Quyển 1 - Chương 4.3: Đường Phượng Hoàng

"Hạ nhi, mang đồ tốt về cho cậu nè ! Mau ra đây !" Người còn chưa vào cửa, giọng của Tống Á Hiên đã vang lên từ bên ngoài.

"Hả ? Đồ gì ?" Hạ Tuấn Lâm tò mò, hai người này chỉ vừa từ hiện trường về, làm sao lại có gì hay ho vậy ?

"Đồ gì vậy, đồ gì vậy, để anh xem nào !" Trương Chân Nguyên chen vào, "Đậu má ranh xanh ! Là cái này sao ?!"

Trương Chân Nguyên bị giật mình hoảng hốt bởi thứ trong túi.

"Đồ hay ho gì vậy ? Anh cũng muốn xem thử !" Mấy người khác cũng bị thu hút.

"Ah !!!!"

Âm mưu xấu xa đã thành công, tất cả mọi người đều bị hù một phen. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn liếc mắt nhau rồi đập tay ăn mừng.

"Hai đứa nhóc chết tiệt này ! Lá gan lớn lắm rồi hả ?!" Đinh Trình Hâm nghiến răng, mỗi tay nắm lấy một đứa rồi quăng qua một bên, cho chúng một trận đòn đau nhớ đời.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, dù không muốn nhưng vẫn phải kéo túi đồ to đùng đi. Trong lòng thầm mắng hung thủ là đồ chó, lần này lại phải tăng ca !

Trương Chân Nguyên cũng là lần đầu thấy thi thể trong tình trạng như vậy, hiếu kỳ vô cùng, phấn khích đi theo vào phòng pháp y.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường, mỗi người cầm một ly nước nóng, thổi nhẹ một chút rồi từ tốn nhấp từng ngụm, ung dung tiếp tục xem lại camera giám sát.

"Đinh ca, tụi em biết lỗi rồi mà !" Tiếng cầu xin của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vang lên đằng sau, tất cả mọi người đều mỉm cười hài lòng.

Ôi, thật là thoải mái quá đi ~

"Mã ca, xem bao nhiêu lần rồi cũng chẳng thấy chỗ nào đáng ngờ cả." Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

"Vu Hoành cao 1m82, tuy vì nghiện ngập nên có phần ốm yếu, người thấp hơn nhiều thì khó khống chế được hắn. Cho nên hung thủ cũng phải cao cỡ đó." Mã Gia Kỳ vừa suy nghĩ vừa phân tích, "Tầng 11 là đích đến, hung thủ chọn đi thang bộ, vừa thể hiện sự thận trọng vừa cho thấy thể lực của hắn rất tốt, chắc chắn thường xuyên tập luyện."

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe phân tích của Mã Gia Kỳ vừa bắt đầu căn cứ vào phân tích mà sàn lọc, khoanh vùng đối tượng khả nghi.

Nghiêm Hạo Tường chụp lại hình ảnh từ video, phóng to và xử lý cho rõ nét. Dù người trong ảnh đội mũ lưỡi trai đen, khoác chiếc áo khoác đen rộng thùng thình nhưng vóc dáng cao lớn rắn rỏi của hắn vẫn lộ rõ.

"Xem hắn đi đâu nào."

Nghiêm Hạo Tường mở tiếp video, người trong hình ngồi vào ghế lái của một chiếc xe rồi nhanh chóng lái đi.

"Khu cư dân Cẩm Tú có hệ thống đăng ký xe ra vào điện tử. Em vừa hack vào hệ thống của họ rồi, chiếc xe này đều đến một lần vào mỗi thứ hai hàng tuần." Hệ thống quản lý của khu cư dân không thể so với mạng nội bộ của cảnh sát, Nghiêm Hạo Tường đã tra ra được mà không tốn nhiều công sức.

"Và em cũng đã tra trên hệ thống giao thông, biển số xe này là biển giả." Chỉ cần một biển số, Nghiêm Hạo Tường đã dễ dàng tra ra nhiều thông tin.

"Vậy chắc chắn là hắn rồi, bám theo hắn, dù có phải là hung thủ hay không thì cũng không thoát khỏi dính líu đến ma túy." Chu Mộng Viên và Vu Hoành vừa bán vừa dùng, chắc chắn phải có một nguồn cung cấp hàng. Người này xuất hiện đều đặn hàng tuần kết hợp với lượng tiêu thụ của Chu Mộng Viên, rất có khả năng chính hắn là kẻ cung cấp.

Hệ thống camera an ninh ở thành phố Giang Thành được bố trí vô cùng chặt chẽ, chỉ cần nơi nào có đèn đường chiếu sáng thì nơi đó có camera theo dõi.

Dù chạy trốn đến đâu, nơi nào có ánh sáng, bóng tối sẽ không thể trốn tránh.

"Bên này em xong rồi, mọi người qua đây xem." Hạ Tuấn Lâm mở cửa phòng pháp y, tháo găng tay rồi gọi mọi người vào.

Đinh Trình Hâm cầm ly nước nóng, ngồi ngay hàng đầu. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thì lén lút trốn ra xa, thu mình ở cuối bàn họp.

"Tuy đã bị phân xác nhưng mọi bộ phận đều còn đủ. Dưới sự thông minh và nỗ lực không ngừng của em và Trương ca, chúng em đã phục hồi hoàn chỉnh. Tèn ten tèn ten xin mời mọi người chiêm ngưỡng !"

Trên màn hình hiện lên ảnh của Vu Hoành đã được ghép lại hoàn chỉnh.

Hình ảnh quá mức kinh khủng khiến Đinh Trình Hâm, người ngồi hàng đầu, là người đầu tiên bị sốc, anh tay run làm đổ nước lên ống quần của Mã Gia Kỳ bên cạnh.

Hạ Tuấn Lâm, kẻ đầu trò thầm kêu không ổn, lặng lẽ lùi xa một chút, cố sức nháy mắt ra hiệu với Trương Chân Nguyên để nhờ cứu viện.

Trương Chân Nguyên nhận được tín hiệu, anh giơ tay làm ký hiệu ok, thay Hạ Tuấn Lâm tiếp tục công việc.

Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai anh lớn thì bé Hạ đã nhanh chóng lẻn đi, trốn sau lưng Nghiêm Hạo Tường, chỉ ló nửa cái đầu và đôi mắt lấm lét.

"Nguyên nhân cái chết của người này không phải do mất máu quá nhiều mà là ngạt thở. Có dấu vết bóp cổ rõ ràng trên cổ, điều này có nghĩa là anh ta đã bị bóp cổ đến chết trước khi bị phân xác."

"Vũ khí mà hung thủ sử dụng có lẽ là dao chặt xương tại hiện trường. Hơn nữa, kỹ thuật không quá thành thạo, có nhiều chỗ phải chặt vài lần mới đứt." Trương Chân Nguyên nói, thay đổi hình ảnh chi tiết về vết cắt.

"Dựa vào chiều cao và cân nặng của Vu Hoành, hung thủ có thể là một người đàn ông cao trên một mét tám, cơ bắp vạm vỡ, tuổi từ ba mươi đến bốn mươi." Hạ Tuấn Lâm chen vào đưa ra kết luận.

"Vậy nên suy đoán của Mã ca và Tưởng ca là đúng. Kẻ đứng sau Chu Mộng Viên chính là hung thủ." Tống Á Hiên giơ tay lên như học sinh đang phát biểu, mặc dù vừa bị tẩn nhưng vẫn cố gắng nghe được cuộc trò chuyện của Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đầy khó hiểu: "Chẳng phải hai chúng ta đều bị ăn đòn sao ? Anh phân được một cái tai ra để nghe lúc nào thế ?"

"Chú bị đánh mà không tập trung à !" Tống Á Hiên lập tức vung tay đập vào đầu Lưu Diệu Văn.

Khách sạn Thời Đại.

Theo hình ảnh trong video giám sát, hung thủ sau khi rời khỏi khu chung cư Cẩm Tú đã đến nơi này, khách sạn Thời Đại, cũng là nơi tổ chức đấu giá lớn nhất tại Giang Thành.

"Xin chào, chúng tôi là đội trọng án TNT, chúng tôi muốn xem toàn bộ danh sách đấu giá từ mười giờ tối ngày 23 đến tám giờ sáng hôm sau của các phiên đấu giá ở đây."

"Chuyện này..." Nữ nhân viên lộ rõ vẻ khó xử.

"Có vấn đề gì sao ?" Mã Gia Kỳ giả vờ hỏi. Gương mặt nở nụ cười rất nhẹ nhàng, nhưng khiến người khác không khỏi rùng mình.

"Đương nhiên là không có, các anh muốn xem gì thì cứ tự nhiên." Một người đàn ông mặc vest lịch lãm nhanh chóng đến chặn nữ nhân viên lại, nở nụ cười tiêu chuẩn và chủ động bắt chuyện với Mã Gia Kỳ, "Tôi là Tào Hoa, quản lý của nhà đấu giá. Xin hỏi các anh cảnh sát xưng hô thế nào ?"

"Mã Gia Kỳ." Mã Gia Kỳ chỉ nói tên của mình, người đàn ông này cho anh cảm giác rất khó chịu nên anh không muốn giới thiệu những người khác với hắn.

"Chào cảnh sát Mã, đây là những thứ mà anh cần. Tôi có việc phải xử lý, xin mời các anh cứ tự nhiên."

Dù thái độ của Mã Gia Kỳ có phần cảnh giác nhưng Tào Hoa không hề giận dữ, vẫn giữ vẻ hòa nhã và lịch sự.

Mã Gia Kỳ gật đầu, dõi theo bóng Tào Hoa khuất xa.

Bình tĩnh trước mọi tình huống, không lộ hỉ nộ. Đúng là một nhân tài.

Đinh Trình Hâm cũng nhận thấy sự cảnh giác của Mã Gia Kỳ và hiểu rằng Tào Hoa không phải là người đơn giản.

Cả nhóm đang đứng ở đại sảnh thì nhân viên bắt đầu kiểm tra. Nửa tiếng sau..

"Em thấy mọi thứ đều rất bình thường mà, chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả." Lưu Diệu Văn cam đoan, cậu thực sự đã xem kỹ rồi, nhưng hoàn toàn không thấy gì khác thường.

Ngược lại thì Trương Chân Nguyên lại suy nghĩ khác, anh nhanh chóng chọn ra một vài bức ảnh chụp hàng hóa.

"Dựa trên hình ảnh mà nói, chất lượng mấy món này chẳng ra sao cả, thậm chí vừa nhìn đã biết là hàng giả." Bình thường thì Nghiêm Hạo Tường không chú ý đến mấy thứ này, nhưng dù sao cũng là thiếu gia, cậu đã từng thấy không ít đồ xịn, nhìn qua là phân biệt được ngay đâu là hàng tốt hàng xấu.

Trương Chân Nguyên gật đầu đồng tình, "Nhưng giá khởi điểm của chúng lại rất cao, và suốt buổi đấu giá chỉ có một người duy nhất ra giá."

"Hả ? Đây là chiêu gì vậy ?" Cách làm này khiến Hạ Tuấn Lâm không hiểu nổi, có tiền mà không có chỗ tiêu sao ?!

"Họ đưa hàng chất lượng kém vào nhà đấu giá, tất nhiên mấy tay cáo già nhìn ra ngay là đồ giả và sẽ không mua, còn người bán thực sự thì sẽ ra giá theo mức đã thống nhất trước."

"Có chuyện gì thế, Mã ca ?" Trương Chân Nguyên để ý thấy sắc mặt của Mã Gia Kỳ có chút không bình thường.

Mã Gia Kỳ tỏ vẻ phức tạp pha lẫn một chút chột dạ, "Chỉ là...hình tượng ngọn nguồn của niềm vui của Tiểu Trương Trương này đã ăn sâu quá rồi, anh suýt nữa quên mất em là một cao thủ điều tra kinh tế."

Mã Gia Kỳ che mặt, thề rằng thực sự anh không cố ý.

Trương ca ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, thật không thể hiểu gì cả !

"Họ sắp xếp sẵn hàng hóa từ trước rồi dùng cách này để thanh toán, vừa tránh được rủi ro khi giao dịch tại chỗ, lại đảm bảo nguồn gốc số tiền này vô cùng sạch sẽ, không ai có thể điều tra ra được. Thông minh thật." So với những chuyện khác, Trương Chân Nguyên đặc biệt hứng thú với cách rửa tiền này.

"Ừm~" "Àh~" "Oa~" Những tiếng xuýt xoa tán thưởng vang lên khắp xung quanh, mọi người đều đồng tình.

"Nghe lời người khôn ngoan, đáng giá hơn đọc mười năm sách." Đại ca mở lời đầu tiên.

"Nghe lời người khôn ngoan, bớt đi nửa năm tìm đường." Nhị ca cũng hùa theo.

Tứ ca không chịu kém, "Nghe lời người khôn ngoan, lợn mẹ cũng leo cây."

"Hả ?"

Sáu cái đầu cùng đồng loạt quay về phía Tống Á Hiên, đôi mắt to tròn đầy vẻ khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro