Quyển 1 - Chương 3.6: Rain Man
"Lưu Diệu Văn, anh nói với em, lát nữa anh nhất định phải túm lấy cái thằng chó Vương kia mà đập cho một trận, tức chết mất....ơ, sao em lại dừng lại rồi ?"
Tống Á Hiên đang lải nhải không ngừng, không để ý mà đâm sầm vào lưng Lưu Diệu Văn, đau điếng cả đầu. Cậu xoa xoa trán, ngó đầu ra từ sau lưng Lưu Diệu Văn.
"...Ơ ?"
Đúng lúc hai người họ chạm mặt với một tên bảo vệ vừa bước ra ngoài đi vệ sinh.
Tên bảo vệ đứng sững tại chỗ, nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn: "Anh bạn, chưa kéo khóa quần kìa."
"Bọn mày đang làm gì ở đây ?"
"Ưm...nếu tôi nói chúng tôi đang đi dạo, anh tin không ?"
"..."
Gương mặt của Lưu Diệu Văn được trang điểm đen sì như một cục than, giữa đêm tối không nhìn thấy gì ngoài một hàm răng trắng nổi bật trong không khí.
"Có người chạy trốn ! Mau bắt lại !" Tên bảo vệ không tin lời nói dối của họ, hét lớn lên.
"Bốp." Tên bảo vệ lập tức im bặt, ngã gục xuống, đằng sau hắn là một đòn đánh lén.
Trương Chân Nguyên xoa xoa cổ tay, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
Dù Trương Chân Nguyên ra tay rất nhanh nhưng phía bên kia vẫn nghe thấy tiếng động, đèn trong doanh trại lần lượt bật sáng.
Trại sáng rực, anh Vương đứng trước cửa căn nhà nhỏ, thịt trên người ông ta rung lên vì tức giận, gương mặt đầy thịt xấu xí trở nên hung tợn.
"Anh Vương, tất cả bọn chúng đã chạy rồi, phải làm sao ?"
"Bắt hết cho tao ! Không được để tên nào thoát !" Hai má ông phập phồng theo từng lời gào thét, trông lại càng đáng sợ hơn.
Ở một phía khác...
"Hạo Tường, anh dẫn những người này đi trước, ba đứa đi tiếp ứng Mã ca."
Bốn người chia thành hai nhóm. Trương Chân Nguyên dẫn những người vừa được giải cứu thoát ra hướng rừng, nơi có người chờ tiếp ứng. Anh và Nghiêm Hạo Tường không yên tâm nên đến trước, may sao gặp được nhóm Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
Ba người còn lại men theo đường cũ quay lại, nơi Mã Gia Kỳ đã sắp xếp. Xung quanh khu rừng đều có cảnh sát ẩn nấp, sẵn sàng hành động nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.
Khi họ tới nơi, trận hỗn chiến đã bắt đầu, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm không tham gia, chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của nhóm bạn, cả hai bèn nhép môi giải thích, "Bọn này là văn chức, không có khả năng chiến đấu."
"Mã ca ! Cẩn thận !" Nghiêm Hạo Tường mắt tinh hô lớn.
Mã Gia Kỳ nghiêng người tránh đòn tấn công trực diện, rồi tung một cú đá đẩy lùi kẻ đang tấn công bên sườn.
Ngay lúc đó, một cây gậy sắt từ sau lưng lặng lẽ vụt tới, khiến anh không kịp né tránh...
"Vút..."
Ánh bạc lóe lên, kẻ tấn công hét thảm thiết, cây gậy sắt rơi xuống đất. Nghiêm Hạo Tường vừa đến đã tung cú đá ngang, khiến kẻ tấn công phải ôm lấy cổ tay đau đến ngất lịm, ngã nhào xuống và hoàn toàn bất động.
Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc: "Hạ nhi ! Ra hiện trường mà cậu vẫn mang theo dao phẫu thuật sao ?!"
Lưỡi dao lạnh ngắt cắm sâu vào cổ tay của kẻ địch, ánh thép sắc lạnh lấp lóe giữa máu thịt.
Mã Gia Kỳ theo phản xạ sờ sờ mặt mình, không khỏi thầm khâm phục tài nghệ của Hạ Tuấn Lâm, con dao vừa nãy bay sượt qua mặt anh trong gang tấc.
Nghiêm Hạo Tường cũng xoa xoa ngực mình, cảm giác vẫn còn sợ hãi và rùng mình vì bất ngờ.
Hạ Tuấn Lâm lướt qua hai người đang đứng ngẩn ra, rút dao ra trong sự sững sờ của họ rồi bình thản quay về chỗ đứng cạnh Đinh Trình Hâm, khoanh tay tiếp tục quan sát trận đánh.
"Chó Vương !" Tống Á Hiên lập tức lao vào cuộc, nhắm thẳng tới anh Vương.
Cuối cùng cũng được dịp trả thù rồi ! Đồ khốn, dám véo mặt tao à! Không đánh cho mày gọi tao là bố thì tao không phải là Tống Á Hiên !
Nghe tiếng hô dõng dạc của Tống Á Hiên, anh Vương hoảng hồn, hồn vía như sắp bay lên mây. Ban đầu đã định tìm cách trốn thoát, nào ngờ lại có kẻ nhằm thẳng vào mình như vậy !
Người ở tầng mười tám đều đồn đại rằng Tống Á Hiên khỏe như trâu, lần này đội trưởng Tô cuối cùng cũng được chứng kiến.
Khi thấy Tống Á Hiên vung nắm đấm làm cho anh Vương mắt mờ mồm méo, nước bọt tung tóe, đội trưởng Tô vô thức lùi lại một chút, tránh cho mình không bị vạ lây bởi sức mạnh kinh hoàng đó.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng, Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, và Lưu Diệu Văn phối hợp ăn ý, hạ gục không ít kẻ địch. Những tên còn lại thì bị đội trưởng Tô dẫn người đến xử lý.
Hơn ba mươi gã đàn ông to lớn, ai nấy ôm đầu ngồi xổm thành một nhóm, ở giữa là một "quả bóng thịt" khổng lồ nổi bật hơn tất cả.
Đinh Trình Hâm bước qua đám người đang ngồi, dừng lại trước "quả bóng thịt".
"Mày là chó Vương đúng không ?"
"Quả bóng thịt" kia nghe thấy biệt danh quen thuộc, không kìm được mà run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên.
"Ui ! Cái quái gì thế nà y! Hết hồn !" Đinh Trình Hâm giật mình lùi lại theo bản năng.
Gương mặt của anh Vương vốn đã béo phì, dù gì thì trước đây nhìn còn đỡ. Nhưng bây giờ trên mặt ông ta có thêm đôi mắt gấu trúc, xanh tím lốm đốm khắp nơi, lại còn in hẳn một dấu giày rõ ràng.
Thằng nhóc này ! Tống Á Hiên ra tay mạnh bạo đến thế sao ?
Trong phòng thẩm vấn...
Anh Vương ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại cúi xuống trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng lên nhìn Trương Chân Nguyên, rồi lại cúi đầu suy nghĩ thêm lần nữa.
Cuối cùng, trong hai người có vẻ mặt lạnh lùng thì anh Vương quyết định chọn người trông có vẻ ít lạnh hơn một chút.
"Anh cảnh sát ơi, tôi có thể cung cấp cho các anh vài thứ các anh chưa biết. Có thể tính cho tôi đầu thú không ?" Anh Vương bỗng nhiên hóa thành tiểu Vương, giọng nói hạ xuống, năn nỉ một cách khẩn khoản.
"Vậy sao ? Thật là tuyệt." Trương Chân Nguyên mỉm cười dịu dàng, "Bằng chứng trong vụ này quá đầy đủ rồi, chúng tôi có thể kết án mà không cần lời khai nào. Chúng tôi còn tiếc là không có cơ hội trêu đùa gì với anh."
Hai người sắp xếp vài tài liệu trên bàn rồi đứng dậy rời đi.
Khi đến cửa, Mã Gia Kỳ quay lại mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý lướt từ trên xuống dưới người anh Vương rồi khẽ nói: "Nghe nói chuột trong tù thích nhất là cắn thịt người. Chúc anh may mắn nhé."
Hàn Tiếu Tiếu là người may mắn nhất trong số mười tám người mất tích ba năm trước.
Trong quá trình thẩm vấn, Đinh Trình Hâm phát hiện Hàn Tiếu Tiếu có chỉ số thông minh cực kỳ cao, gần như nhìn một lần là nhớ mãi, đặc biệt nhạy bén với con số. Chính vì điều này mà anh Vương đã chọn cậu ấy làm kế toán riêng.
Hàn Tiếu Tiếu sẽ không bỏ trốn cũng không tiết lộ bí mật của mình. Dù có bị phát hiện thì với một người tự kỷ như cậu thì chẳng có ai tin.
Nhưng chính điểm này lại trở thành bằng chứng quan trọng để kết tội.
Với trí nhớ siêu phàm, Hàn Tiếu Tiếu đã ghi lại toàn bộ những gì xảy ra ba năm trước.
Lần đó, Lý Đại Bưu đã đưa mười tám người cho anh Vương, bao gồm Thành Ngọc Minh, Ngô Kiệt và Hàn Tiếu Tiếu.
Khác với những người còn lại, Ngô Kiệt là người có tư duy lành lặn, đang ở độ tuổi trẻ khỏe. Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là tìm cách bỏ trốn.
Ngô Kiệt không bỏ trốn một mình mà còn dẫn theo cả mười bảy người còn lại.
Dưới màn đêm, Ngô Kiệt cố ý gây tiếng động ở một nơi khác để đánh lạc hướng đám bảo vệ rồi dẫn mọi người thoát ra ngoài. Nhưng họ đã bị mấy tên bảo vệ quay lại kịp thời phát hiện.
Ngô Kiệt chỉ là người bình thường, không có kỹ năng chiến đấu như Lưu Diệu Văn nhà vô địch tán thử, nên cậu nhanh chóng bị bắt lại.
Sự việc này làm anh Vương tức giận, ra lệnh ném tất cả vào hầm mỏ. Dù đã bị bắt, Ngô Kiệt vẫn không chịu khuất phục, khi nghe tin như vậy thì vùng vẫy phản kháng, cuối cùng đã mất đi sinh mạng trong cuộc đánh đập tập thể.
Những người còn lại khi vào hầm mỏ thì tai nạn sập hầm xảy ra ngay hôm đó, không một ai sống sót trở ra.
Riêng Hàn Tiếu Tiếu, vì mang theo bên người một bộ trò chơi sudoku nên được phát hiện là người có trí thông minh cao và may mắn thoát khỏi thảm kịch đó, sống sót đến tận bây giờ.
Nhìn bóng dáng của những kẻ liên quan đến vụ án bị áp giải đi, Hạ Tuấn Lâm thở dài, lắc đầu.
"Đôi khi, con người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều."
Lòng người là thứ khó dò.
....
Trong phòng vật chứng, mười bảy chiếc túi chứa bằng chứng nằm im lặng trên giá. Những mảnh xương trắng còn sót lại, không thể tìm thấy thân nhân, thậm chí không thể xác định được danh tính của họ. Ai sẽ biết rằng, trong những bộ hài cốt ấy, từng ẩn chứa những linh hồn cô độc ?
Người ta thường gọi những người mắc chứng tự kỷ là "những đứa trẻ của bầu trời", bởi khi nhìn ngắm những vì sao, ta cảm thấy như chúng ở rất gần nhưng thực tế, khoảng cách giữa chúng ta là vô tận tính bằng năm ánh sáng.
Mỗi người mắc chứng tự kỷ cũng giống như một ngôi sao, lấp lánh một ánh sáng yếu ớt trên bầu trời đêm. Mỗi ngôi sao đều độc nhất vô nhị, giản đơn mà xinh đẹp.
Những "đứa trẻ của bầu trời" mãi mãi sống trong thế giới của riêng mình. So với những đứa trẻ khác, chúng có những khiếm khuyết nhất định, nhưng vẫn là những đứa trẻ trong sáng và thuần khiết. Dù sống chung dưới một mái nhà với cha mẹ, nhưng tâm hồn của chúng lại xa xôi đến mức không thể chạm tới.
Rain Man: chương này được lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh "Rain Man", đây là một bộ phim về sự chữa lành, kể về câu chuyện của Charlie, sau khi biết được rằng người cha mà anh không còn liên lạc đã qua đời và để lại tài sản cho Raymond, người anh trai có vấn đề về tâm thần mà anh không hề biết đến. Ban đầu, anh chỉ muốn "bắt cóc" anh mình để giành quyền thừa kế, nhưng trong quá trình tiếp xúc kéo dài một tuần, sự lạnh lùng của Raymond dần dần được chữa lành, và tình cảm ấm áp cùng sự quan tâm của người thân yêu đã bộc lộ.
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro