"Cảm ơn sự hợp tác của anh, quản lý Tào. Mong lần gặp sau sẽ không phải vì vụ án. Chúng tôi còn vài việc phải làm, xin phép đi trước. Chúc anh kinh doanh phát đạt." Mã Gia Kỳ lịch sự chào, biểu cảm hoàn toàn nhã nhặn, mặc dù trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng vẻ bề ngoài lại khác hẳn.
"Anh khách sáo rồi, đi thong thả nhé." Tào Hoa cũng là một tay cáo già, không dễ dàng để lộ sơ hở.
"Chân Nguyên, Diệu Văn, hai đứa đi theo dõi hắn. Có động tĩnh gì thì báo ngay." Mã Gia Kỳ vừa quay người lại, nụ cười của anh đã biến mất, ánh mắt sắc bén tràn đầy nguy hiểm.
Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn gật đầu, bình tĩnh rời khỏi đội hình.
"Hạo Tường, Hạ nhi, hai đứa điều tra các tài khoản liên quan đến giao dịch này, xem tiền đã chuyển đi đâu."
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhận lệnh rồi lái xe quay về cục cảnh sát. Cục trưởng Lý rất ưu ái tổ trọng án, đặc biệt trang bị hai chiếc xe để thuận tiện cho các nhiệm vụ.
Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lên một chiếc xe khác, "Đi thôi, chúng ta đi gặp mấy vị khách này nào."
Tại hành lang sau bếp khách sạn Thời Đại có hai người trong trang phục đầu bếp thì thầm với nhau.
"Trương ca, anh nghĩ Tào Hoa có hành động gì không ? Dù sao chúng ta cũng vừa ghé qua mà." Lưu Diệu Văn khẽ giọng, đẩy xe thức ăn rồi ghé sát vào tai Trương Chân Nguyên hỏi.
Trương Chân Nguyên cũng đẩy xe, cúi đầu nói nhỏ, "Mã ca cố ý cả đấy, cố ý rút dây động rừng để hắn lộ sơ hở."
Lưu Diệu Văn gật đầu như hiểu như không, Trương Chân Nguyên lại giải thích, "Loại cáo già như Tào Hoa, làm sao không biết người ta đang diễn trò ngay trước mắt mình. Những kẻ đó còn giao dịch được lâu như vậy, chứng tỏ hắn cũng nhúng tay vào. Mã ca càng tỏ ra bình tĩnh, giả như không phát hiện gì, hắn càng hoảng loạn, nghĩ rằng chúng ta đã nhìn thấu điều gì đó. Hắn sẽ phải vội vàng sắp xếp lại mọi thứ và lộ ra sơ hở."
"Ồ~~~" Lưu Diệu Văn ra vẻ như vừa ngộ ra.
"Ồ cái gì mà ồ ! Không lo làm việc đi, ở đây nói nhảm !" Cả hai bị gõ một cái vào lưng, một người mặc đồ bếp trưởng với chiếc mũ cao xuất hiện phía sau.
Vừa rồi để che giấu thân phận, hai người đã lén vào phòng thay đồ của bếp, đổi sang bộ đồng phục đầu bếp, thậm chỉ còn đội mũ cao.
Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn theo phản xạ định trả đòn, nhưng nghĩ đến bộ đồ mình đang mặc, cả hai cúi đầu giữ nguyên tư thế, giả bộ ra vẻ sợ sệt.
"Chỉ một chiếc xe đẩy mà hai người cùng đẩy là sao hả." Bếp trưởng chỉ vào Trương Chân Nguyên đang cúi đầu dùng mắt chà vết bẩn trên giày. "Cậu, đi ra đằng trước phụ bày đồ ăn."
Rồi ông quay sang nhìn Lưu Diệu Văn cũng đang cúi đầu giống hệt Trương Chân Nguyên, phẩy tay một cách khó chịu, "Còn cậu, tiếp tục đẩy đi."
Bếp trưởng không muốn nhìn thêm hai kẻ gây bực mình, ông nói xong thì quay đi. Ai mà chẳng bực mình cho được, cả hai cao hơn mét tám, đẩy chiếc xe bé tí, vừa đi chậm rì còn đứng lại thì thầm với nhau.
Bếp trưởng càng nghĩ càng tức, dao cắm vào thớt đến nửa phân, "Đúng là không biết ai đã tuyển vào mấy người này vào, đáng lẽ phải sa thải hết !"
Tại văn phòng TNT
"Có tìm được gì không, Nghiêm Hạo Tường ?" Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nuốt viên thuốc bổ não của ngày hôm nay rồi uống một ngụm nước lớn để dễ nuốt hơn.
"Đang cố gắng đây, mấy tài khoản này đều là tài khoản nước ngoài, còn được mã hóa nữa, tớ đang giải mã nè." Nghiêm Hạo Tường vừa nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Cậu nghiêng đầu nhận viên thuốc bổ não mà Hạ Tuấn Lâm đưa tới, nuốt gọn mà không cần nước.
Theo lệnh của cục trưởng Lý thì năm người Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều phải uống một viên thuốc bổ não mỗi ngày, nếu bỏ sót ngày nào sẽ bị phạt dọn nhà vệ sinh suốt ngày hôm đó.
Biệt thự số 185, phía Nam thành phố
Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lần lượt ngồi xuống chiếc ghế sofa da. Người ngồi đối diện, tuy ngồi trên xe lăn nhưng vẻ mặt rất điềm tĩnh, thờ ơ, thong thả pha trà.
Người pha trà này là Dịch Thanh, chủ nhân của căn biệt thự, cũng là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Giang Hoa.
Có vẻ Dịch Thanh rất am hiểu về trà đạo. Từ tráng ấm, làm ấm chén trà đến cách rót trà cao rồi hạ thấp, mọi thao tác đều chuẩn xác. Anh ta nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lụa trên bàn trà, lau tay và ra hiệu cho trợ lý phía sau rót trà cho ba người.
Trợ lý của Dịch Thanh là một người phụ nữ lão luyện. Cô mặc bộ vest trang nhã, trang điểm tỉ mỉ, buộc tóc đuôi ngựa cao, cô toát lên vẻ mạnh mẽ, đầy sức sát thương.
Người phụ nữ này làm việc rất nhanh gọn, rót trà thôi cũng rất hoàn hảo, xong việc liền lui về phía sau ngay lập tức.
Tống Á Hiên theo phản xạ ngồi thẳng lưng, cố gắng tăng thêm chút tự tin.
"Trà Long Tỉnh Tây Hồ mới đấy." Dịch Thanh nhẹ nhàng đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng lên, cổ tay tựa vào cạnh chén trà, khẽ cúi người và nở nụ cười.
So với nữ trợ lý lạnh lùng phía sau thì Dịch Thanh lại có phần thân thiện hơn nhiều.
Đinh Trình Hâm hiểu ý, hơi cúi người, ngón trỏ và ngón giữa khẽ gõ nhẹ ba lần lên bàn trà.
(Nghi thức gõ ngón tay là một nghi thức tiêu biểu trong văn hóa trà đạo Trung Quốc, tương truyền rằng vào thời Càn Long của nhà Thanh, khi Càn Long ẩn danh đến thăm một quán trà, thái thú địa phương cũng biết được sự xuất hiện của hoàng đế nên quận trưởng cũng đến. Khi đến quán trà, họ ngồi đối diện với hoàng đế, cả hai đều biết đối phương là ai nhưng không tiết lộ, hai người đã ngưỡng mộ nhau từ lâu và trò chuyện rất lâu. Đột nhiên, Vua bưng ấm trà đưa cho thái thú, sau khi rót trà, quan nhân sợ hãi nhưng không thể quỳ xuống cảm ơn trực tiếp nên nảy ra ý tưởng, cong ngón trỏ, ngón giữa dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn ba lần, coi như lễ ba quỳ chín lạy. Dù sao ngươi mời ta trà uống trà cũng là chuyện bình thường, ngươi không muốn vạch trần ta quỳ lạy mấy lần, tránh phiền phức vô tận. Vì thế phong tục gõ ngón tay này đã được lưu truyền.)
Quả nhiên, Dịch Thanh có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, vui vẻ nói: "Không ngờ anh cảnh sát đây cũng là người hiểu trà, thật hân hạnh. Nếu ba vị có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ không giấu diếm."
Động tác vừa rồi của Dịch Thanh là ý mời uống trà, còn cách Đinh Trình Hâm đáp lại chính là lời cảm ơn, đều dùng trà lễ.
Xem ra quý ngài Dịch Thanh này không phải nhân vật tầm thường. Tuy Mã Gia Kỳ không rành về trà đạo nhưng cũng hiểu sơ lược, anh nhìn rõ những động tác nhỏ vừa rồi của Dịch Thanh và Đinh Trình Hâm thì đã hiểu rõ hai người này đang thăm dò nhau qua những cử chỉ kia.
"Nghe nói hôm qua anh có đấu giá một bức tranh ở khách sạn Thời Đại, không biết có thể cho tôi chiêm ngưỡng một chút được không ?"
Dịch Thanh thoáng sững người, không ngờ Mã Gia Kỳ lại nói vậy, nhưng rồi anh ta mỉm cười như không mấy bận tâm, "Có gì đâu chứ, nếu nó xứng đáng lọt vào mắt của ba vị thì đó là vinh dự của bức tranh ấy."
Nữ trợ lý cung kính đẩy xe lăn cho Dịch Thanh, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng không khó để nhận ra cô có một sự kính nể sâu sắc dành cho Dịch Thanh.
"Mã ca, Đinh ca, chân của Dịch Thanh chắc là bị chấn thương từ trước hoặc do bẩm sinh, nhìn dáng vẻ của anh ta thì như đã quen với tình trạng này rồi." Tống Á Hiên đi theo sau, hạ giọng nói với hai người đi trước.
Hình như nữ trợ lý nghe thấy điều gì đó, tay nắm chặt vào xe lăn, ánh mắt Dịch Thanh thoáng tối lại nhưng lập tức ra hiệu cho cô dừng lại hành động đó rồi thản nhiên tiếp tục tiến về phía trước.
Ánh đèn sáng như ban ngày, căn phòng dưới tầng hầm của biệt thự chính là phòng trưng bày mà Dịch Thanh đã đặc biệt thiết kế lại.
"Tôi đi lại bất tiện nên tính cách cũng trầm lặng đi nhiều, nhưng lại có sở thích sưu tầm tranh, sách và uống trà."
Dịch Thanh ra hiệu cho nữ trợ lý ở lại ngoài cửa, còn bản thân anh lăn xe dẫn ba người Mã Gia Kỳ vào bên trong.
"Theo tôi biết, cha của anh là một doanh nhân thành đạt, còn hiện anh đang giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn Giang Hoa."
"Chỉ là danh nghĩa mà thôi, cha tôi luôn nói tôi không có chí lớn. Thấy người đứng ngoài cửa chứ ? Cô ấy tên là Ami, du học sinh từ nước M, tôi chỉ là tổng giám đốc trên danh nghĩa, còn người đưa ra quyết định thực sự là cô ấy."
Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn người đứng ngoài cửa, dù chỉ có một mình nhưng cô vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, thẳng lưng đầy uy nghiêm khiến người khác không khỏi cảm thấy áp lực.
"Cô ấy rất giỏi nhưng vẫn tôn trọng anh. Xem ra, nhận định của cha anh về anh không hoàn toàn chính xác rồi."
Dịch Thanh khẽ cười, trông có vẻ không quá bận tâm đến lời khen của Mã Gia Kỳ, ánh mắt lại chuyển sang bức tranh treo trên tường, "Đây là bức tranh tôi đã đấu giá hôm qua, xin mời các vị chiêm ngưỡng."
Chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ để nhận ra đây đúng là bức tranh giả, chất lượng kém mà Nghiêm Hạo Tường đã nhận định.
"Có vẻ như không phải là tác phẩm của danh họa, vì sao anh lại bỏ ra nhiều tiền để đấu giá nó ?"
"Vạn vật trên đời gặp gỡ đều là duyên số đã định, sao phải để tâm đến thật giả ?"
"Xin chỉ giáo." Dịch Thanh quá thông minh, nói câu nào cũng kín kẽ. Mã Gia Kỳ đành lùi một bước, tạm thời tránh mũi nhọn.
....
Dịch Thanh dựa vào xe lăn, khép mắt nghỉ ngơi. Nữ trợ lý cúi người báo cáo, "Thưa ngài, bọn họ đã rời đi."
Dịch Thanh không mở mắt, khẽ động ngón tay ra hiệu rằng mình đã biết.
Nữ trợ lý vẫn cúi người, nói tiếp: "Hình như mấy người cảnh sát đã nhận ra điều gì đó, sao ngài lại vẫn hợp tác với bọn họ ?"
Đôi mắt nhắm nghiền của Dịch Thanh từ từ mở ra, ánh lên vẻ sáng ngời, "Dù sao cũng là nhóm TNT, nhận ra là chuyện bình thường. Quan trọng là nhận ra rồi, họ có tìm thấy gì hay không, mới là điều thú vị."
Trên đường về đồn cảnh sát, Mã Gia Kỳ lái xe, Đinh Trình Hâm ngồi ở ghế phụ còn Tống Á Hiên ngồi ở hàng ghế sau, một tay khoác lên tựa ghế của cả hai, đầu kẹp giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.
"Mã ca, Đinh ca, hai anh nghĩ sao về việc nữ trợ lý ấy lại tôn kính Dịch Thanh như vậy ? Theo lời Dịch Thanh thì cô ấy mới là người nắm quyền thực sự, còn anh ta chỉ là tổng giám đốc trên danh nghĩa thôi mà ?"
"Dịch Thanh chắc chắn không phải kiểu người thoát tục như vẻ ngoài. Cha của anh ta, Dịch Chính Hoa là một trong những con cáo già hàng đầu giới kinh doanh Giang Thành, con trai của ông ta cũng sẽ không đơn giản vậy đâu." Đinh Trình Hâm tiện tay xoa nhẹ vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Tống Á Hiên, cảm giác vẫn tuyệt như ngày nào.
"Nói về Dịch Thanh, chúng ta nên về hỏi Tường ca." Đúng lúc đèn đỏ, Mã Gia Kỳ từ từ dừng lại, "Anh nhớ nhà họ Nghiêm và tập đoàn Giang Hoa có hợp tác với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro