Quyển 1 - Chương 5.2: Tìm kiếm

"Mã ca, Trương Trạch gặp chuyện rồi !" Mã Gia Kỳ vừa bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì giọng Trương Chân Nguyên đã vội vã vang lên.

"Chuyện này là sao ?!" Mã Gia Kỳ bật loa ngoài, tất cả mọi người trong văn phòng đều nghe thấy, ngay cả Đinh Trình Hâm cũng không dám tin vào tai mình.

"Tụi em cũng không rõ, đang đi thì đột nhiên hắn ngã xuống đất, không có dấu hiệu nào cả !" Nghe giọng là biết Lưu Diệu Văn đã sốc thế nào, nếu không phải Trương Chân Nguyên cũng chứng kiến, anh đã phải nghi ngờ chính mắt mình.

"Mã ca, đội hình sự vừa nhận được báo án về cái chết của Trương Trạch !" Tống Á Hiên nhận cuộc gọi từ tầng dưới, truyền đạt lại cho Mã Gia Kỳ.

"Bảo họ rằng vụ này do TNT tiếp quản !" Mã Gia Kỳ lập tức nói, trong lòng có linh cảm vụ án này có liên quan đến Hạ Tuấn Lâm, nhất định phải để TNT điều tra, không thể rơi vào tay người khác để rồi bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng.

Trương Chân Nguyên cùng đội của đội trưởng Tô đưa thi thể về phòng pháp y của Hạ Tuấn Lâm, còn Lưu Diệu Văn thì ở lại hiện trường chờ Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.

Trong khi đó, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ camera dọc đường đi, đảm bảo không bỏ sót bất cứ chi tiết nào mà Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn có thể đã không để ý đến.

Hạ Tuấn Lâm mặc đầy đủ đồ bảo hộ, đeo găng tay, đứng trước bàn giải phẫu, một lúc lâu vẫn chưa biết nên nói gì.

Mặc dù cậu đã từng mong muốn có cơ hội giải phẫu Trương Trạch nhưng không ngờ cơ hội này đến nhanh như vậy.

Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn Trương Trạch mặt không còn chút máu, thở dài rồi bắt đầu làm việc.

Tại văn phòng TNT

Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường chăm chú dán mắt vào màn hình, sợ bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Một người đột nhiên chết như vậy, chắc chắn không thể vô duyên vô cớ.

"Dừng !" Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng, chỉ vào một bóng người trên màn hình rồi nói với Nghiêm Hạo Tường, "Phóng to người này lên."

Ngón tay của Nghiêm Hạo Tường di chuyển nhanh như gió, bóng người lập tức được cắt ra và phóng to.

Toàn bộ video giám sát đã kết thúc, Nghiêm Hạo Tường ngả người ra sau, ánh mắt dừng lại trên màn hình đầy hình ảnh cắt từ bóng người.

Các nơi khác nhau, cảnh tượng khác nhau, những nhân vật khác nhau.

Từ khi Trương Trạch rời khỏi sở cảnh sát đến khi tử vong, trong tất cả các đoạn camera giám sát đều có bóng dáng của một người bí ẩn. Cái bóng ấy như một chiếc bóng thực sự, ẩn mình trong bóng tối, không để ai phát hiện ra.

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn vốn đã theo dõi Trương Trạch, nhưng người bí ẩn này không chỉ giám sát Trương Trạch mà còn lặng lẽ quan sát cả Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn.

Tựa như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn*.

(*Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn: ý chỉ nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến hiểm họa ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào tình thế nguy hiểm.)

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào bóng người trong ảnh chụp, bất giác mà cảm thấy một lớp mồ hôi lạnh lan khắp sống lưng. Đến cả Lưu Diệu Văn, người xuất thân từ đội điều tra hình sự cũng không phát hiện được sao ? Người này bám theo Trương Trạch để làm gì ? 

Và rốt cuộc hắn là ai ?

Cùng lúc đó, hiện trường sạch sẽ đến khó tin, không để lại bất cứ manh mối nào. Nếu chỉ nhìn qua, người ta có thể cho rằng Trương Trạch đột tử vì một căn bệnh nào đó khi đang đi đường, nhưng ai cũng biết rằng điều này là không thể.

Khám nghiệm tử thi của Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hoàn tất, nguyên nhân cái chết vẫn còn cần xác nhận thêm. Nếu đã không tìm thấy manh mối tại hiện trường, vậy chỉ còn cách đến nhà của Trương Trạch để điều tra.

Mã Gia Kỳ lái xe đưa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhanh chóng đến khu chung cư nơi Trương Trạch sống. Tuy khu này không phải khu cao cấp nhưng chắc chắn cũng không phải nơi mà một người dẫn chương trình truyền hình bình thường như Trương Trạch có thể chi trả.

Trước khi đến gặp Trương Trạch lần đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường đã tra kỹ thông tin, Trương Trạch không có gia đình, lớn lên tại cô nhi viện, tính tình lại không ra gì, không có nhiều bạn bè. Có thể nói, ngay cả khi qua đời cũng chẳng ai đứng ra lo liệu hậu sự cho hắn ta.

Mặc dù Trương Trạch đã làm rất nhiều chuyện xấu nhưng nghĩ đến tình cảnh này, cả ba vẫn không khỏi có chút đồng cảm. 

Người đáng thương ắt hẳn cũng có chỗ đáng trách, mà ngược lại, kẻ đáng trách đôi lúc cũng khiến người khác động lòng.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cau mày khoanh tay đứng ngoài hành lang, nhìn vào cánh cửa khóa kín. Làm sao để vào đây ?

Suy nghĩ một lúc, Tống Á Hiên bỗng ngăn Lưu Diệu Văn, người đang chuẩn bị ra tay và hiên ngang nói: "Để anh !"

Trong lòng Lưu Diệu Văn đầy cảm động, không hổ là anh lớn, biết việc phá khóa là việc không hay nên không muốn cậu làm, bản thân còn hồi hộp đến mức run rẩy luôn rồi này !

Tống Á Hiên xoa xoa tay, hào hứng đến mức run rẩy, cuối cùng cũng có cơ hội tự tay thực hành. Từ khi học được cách này từ Trương ca, cậu chưa từng có dịp sử dụng !

Tống Á Hiên lấy bộ dụng cụ ra, cắm vào ổ khóa, áp tai vào cửa lắng nghe tiếng động. Lưu Diệu Văn cũng áp tai vào nghe cùng.

"Cảnh sát ! Có người đang phá khóa !"

Nghe thấy tiếng động, cả hai quay đầu lại thì nhìn thấy một nhân viên bảo vệ của khu chung cư mặc áo sơ mi trắng, quần đen, hơi mập đang túm lấy tay áo của Mã Gia Kỳ mà lớn tiếng gọi. Còn Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh, gương mặt như hóa đá và nụ cười đông cứng.

Hai cái đầu tròn lông xù lại quay lại nhìn nhau rồi quyết định tiếp tục giả chết, nằm bất động.

Mã Gia Kỳ vô cùng bối rối, chỉnh lại cổ áo vừa bị kéo lệch rồi bước lên trước, một tay kéo hai đứa đang dính trên cánh cửa xuống, mỉm cười xin lỗi với anh bảo vệ đang ngơ ngác, "Xin lỗi nhé, làm phiền anh rồi."

Rồi anh thả hai đứa nhóc qua một bên, nhường chỗ cho bảo vệ, "Phiền anh mở khóa giúp."

Anh bảo vệ nhìn thoáng qua Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang muốn chui xuống đất trốn, lại nhìn sang Mã Gia Kỳ đang cười rất bình thản, trong lòng có chút do dự.

Mã Gia Kỳ nhận ra, nụ cười càng thêm rạng rỡ, "Yên tâm đi, chúng tôi thực sự là cảnh sát mà."

Anh bảo vệ có chút hoảng hốt, sao anh lại cảm thấy câu này giống như được thốt qua kẽ răng nhỉ ?

Sau khi tiễn bảo vệ đi, Mã Gia Kỳ gần như nghiến răng nghiến lợi, cho mỗi đứa một ánh mắt sắc như dao, "Đợi đấy, lát nữa về anh sẽ báo lại với Đinh ca."

"Ah.....đừng mà... Mã ca... chúng em biết sai rồi mà." Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn khổ sở, hai nhóc vô cùng hối hận, sớm biết thế đã không nghịch dại rồi.

"Tên Trương Trạch này có sở thích gì mà lại có nhiều ảnh của trẻ con thế này ?" Hối hận thì hối hận,nhưng làm việc vẫn phải làm việc. Lưu Diệu Văn cau mày, lục lọi từng ngăn tủ, "Đây là ảnh gì thế này ? Ảnh tốt nghiệp của trường mẫu giáo à ? Cũng không giống lắm, có cả mấy đứa trẻ lớn hơn nữa."

Lưu Diệu Văn không biết đã tìm thấy hộp gì, mở ra thì thấy toàn là ảnh có kích thước lớn nhỏ của những đứa trẻ tám, chín tuổi. Xem ra những bức ảnh này đều do Trương Trạch tự rửa, kỹ thuật không được tốt lắm, màu sắc có phần nhợt nhạt, thậm chí nét mặt của mấy đứa trẻ trong vài bức ảnh tập thể cũng nhìn không rõ.

Tống Á Hiên ghé mắt nhìn rồi nhún vai, cũng không rõ đây là gì.

"Có lẽ là tài liệu từ các phóng sự của hắn, cứ mang về đã." Mã Gia Kỳ cũng không biết đây là gì nhưng có linh cảm chúng có thể liên quan đến vụ án.

Trong khi hai người họ đang xem xét hộp ảnh thì Tống Á Hiên lại nhìn chằm chằm vào lớp bụi trong ngăn kéo, ngẩn người.

Lưu Diệu Văn chọc chọc Tống Á Hiên, hỏi cậu sao thế.

Tống Á Hiên giải thích: "Trong ngăn kéo này chắc có thứ gì đó, nhưng đã bị lấy đi rồi." Cậu chỉ vào bên trong ngăn kéo, "Em nhìn đi, bụi chỉ bám quanh vùng hình chữ nhật này, còn ở giữa thì hoàn toàn không có."

Lưu Diệu Văn nhìn theo, quả nhiên đúng như vậy.

Xem ra trong nhà của Trương Trạch có rất nhiều điểm đáng ngờ.

"Sao nhà Trương Trạch lại có gạt tàn thuốc ?" Lưu Diệu Văn thấy hơi kỳ lạ khi nhìn gạt tàn trên bàn trà.

Họ đã điều tra rồi, Trương Trạch có vấn đề về phổi, vài năm trước còn phải nhập viện vì lý do này, từ đó về sau đã cai thuốc. Thế nhưng chiếc gạt tàn thuốc xuất hiện một cách kỳ lạ và lại nằm ở vị trí dễ thấy như vậy, chắc chắn không phải Trương Trạch dùng.

Vậy là của ai ?

Mã Gia Kỳ cũng chìm vào suy nghĩ, người thường xuyên đến đây là người như nào mà Trương Trạch còn phải chuẩn bị sẵn gạt tàn thuốc cho hắn ?

Ánh mắt Mã Gia Kỳ lướt qua những đồ vật khác trên bàn trà, một tấm danh thiếp xuất hiện, thu hút sự chú ý của anh.

"Khách sạn Giang Hoa ?" Tống Á Hiên đọc dòng chữ trên danh thiếp,  cảm thấy rùng mình.

Chẳng phải đây là sản nghiệp của Dịch Thanh sao ?

Khi điều tra vụ án trước, Nghiêm Hạo Tường đã tra xét kỹ lưỡng về Dịch Thanh. Mặc dù bề ngoài chủ tịch của tập đoàn Giang Hoa vẫn là Dịch Chính Hoa, nhưng thực tế Dịch Thanh đã âm thầm phát triển rất nhiều sản nghiệp riêng, và khách sạn Giang Hoa là một trong số đó.

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ trở nên u ám. Đây là sự trùng hợp sao ?

Văn phòng TNT

Hạ Tuấn Lâm vừa xoa cổ vừa bước ra khỏi phòng pháp y, cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đang trầm ngâm nhìn vào màn hình nên tò mò nhìn theo. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi thì giật mình không thốt nên lời.

Cả màn hình đầy những bóng người đen sì, quả thực là rất kinh ngạc.

"Cái... cái gì thế này ?" Hạ Tuấn Lâm do dự hỏi.

"Chim sẻ." Trong đầu Đinh Trình Hâm đang vang lên câu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi, anh buột miệng đáp một câu mơ hồ.

"Tớ và Đinh ca phát hiện ngoài Trương ca và Diệu Văn, còn có người này cũng đang theo dõi Trương Trạch." Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nghi ngờ bèn giải thích thêm.

"Đậu má, kịch tính vậy sao ? Nhiệm vụ bất khả thi hay gì." Hạ Tuấn Lâm xoa tay, có chút hưng phấn, cảm giác lần này đúng là vụ án lớn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hạ Tuấn Lâm, đành bất lực đưa tay lên đỡ trán.

"À đúng rồi, suýt quên chuyện chính." Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ ra bèn vỗ trán một cái, "Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi."

Đinh Trình Hâm cầm bản báo cáo rồi đọc lướt qua, không dám tin, "Ngộ độc mãn tính ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu chắc chắn, "Loại độc này phát tác trong khoảng tám đến chín giờ, kết hợp với thức ăn còn lại trong dạ dày, có thể đoán hắn bị đầu độc trong bữa trưa."

"Nói cách khác, hung thủ bỏ thuốc độc vào bữa trưa của Trương Trạch, chỉ cần đảm bảo hắn ăn vào, sau đó đợi thời gian độc phát là xong ?"

Hạ Tuấn Lâm giơ ngón tay cái về phía Nghiêm Hạo Tường, tán thưởng với vẻ mặt đầy ưng ý.

"Thông minh đấy." Đinh Trình Hâm cũng không kìm được mà khen ngợi hung thủ, cách làm này vừa có thể kéo dài thời gian tử vong để tạo chứng cứ ngoại phạm lại đảm bảo Trương Trạch chắc chắn sẽ chết, giảm thiểu rủi ro xảy ra sai sót, đúng là một công đôi việc.

Ở một nơi khác, Mã Gia Kỳ dẫn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến khách sạn Giang Hoa.

Không hổ danh là khách sạn năm sao, dịch vụ và cơ sở vật chất đều thuộc hạng nhất. Dịch Thanh có thể đưa một sản nghiệp như thế này về tay mình, đúng là không phải chuyện đơn giản, Mã Gia Kỳ càng ngày càng cảm thấy hứng thú với người này.

Sau khi xuất trình thẻ cảnh sát, quản lý đại sảnh dẫn ba người vào phòng tiếp khách.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đẩy tấm danh thiếp trên mặt bàn đá cẩm thạch về phía quản lý.

"Thưa các anh cảnh sát, chỗ chúng tôi là khu vực cao cấp, những người sở hữu danh thiếp đều là thành viên." Quản lý cầm lấy tấm danh thiếp, kiểm tra một lượt để xác nhận không phải là hàng giả rồi trả lại cho Mã Gia Kỳ, "Xin hỏi, ngài tìm ai ạ ?"

"Trương Trạch."

"Xin đợi một chút." Quản lý ra hiệu cho một nhân viên phục vụ, người này mang đến một chiếc máy tính bảng đã đăng nhập tài khoản của quản lý, có quyền tra cứu thông tin về việc tiêu dùng của các thành viên.

Không lâu sau, quản lý ngẩng đầu lên. "Anh Trương không có giao dịch tiêu dùng tại khách sạn của chúng tôi, chỉ gửi một món đồ."

"Thẻ thành viên của bọn anh dễ làm không ?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Khách sạn chúng tôi có hai loại thành viên, một là do mức chi tiêu đạt tiêu chuẩn, hai là do các cổ đông tặng cho." Quản lý kiên nhẫn giải thích.

Mã Gia Kỳ càng thêm nghi hoặc, với thân phận của Trương Trạch thì sao có được thẻ thành viên của khách sạn năm sao này ? Xét về mức tiêu dùng lẫn địa vị xã hội đều không đạt tiêu chuẩn.

"Vậy Trương Trạch thuộc loại nào ?"

"Anh Trương thuộc loại thứ hai." Quản lý trả lời ngay không chút do dự.

"Là cổ đông nào đã tặng thẻ cho anh ta ?"

Quản lý mỉm cười ngại ngùng. "Xin lỗi, đó không phải là thông tin tôi có quyền biết."

Mã Gia Kỳ có chút thất vọng nhưng cũng hiểu được, không cố ép nữa, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay và nói với quản lý, "Chúng tôi muốn xem món đồ Trương Trạch gửi ở đây."

Quản lý nhanh chóng ra hiệu và lập tức có người mang đến một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt ba người.

Chiếc hộp gỗ màu đỏ, trông rất sang trọng và tinh xảo, không giống món đồ của Trương Trạch chút nào.

Mã Gia Kỳ đưa tay mở hộp một cách chậm rãi.

Bên trong chỉ có một món đồ duy nhất, một khối vuông nhỏ, nằm lẻ loi trong chiếc hộp rộng lớn, tạo cảm giác cô quạnh.

Khi nhìn rõ món đồ đó là gì, cả ba người đều đứng sững lại.

Một tấm thẻ sinh viên im lặng nằm trên mặt bàn bạc, khuôn mặt thanh tú của một thiếu niên hơi xanh xao, trên đó có vài vết máu đã khô và phai màu.

Ba chữ thẳng tắp, cách đều nhau được in bằng mực đen.

Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro