Quyển 1 - Chương 3.1: Rain Man
"Rừng đêm luôn mang đến sự bí ẩn và những điều chưa biết, thu hút những con người ưa khám phá dấn thân vào nơi ấy."
Khung cảnh khu rừng trong màn đêm tĩnh lặng và yên bình, chỉ có tiếng gió đêm khe khẽ lướt qua tán lá, tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Cả thế giới như đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Thế nhưng, luôn có những bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh này.
Không biết từ lúc nào, một cụm ánh sáng màu xanh đậm xuất hiện, lặng lẽ lơ lửng trong không trung. Khi tiếng người và những chuyển động vang lên, những đốm sáng ấy lại im lìm đi theo sau...
....
"Trương ca ! Có bưu kiện cho anh này !" Lưu Diệu Văn vừa đi ăn về, tiện tay mang theo bưu kiện của Trương Chân Nguyên.
"Bưu kiện của anh ? Gì thế nhỉ ?" Trương Chân Nguyên cầm bưu kiện, vừa nhìn vừa nhớ lại mấy ngày nay anh đâu có mua gì đâu.
Trương Chân Nguyên ngẩn người khi nhìn thấy tờ vận đơn. Đúng lúc Tống Á Hiên đi qua, tiện thể lấy bánh bao từ chỗ Lưu Diệu Văn, bèn hỏi vu vơ, "Sao thế Trương ca ? Ai gửi vậy ?"
"Là...Bạch Phi Phi."
Chỉ một câu nói của Trương Chân Nguyên thôi đã khiến tất cả đứng sững lại, vội vàng vây quanh để xem đó là thứ gì.
Bưu kiện mở ra, bên trong chỉ có một tấm ảnh.
Trong bức ảnh là Bạch Phi Phi mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đứng bên bờ biển khi ánh chiều tà buông xuống, một tay giữ vành mũ bị gió biển thổi bay, tay kia nắm lấy bàn tay của người chụp.
Gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc dài uốn nhẹ màu nâu đậm của cô, xuyên qua những ngón tay đan chặt, trên tay họ là hai chiếc nhẫn giản dị nhưng sáng lấp lánh nép mình vào nhau.
Khung cảnh ấy khiến người ta không thể rời mắt.
Mặt sau bức ảnh là những dòng chữ của Bạch Phi Phi.
"Tôi từng nhảy múa trên tấm bảng vẽ
Không muốn làm chim hoàng yến trong lồng."
Vụ án của Bạch Phi Phi đã khép lại, Khang Cảnh Vinh nhận lấy hình phạt xứng đáng, Tô Tần và Mục Lam cũng vậy. Pháp luật là thế, đôi khi tưởng chừng vô tình nhưng lại đầy nhân tính.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tin tưởng rằng, chỉ khi dùng đến vũ khí của pháp luật mới có thể bảo vệ bản thân mình một cách tối đa.
"Có lẽ đây là do Mục Lam gửi đến." Lưu Diệu Văn nhìn tờ vận đơn, "Hôm ấy, anh ta đến bưu điện sau khi rời khỏi nhà hát." Lúc đó cậu còn ngạc nhiên không hiểu vì sao Mục Lam lại rẽ vào bưu điện, thì ra là vì điều này.
"Ừ, anh đã gọi điện báo đội trưởng Tô rồi, anh ấy sẽ giúp tìm luật sư giỏi cho Mục Lam và Tô Tần." Ngay khi có kết quả giám định, Mã Gia Kỳ đã lập tức gọi cho đội trưởng Tô để nhờ giúp đỡ.
"Thôi nào~ mọi người đừng buồn nữa." Tống Á Hiên phá tan bầu không khí trầm lắng, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, "Tường ca, cậu đang xem gì thế ?"
Nụ cười của Tống Á Hiên nhanh chóng lan tỏa, làm tâm trạng mọi người vui lên ít nhiều. Cả nhóm cùng kéo lại gần xem.
Mọi người đổ dồn tới, chiếc máy tính bảng của Nghiêm Hạo Tường không đủ chỗ cho tất cả cùng xem nên cậu bấm vài cái để chiếu lên màn hình lớn.
"Đây là chiếc video đang khá nổi trên mạng mấy ngày nay. Một nhóm du khách gặp phải một hiện tượng lạ, giống như ma trơi ở trong rừng lúc đêm."
Dù sao cũng rảnh rỗi không có vụ án nào mới, cả nhóm quây quần quanh màn hình lớn, cùng nhau phân tích xem nơi này là ở đâu.
"Ừm... Bây giờ là tháng Chín, lá cây ở phía bắc dãy Tần Lĩnh đã bắt đầu ngả vàng, mà lá trong video vẫn còn xanh đậm. Thời gian quay video là khoảng chín giờ tối, kết hợp với góc độ của mặt trăng, em đoán nơi này có vĩ độ ngang với Giang Thành." Thầy Tiểu Tống đeo kính vào, nói như một chuyên gia với phong thái uyên bác, chẳng ai nhận ra đây chính là ấm đun nước sống, người mà chỉ cần gặp bất ngờ một chút là nhảy dựng lên.
"Nhìn địa hình này có vẻ phức tạp, chắc là khu vực đồi núi nào đó."
"Ơ ? Sao càng phân tích lại càng giống Giang Thành thế nhỉ ?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn trái ngó phải, do dự một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng, "Đây chính là ngoại ô Giang Thành mà."
Sáu đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường.
"Video có kèm định vị, em đã kiểm tra rồi, chính là ở ngoại ô Giang Thành." Câu nói của Nghiêm Hạo Tường vô cùng thản nhiên, còn cả nhóm thì ngơ ngác.
Sau một hồi phân tích hổ báo, hóa ra lại chỗ này. Mã Gia Kỳ không nhịn được đành đưa tay che mặt, vì chẳng muốn ngoảnh lại nhìn nữa.
Xác định được địa điểm rồi, cả nhóm quyết định lên đường khám phá.
Dù Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm có thẳng thắn tuyên bố là không muốn tham gia nhưng với sự nhiệt tình của năm người còn lại, đặc biệt là sức thuyết phục đến từ nắm đấm siết chặt của đại ca Đinh Trình Hâm, hai người đành lẽo đẽo theo sau.
"Mấy thứ đó không đời nào hù dọa được bạo quyền Trương vô địch cả ! Anh đây còn chẳng ngại đến phòng khám nghiệm tử thi của Hạ nhi cơ mà!"
Để củng cố hình tượng Trương Gan Dạ, Trương Chân Nguyên đi ở vị trí dẫn đầu.
Cả chặng đường chẳng có gì kỳ lạ xảy ra, Trương Chân Nguyên càng lúc càng tự tin. Thế nhưng, người đi phía sau là Lưu Diệu Văn thì lại chẳng bình tĩnh chút nào, bé út tâm hồn vẫn còn trẻ thơ lắm.
Trương Gan Dạ mơ hồ cảm thấy có gì đó bò dọc sống lưng mình, giật mình quay đầu lại.
Lưu Diệu Văn nhanh tay rụt lại, giả vờ như không có chuyện gì, còn cố tình hỏi một câu để tăng tính thuyết phục, "Sao thế Trương ca ?".
Rõ ràng là Trương Chân Nguyên đã mắc lừa, lắc đầu ra hiệu không có gì và quay lại tiếp tục đi, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ.
Chẳng bao lâu, cảm giác ấy lại trở nên rõ ràng hơn, dường như còn đang bò dần lên phía trên. Khi vừa chạm đến cổ thì Trương Chân Nguyên giật mình, đứng khựng lại, nhắm chặt mắt rồi ngã ngửa ra sau.
Trong lòng anh hét lên, Cái gì quái gì thế này !! Không phải từ sau khi lập nước thì không còn yêu quái sao !! Cái quái gì đang xảy ra vậy !! Những thứ này từ đâu ra thế !!
Miệng thì liên tục cầu xin, "Đại ca, xin lỗi, bé không cố ý đâu, đừng dọa bé ! Đại ca!"
Trương Chân Nguyên nói xin lỗi nhanh như chớp, nhưng tay thì lại nắm chặt chẳng buông.
Trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc, cậu chỉ muốn đùa anh mình chút thôi, ai ngờ bị phản tác dụng, tự mình rơi vào thế khó.
"Trương ca, Trương ca...là em đây, Lưu Diệu Văn đây..."
Sau sự cố này, đội hình giữa của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lại có thêm một người. Ba người tụ thành một chỗ, được bốn người còn lại bao quanh ở giữa, cả lũ từng bước dè dặt tiến về phía trước.
"Ôi chao, chuyện gì thế này, sao Trương Gan Dạ của chúng ta lại hèn rồi ?" Đinh Trình Hâm khoanh tay, vẻ mặt đầy thích thú nhìn trò vui, "Còn em nữa tiểu Hạ, không phải em là pháp y sao? Chuyện này là chuyên môn của em mà !"
Hạ Tuấn Lâm run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của Nghiêm Hạo Tường, thò cái đầu tròn tròn ra, yếu ớt phản bác, "Anh ơi, em là pháp y, chứ đâu phải pháp sư ! Chuyện này sao mà tính là chuyên môn của em được !?"
Giang Thành nằm ở khu vực đồi núi, địa hình thấp và khí hậu ôn hòa, ẩm ướt quanh năm. Dù đang là tháng Chín, mọi người vẫn cần mặc thêm vài lớp áo mỏng, còn cây cối xung quanh vẫn xanh tươi um tùm.
"Có gì đó không ổn lắm." Nghiêm Hạo Tường đi đầu bỗng dừng bước, kéo cả nhóm dừng lại.
"Sao thế ?" Một tay Hạ Tuấn Lâm che mắt, một tay bám chặt vào cánh tay của Tống Á Hiên, giọng run run.
"Cậu mở mắt ra nhìn đi."
....
Chờ mãi không thấy Hạ Tuấn Lâm trả lời, Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn thì thấy Hạ Tuấn Lâm đã mở mắt, nhưng tay che mắt thì vẫn chưa chịu bỏ xuống.
Lúc này khí chất của đại ca Đinh Trình Hâm bộc phát, anh bước tới kéo tay Hạ Tuấn Lâm xuống, buộc cậu phải mở mắt nhìn.
Nhìn một cái thôi đã đủ khiến Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc tột độ.
Một vòng ma trơi xanh lục đang vây quanh họ, những đốm lửa nhảy múa như thể mang trong mình sự sống, lúc lên lúc xuống như đang khiêu vũ.
Mã Gia Kỳ bình tĩnh bấm gọi cho đội trưởng Tô, "Alo, anh đưa đội đến đây, có việc lớn rồi."
....
"Đại ca à ! Cậu xem bây giờ mới mấy giờ chứ ! Sao mấy người còn lảng vảng ngoài này vậy ?" Đội trưởng Tô gần như muốn phát điên. Một cuộc gọi của Mã Gia Kỳ đã lôi anh dậy từ giấc mơ sâu, rời khỏi cái chăn ấm áp để đến nơi rừng rú hoang vắng này.
"Đây là ma trơi, thứ này thường chỉ xuất hiện ở những nơi có thi thể. Cả một vùng rộng lớn như vậy, anh nghĩ xem là vì sao ?" Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn đốm lửa nhỏ nhảy nhót ngay trên đầu mình. Từ khi biết rõ đây là gì, cậu không còn chút sợ hãi nào nữa.
Nhưng ngoài Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên ra, gương mặt của những người còn lại thì không được bình tĩnh như thế. Nghĩ đến việc dưới chân mình có thể đang chất đầy xương cốt không biết từ bao nhiêu năm, ai nấy đều thấy rợn người.
Mã Gia Kỳ vẫn ổn, gắng gượng tiếp tục công việc, còn mấy người kia thì đã chạy tán loạn về xe. Khổ nhất là Tống Á Hiên, từ đầu đã ma trơi, bây giờ lại phải đối mặt với cả đống thi hài, quả thật là bị dọa sợ từ đầu đến cuối.
Đội trưởng Tô bắt đầu cho đội khai quật, họ làm việc xuyên đêm, từ nửa đêm đến khi trời hửng sáng, và tìm thấy cả thảy mười bảy bộ hài cốt đã bị phân hủy đến mức chỉ còn xương trắng.
Mười bảy bộ hài cốt nằm thẳng hàng trên nền đất, như thể mười bảy con người sống đang nằm đó, âm thầm kể lại câu chuyện oan khuất của mình.
Mã Gia Kỳ ngay lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ khu rừng, mang hài cốt về để tiến hành điều tra kỹ lưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro