Quyển 1 - Chương 5.4: Tìm kiếm

"Các cậu nhìn xem, người này có giống Dịch Thanh không ?" Vì học y nên Hạ Tuấn Lâm đặc biệt nhạy cảm với đặc điểm xương mặt của con người. Dù ngoại hình của Dịch Thanh thay đổi nhiều từ nhỏ đến lớn nhưng ngũ quan cơ bản thì đã định hình và không thể thay đổi.

"Đúng vậy, chính là anh ta." Nghiêm Hạo Tường mở chiếc máy tính mang theo, nhanh chóng tìm được một tấm ảnh thời thơ ấu của Dịch Thanh. Vốn dĩ những bức ảnh đó không phải là bí mật, rất dễ để tìm ra.

Khi so sánh ảnh mà Nghiêm Hạo Tường tìm được thì đúng là Dịch Thanh ở độ tuổi lớn hơn, quần áo chỉnh tề và tinh tế hơn rất nhiều. Nhưng có thể khẳng định, đây chính là cùng một người.

"Đứa bé này là ai ?" Mã Gia Kỳ cầm bức ảnh hỏi nhân viên đó.

Người nhân viên nhìn qua bức ảnh, hồi tưởng lại về hồ sơ năm đó, "Đứa bé này tên là Phó Huy, vì khuyết tật bẩm sinh ở chân nên bị cha mẹ ruột bỏ rơi, nhưng sau đó may mắn được một người nhận nuôi. Đây là ghi chép lúc ấy."

Đinh Trình Hâm cúi người, kéo màn hình máy tính lại gần hơn để đọc kỹ, "Người nhận nuôi lúc ấy là... Mạnh Kỳ ?"

"Là vợ trước của Dịch Chính Hoa." Nghiêm Hạo Tường giải thích.

Mạnh Kỳ, vợ trước của Dịch Chính Hoa đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông mười năm trước. Trong ký ức của Nghiêm Hạo Tường, bà là một người phụ nữ rất dịu dàng, luôn nở nụ cười trên môi.

"Chúng tôi có thể mang theo tờ báo này không " Mã Gia Kỳ lịch sự hỏi.

"Đương nhiên là được." Nhân viên kia liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý bèn hạ giọng, ghé sát lại hỏi nhỏ, "Có chuyện gì đang xảy ra sao ? Gần đây sao có nhiều người hỏi về chuyện của trại trẻ mồ côi cũ vậy ?"

Đinh Trình Hâm lập tức sững người, sau đó nhanh chóng hỏi dồn, "Còn ai đã hỏi ? Hỏi lúc nào ?"

Giọng nói của Đinh Trình Hâm có hơi lớn khiến người nhân viên sợ hãi, lắp bắp trả lời: "Thì... tuần trước có một nhà báo đến, nói là muốn làm phóng sự về trại trẻ mồ côi, còn hỏi xem có bức ảnh nào cũ không..."

Trương Trạch !

Trương Trạch không được nhận nuôi mà lớn lên ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ đến khi trưởng thành, sau đó rời đi và sống tự lập.

"À đúng rồi ! Còn một người nữa, mặc áo hoodie màu đen, nói là từng sống ở trại trẻ mồ côi, muốn xin một bức ảnh cũ để làm kỷ niệm."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy như nghĩ ra điều gì, lấy điện thoại ra rồi mở một bức ảnh mờ nhòe từ album và đưa cho nhân viên xem. "Mời cô xem kỹ lại xem, có phải là người này không ?"

Trên màn hình điện thoại chính là hình ảnh của người theo dõi bí ẩn kia.

"Hình như là vậy, dáng người rất giống." Người nhân viên nheo mắt nhìn kỹ, có chút chắc chắn nhưng cũng không dám khẳng định hoàn toàn.

Đinh Trình Hâm lập tức sáng mắt, tiếp tục hỏi gấp, "Hắn ta có điểm nhận dạng đặc biệt gì không ?"

"Ừm... đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, nhưng hình như chân trái có vấn đề, đi khập khiễng." Người nhân viên hồi tưởng và miêu tả sơ lược.

Trương Chân Nguyên xen vào, "Hắn ta đến đây khi nào ?"

"Cũng là tuần trước, ngay hôm trước khi nhà báo kia đến."

Hai ngày liên tiếp đều có người hỏi cùng một chuyện cũ, thật khó mà không để lại ấn tượng sâu sắc.

Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra vài chiếc camera an ninh. "Hẳn là ở đây có hệ thống giám sát, chúng tôi muốn xem lại."

Người nhân viên gật đầu rồi dẫn cả nhóm đến phòng điều khiển.

Dựa vào thời gian mà nhân viên đã miêu tả, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp tua nhanh đoạn video từ ngày hôm đó với tốc độ gấp 8 lần.

Nhân viên đứng bên cạnh nhìn mà mắt mở to kinh ngạc, mấy người này là thần thánh gì vậy  ?! Tốc độ nhanh thế mà cũng nhìn rõ sao ?!

Nhưng câu hỏi đó chỉ là vấn đề của riêng cô, cả bảy người nhóm TNT không hề để tâm, chỉ bình thản theo dõi màn hình với tốc độ tua nhanh.

"Dừng !" Lưu Diệu Văn bắt được hình ảnh của người khả nghi, Nghiêm Hạo Tường phối hợp rất nhịp nhàng, kịp thời điều chỉnh tốc độ.

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra, so sánh với đoạn video đã lưu trước đó. Cuối cùng anh cũng nhận ra vì sao trước đây cảm thấy người này có gì đó bất thường, hóa ra là vì vấn đề ở chân.

Dựa vào lời miêu tả của nhân viên và đoạn video, cả nhóm nhanh chóng thực hiện một phác thảo sơ bộ về người bí ẩn.

Chiều cao khoảng 1m75, hơi mũm mĩm, có nhiều vết chai lớn trên bàn tay, chứng tỏ làm công việc lao động chân tay nặng nhọc.

Hạ Tuấn Lâm chú ý thấy Trương Chân Nguyên không tham gia vào cuộc thảo luận mà chỉ chăm chú nhìn đoạn video giám sát. So với đoạn video theo dõi trước đây, video này rõ nét hơn rất nhiều.

"Trương ca, có chuyện gì sao ?"

Trương Chân Nguyên dừng video lại đúng khoảnh khắc người bí ẩn đưa tay nhận lấy bức ảnh, sau đó quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm: "Anh cảm thấy người này trông quen lắm."

Nghe câu nói này, Lưu Diệu Văn cũng bước lại gần, không biết vì sao cậu cũng có cảm giác giống như vậy nhưng lại không nhớ đã gặp người này ở đâu.

"Em cứ tưởng chỉ có mình em thấy quen, hóa ra Trương ca cũng cảm thấy vậy."

Cô nhân viên ở bên cạnh vẫn tiếp tục cố gắng nhớ lại, trong khi đó Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang hoàn thiện phác thảo nhân vật một cách chi tiết hơn.

"Ah ! Người này chắc vừa mới ăn xong, trên người có mùi khói dầu !"

Lời nói của cô nhân viên như một tia sáng chớp lên, lập tức xua tan sự mơ hồ trong đầu Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn.

Hai người nhìn nhau, ngay lập tức nhận ra người này là ai.

Người có mùi khói dầu không nhất thiết phải vừa ăn xong, những người thường xuyên tiếp xúc với việc nấu nướng, đặc biệt là đầu bếp mới là những người có mùi khói dầu bám lâu nhất.

Vết chai lớn ở mép ngón tay cái và đầu ngón tay chính là kết quả của việc cầm dao liên tục trong thời gian dài.

Còn dáng đi khập khiễng ở chân trái, chẳng phải chính là đầu bếp trưởng của nhà hàng Thời Đại sao ?!

Vì lúc đó toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Tào Hoa nên Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn không để tâm quá nhiều đến người đầu bếp trưởng kia, giờ bây giờ nghĩ lại thì có quá nhiều những điểm đáng nghi.

Tại sao anh ta luôn xuất hiện gần Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn ?

Tại sao anh ta cố ý tìm cách tách hai người ra ?

Anh ta sớm đã nhận ra thân phận thật sự của họ nhưng lại không vạch trần. Vì mục tiêu của anh ta căn bản không phải là Tào Hoa mà chính là... họ ?!

Hiểu ra điều này, cả nhóm không dám chần chừ thêm phút nào, lập tức lao thẳng đến nhà hàng Thời Đại. Nhưng vẫn chậm một bước, người đã biến mất.

Lưu Diệu Văn tức giận, đá mạnh vào gốc cây trước cửa nhà hàng, mặt hằm hằm, má phồng lên vì tức. 

Những người khác cũng chẳng khá hơn. Vất vả lắm mới tìm được manh mối, thế mà lại đứt đoạn dễ dàng như vậy.

"Mấy đứa đang làm cái gì thế ?"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vừa bước ra đã thấy năm người quây thành vòng tròn quanh gốc cây, tay cầm que gỗ vẽ vòng vòng trên mặt đất.

Tống Á Hiên uất ức nói lên nỗi lòng cả nhóm, còn Đinh Trình Hâm thì cười to không nể nang: "Hahahaha, vậy nên mấy đứa ngồi đây vẽ bùa nguyền rủa người ta hả ?"

"Nhà hàng Thời Đại này ngoài Tào Hoa thì những thứ khác rất quy củ, muốn làm ở đây đều phải đăng ký bằng chứng minh thư. Bọn anh lấy được bản sao rồi." Mã Gia Kỳ tự hào giơ xấp tài liệu trong tay, nhìn biểu cảm của năm người kia dần trầm xuống.

"Vương Thanh Sơn, sống ở phía đông thành phố. Mười năm trước cha mẹ đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông." Trên đường đến nhà của Vương Thanh Sơn, Nghiêm Hạo Tường vừa đọc tài liệu vừa như đang lột sạch lý lịch của người này. "Anh ta cũng là trẻ mồ côi, được nhận nuôi cách đây hai mươi năm. Trại trẻ mồ côi trước đây ông ta từng sống là...ngôi nhà Hy Vọng ?!"

Không chỉ Nghiêm Hạo Tường sững người mầ cả nhóm cũng chết lặng. Mã Gia Kỳ run tay, làm chiếc xe cũng khẽ lắc lư.

"Sao lại thế này ? Sao tự dưng có nhiều người liên quan đến ngôi nhà Hy Vọng thế ?" Hạ Tuấn Lâm nói lên nỗi thắc mắc của tất cả mọi người.

Những người liên quan đến vụ án này, từ Trương Trạch đã chết đến Vương Thanh Sơn bí ẩn rồi Dịch Thanh người vẫn chưa tìm được chứng cứ, đều có xuất thân từ ngôi nhà Hy Vọng.

"Không chỉ vậy đâu, em phát hiện ra rằng trong vụ tai nạn giao thông khiến cha mẹ của Vương Thanh Sơn tử vong, còn có một người nữa thiệt mạng, mọi người đoán xem đó là ai ?"

Lưu Diệu Văn nghiến răng, chỉ muốn tẩn Nghiêm Hạo Tường một trận. Tình huống căng thẳng thế này, sao cậu còn bày trò đoán mò làm gì chứ ?!

"Mạnh Kỳ."

Giọng nói của Mã Gia Kỳ từ ghế lái vang lên, không lớn nhưng sức nặng thì chấn động cả xe. Những người phía sau đang la ó đòi đánh Nghiêm Hạo Tường cũng lập tức im bặt.

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt máy tính, trợn mắt kinh ngạc, há hốc miệng hỏi: "Mã ca, sao anh biết vậy ?!"

Mã Gia Kỳ nhún vai, thản nhiên trả lời hai chữ khiến cả nhóm câm nín:" Đoán thôi."

Mọi người đều đen mặt, đây chính là phán đoán thần sầu của Mã Gia Kỳ sao ?

"Mã ca đoán chuẩn thật đấy, đúng là Mạnh Kỳ." Tống Á Hiên giật lấy máy tính của Nghiêm Hạo Tường, lướt màn hình rồi nói tiếp: "Hồi đó, bố mẹ của Vương Thanh Sơn lái một chiếc xe tải lớn thì bất ngờ mất lái rồi đâm vào chiếc xe hơi của Mạnh Kỳ. Vì xe tải chở hàng nặng, quán tính quá lớn nên cả hai xe đều lao xuống núi, thêm cả tài xế của Mạnh Kỳ, bốn người đều tử vong."

Tống Á Hiên vừa dứt lời, không khí trong xe rơi vào im lặng. Một lúc sau, Đinh Trình Hâm bất chợt lên tiếng: "Mọi người nghĩ đây là trùng hợp hay là có âm mưu gì khác ?"

"Làm sao có thể trùng hợp đến mức này, tất cả những người mà chúng ta điều tra đều có liên hệ với nhau." Trương Chân Nguyên lắc đầu, nếu nói đây chỉ là trùng hợp thì thật khó mà tin nổi.

"Một sự việc có thể là trùng hợp, nhưng nhiều sự việc liên tiếp thì không thể nào chỉ là trùng hợp." Hạ Tuấn Lâm cũng đồng ý với ý kiến của Trương Chân Nguyên.

Những người khác đều gật đầu tán thành. Dùng từ trùng hợp để giải thích tất cả những chuyện này, thật sự là quá hoang đường.

"Vậy thì bắt đầu điều tra từ vụ tai nạn này, mối liên hệ giữa Dịch Thanh và Vương Thanh Sơn ngoài trại trẻ mồ côi thì chỉ có vụ tai nạn này mà thôi." Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa nói: "Tiểu Hạ, Hạo Tường, vụ này giao cho hai người !"

Những manh mối thu thập được hiện tại quá hỗn loạn, có quá nhiều việc cần điều tra rõ ràng, nếu không chia ra xử lý thì chắc chắn sẽ bỏ sót.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lập tức đáp lại đầy nhiệt huyết. Nhưng khi Mã Gia Kỳ gật đầu, cả hai lại lén lè lưỡi với anh từ phía sau. Mã Gia Kỳ nhìn thấy tất cả qua gương chiếu hậu, anh chỉ nhếch môi cười nhạt, hai đứa này thực sự nghĩ anh không thấy sao ?

Khi đến nơi, Trương Chân Nguyên lịch sự gõ cửa.

Không ai trả lời.

Anh lại lịch sự gõ thêm lần nữa.

Vẫn không ai trả lời.

Đến lần thứ ba, vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Trán của Trương Chân Nguyên nổi gân xanh, mắt bắt đầu co giật. Có vẻ như trong nhà không có ai.

Lần này Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thông minh hơn, không gõ cửa vô ích nữa mà đứng tại chỗ chờ Mã Gia Kỳ đi tìm quản lý tòa nhà.

Nhưng quản lý đâu chẳng thấy, chỉ thấy Đinh Trình Hâm xuất hiện với bộ dụng cụ mở khóa gia truyền của TNT, nhẹ nhàng mở tung cửa nhà của Vương Thanh Sơn.

Mã Gia Kỳ là người cuối cùng bước vào, anh liếc nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vẫn đứng bất động như hai bức tượng gác cửa, nhướng mày nói: "Chung cư cũ quá rồi, làm gì có quản lý."

Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn: ...

Quả thực bên trong nhà không có ai, nhưng trong không khí lại thoang thoảng mùi của thứ gì đó đang bị cháy. Lần theo mùi này, cả nhóm tiến vào bếp, trên sàn là một chiếc chậu sắt, bên trong ngọn lửa vẫn đang cháy mạnh, rõ ràng vừa được đốt không lâu.

Mã Gia Kỳ bước tới lấy một cốc nước dập tắt ngọn lửa rồi không ngoảnh lại mà ra lệnh: "Người chưa đi xa, đuổi theo !"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Hưởng lập tức xoay người, nhanh chóng rời đi.

Trong khi đó, Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống, nhặt những tàn tro còn sót lại trong chậu. Anh cẩn thận phủi sạch lớp tro, nhướng mày nói: "May mà chúng ta đến kịp."

Những người khác xúm lại nhìn, trên một góc giấy bị cháy dở lộ ra nửa khuôn mặt vẫn còn rõ nét. Và không ai khác, khuôn mặt đó chính là Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro