Quyển 1 - Chương 4.2: Đường Phượng Hoàng
"Bác ơi, bác có biết cô Châu Mộng Viên phòng 1102 ở tầng trên không ?"
"Không biết, không biết." Bác gái lập tức xua tay mà không cần nghĩ ngợi rồi quay đi ngay.
"Mã ca, có tiến triển gì không ?" Nét mặt Nghiêm Hạo Tường đầy lo lắng khi tiến lại gần.
Mã Gia Kỳ lắc đầu, "Chẳng có gì cả."
"Bên này tụi em cũng vậy, người ta vừa nghe bọn em là cảnh sát xong thì chẳng chờ bọn em hỏi xong mà cứ khăng khăng nói là không biết." Lưu Diệu Văn cũng than thở, tình hình gì đâu chứ.
"Phải nghĩ ra cách thôi, cứ hỏi kiểu này không hiệu quả đâu." Mã Gia Kỳ chống tay lên đầu gối, mắt dán chặt xuống đất.
"Có rồi !"
Ánh mắt Mã Gia Kỳ lướt qua người Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường bèn lắc đầu, ánh mắt lại dừng lại trên người Lưu Diệu Văn rồi gật gù.
Lưu Diệu Văn có linh cảm chẳng lành khi nhìn ánh mắt đầy hàm ý của Mã Gia Kỳ và nụ cười mờ ám của Nghiêm Hạo Tường.
"Ôi bác ơi, nặng thế này để cháu giúp bác xách nhé !" Lưu Diệu Văn không nói thêm lời nào, bước tới xách lấy can dầu và túi trái cây từ tay bác gái.
Dù đồ cũng phải nặng đến hơn chục ký nhưng vào tay Lưu Diệu Văn thì nhẹ bẫng. Bác gái vỗ nhẹ lên vai cậu, khen ngợi, "Cảm ơn nhé, thanh niên khỏe quá !"
Lưu Diệu Văn chớp cơ hội làm thân, "Cảm ơn bác ! Bác ở tầng nào thế ạ, để cháu xách lên tận cửa giúp nhé !"
"Ôi thế thì cảm ơn nhóc con nhiều nhé." Bác gái vui ra mặt khi được chàng trai vừa đẹp trai lại lễ phép giúp xách đồ, cũng thoải mái trò chuyện nhiều hơn với cậu. "Cháu mới chuyển đến phải không, sau này trong khu có việc gì cứ tìm bác !"
Lưu Diệu Văn nhanh trí bồi thêm: "Ây ya, vậy thì cháu cảm ơn bác trước nhé ! Nghe nói dạo gần đây khu mình có người mất, cháu sống một mình cũng thấy hơi sợ, bác kể cho cháu nghe xem có chuyện gì được không ?"
"Nhóc con hỏi đúng người rồi đó, bạn thân của bác ở ngay đối diện nhà người đó ! Để bác kể cho cháu nghe..."
Lưu Diệu Văn đưa bác gái về đến tận cửa, còn từ chối được lời mời nhiệt tình của bác gái, rồi vội vã quay trở lại chiếc xe đậu bên đường.
"Đã nghe ngóng được gì chưa ?" Mã Gia Kỳ hỏi, Nghiêm Hạo Tường cũng ghé đầu lại để nghe.
"Bác gái đó nói Châu Mộng Viên sống ở đây cùng với bạn trai."
Thông tin này trùng khớp với phán đoán của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn tiếp tục kể, "Hai người này rất kỳ lạ, thường xuyên mấy ngày liền không ra khỏi nhà, cũng không thấy đi làm gì cả. Hơn nữa, đêm nào cũng có người tới gõ cửa, chỉ đứng ngoài nói vài câu rồi lấy gì đó rồi đi ngay."
"Lát nữa về kiểm tra camera, xem rốt cuộc là những ai. Giờ đi kiểm tra cầu thang bộ đã."
Hai mươi phút sau, Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn lớp bụi dày và những dấu chân rõ nét trước mặt.
"Không phải chứ, tầng mười một đấy, không đi thang máy mà leo cầu thang bộ luôn sao ! Người này sức bền tốt thật !"
"Gọi Á Hiên tới, đến lượt em ấy ra tay rồi."
Tại văn phòng TNT
"Mọi người về rồi !" Trương Chân Nguyên vừa từ đội phòng chống ma túy quay về, đặt chiếc túi chứa mấy lọ thuốc lên bàn. "Đúng lúc thật, vừa có kết quả phân tích, đội chống ma túy nói đây là một loại ma túy mới tên là Dream, xuất xứ từ Đông Nam Á, dạo gần đây mới bắt đầu tràn vào trong nước."
"Chà, liên quan rộng thật đấy, xem ra chúng ta không chỉ điều tra vụ án giết người mà còn phải xử lý cả vụ ma túy này nữa rồi." Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt hai người ngầm hiểu, chỉ cần liên quan ma túy, bản chất vụ án sẽ phức tạp hơn nhiều.
"Ơ ? Hai đứa đi đâu thế ? Mã ca vừa tìm Á Hiên đấy." Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên vừa vui vẻ bước vào cửa thì bị Đinh Trình Hâm chặn lại.
Hai tiếng trước, lần đầu tiên Tống Á Hiên ghé vào phòng pháp y của Hạ Tuấn Lâm, hai người đóng cửa bàn bạc hồi lâu rồi cùng nhau phấn khởi rời đi. Giờ mới quay lại, chẳng ai biết hai người đi đâu làm gì.
"Bọn em vừa tới hiện trường thêm lần nữa, có phát hiện lớn đây !" Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm ánh lên vẻ phấn khích.
Tại phòng họp, năm người ngồi rải rác xung quanh bàn, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm trình bày những phân tích từ loạt ảnh họ mang về từ hiện trường.
"Đã tìm ra nguyên nhân tử vong rồi, nhưng lúc đầu cách thức gây án thì em vẫn chưa rõ. Vừa rồi bọn em quay lại hiện trường xem xét, và giờ đã phá giải được phương thức gây án rồi !"
"Bọn em phát hiện một cái đinh trên trần nhà, ngay phía trên chỗ nạn nhân nằm, đồng thời cũng thấy một vài sợi dây cao su bị đứt ở góc tường và kẽ giường."
"Nạn nhân sau khi dùng Dream sẽ có khoảng hai đến ba tiếng hưng phấn, vì trong loại ma túy này có chứa tramadol và fentanyl, hai chất giảm đau mạnh, nên trong khoảng thời gian này cô ấy sẽ không cảm nhận được gì cả."
"Và hung thủ đã lợi dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị sẵn vũ khí đông cứng trong nước đá, rồi dùng dây cao su treo lên trần nhà. Khi dây cao su chịu sức nặng vượt ngưỡng, nó sẽ tự đứt khiến con dao rơi xuống dưới áp lực của nước đá và dễ dàng đâm vào ngực nạn nhân."
"Khi chúng ta đến hiện trường, máy điều hòa trong phòng ngủ vẫn đang bật, nhiệt độ hiển thị 27°C, cao hơn mức giới hạn tĩnh của cơ thể người, thuộc chế độ sưởi. Trong không gian kín với nhiệt độ này, khối đá sẽ nhanh chóng tan chảy."
"Nước từ đá tan sẽ ngấm vào quần áo và nệm của nạn nhân, biến mất hoàn toànmà không để lại dấu vết."
"Vậy, đây chính là cách hung thủ tạo nên sự biến mất của mình."
"Để kiểm chứng giả thiết này, em đã kiểm tra vết máu trên quần áo và nệm dưới nạn nhân, và đúng là có dấu hiệu bị nước pha loãng."
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm phối hợp ăn ý, phân tích tỉ mỉ cách thức gây án. Mọi người chỉ biết vỗ tay thán phục. Quả đúng chỉ có hai người này mới có thể nghĩ ra phương thức này, một người tinh thông dấu vết hiện trường, người kia lại hiểu biết tường tận về cơ thể người.
"À đúng rồi, Mã ca tìm em có việc gì thế ?" Tống Á Hiên giờ mới nhớ tới lời của Đinh Trình Hâm khi nãy.
"Bọn anh tìm thấy vài dấu vết ở khu vực cầu thang bộ, có thể là của hung thủ để lại, em đi xem một chút đi."
"Được !" Tống Á Hiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng Lưu Diệu Văn quay lại khu cầu thang ở hiện trường vụ án.
"Hạ nhi, vết máu ở hiện trường hôm qua thế nào rồi ?"
"Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Em đã đối chiếu với cơ sở dữ liệu, vết máu thuộc về một người tên là Vu Hoành, năm ngoái bị bắt vì tội sử dụng ma túy và có hồ sơ tiền án." Hôm qua phải làm việc đến khuya khiến ai nấy đều mệt mỏi, Hạ Tuấn Lâm vừa nghe Đinh Trình Hâm hỏi mới sực nhớ ra.
"Vu Hoành... tìm thấy rồi. Anh ta ở trại cai nghiện sáu tháng và mới được thả vào tháng ba năm nay. Theo hồ sơ, người đến đón anh ta tự nhận là bạn gái và đã đăng ký tên Châu Mộng Viên." Nghiêm Hạo Tường vừa mở camera giám sát, vừa tra cứu mối quan hệ giữa Vu Hoành và Châu Mộng Viên.
"Vu Hoành ra khỏi trại cai nghiện, lại tiếp tục dùng ma túy, mà lần này là cùng Châu Mộng Viên. Giờ cả hai đều đã chết, thật kỳ lạ. Còn những người nửa đêm tới nhà cô ấy rốt cuộc là ai ?" Mã Gia Kỳ linh cảm có điều gì đó bất thường, nhưng vẫn chưa nắm bắt được hoàn toàn.
Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở bên này đang chiến đấu với camera giám sát.
Nghiêm Hạo Tường bật tốc độ lên sáu lần, các nhân vật trong video di chuyển rất nhanh, nhưng điều này chẳng hề gây khó dễ cho các thành viên TNT. Nhiều năm kinh nghiệm và khả năng quan sát xuất sắc đủ để họ theo dõi từng chi tiết ở tốc độ cao.
"Có khi nào là vì điều này không ?" Trương Chân Nguyên chỉ vào những người đã được chụp màn hình trên màn hình lớn.
Từ 11 giờ đến 12 giờ đêm, lượng người đi lại trong thang máy rất ít, kết hợp Hạ Tuấn Lâm quan sát hành động và biểu hiện của những người khả nghi, họ nhanh chóng chọn ra được một vài người đáng ngờ.
Nghiêm Hạo Tường không điều chỉnh quá nhiều đoạn ghi hình, cậu chỉ cần vài ví dụ điển hình thay vì bị rối loạn bởi quá nhiều đoạn tương tự nhau là đủ.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng ghé lại xem, cả hai đồng thời đẩy kính lên và quan sát kỹ.
"Nhìn kỹ hành động của những người này nhé." Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở.
Nghiêm Hạo Tường lần lượt chọn từng đoạn video rồi cắt lại những khoảnh khắc khả nghi của từng người và chỉnh về tốc độ bình thường. Khi đã xác định rõ phạm vi, các hành động của họ hiện ra rõ ràng.
"So với người bình thường thì dáng họ gầy gò quá mức, lưng lại còn còng, nhấn nút thang máy mà tay run bần bật."
"Ban đêm đi thang máy một mình dễ khiến người ta sợ hãi, đó là chuyện bình thường. Nhưng người bình thường sẽ tìm cách làm gì đó để giảm căng thẳng, như chơi điện thoại hoặc nhìn xa xăm, nhưng những người này rõ ràng rất lo lắng. Dáng vẻ khi họ ra vào thang máy cho thấy sự gấp gáp, hoặc là đang bị ai đó truy đuổi, hoặc là họ đang nóng lòng lấy một thứ gì đó phía trước." Đinh Trình Hâm phân tích tâm lý qua từng hành động của họ.
Khác với quan điểm của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm chú ý nhiều đến tâm lý hoạt động có thể phân tích từ các chuyển động của họ.
Rõ ràng, giả thuyết thứ nhất của Đinh Trình Hâm không tồn tại nên chỉ có thể là giả thuyết thứ hai.
"Nhìn tiếp những đoạn này, là cảnh họ đi thang máy xuống." Hạ Tuấn Lâm chỉ dẫn.
Nghiêm Hạo Tường theo đó, mở vài đoạn ghi hình khác.
"Sao lại khác nhau nhiều vậy ? Nhìn mấy chỗ này đi." Đinh Trình Hâm chỉ vào vài điểm, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng phóng to, "Lưng không còn cứng nhắc như trước, vai cũng thả lỏng hơn một chút, đây là dấu hiệu của sự thoải mái."
"Tay họ còn vô thức sờ vào túi, có người thậm chí còn để tay trong túi. Dựa trên hình dáng này, món đồ họ mang theo có vẻ không lớn."
Trương Chân Nguyên nhìn vào phần túi đã được phóng to, cảm thấy hình dáng này rất quen, bèn quay lại bàn làm việc lấy một chai thuốc nhỏ để so sánh rồi xác nhận, "Chính là thứ này."
Hạ Tuấn Lâm: "Châu Mộng Viên không chỉ sử dụng ma túy mà còn buôn bán ?"
"Vừa buôn bán để nuôi cơn nghiện." Mã Gia Kỳ trầm ngâm, khuôn mặt thoáng vẻ nghiêm trọng.
...
"Văn ca, lại đây mau !" Người phía trước vội gọi.
"Sao thế ?" Lưu Diệu Văn nhanh chân bước tới.
"Nhìn đi." Tống Á Hiên chỉ vào góc cầu thang dẫn lên sân thượng.
"!" Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng chỉ, lập tức sững sờ.
Lần đầu tiên đến đây, ba người họ xuất phát từ nơi Châu Mộng Viên sống, là tầng 11 và đi xuống nên không để ý khu vực cầu thang dẫn lên sân thượng của tầng 13.
Còn giờ đây...
Một chiếc túi nilon đen lớn tựa vào tường, miệng túi đã được Tống Á Hiên mở ra. Bên trong là một cơ thể hoàn chỉnh đã bị chặt thành từng phần, phần lớn vẫn còn nằm trong túi, chỉ lộ ra vài mảng da trắng bệch. Những vết cắt trên cơ thể để lại mép thịt nhăn nhúm, một bàn tay tái nhợt vươn lên, như cố gắng bám víu vào một thứ gì đó.
Rõ ràng là một cảnh tượng đầy máu me, nhưng kỳ lạ thay, chỉ còn lại sắc trắng nhợt nhạt của cái chết đang lan tỏa đầy ma rợn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro