Quyển 1 - Chương 5.5: Tìm kiếm

"Chào bếp trưởng, lâu rồi không gặp nhỉ." Lưu Diệu Văn chặn người lại, cười như không cười, chào hỏi đầy vẻ châm biếm.

Vương Thanh Sơn thấy tình hình không ổn, theo bản năng quay người định trốn, ai ngờ vừa xoay lại liền đối diện ngay ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng của một người khác.

Nghiêm Hạo Tường từ từ bước tới từ phía đối diện, chặn đường thoát cuối cùng, tạo thành một vòng vây không lối thoát.

"Đi đâu vậy, sư phụ Vương ?"

"Việc gì mà đi gấp thế ?"

"Giúp bọn tôi xử lý chút chuyện trước đã chứ."

Mỗi người nói một câu ép Vương Thanh Sơn đến mức không còn đường lùi.

Vương Thanh Sơn nhìn qua người này, lại quay sang người kia, trong lòng thầm chửi, mẹ nó chứ lại bị hai thằng nhãi ranh này chặn đường !

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn: Tại sao tụi này nhìn như mấy tên đàn em dưới trướng đại ca xã hội đen đến thế ?

Mà lúc này, "đại ca xã hội đen" lại đang ngồi xổm bên cạnh một cái chậu sắt đầy tro tàn, cầm một cái kẹp nhỏ và lục lọi tìm những mảnh giấy chưa bị đốt sạch hoàn toàn.

Đinh Trình Hâm ở phía bên kia đang ghép lại những mảnh giấy mà Mã Gia Kỳ lục ra, trông giống như là một tập tài liệu,nó khá dày, hẳn là thứ bị đốt đầu tiên nên giờ chẳng còn lại bao nhiêu.

Hạ Tuấn Lâm thì dựa vào tủ bếp, trên tay cầm một tài liệu có in ảnh của mình. Vì đây là thứ bị đốt sau cùng và được Mã Gia Kỳ cứu kịp nên hầu như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một góc bị cháy xém mất.

Hạ Tuấn Lâm càng lật xem càng cảm thấy lạnh sống lưng, tài liệu này điều tra về cậu kỹ càng đến mức đáng sợ.

Đặc biệt là đoạn về Ngô Địch, chi tiết đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.

Xem ra, người làm ra tập tài liệu này đã rất tỉ mỉ và hiểu rõ về cậu.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm tối lại, rốt cuộc là ai ? Mục đích của người đó là gì? 

"Gần xong rồi, qua đây xem thử đi." Mã Gia Kỳ ngồi bên chậu tro đã cháy gần hết, nhặt nhạnh cả buổi, cuối cùng cũng chỉ ghép được vài dòng chữ.

"Cái này thì làm được gì chứ, có thể nhìn ra cái gì sao ?" Trương Chân Nguyên nhìn một lúc lâu, thật sự không thể hiểu nổi mấy dòng chữ đó có ý nghĩa gì.

Đinh Trình Hâm liếc mắt qua Trương Chân Nguyên, nhẹ nhàng cất lời: "Bé có ý kiến gì à ?"

Mã Gia Kỳ trốn sau lưng Đinh Trình Hâm cười trộm, vẻ mặt đầy hả hê.

Trương Chân Nguyên méo miệng, không dám phản bác, vội vàng xua tay lùi về sau: "Không, không có gì đâu."

"Đưa em xem nào." Tống Á Hiên chen qua chỗ Trương Chân Nguyên, thò đầu ra nhìn.

"Đây là...viết cái gì vậy ?" Tống Á Hiên nheo mắt cố nhận diện, vì cúi đầu nên ánh mắt trượt theo sống mũi xuống thấp. "Hai chữ này là Dịch Thanh phải không ?"

Cái tên này quen thuộc đến kỳ lạ, Hạ Tuấn Lâm cũng tiến lại gần để nhìn.

Mảnh giấy trắng nhưng bị lửa cháy qua nên đã ngả màu xám, mờ mờ vẫn có thể thấy được hai chữ Dịch Thanh.

Có được mở đầu rồi thì dễ hơn hẳn, Tống Á Hiên tiếp tục đọc, càng lúc càng trôi chảy.

"Dịch Chính Hoa...tai nạn xe...Mạnh Kỳ...vợ chồng nhà họ Vương..."

"Chỉ nhìn ra được ngần này thôi, phần còn lại cháy nát quá rồi." Tống Á Hiên tháo kính ra, bóp nhẹ sống mũi đang hơi đau nhức.

Không còn cách nào khác, đây có lẽ là kết quả tốt nhất mà họ có thể thu được.

"Alô ? Mã ca, bắt được rồi."

"Được, mang về cục cảnh sát trước, tụi anh cũng sắp về." Mã Gia Kỳ cúp máy rồi ra hiệu cho mọi người, thu dọn chứng cứ để trở về.

Văn phòng TNT

Ngay khi vừa nhìn thấy mặt Vương Thanh Sơn, Hạ Tuấn Lâm khựng lại, vô thức thốt lên: "Là anh ?"

Những người khác ngạc nhiên quay sang nhìn Hà Tuấn Lâm, "Cậu quen anh ta à ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu mấy lần, cố kéo mình ra khỏi cơn chấn động, "Cũng không hẳn, chỉ là trước đây từng thấy anh ta đến trường tìm Ngô Địch mấy lần."

"Xem ra cậu vẫn nhớ tôi." Nghe đến cái tên Ngô Địch, ánh mắt Vương Thanh Sơn lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm, như thể trong mắt ông ta đang bùng cháy cơn giận dữ không thể kìm nén.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Tại sao anh lại thù hằn với Hạ Tuấn Lâm đến vậy ?"

"Hừ ! Nếu không phải vì cậu ta, em trai tôi đã chẳng chết !" Vương Thanh Sơn vẫn nhìn chằm chằm  Hạ Tuấn Lâm, dường như ngọn lửa giận dữ trong ánh mắt có thể hóa thành thực thể, muốn thiêu rụi cậu ngay tại chỗ.

Nếu không phải bị Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn mỗi người giữ chặt một bên, Vương Thanh Sơn đã lao lên đánh Hạ Tuấn Lâm từ lâu rồi.

"Anh là anh trai của Ngô Địch ?!"

Tống Á Hiên quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, người cũng đang ngỡ ngàng không kém.

Đinh Trình Hâm nghiêm túc quan sát kỹ gương mặt của Vương Thanh Sơn, ngập ngừng hỏi: "Anh và Ngô Địch là anh em ruột ?"

Thực ra mà nói, Vương Thanh Sơn và Ngô Địch chẳng hề giống nhau chút nào, thậm chí có thể gọi là khác biệt hoàn toàn về ngoại hình.

Vương Thanh Sơn cũng bình tĩnh lại một chút, lườm Hạ Tuấn Lâm một cái rồi miễn cưỡng trả lời: "Không cần phải kinh ngạc thế đâu, tôi và Tiểu Địch là anh em sinh đôi khác trứng nên đúng là trông chẳng giống nhau mấy."

Đinh Trình Hâm bị nói móc, vô thức muốn phản bác nhưng không biết phải nói gì, đành im lặng.

"Cái chết của Ngô Địch, đúng là tôi không thể chối bỏ trách nhiệm. Thật sự rất xin lỗi." Hạ Tuấn Lâm không chút hề giả tạo, lời nói hoàn toàn chân thành.

Hình như Vương Thanh Sơn cũng không ngờ rằng cậu lại nói như vậy, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

"Ngô Địch từng nói với tôi rằng cậu ấy có một người anh trai, rất tốt bụng, rất chính trực, là một người tốt. Nếu một ngày nào đó gặp được anh ấy, tôi sẽ nhắc anh ấy đừng hút thuốc nữa, vì sẽ không tốt cho phổi." Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng một lát rồi vẫn quyết định hỏi.

 "Vậy tại sao...anh lại làm những chuyện này ?"

Vương Thanh Sơn chưa từng nghĩ rằng lại được nghe những lời này từ miệng của một người khác sau cái chết của em trai mình.

Năm đó, sau khi bố mẹ anh ta qua đời vì tai nạn giao thông, cơ thể anh ta cũng không tốt, mỗi lần đến trường thăm Ngô Địch, em trai luôn bảo anh ta đừng hút thuốc, nói rằng như thế sẽ không tốt cho phổi.

Sự sụp đổ của người trưởng thành thường chỉ trong một khoảnh khắc. Vương Thanh Sơn không kìm nén được cảm xúc của mình, buông xuôi mọi sự phản kháng.

Anh ta nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi nghĩ nếu Ngô Địch còn sống, hẳn cũng sẽ rạng rỡ và tràn đầy sức sống như cậu ấy.

Kể từ khi bố mẹ rời đi, Ngô Địch là chỗ dựa duy nhất của anh ta. Sau này, Ngô Địch cũng ra đi, thế giới của Vương Thanh Sơn hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Một câu chuyện đầy bi thương, một đôi anh em sống trong trại trẻ mồ côi. Người anh vì cứu em trai mà bị tật một chân, còn em trai vì bảo vệ anh mà từ bỏ cơ hội được nhận nuôi.

Người anh được nhận nuôi, đi xa quê nhà, còn người em thì mắc kẹt trong biển lửa, thoát chểt trong gang tấc.

Nhiều năm trôi qua, cho đến mười năm sau khi bố mẹ nuôi của Vương Thanh Sơn qua đời vì tai nạn giao thông, anh ta quay lại thành phố Giang Thành và tìm được người em trai đang đi học của mình.

Vương Thanh Sơn có một điểm tựa mới, nhưng số phận luôn thích trêu ngươi, một tai nạn xe khác đã cướp đi Ngô Địch, để lại Vương Thanh Sơn một mình cô độc.

Cuộc sống không còn hy vọng luôn khiến con người ta chìm trong đau khổ. Vương Thanh Sơn sống qua ngày trong vô vọng, cho đến một ngày một tập tài liệu xuất hiện trước cửa nhà anh ta.

Vương Thanh Sơn tìm lại được động lực mới, báo thù cho bố mẹ.

"Những thứ này là ai đưa cho anh ?" Tống Á Hiên cầm những mảnh tài liệu mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhặt được từ đống tro, đưa cho Vương Thanh Sơn xem.

Vương Thanh Sơn thoáng ngạc nhiên nhưng dần bình tĩnh lại. "Không ngờ các cậu đến nhanh vậy, đáng ra chẳng còn sót lại gì."

"Vậy thì nói cho chúng tôi biết đây là gì ?"

Vương Thanh Sơn lắc đầu, "Tôi đã hứa với một người rằng sẽ không bao giờ phản bội hắn, các cậu tự mình điều tra đi."

Ngoài cửa kính, ánh mắt của Mã Gia Kỳ đăm chiêu, anh đứng nhìn Vương Thanh Sơn.

Lý lịch của Vương Thanh Sơn rất đơn giản, không có quyền lực lớn gì. Muốn điều tra chi tiết một người đến mức này, chắc chắn là có ai đó đã đưa tài liệu cho anh ta.

Nhưng người đó là ai ? Và mục đích là gì ?

Người đó đã nói sự thật về cái chết của vợ chồng nhà họ Vương cho Vương Thanh Sơn, xúi giục anh ta khơi lại chuyện của Ngô Địch để khiêu khích TNT, thậm chí còn ra lệnh cho anh ta hạ độc vào thức ăn của Trương Trạch để giết người.

Tất cả những điều này tựa như đang dần hé lộ một âm mưu khổng lồ.

Sau bảy năm, Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa đến trước mộ Ngô Địch, ánh mặt trời vẫn dịu dàng như xưa. Cuối cùng, cậu cũng có thể buông bỏ.

Từ trước đến nay Ngô Địch luôn là một người lương thiện. Hai mươi năm trước, cậu đã chủ động từ bỏ cơ hội được nhận nuôi vì để người anh trai bị bệnh ở chân có cơ hội sống tốt hơn. Bảy năm trước, cậu đã hiến dâng mạng sống của mình vì để bảo vệ Hạ Tuấn Lâm khỏi bị thương.

Thì ra trên đời thực sự có những người dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn giữ được sự lương thiện như ánh mặt trời, chiếu sáng và sưởi ấm cho những người xung quanh.

Trong bức ảnh trên bia mộ, Ngô Địch nở nụ cười rạng rỡ, cậu giống như một đóa hướng dương, mãi mãi hướng về phía ánh sáng mà sống.

Hạ Tuấn Lâm quỳ xuống, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi trên bức ảnh, ánh mắt tập trung nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy.

Đó cũng chính là đôi mắt mà bảy năm trước Ngô Địch đã nhìn cậu,khi tai nạn xảy ra đã đẩy cậu tránh khỏi tảng đá sắp rơi và nói hãy sống thật tốt nhé.

"Cảm ơn..."

Lời cảm ơn này, Ngô Địch đã chờ suốt bảy năm. Và Hạ Tuấn Lâm cũng phải mất bảy năm mới nói ra được.

Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm nói một lời tạm biệt với bức ảnh cũng là lời tạm biệt với những ám ảnh chưa thể buông bỏ trong lòng mình bấy lâu nay rồi quay người rời đi.

Dưới chân núi, có sáu người với những dáng vẻ khác nhau đang đứng chờ. Họ thấy cậu bước xuống thì nở nụ cười, vẫy tay chào đón.

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro