Quyển 1 - Chương 3.3: Rain Man

Do tối qua ngủ không ngon, sáng nay cả Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đều cảm thấy lưng đau, cổ cũng mỏi nhừ. Mã Gia Kỳ vẫn còn khá tỉnh táo, ít nhất là vẫn giữ được tinh thần làm việc, còn Trương Chân Nguyên thì mắt cứ díp lại, chỉ dựa vào ý chí để bước theo Mã Gia Kỳ mà thôi.

Đây là nơi cuối cùng họ cần đến trong ngày hôm nay, một cặp vợ chồng sở hữu một xưởng may nhỏ. Gia đình họ khá giả, thuộc tầng lớp trung lưu và con trai cả của họ là Thành Ngọc Minh, 21 tuổi đã mất tích ba năm trước.

Khi họ đến thì không may là cặp vợ chồng đang tiếp khách. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên giới thiệu bản thân, nhưng sắc mặt của mẹ Thành có chút không hài lòng, song bà vẫn mời cả hai vào nhà.

"Đây là chị tôi."

"Chào chị ạ."

"Đây là anh rể tôi."

"Chào anh rể ạ."

"Đây là chồng tôi."

"Chào chồng ạ."

"Hả ?"

Mã Gia Kỳ lập tức đưa tay đập nhẹ vào đầu Trương Chân Nguyên rồi quay sang mẹ Thành mỉm cười lịch sự: "Xin lỗi bác, hôm nay đồng đội của cháu không tỉnh táo cho lắm."

"Chúng cháu đến đây là để hỏi thêm một số thông tin về con trai của bác, Thành Ngọc Minh." Mã Gia Kỳ cám ơn tách trà mà mẹ Thành vừa đưa, nhưng không uống mà đặt xuống bàn, đi thẳng vào vấn đề.

Nghe đến đây thì sắc mặt của mọi người trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Bố Thành nói với giọng khó chịu, "Đã qua lâu như vậy rồi, sao lại nhắc đến chuyện này nữa ?"

"Gần đây có một số manh mối mới, có thể liên quan đến cậu ấy. Chẳng lẽ hai bác không muốn tìm lại con trai mình sao ?" Giọng của Mã Gia Kỳ cũng lạnh dần trước thái độ đó.

"Sao lại không muốn ! Chỉ là...đã nhiều năm rồi, không biết bây giờ đứa nhỏ Đại Minh đã thành người như thế nào nữa." Hình như ánh mắt của bố Thành luôn trốn tránh gì đó.

Mã Gia Kỳ im lặng, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.

Trước tình cảnh này, mẹ Thành nhận ra có lẽ không thể trốn tránh được nữa, đành phải lên tiếng nói sự thật.

"Các cậu cảnh sát cũng biết đấy, đứa nhỏ Đại Minh từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ. Nếu không phải như vậy, tôi với bố nó cũng đâu đến mức lớn tuổi rồi còn phải sinh thêm đứa nữa."

"Con trai thứ hai của chúng tôi năm nay mới năm tuổi, còn đang cần người chăm sóc. Cho dù Đại Minh có trở về thì chúng tôi cũng chẳng đủ sức mà lo cho nó nữa."

Quả thật là như vậy, ban đầu đôi vợ chồng nhà họ Thành rất quan tâm đến Thành Ngọc Minh nhưng từ khi đứa con thứ hai ra đời là một đứa trẻ bình thường, sự quan tâm dành cho Ngọc Minh cũng giảm đi nhiều. Không ít lần, Thành Ngọc Minh còn không có cơm ăn.

Ngày Thành Ngọc Minh mất tích, hai vợ chồng nhà họ Thành dẫn đứa con nhỏ đang sốt cao vào viện, ở lại hai ngày mới về. Đến khi về đến nhà, họ mới phát hiện ra con trai cả đã mất tích từ lúc nào không hay.

Ra khỏi nhà họ Thành, sắc mặt của cả hai đều không mấy tốt. Những lời của vợ chồng họ như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu hai người.

"Loại cha mẹ gì vậy !?" Đến Trương Chân Nguyên cũng phải bực mà tỉnh cả ngủ.

"Họ không phải là bậc cha mẹ tốt."

....

Trong khu dân cư Thời Đại, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường dựa lưng vào nhau ngồi bệt xuống băng ghế dài bên đường rải sỏi.

"Trời đất ơi, cái khu này là cái quái gì vậy ?! Số nhà loạn cào cào lên hết cả, rốt cuộc toà số 10 nằm ở đâu ?!" Hạ Tuấn Lâm đã mệt lả người, cậu và Nghiêm Hạo Tường đã đi tới đi lui trong khu dân cư chẳng khác gì mê cung này, cứ quanh quẩn mãi mà không tìm được đường ra.

"Này, Nghiêm Hạo Tường, cậu nói xem người thiết kế cái khu này đúng là tài ghê, chẳng lẽ kiến trúc sư lại biết tí gì về phong thuỷ sao ?"

"Không ổn rồi, dựa vào mỗi hai ta thì không mò ra được đâu, phải tìm người hỏi đường thôi."

"Cậu đợi đây, để tớ đi hỏi."

Đại thiếu gia họ Nghiêm lần đầu tiên trong đời đi hỏi đường, và có vẻ mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Dù chẳng phải vì phong thái tao nhã hay cái cúi chào lịch sự của cậu nhưng gương mặt đẹp trai thì vẫn cứ là có ích.

Một bác gái đi ngang qua, thấy bên đường có cậu trai trẻ vừa đẹp trai lại toát ra vẻ giàu có bèn nghĩ ngay đến cô con gái nhà mình vẫn chưa có người yêu, chẳng cần Nghiêm Hạo Tường gọi, bà đã tự bước tới rồi.

"Ây cậu nhóc, nhìn cháu không giống người sống ở khu này, đến tìm ai thế ?"

"À... cháu đến..."

"Tìm họ hàng hay là đến thăm bạn gái hả ?"

"Dạ không phải, cháu đến là để..."

"Ây ya bác đoán ngay mà. Nhìn bô trai thế này, có cần bác giới thiệu cho một cô bạn gái không ?"

"Dạ thôi không cần đâu bác, cháu chỉ muốn hỏi..."

"Ôi giời, ngại gì chứ ! Cháu không biết thì thôi, con gái bác năm nay hai mươi lăm tuổi, mới tốt nghiệp, còn là giáo viên đấy ! Cũng xinh lắm, rất hợp với cháu đó !"

"Bác ơi, thật sự không cần đâu ạ..."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tình huống có gì đó sai sai bèn vội bước tới, thấy Nghiêm Hạo Tường đã bị bác gái kéo đi rồi. Nghe loáng thoáng mấy câu, cậu nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Không thể phủ nhận, gương mặt của Nghiêm Hạo Tường rất được các bác gái yêu thích.

"Bác ơi, bác đừng vội, bác cứ kéo cậu ấy lên thế này, con gái bác cũng chưa chuẩn bị gì hết mà ? Hay là thế này đi, bác chỉ cho bọn cháu biết toà nhà số 10 ở đâu trước, rồi cháu sẽ để lại số điện thoại cho bác, hôm khác hẹn gặp cũng chưa muộn ạ."

Công việc vẫn là quan trọng nhất, dù Hạ Tuấn Lâm rất muốn xem trò vui nhưng đành kìm lại.

"Đúng đúng đúng !" Nghiêm Hạo Tường thấy cơ hội đã đến thì gật đầu lia lịa.

Bác gái nghe vậy cũng thấy có lý, phải để cô con gái có thời gian chuẩn bị chút chứ, bèn nói, "Được, vậy thì cháu để lại số điện thoại cho bác nhé."

"Ôi được chứ ! Bác về ạ, hôm khác hẹn gặp lại nhé !" Thấy bác gái nhận được số điện thoại và vui vẻ rời đi, hai người cuối cùng cũng biết hướng đi chính xác.

"Cậu thật sự để lại số của cậu cho bác ấy à ?!"

"Làm gì có chuyện đó ! Mình cho số của cục trưởng Lý đấy."

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, còn có chiêu này sao ?!

Đi theo hướng bác gái chỉ chưa đến hai phút, hai người ngẩng lên thấy biển hiệu toà nhà số 10 gắn ở bên hông toà nhà, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đơ luôn, đây chẳng phải chỗ họ vừa ngồi sao ?!

Nhìn sang chiếc ghế dài quen thuộc, cả hai người rơi vào trầm tư.

Thì ra đây chính là cái gọi là dưới ngọn đèn lại là chỗ tối* đây mà.

(*dưới ngọn đèn lại là chỗ tối: vốn chỉ việc khi có ánh sáng chiếu xuống thì phần bên dưới bị chính chiếc đèn che khuất sẽ tạo ra một vùng tối. Ý câu trên là những gì ở ngay gần, ngay trước mắt nhưng đôi khi lại dễ bị bỏ qua, không nhìn thấy hay nhận ra.)

"Chào anh, chúng tôi là bên đội trọng án, nhờ anh mở cửa giúp ạ."

Im lặng..

"Chào anh, chúng tôi là đội trọng án, có ai ở nhà không ?"

Vẫn không có phản hồi.

"Không có ai ở nhà thật sao ? Thế thì chúng ta đi sang nhà khác vậy."

Bóng người đang ẩn nấp phía sau khẽ kéo rèm cửa ra một khe hẹp, dõi ánh mắt thăm dò vào bóng lưng hai người đang bước đi xa dần.

"Có ai đó đang theo dõi chúng ta từ trong căn nhà đó." Trực giác của Nghiêm Hạo Tường luôn đúng.

Hai người vẫn giữ vẻ như không nhận ra điều gì mà tiếp tục đi thẳng. Đợi đúng lúc kẻ phía sau mất cảnh giác, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên quay đầu lại.

Trên ban công trống không, rèm cửa lay động đầy kỳ lạ.

....

Tầng 18, đội trọng án TNT, cục cảnh sát.

Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, cửa phòng đội trọng án lại rầm một tiếng va mạnh vào tường.

Đinh Trình Hâm xuất hiện với hình ảnh y hệt Tống Á Hiên hôm qua, nhưng lần này người theo sau là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

"Hai đứa ngồi xuống đây cho anh !"

Bị quát nhưng cũng không dám phản kháng, cả hai ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, dựa vào sát tường.

Mã Gia Kỳ tò mò ngó đầu ra xem, còn thò hẳn qua Đinh Trình Hâm để hóng chuyện. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thấy vậy thì như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng nháy mắt cầu cứu liên tục.

Mã Gia Kỳ nhận được tín hiệu, hít sâu một hơi, cẩn thận cất lời: "Ah.."

"?"

"Ah tạm biệt ~ ah tạm biệt ~" Vừa bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Đinh Trình Hâm lườm sang, Mã Gia Kỳ đã nghĩ sẵn lời xin xỏ trong đầu rồi. Anh chỉ kịp liếc nhìn hai đứa em đang ngồi xổm rồi lập tức chuồn nhanh.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy hả ? Mắt bị chuột rút à ?"

Lưu Diệu Văn: "Mắt trái giật giật~ chắc là chuyện tốt sắp đến đó ạ~"

Tống Á Hiên tiếp lời: "Chắc là tình yêu tới, hoặc sắp phát tài cũng nên~"

Có lẽ đội trọng án TNT đã trải qua nửa tiếng căng thẳng nhất từ trước đến nay.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhận ra rằng có thằng bạn đồng hành để cùng bị mắng chung thực sự là điều may mắn.

Còn Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thì cũng nhận ra rằng đúng là còn mặt là còn giang sơn.

"A Trình à, tớ thấy hai đứa biết lỗi rồi đó. Ngồi lâu thế này, chân chắc tê hết rồi." Mã Gia Kỳ không kìm được nữa, đành lên tiếng xin xỏ cho hai đứa em.

Nghĩ cũng phải, đã nửa tiếng trôi qua, như vậy cũng đủ rồi. Đinh Trình Hâm phẩy tay một cái, cho phép hai đứa nhóc đang ngồi đến mọc nấm ở góc tường đứng dậy.

Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế của mình, vắt chéo chân uống trà, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thì đứa phe phẩy quạt, đứa xoa vai cho anh.

"Không phải chứ, Lưu Diệu Văn, sao lần nào cũng có em vậy hả ?" Đinh Trình Hâm tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.

Mã Gia Kỳ tò mò hỏi, "Đinh ca, rốt cuộc hai đứa chúng nó làm gì sai vậy ?"

"À, cũng không có gì to tát cả, chỉ là hai đứa nó vừa nhổ sạch mấy cây hồng mới trồng của cục trưởng Lý trên tầng thôi mà." Đinh Trình Hâm thổi nhẹ tách trà còn nóng, giọng điệu bình thản nhưng ẩn ý sâu xa.

"!" Mã Gia Kỳ nghe xong, giật mình đến nghẹn thở.

"Hai đứa ngồi xổm xuống cho anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro