Quyển 1 - Chương 5.1: Tìm kiếm

"Có nguồn tin ẩn danh tiết lộ rằng, Hạ XX, một thành viên nổi tiếng của đội trọng án TNT trong thành phố bị nghi ngờ liên quan đến vụ sát hại Ngô X, bạn cùng lớp ở trường đại học...Đây là phóng viên Trương Trạch từ đài truyền hình."

Với sự phát triển của công nghệ giải trí qua điện thoại, lượng truy cập tin tức buổi sáng tại thành phố Giang Thành giảm đáng kể. Nhưng sáng nay, tin tức này lại chưa từng có tiền lệ, leo thẳng lên vị trí số một trên bảng tìm kiếm nóng hổi nhất của thành phố.

Ngay từ sáng sớm, Mã Gia Kỳ đã nhận được không ngớt các cuộc gọi từ các phương tiện truyền thông, đầu óc anh như muốn nổ tung rồi. Điện thoại trong văn phòng đổ chuông không ngừng khiến Đinh Trình Hâm giận đến mức phải rút hẳn dây điện thoại ra, cuối cùng cũng có được chút yên tĩnh.

Còn nhân vật chính của chủ đề gây chấn động này đã trốn vào căn phòng nhỏ của mình ngay khi thấy tin tức đầu tiên.

Tống Á Hiên ngăn cản Nghiêm Hạo Tường, người đang muốn đi vào, "Hãy để cậu ấy tự bình tĩnh lại đã. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi đối mặt với loại chuyện này, ai cũng cần thời gian để chữa lành."

Nghiêm Hạo Tường lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, do dự một chút nhưng rồi cũng nghe theo lời của Tống Á Hiên.

"Chuyện này... rốt cuộc là sao ?" Trương Chân Nguyên kéo tay Nghiêm Hạo Tường lại hỏi. Là bạn lớn lên cùng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường biết rõ nhất về chuyện của cậu ấy.

Nghiêm Hạo Tường cau mày gật đầu, bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Hạ XX trong bản tin chính là Hạ Tuấn Lâm, còn Ngô X là Ngô Địch, bạn học cùng lớp cũng là người bạn thân thiết của Hạ Tuấn Lâm.

Ngô Địch và Hạ Tuấn Lâm cùng ở chung một phòng ký túc xá, cả hai đều là sinh viên xuất sắc của ngành y lâm sàng, có chung chí hướng và mối quan hệ rất tốt. Dù đối mặt với việc cạnh tranh suất học nhưng tình bạn của họ không hề bị ảnh hưởng.

Cả hai đều rất độ lượng, không bận tâm về chuyện thắng thua, hứa với nhau rằng bất kể suất học thuộc về ai, người kia cũng sẽ tự mình cố gắng thi đỗ.

Biến cố xảy ra vào ngày sinh nhật của Ngô Địch năm đó.

Ngày hôm đó, nhóm bạn lái xe đi chơi để ăn mừng, Nghiêm Hạo Tường cùng hai người bạn khác ngồi một xe, còn Ngô Địch và Hạ Tuấn Lâm đi cùng nhau.

"Khi ấy họ gặp tai nạn xe, Ngô Địch lái xe khi đang say rượu, bị thương rất nặng, Hạ nhi đã cố gắng cứu chữa ngay tại chỗ."

"Nhưng xe cấp cứu đến quá muộn, vừa lên bàn phẫu thuật thì cậu ấy đã ra đi."

"Sau đó Hạ nhi nghỉ học một kỳ và chuyển sang khoa pháp y."

Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng kể tiếp, "Cậu ấy nói rằng, đến cả bạn mình cũng không thể cứu được thì cậu ấy không xứng đáng làm một bác sĩ."

Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường dừng lại ở cửa phòng pháp y. Bên trong ấy, có một linh hồn đã vạch ra một vòng tròn để tự nhốt mình vào quá khứ.

"Nhiều năm trôi qua rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa buông bỏ được."

Hạ Tuấn Lâm co ro ngồi trong góc, lặng lẽ xem đi xem lại đoạn video trong điện thoại. Đó là đoạn phim kỷ niệm sinh nhật năm ấy do họ cùng nhau ghi lại. Trong video là hình ảnh của hai chàng trai trẻ tuổi tràn đầy khí phách, như những "thiên chi kiêu tử" của trời ban.

Thế nhưng cuối cùng, một người đã mãi mãi khép lại đôi mắt, còn một người lại vĩnh viễn khép kín lòng mình.

Nhiều năm đã trôi qua, Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể tha thứ cho chính mình. 

Người ngoài nhìn vào tưởng rằng cậu dễ gần nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại. Có rất ít người đi được vào trái tim của cậu mà một khi đã bước vào, họ sẽ ở lại rất lâu, rất lâu...

"Reng... reng..."

Điện thoại văn phòng lại vang lên, Mã Gia Kỳ như phản xạ có điều kiện nhấc máy lên và nói thẳng, "Nếu còn gọi đến nữa, tôi sẽ kiện các người vì tội cản trở công vụ !"

"... Mã Gia Kỳ, cậu to gan nhỉ !"

Mã Gia Kỳ sững người, chuyện gì vậy ?

Đinh Trình Hâm che mặt, lẳng lặng chỉ về phía chiếc điện thoại bàn khác mà mình vừa rút dây. Sắc mặt Mã Gia Kỳ phức tạp, trong lòng thầm mắng đám phóng viên trời đánh nhưng ngoài miệng lại cười nịnh nọt: "Cục trưởng Lý, ngài có việc gì không ạ ?"

"Bảo thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường lên đây !"

Không cần Mã Gia Kỳ chuyển lời, với âm lượng đó thì Nghiêm Hạo Tường nghe rõ mồn một dù cách một khoảng khá xa.

Khi Nghiêm Hạo Tường bước vào, cục trưởng Lý đang dí sát mắt vào màn hình máy tính, loay hoay nghiên cứu thứ gì đó, miệng lẩm bẩm: "Sao mà phức tạp thế này, ai nghĩ ra mấy cái này chứ..."

Ông mặc áo sơ mi trang trọng hiếm thấy nhưng bên dưới vẫn là quần đùi và đi dép lê, bắt chéo chân, rung đùi theo nhịp điệu.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn đôi dép lê đã sờn vải của cục trưởng, chần chừ muốn góp ý, nhưng nói thì không tiện mà nhịn thì không nổi. Cuối cùng, vì ông ấy là cấp trên trực tiếp của mình nên Nghiêm Hạo Tường chỉ biết thầm nghĩ trong lòng: Hay là bảy đứa góp tiền tặng sếp đôi dép mới nhỉ, chứ đôi này sắp rách cả rồi.

Phát sóng trực tiếp thôi mà, quá đơn giản. Cục trưởng Lý không ngớt lời khen ngợi Nghiêm Hạo Tường là một nhân tài.

"Cục trưởng Lý gọi cậu làm gì vậy ?" 

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu bảo không biết, tiện tay mở buổi phát sóng trực tiếp của cục trưởng Lý. "Ông ấy dặn phải xem livestream của ổng đấy."

Cả nhóm không hiểu cục trưởng có ý đồ gì, chỉ biết ngồi xuống xem.

"Ồ woa, cục trưởng mặc đồ trang trọng nhìn cũng bảnh đó chứ !"

Cả lũ quen thấy hình ảnh cục trưởng mặc áo ngắn tay, quần đùi và dép lê, giờ bỗng thấy ông trong trang phục chỉn chu, trông lại có vẻ nghiêm túc và chính trực, đầy khí phách.

"Xin chào mọi người, tôi là Lý Phi, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Giang Thành. Về vụ việc pháp y đang gây xôn xao dư luận trên mạng hôm nay, tôi xin đại diện cho cục cảnh sát thành phố đưa ra lời phản hồi. Tôi luôn tin tưởng vào các cảnh sát của mình ! TNT là lực lượng tinh nhuệ nhất dưới quyền tôi, mỗi thành viên không chỉ có trình độ chuyên môn vững vàng mà còn mang trong mình tinh thần cảnh sát đáng quý !"

"Mọi hành vi cố ý bôi nhọ, phá hoại hình ảnh của cảnh sát đều sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng !"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng động bèn bước ra khỏi phòng pháp y, tình cờ chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi xúc động. Hóa ra, xung quanh cậu vẫn có rất nhiều người để cậu có thể dựa vào.

"Tin đồn dừng lại ở người sáng suốt, không tin thì vui lòng không truyền tin thất thiệt, mong các cư dân thành phố Giang Thành hãy tin tưởng vào lực lượng cảnh sát của chúng ta!"

Việc cục trưởng tự mình ra mặt khiến dư luận trên mạng lắng xuống hẳn, mọi người bắt đầu có sự chuyển hướng, nhiều người lên tiếng ủng hộ cảnh sát và nghi ngờ phóng viên.

"Có cách nào tóm cổ tên đó vào đây không?" Trương Chân Nguyên thực sự rất tức giận.

Mã Gia Kỳ bất lực lắc đầu, "Đương nhiên không được rồi Trương ca ! Trương Trạch không làm gì phạm pháp, chỉ là phóng viên đưa tin thôi."

"Lẽ nào cứ bỏ qua cho hắn ta như vậy ?" Lưu Diệu Văn không thể tin nổi, trông cậu như sẵn sàng đi tẩn Trương Trạch bất cứ lúc nào.

"Đương nhiên là không thể !" Đinh Trình Hâm lên tiếng, Mã Gia Kỳ cũng đồng tình gật đầu, anh cả và anh hai toát lên vẻ nguy hiểm. "Điều tra ! Anh không tin con người đó hoàn toàn trong sạch."

Để người khác bắt nạt không phải là phong cách của TNT.

Ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn.

Mặc dù không khuyến khích nhưng càng ngăn càng làm mới là TNT.

"Hạ nhi em đừng lo, tên phóng viên rác rưởi này dám vu khống em, anh sẽ lôi tất cả bí mật của hắn ra ánh sáng !" Trương Chân Nguyên vòng tay qua vai Hạ Tuấn Lâm, ôm cậu vào lòng, vừa nói vừa xoa đầu cậu.

Những người khác cũng mạnh mẽ gật đầu, vỗ ngực đảm bảo sẽ không để cậu chịu ấm ức.

Dù Hạ Tuấn Lâm đã bước ra khỏi phòng pháp y, nhưng cậu vẫn im lặng không nói lời nào, ai cũng hiểu rằng trong lòng cậu rất khó chịu nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài.

Đừng nhìn cậu trông điềm tĩnh như mọi ngày, khi nổi giận cũng không vừa đâu, giờ có khi còn đang nghĩ cách giải phẫu Trương Trạch.

Hạ Tuấn Lâm bị hết người này đến người kia ôm đến nghẹt thở, nhưng cậu không hề ngăn cản, cậu thích cảm giác này.

"Anh nghĩ điểm mấu chốt là làm sao Trương Trạch biết được chuyện này. Không có lý do gì hắn ta lại tự dưng đưa tin như thế." Mã Gia Kỳ quan sát sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu khá hơn mới lên tiếng hỏi. "Hạ nhi, có những ai biết về chuyện này ?"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ kỹ một chút rồi đáp: "Tổng cộng chỉ có bốn người, em và Nghiêm Hạo Tường cùng hai người khác nhưng họ đã ra nước ngoài được vài năm rồi."

"Vậy thì làm sao Trương Trạch biết được ?"Ánh mắt của Tống Á Hiên lộ đầy sự nghi ngờ, "Hơn nữa, tại sao hắn ta lại bất ngờ làm như vậy ?"

"Giữ mối quan hệ tốt với cảnh sát là nguyên tắc cơ bản của phóng viên, loại tin đồn thất thiệt này chắc chắn hắn phải biết là sẽ bị cảnh sát bác bỏ. Làm vậy hoàn toàn không có lợi cho hắn." Lưu Diệu Văn cũng thấy khó hiểu, lý do đơn giản như vậy nhưng sao Trương Trạch không thể nào không nghĩ tới chứ.

Tin tức sáng nay không phải là mẩu tin bình thường mà là vấn đề thời sự nóng của thành phố Giang Thành. Với mối quan hệ tốt với cảnh sát, họ có thể nắm bắt nhiều tài liệu báo cáo từ những vụ án độc quyền. Ai cũng biết rằng TNT là con cưng của cục cảnh sát, nên vì một tin tức chỉ có giá trị nhất thời mà gây xôn xao như vậy thì đúng là không đáng.

"Hoặc là hắn ta buộc phải làm vậy, hoặc là có một giá trị lớn hơn khiến hắn phải làm thế." Nghiêm Hạo Tường nói, cảm giác không lành đột nhiên dâng lên.

"Dù là lý do nào đi nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra bằng chứng, gắn chặt tên phóng viên đó." Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy lo lắng nhưng điều cần làm lúc này là xử lý vấn đề.

"Ở đây." Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng tra xét và phát hiện ra vấn đề. "Trương Trạch từng đổi tên."

"Hắn ta đã đổi tênb?" Đinh Trình Hâm ngạc nhiên.

"Mọi người xem này, trước đây bút danh của Trương Trạch là Y Mộng Như Phong, một phóng viên mạng với văn phong khá nổi bật, từng viết nhiều bài báo thu hút lượt xem cao." Nghiêm Hạo Tường chiếu tài liệu lên màn hình để mọi người cùng xem.

"Phóng viên này có nhiều lịch sử đen tối thật đấy !" Tống Á Hiên vừa xem màn hình vừa thốt lên.

"Để em xem nào." Lưu Diệu Văn vừa cắn một quả táo vừa nhòm tới gần.

 "Wow ! Tin cụ bà 80 tuổi đuổi cướp trên đường, hiệu trưởng mầm non giả gái 30 năm, đúng là dám viết thật !"

Không xem thì thôi, đã xem thì ai cũng sững sờ. Lịch sử đen tối của tên phóng viên hỗn láo này lộ rõ từng chi tiết, toàn những tin tức giật gân câu view, người thông minh nhìn vào là biết ngay toàn bịa đặt.

"Trước đây hắn ta chỉ là một phóng viên mạng chuyên bịa đặt, câu kéo sự chú ý. Sau đó, một đài truyền hình nhận thấy văn phong của hắn ta có tiềm năng nên mới đổi tên để trở thành phóng viên chính thức."

Mã Gia Kỳ khẽ cười khinh miệt, "Tài năng thì có thật, trong năm năm có thể từ một phóng viên mạng leo lên thành người dẫn chương trình truyền hình, nhưng tiếc là không dùng vào đúng chỗ, đức không xứng với tài."

"Nhiều vết nhơ như vậy mà còn dám động vào chúng ta, đúng là thiếu lý trí." Đinh Trình Hâm nới lỏng tay, các đốt ngón tay kêu lên răng rắc. "Đi, đến gặp tên không biết điều này."

Đại ca cầm đầu, các em phía sau hưởng ứng nhiệt liệt, lần lượt theo chân anh.

Mã Gia Kỳ bất lực ôm mặt. Đám này còn nhớ mình là cảnh sát không vậy ? Trông đứa nào đứa nấy như sắp đi gây gổ vậy ?

Thế là khi bảy chàng trai cao lớn, mỗi người hơn mét tám với khí thế hầm hầm gõ cửa và nói rằng mình là cảnh sát, Trương Trạch không khỏi nắm chặt khung cửa, chỉ sợ giây tiếp theo phải quỳ xuống trước các vị đại ca này.

"Nghe nói anh là người đưa tin này, chúng tôi muốn biết ai đã cung cấp thông tin cho anh."

Đối ngoại vốn là chuyện của Mã Gia Kỳ, dù sao cũng phải công nhận rằng chỉ có anh là ăn mặc chỉnh tề, phù hợp với phong thái này nhất.

Trương Trạch ngồi co rúm trên ghế sofa, nhìn sáu người phía đối diện xắn tay áo đứng thành một hàng mà dần trở nên tê liệt.

"Các anh cảnh sát, đúng là tôi đã đưa tin, nhưng không giấu gì các anh, tôi cũng không biết người cung cấp tin tức này là ai, là một người gửi email nặc danh cho tôi." Trương Trạch cẩn thận chọn từ ngữ, nói những gì có thể.

Mã Gia Kỳ khẽ cúi đầu cười, "Phóng viên Trương, có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ, tôi không phải đang thương lượng với anh mà là đang thẩm vấn, hay là chúng ta có thể đổi địa điểm xem có hiệu quả hơn không ?"

Mã Gia Kỳ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang một loại uy thế lạ lùng của người có quyền lực lướt qua Trương Trạch.

Trương Trạch không khỏi run rẩy, giọng nói lộ ra sự hoang mang nhưng vẫn cứng miệng, "Cảnh sát, hiện nay là xã hội pháp trị, tôi có quyền tự do ngôn luận, các anh mà làm gì tôi, tôi sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng."

Nghe thấy vậy, nụ cười của Mã Gia Kỳ càng trở nên khinh thường, "Ban đầu tôi định cho anh sự lựa chọn, nhưng xem ra anh không muốn nữa rồi."

Sắc mặt Trương Trạch dần dần trở nên kinh ngạc.

"Đưa đi." Mã Gia Kỳ không chút ngần ngại ra lệnh, Lưu Diệu Văn lập tức tiến lên, giữ chặt Trương Trạch và khóa tay hắn ta ra sau.

Trương Trạch không thể tin nổi, đây chẳng phải là xã hội pháp trị sao ?! Chuyện gì thế này ?!

Đinh Trình Hâm bước đến đứng trước Trương Trạch, cố tỏ ra thân thiện mỉm cười, "Phóng viên Trương, chúng tôi có phát hiện mới về vụ án bà lão 80 tuổi đuổi cướp trên đường và chết vì lên cơn đau tim, chúng tôi đang phục hồi điều tra, mong anh có thể đi theo chúng tôi một chuyến."

Trong lòng Trương Trạch bực tức, định phản bác thì Tống Á Hiên đã cắt ngang.

Tống Á Hiên giơ ngón trỏ lên môi, khẽ suỵt: "Phóng viên Trương, trước khi nói điều gì cũng nên suy nghĩ kỹ, đừng vội vàng như thế."

Thực ra làm gì có chuyện tái điều tra, chỉ là bịa ra một lý do để đưa hắn ta về đồn thôi.

Nửa tiếng sau, Trương Trạch ngồi trong phòng thẩm vấn với vẻ mặt lo âu.

Năm tiếng sau, Trương Trạch ngồi trong phòng thẩm vấn với vẻ mặt hoang mang.

Mười hai tiếng sau, Trương Trạch ngồi trong phòng thẩm vấn với vẻ mặt mất hết hy vọng.

Trương Trạch giận dữ chửi thầm trong lòng, hắn ta không thể tin nổi, suốt mười hai tiếng đồng hồ mà không có một ai đến hỏi ?! Thế này hợp lý sao ?!!

Đúng, hoàn toàn hợp lý, vì đây chính là hiệu quả mà họ muốn. Trong mười hai tiếng qua, bảy người của TNT đã lần lượt kiểm tra tất cả những người mà Trương Trạch tiếp xúc gần đây nhưng không phát hiện điều gì khả nghi.

Còn email mà Trương Trạch nhắc đến, quả thực là có. Nhưng khi Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đến bưu điện kiểm tra, họ phát hiện thực tế email này không tồn tại.

Nói cách khác, ai đó đã làm giả vỏ bọc của email rồi chuyển thông tin trực tiếp đến Trương Trạch.

Nhưng vẫn chưa có lời giải thích nào cho lý do vì sao Trương Trạch dám mạo hiểm đến vậy để đăng tải tin tức này.

Thời gian hỗ trợ điều tra chỉ kéo dài 24 giờ nên khi hết thời hạn, Hạ Tuấn Lâm cầm một ly trà sữa đến phòng thẩm vấn để thả người, còn tận tình đưa hắn ta xuống lầu.

Trương Trạch thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được thả, ở trong đó một ngày một đêm mà như gãy cả lưng. Nhưng khi hắn ta vừa quay người lại đã đối mặt ngay với Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.

Trương Trạch sợ hãi lùi lại nửa bước, nhớ lại hôm qua khi Lưu Diệu Văn bắt mình, suýt chút nữa là tháo cả cánh tay hắn ta ra, hành động đó đã tạo thành một nỗi ám ảnh. Bây giờ lại xuất hiện bất thình lình như thế, tim Trương Trạch muốn nhảy ra ngoài.

"Cảnh sát, hai mươi tư giờ đã hết, các anh không thể tiếp tục giữ tôi lại được." Trương Trạch cố kìm nén sự run rẩy trong lòng, cố gắng nói lý với hai người họ.

Nhưng TNT luôn tuân theo phương châm "Chỉ cần chúng tôi không nói lý lẽ, thì lý lẽ sẽ không đuổi kịp chúng tôi." Nghiêm Hạo Tường không biểu cảm bước lên trước.

"Phóng viên Trương, về vụ án bà lão 80 tuổi đuổi theo tên trộm trên đường gây ra cơn đau tim tử vong, chúng tôi có phát hiện mới, đang tiến hành điều tra lại. Hy vọng anh có thể đi theo chúng tôi một chuyến."

Trương Trạch: ...Chẳng phải đây là câu thoại hôm qua sao ? Có thể nào tôn trọng hắn ta chút được khôn g? Sơ sài quá vậy ?

Khung cảnh quen thuộc, người quen thuộc, hành động quen thuộc và cả...cơn đau quen thuộc.

Năm phút sau, Trương Trạch ngồi vô hồn trong phòng thẩm vấn, trong lòng nguyền rủa tổ tông mười tám đời của TNT.

Mã Gia Kỳ thản nhiên nằm trên ghế, hai chân gác lên bàn họp, nhấp từng ngụm trà sữa với vẻ ung dung thoải mái.

Đúng là chỉ có 24 giờ, nhưng đâu ai quy định là trong cùng 24 giờ đâu.

Khi thêm một 24 giờ nữa trôi qua, Trương Trạch nhìn Lưu Diệu Văn đến thả mình ra với vẻ mặt sợ hãi, dò hỏi: "Lần này là thả tôi thật chứ ?"

Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh cười khẩy, tỏ vẻ khó hiểu. Thời buổi này còn có người thích ngồi trong phòng thẩm vấn à ?

Trương Trạch: Má nó, là ai đã giữ tôi suốt hai ngày mà lại không biết sao hả ?

"Trương ca, Diệu Văn, hai người theo dõi hắn ta." Mã Gia Kỳ đứng bên cửa sổ sát đất, chăm chú nhìn bóng lưng Trương Trạch bỏ đi như chạy trốn, thản nhiên nói.

Giữ Trương Trạch lâu như vậy, chắc chắn hắn đang rất sốt ruột lắm. Đã làm đến đây rồi thì không thể kết thúc dễ dàng như thế được. Bước tiếp theo sẽ là màn kịch thực sự.

Mã Gia Kỳ nhếch mép cười. Anh muốn xem thử, rốt cuộc Trương Trạch và kẻ đứng sau hắn đang định làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro