Quyển 1 - Chương 3.2: Rain Man

Vừa trở về đội điều tra trọng án, Hạ Tuấn Lâm lập tức tiến hành giám định bộ xương. Dù những bộ xương trắng này đã tổn hại nặng nề nhưng vẫn còn khá nhiều manh mối được để lại. Và cuộc kiểm tra ấy kéo dài trọn một ngày, Hạ Tuấn Lâm không bước ra khỏi phòng suốt ngày hôm ấy.

Tống Á Hiên sau khi điều chỉnh lại được tâm trạng thì lại quay vào rừng, thực hiện tìm kiếm từng ngóc ngách cùng với Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên. Khối lượng công việc nặng nề khiến họ cũng không quay về trong suốt ngày hôm đó.

Nghiêm Hạo Tường đã trích xuất danh sách tất cả những người mất tích trong thành phố và các thị trấn lân cận trong vòng ba năm qua. Dựa vào khung tuổi 15 đến 25, giới tính nam mà Hạ Tuấn Lâm sơ bộ đưa ra thời gian hóa xương, cậu bắt đầu sàng lọc đối tượng phù hợp cùng với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Một ngày căng thẳng và bận rộn nhanh chóng trôi qua, màn đêm buông xuống, các thành viên TNT đều ở lại tăng ca.

Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi vươn vai, bước ra khỏi phòng.

"Hạ nhi, có phát hiện gì không ?" Ba người đang tìm kiếm thông tin về nạn nhân cũng vừa kết thúc công việc và đang tổng hợp kết quả.

"Em đã tìm ra nguyên nhân tử vong của mười bảy người này rồi." Hạ Tuấn Lâm đánh số từng bộ xương từ một đến mười bảy bằng số la mã, báo cáo giám định được chia thành hai nhóm và đặt ngay ngắn trên bàn. "Nhóm thứ nhất, từ số một đến số mười sáu có nhiều vết gãy xương và những chỗ xương bị vỡ vụn, nguyên nhân tử vong là do rơi từ nơi cao hoặc bị va đập mạnh dẫn đến mất máu quá nhiều."

"Còn cái này thì sao ?" Nghiêm Hạo Tường chỉ vào bản báo cáo riêng lẻ mà Hạ Tuấn Lâm lấy ra.

"Người này, chết do bị đánh đập." Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm phức tạp. "Dù cũng có nhiều chỗ bị gãy xương, nhưng bề mặt chỗ gãy lại phẳng hơn và còn nguyên vẹn so với các nạn nhân khác, rất rõ ràng là do con người cố ý gây ra."

"Hơn nữa, thời gian tử vong của họ rất gần nhau, không quá hai mươi bốn giờ." Hạ Tuấn Lâm nói thêm.

Đừng nhìn kết luận có vẻ ngắn gọn mà lầm, quá trình tìm ra nó thực sự rất gian nan. Lúc đội của đội trưởng Tô khai quật thì chỉ là một đống xương lộn xộn, nhờ vào xương sọ và xương thân mới sơ bộ xác định được có mười bảy người. Chỉ riêng việc phục hồi từ đống xương đó thành mười bảy bộ hoàn chỉnh cũng đã ngốn của Hạ Tuấn Lâm không ít sức lực.

Mà những thông tin tưởng chừng đơn giản này lại là quá đủ với đội TNT.

"Rầm—"

May mắn cánh cửa của đội trọng án làm bằng kính chống đạn, nếu không thì e là không chịu nổi cú đẩy mạnh của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên xông vào với vẻ mặt giận dữ, theo sau là Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn trông vẻ áy náy thấy rõ.

Những người bên trong bị dọa đến giật mình, ai nấy nhìn nhau ngơ ngác không hiểu đã có chuyện gì.

"Điều tra thế nào rồi ?" Dũng cảm vẫn là anh cả dũng cảm, lúc này cũng chỉ có Đinh ca là dám lên tiếng.

"Cái gì mà thế với chả rồi, manh mối thì chưa thấy đâu, trái lại tóm được vài người nghe lời đồn trên mạng mà đi tìm ma trơi." Tống Á Hiên uống cạn một cốc nước to rồi thản nhiên lau miệng bằng tay áo, lúc này cậu mệt đến nỗi chẳng còn tâm trạng mà để ý những điều nhỏ nhặt.

Lưu Diệu Văn nhanh nhảu tiếp nước cho Tống Á Hiên, "Trời tối om không thấy rõ, hai người này.." cậu giơ tay chỉ Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn, "Bị bệnh nghề nghiệp, tưởng người ta là tội phạm, hai đòn đã đánh gục họ."

Tống Á Hiên bực mình lắm, đẩy tay Trương Chân Nguyên đang cố nịnh nọt bóp vai mình ra, tiếp tục lên án, "Nếu không có em can, chắc hai người này đã đưa người ta thẳng đến trại tạm giam rồi !"

Hai kẻ làm sai chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, nghe Tống Á Hiên trách móc mà không dám cãi lại, chỉ biết gật đầu liên tục.

Bốn người còn lại cố nín cười đến đỏ mặt.

"Thôi, chúng ta phân tích manh mối đi." Đến lúc này, Mã ca mới can thiệp, kéo mọi người trở về đúng hướng suy luận.

Hạ Tuấn Lâm mô tả ngắn gọn lại phát hiện của mình cho ba người vừa trở về, cả đội lập tức bàn bạc đưa ra ý kiến.

Lưu Diệu Văn nói: "Chuyện lớn như này xảy ra cùng lúc nhiều người, ngoài thiên tai ra thì có khi nào là tai nạn quy mô lớn không ?"

"Tai nạn xe cộ liên hoàn ? Sạt lở đất ? Ây Không lẽ đây là căn cứ bí mật của kẻ sát nhân hàng loạt ?"

"Hoặc là sản phẩm thí nghiệm của tổ chức ngầm nào đó !?"

Mã Gia Kỳ thoáng tối mặt, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường gặp nguy rồi.

Hạ Tuấn Lâm âm thầm bước đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, lặng lẽ tháo dải ruy băng màu vàng trên áo cậu.

"Em nghĩ có lẽ là tai nạn hầm mỏ." Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt tán thưởng, cuối cùng cũng có người nhớ đến công việc chính của họ.

"Nếu vừa đáp ứng được điều kiện là tai nạn quy mô lớn có thể xảy ra với nhiều người cùng lúc, lại vừa phù hợp với nguyên nhân tử vong mà Tiểu Hạ khám nghiệm ra thì có lẽ tai nạn hầm mỏ là khả năng cao nhất." Hiếm khi Đinh Trình Hâm đứng về phía Mã Gia Kỳ, lần này không hùa theo các anh em mà làm việc rất nghiêm túc.

"Ừm, rất tốt, phân tích của Á Hiên và Đinh rất có lý." Mã Gia Kỳ hài lòng khi thấy mọi người đang làm việc rất tập trung, rồi vẫy tay gọi Nghiêm Hạo Tường, "Nào, Tiểu Nghiêm, trình bày kết quả hôm nay của chúng ta nào."

Nghiêm Hạo Tường nịnh nót, "Rõ, Mã ca."

Theo thao tác của Nghiêm Hạo Tường, màn hình hiện lên một loạt thông tin cá nhân.

"Đây là những người có khả năng là nạn nhân mà chúng ta đã lọc ra. Thời gian mất tích của họ đều trong khoảng từ hai năm rưỡi đến ba năm, độ tuổi cũng phù hợp."

Tống Á Hiên chăm chú nhìn hồi lâu vào thông tin của những người này, cảm giác như mình đã bỏ sót điều gì đó nhưng không thể nắm bắt được là gì.

"Trong số họ có ai là trẻ mồ côi hoặc là người sống một mình quanh năm không ? Tớ thấy thật khó hiểu khi một người mất tích lâu đến vậy mà không ai đi tìm."

"Không có ai rơi vào hai trường hợp đó cả, nhưng dường như có vài người gia đình không quan tâm lắm." Đinh Trình Hâm nhấn mạnh rằng mỗi người trong số này đều được anh xem xét kỹ lưỡng, thông tin của họ gần như đã thuộc nằm lòng.

"Những người này, sau khi mất tích vài ngày thì gia đình mới báo án, nhưng từ đó cũng chẳng thấy họ quay lại đồn để hỏi kết quả." Nghiêm Hạo Tường chọn ra mười hồ sơ rồi công bố từng cái một.

"Gia đình kiểu vậy ? Chẳng quan tâm gì sao ?" Lưu Diệu Văn thắc mắc, nhóm người này cũng thờ ơ quá rồi.

"Bệnh tự kỷ." Trương Chân Nguyên xem xét kỹ thông tin của mười người và phát hiện điểm chung này.

"Chỉ vì lý do đó thôi á ?" Lưu Diệu Văn tròn mắt ngạc nhiên, đúng là mở mang tầm mắt.

Những người còn lại cũng không khỏi bàng hoàng, nhưng quả thực phát hiện này rất quan trọng, mở ra hướng suy nghĩ mới cho cả đội.

"Những bệnh nhân tự kỷ này thiếu sự quan tâm của gia đình, mất tích cũng không gây chú ý cho người khác. Hơn nữa, nếu dùng những người này thì sau khi xảy ra tai nạn hầm mỏ cũng không phải bồi thường."

Đôi khi, không ai có thể đoán trước được lòng người có thể lạnh lùng và nhẫn tâm đến mức nào.

"Đã muộn rồi, mọi người đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta tiếp tục." Mã Gia Kỳ thấy đau lòng khi nhìn từng đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya của những chàng trai ngoài hai mươi.

Những lúc làm việc tới đêm thế này, Hạ Tuấn Lâm thường chui vào phòng pháp y, chiếc bàn giải phẫu vừa vặn đủ cho cậu nằm nghỉ. Nhưng tối qua đám ma trơi khiến cậu sợ hãi, nhất quyết đòi chen chúc ngủ cùng mọi người ở ngoài.

Do không gian hạn chế, cả nhóm quyết định quay lại trò đoán số quen thuộc để phân chia chỗ ngủ.

Cuối cùng, vận may đã mỉm cười với Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, hai người họ giành được sofa trong phòng khách, còn lại năm người đành ngao ngán chuẩn bị tranh giành bàn họp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro