còn nhớ tư thế của Mục Lam và Khương Cảnh Vinh như thế nào khi xông vào trong phòng không ?" Tống Á Hiên vừa cầm con dao mà Mục Lam dùng để đâm Khương Cảnh Vinh vừa mân mê qua lớp túi đựng vật chứng, dường như phát hiện ra điều gì.
"Hả ? Nhớ chứ." Hai người gật đầu.
"Được quá, vậy nhờ hai anh diễn lại." Tống Á Hiên nhìn xung quanh, tìm một chỗ trống thoáng, "Làm ngay tại đây đi."
Trương Chân Nguyên đóng vai Khương Cảnh Vinh bị thương, nằm nửa người trên sofa và đã ngất đi. Đinh Trình Hâm thì đóng vai Mục Lam gây án, quỳ một chân bên cạnh Khương Cảnh Vinh, còn Lưu Diệu Văn kịp thời đưa cho một chiếc bút chì để làm hung khí.
Cả hai giữ nguyên tư thế không động đậy, để Tống Á Hiên dễ dàng quan sát.
Tống Á Hiên đi vòng quanh họ vài lần, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt tập trung vào bàn tay cầm hung khí của Đinh Trình Hâm. Càng quan sát kỹ lưỡng, sắc mặt của Tống Á Hiên dần cứng lại, vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển thành đờ đẫn.
"Phát hiện ra điều gì sao ?" Thấy biểu cảm của Tống Á Hiên khác thường, Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu có linh cảm không hay.
"Mục Lam cao 1m85 còn Khương Cảnh Vinh chỉ cao 1m78, nên dù đứng hay ngồi, nếu Mục Lam muốn đâm vào bụng của Khương Cảnh Vinh thì ngón cái của hắn chắc chắn phải ở gần cán dao." Tống Á Hiên kéo tay Đinh Trình Hâm cầm bút chì để minh họa, "Mà vị trí tay hiện tại của Đinh ca, tức là tư thế cầm dao của Mục Lam, ngón cái lại ở gần lưỡi dao. Kết hợp với tư thế của hai người, Mục Lam đang cầm dao ở tư thế rút dao ra."
"Nếu Mục Lam muốn giết Khương Cảnh Vinh thì chẳng có lý do gì đâm xong lại rút dao ra rồi chờ nạn nhân kêu cứu xong mới ngất đi." Hạ Tuấn Lâm phân tích rất hợp lý, điều này hoàn toàn vô lý.
Vậy nên, sự thật là...
"Người đâm Khương Cảnh Vinh không phải là Mục Lam." Mã Gia Kỳ kết luận.
"Là người phụ nữ đó !"
"Đúng vậy ! Trước khi Mục Lam vào thì đã có một người phụ nữ bước vào. Ngay sau khi cô ta ra ngoài thì Mục Lam bước vào." Trương Chân Nguyên vừa nhắc, Đinh Trình Hâm đã nhớ ra ngay.
"Xong đời, lại phải xem camera tìm người nữa rồi." Lưu Diệu Văn nhăn nhó, trông vô cùng khổ sở vì đã phải xem quá nhiều lần.
"Lần này không cần đâu." Mã Gia Kỳ thấy bộ dạng khổ sở của Lưu Diệu Văn thì vỗ nhẹ vai an ủi.
"Đúng vậy, mục tiêu của cô ấy là giết Khương Cảnh Vinh, hiện giờ Khương Cảnh Vinh vẫn còn sống, hơn nữa khi xe cấp cứu đến công ty thì đã gây náo động rất lớn, cô ấy chắc chắn biết Khương Cảnh Vinh vẫn còn sống." Hạ Tuấn Lâm cười ranh mãnh, có chút giống hồ ly gian xảo của Đinh Trình Hâm, "Cho nên, chúng ta chỉ cần đến bệnh viện canh chừng Khương Cảnh Vinh, chờ cô ấy tự mò đến là được."
"Nhưng mà, tại sao chứ ?" Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc, "Mục Lam ra tay thì em còn hiểu, nhưng người phụ nữ này là sao ?"
"Có lẽ chúng ta đã suy nghĩ theo lối mòn rồi." Mã Gia Kỳ bỗng nhiên hiểu ra, "Chúng ta luôn cho rằng, hai người từng sống chung với Bạch Phi Phi đều là nam giới nên mới nghĩ một người là Mục Lam, một người là Khương Cảnh Vinh. Nhưng nếu người còn lại không phải là Khương Cảnh Vinh, thậm chí..." Ánh mắt của Mã Gia Kỳ tối lại, "Không phải nam giới thì sao ?"
Giả thuyết của Mã Gia Kỳ quá táo bạo, khiến mọi người đều sững sờ.
"Có thể lắm, nếu là nam giới thì sẽ có nhiều dấu vết sinh hoạt khác biệt với Bạch Phi Phi, giống như Mục Lam vậy, dù đã cố xóa sạch vẫn để lại những dấu vết dễ thấy." Tống Á Hiên cũng bắt đầu nhớ lại tình trạng trong căn phòng của Phi Phi, "Nhưng nếu người còn lại là nữ thì mọi thứ sẽ hợp lý hơn, lý do dấu vết của người đó mờ nhạt, khó tìm thấy sau khi dọn dẹp là vì..."
"Vì dấu vết của cô ấy và Bạch Phi Phi quá giống nhau." Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nhận ra, "Dấu vết của Bạch Phi Phi đã che đậy dấu vết của cô ấy."
"Rất có khả năng, chúng ta luôn nghĩ rằng sẽ không tìm thấy được bằng chứng Khương Cảnh Vinh ra vào khu chung cư vì ông ta dùng cách đặc biệt để tránh camera," Nghiêm Hạo Tường đưa ra suy đoán từ một góc nhìn, "Nhưng cũng có thể là vì ông ta chưa bao giờ vào đó."
"Vậy thì mọi chuyện đều hợp lý." Đinh Trình Hâm kết luận, "Hai người sống chung với Bạch Phi Phi, một là Mục Lam, người còn lại là người phụ nữ bí ẩn này."
"Mục Lam và cô gái này đều rất thân thiết với Bạch Phi Phi, nên cái chết của Bạch Phi Phi là cú sốc lớn với cả hai người." Lưu Diệu Văn tiếp lời, "Không chỉ Mục Lam muốn báo thù cho Phi Phi mà cô ấy cũng muốn, chỉ là cô ấy ra tay trước Mục Lam một bước. Khi vừa nhìn thấy Khương Cảnh Vinh, Mục Lam đã hiểu ra sự thật nên mới nhận tội để bảo vệ cô ấy."
"Không chỉ vậy, khi cô ấy rời khỏi văn phòng của Khương Cảnh Vinh, trợ lý không hề có hành động ngăn cản hay thắc mắc, thậm chí lúc cô ấy rời đi cũng chẳng có chút động tĩnh nào." Trương Chân Nguyên nhớ lại thái độ của trợ lý lúc đó, "Nếu là người lạ, khi khách rời đi thường thì trợ lý sẽ tiễn, vì vậy anh đoán mối quan hệ giữa cô ấy và Khương Cảnh Vinh không hề bình thường."
Đinh Trình Hâm cũng hồi tưởng lại, đúng là như vậy, trợ lý của Khương Cảnh Vinh rất chuyên nghiệp, khi anh và Trương Chân Nguyên rời đi, trợ lý còn tiễn hai người họ rất lịch sự, nhưng khi cô gái đó rời đi thì trợ lý chỉ đứng trò chuyện với Mục Lam, không có bất kỳ động thái nào.
"Mạnh dạn suy đoán, có lẽ cô ấy giết Khương Cảnh Vinh không chỉ vì Bạch Phi Phi, mà còn vì chính cô ấy."
Với những suy đoán này, dường như các manh mối ẩn giấu ngày càng rõ ràng hơn. Mọi người không dám chần chừ thêm nữa, lập tức lên đường đến bệnh viện nơi Khương Cảnh Vinh đang nằm. Có lẽ người phụ nữ đó không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa.
...
Người trên giường nằm bệnh bất động, khuôn mặt vùi trong chăn, không nhìn rõ được diện mạo. Cô y tá trẻ bước đến cuối giường, liếc nhìn bảng bệnh án, xác nhận đây chính là người cô cần tìm. Cô khẽ khàng tiến đến gần, sợ làm kinh động người đang nằm. Con dao sắc lạnh lặng lẽ dí sát vào tim người đó, sắp kết thúc rồi, cô y tá nhắm mắt lại, giơ tay lên và đâm mạnh xuống.
"Anh là ai !? Khương Cảnh Vinh đâu rồi !?"
Cổ tay mảnh khảnh bị nắm chặt, Lưu Diệu Văn lật người ngồi dậy, tay kia giật lấy con dao từ tay cô y tá giả mạo. Sáu người khác cũng từ chỗ ẩn nấp bước ra, chuẩn bị sẵn sàng.
Trước đó, Mã Gia Kỳ đã gọi điện cho đội trưởng Tô, chuyển Khương Cảnh Vinh đến một nơi an toàn dưới sự giám sát của cảnh sát. Còn Lưu Diệu Văn đóng giả làm Khương Cảnh Vinh đang ngủ, ôm cây đợi thỏ.
"Cô Tô, vui lòng đi theo chúng tôi một chuyến." Mã Gia Kỳ vẫn giữ thái độ lịch sự.
Trên đường đến đây, Nghiêm Hạo Tường đã so sánh các mối quan hệ của Bạch Phi Phi và Khương Cảnh Vinh, ngoài những người giao dịch, còn một gương mặt của cô gái đã thu hút sự chú ý của cả nhóm TNT.
...
"Tô Tần, 17 tuổi, học sinh trường trung học trực thuộc Học viện Âm nhạc Giang Thành, thành tích rất tốt, nếu không có gì thay đổi thì sang năm sẽ được đặc cách vào đại học." Mã Gia Kỳ bình thản nói với cô gái vừa có ý định giết người, giọng hiếm khi dịu dàng, như thể đối diện chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, "Tại sao em lại làm thế ?"
"Khương Cảnh Vinh không phải là con người ! Hắn đã hủy hoại cuộc đời tôi và ép chị Phi Phi đến chết!" Tô Tần gào lên đầy uất hận, đôi mắt ngấn lệ chứa đầy căm hờn.
Tình hình đúng như dự đoán của TNT, Tô Tần chính là Bạch Phi Phi thứ hai.
Tô Tần cũng là một cô nhi giống như Bạch Phi Phi. Mặc dù thành tích học tập xuất sắc nhưng cô vẫn không đủ khả năng chi trả chi phí đắt đỏ của học viện Âm nhạc. Vào lúc ấy, Khương Cảnh Vinh xuất hiện và hứa sẽ tài trợ cho cô học đại học và ký hợp đồng sau khi tốt nghiệp, ông ta dùng Bạch Phi Phi khi ấy đã rất nổi tiếng làm mồi nhử, nói rằng cô có thể còn nổi tiếng hơn cả Bạch Phi Phi.
Tô Tần ngây thơ đã đồng ý, không ngờ rằng đó là một cạm bẫy ác mộng.
Điều kiện trao đổi của Khương Cảnh Vinh là cô phải làm một số việc cho ông ta, thực tế là dẫn cô tham gia những bữa tiệc rượu mang tính chất đồi bại.
Sau lần đầu tiên bị ép buộc, Tô Tần sụp đổ và cô từng cố gắng tự sát nhưng được Bạch Phi Phi cứu sống.
Chính Bạch Phi Phi đã cho Tô Tần dũng khí để tiếp tục sống.
Bạch Phi Phi kể cho Tô Tần nghe câu chuyện của mình, một câu chuyện giống với Tô Tần nhưng còn bi thảm hơn. Ít ra, Tô Tần chưa bao giờ yêu Khương Cảnh Vinh, ít ra ngay lần đầu tiên, cô đã nhận rõ bản chất giả tạo của ông ta.
Tô Tần hỏi Bạch Phi Phi:" Chị chưa từng có ý định tự tử sao ?"
"Cuộc sống của con người thực ra chả có ý nghĩa gì cả nhưng những gì ta làm, những lời ta nói, những điều ta kiên trì và thay đổi mới tạo nên ý nghĩa ấy." Lúc Bạch Phi Phi nói, ánh nắng rơi xuống vai cô, làm dịu đi những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Khoảnh khắc ấy, Bạch Phi Phi như hóa thành một vị thần.
Hình ảnh Bạch Phi Phi vào khoảnh khắc đó đã tồn tại rất lâu trong lòng Tô Tần, lâu đến mức cô nghĩ rằng cuộc sống còn có điều để mong đợi. Nhưng cái chết của Bạch Phi Phi đã phá tan mọi ảo tưởng đó.
Lúc ấy, Tô Tần mới thực sự hiểu ý nghĩa trong lời của Bạch Phi Phi. Cô chưa từng từ bỏ hy vọng, dù phải sống trong vực sâu không ánh sáng vẫn luôn hướng đến ánh sáng. Thất bại trong lần bỏ trốn ấy không khiến cô tuyệt vọng mà càng thêm kiên định. Cô hiểu rằng sức mạnh của kẻ thù quá lớn và với sức mình thì cô không thể làm được nên mới nghĩ đến cảnh sát.
Cuộc đời của Tô Tần và Bạch Phi Phi giống nhau đến kỳ lạ và khi Bạch Phi Phi nhìn Tô Tần, dường như cô nhìn thấy bản thân mình ngày xưa.
Nếu bản thân không thể thoát ra thì hãy để cô bé này thay mình được tự do.
"Tô Tần, hãy sống tốt nhé."
Đó có lẽ là lời cuối cùng của Bạch Phi Phi.
...
"Cảm ơn người, đã rửa sạch mọi vấy bẩn trên tôi."
Lúc này, ánh mắt Bạch Phi Phi bình thản và dịu dàng, hoàn toàn khác với con người trên sân khấu hay trước mặt những kẻ đồi bại.
"Không, là anh phải biết ơn em. Em đã cho anh thấy rằng tình yêu của anh cũng có thể trong sáng và thuần khiết." Mục Lam đã rũ bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại sự dịu dàng, tình yêu trong mắt như tràn ngập.
Khi ấy, trong mắt họ chỉ có đối phương.
Khi ấy, bên cạnh họ chỉ có đối phương.
Khi ấy, trong tim họ chỉ có đối phương.
La Dame aux camélias: Chương này lấy cảm hứng từ La Dame aux camélias - Trà Hoa Nữ. Nhà soạn nhạc người Ý Verdi đã vô cùng cảm động sau khi xem vở kịch dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Pháp Alexandre Dumas, lập tức mời nhà viết kịch sửa đổi kịch bản và trong vòng 6 tuần ngắn ngủi đã hoàn thành phần nhạc, chuyển thể thành opera. Câu chuyện kể về một cô gái nổi tiếng trong giới thượng lưu Paris, Trà Hoa Nữ và một chàng trai trẻ đến từ gia đình chính thống. Bất chấp sự chênh lệch về thân phận và rào cản lễ giáo, họ yêu nhau say đắm, nhưng lại vì hiểu lầm mà hối tiếc cả đời.
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro