Quyển 1 - Chương 6.2: Cây hoa niên
Văn phòng TNT
"Người chết tên là Ngụy Mẫn, 45 tuổi, là người sáng lập văn phòng luật Quang Mẫn trong thành phố." Mã Gia Kỳ dừng lại một chút, chuyển sang một bức ảnh khác và nói tiếp, "Hơn nữa, bà ta và Mạnh Kỳ từng là bạn cùng lớp cấp ba, nghe nói tình cảm giữa hai người khá tốt. Ngụy Mẫn học luật ở đại học, sau khi tốt nghiệp thì làm luật sư riêng cho Mạnh Kỳ, rất được Mạnh Kỳ tin tưởng."
Trong bức ảnh hiện lên trên màn hình, Mạnh Kỳ và Ngụy Mẫn đang dựa sát vào nhau, mỉm nụ cười vui vẻ.
Nghiêm Hạo Hưởng không hề sai khi nhận xét Mạnh Kỳ là một người phụ nữ rất tốt.
Gia cảnh của Ngụy Mẫn không quá khá giả, là người ngoại tỉnh nên khi mới vào thực tập tại một văn phòng luật ở thành phố Giang, bà ta đã bị không ít người bắt nạt. Nhưng chỉ vì tình bạn cấp mà ba Mạnh Kỳ đã cho bà ta một cơ hội, nhận bà ta làm luật sư riêng.
Phải biết rằng, khi ấy Mạnh Kỳ đã kết hôn với Dịch Chính Hoa, gia tài đồ sộ cộng thêm tài năng xuất chúng, Mạnh Kỳ rất nổi tiếng trong giới thượng lưu ở thành phố Giang.
Nhờ mối quan hệ này, Ngụy Mẫn một bước thăng tiến, thậm chí tự lập nên văn phòng luật Quang Mẫn, đứng vững tại thành phố này.
"Ơn tình của Mạnh Kỳ đối với Ngụy Mẫn lớn như vậy, nhưng trong thư tuyệt mệnh, Ngụy Mẫn lại thừa nhận mình đã giết Mạnh Kỳ, vậy rốt cuộc chuyện này là sao ?" Lưu Diệu Văn bối rối, nhất thời không biết nên tin vào điều gì.
"Anh nghĩ có lẽ cả hai điều này đều có thể là thật." Đinh Trình Hâm mạnh dạn suy đoán.
"Có thể lắm ! Mạnh Kỳ giúp đỡ Ngụy Mẫn lúc khó khăn, nhưng Ngụy Mẫn lại lấy oán báo ơn với Mạnh Kỳ !" Tống Á Hiên tiếp lời, phân tích hợp lý.
"Nếu kết hợp với giả thuyết bị sát hại của Á Hiên, chúng ta có thể giới hạn phạm vi nghi phạm trong những người xung quanh Mạnh Kỳ." Mã Gia Kỳ tổng kết lại.
"Đúng ! Tiểu Hạ ra rồi kìa !"
Đinh Trình Hâm trông thấy Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra từ phòng pháp y, mắt sáng rực.
"Khám nghiệm thế nào rồi ?"
"Không sai, bà ta không phải tự sát." Hạ Tuấn Lâm vừa xoa chiếc cổ mỏi nhừ vừa đi đến, uống từng ngụm nước lớn.
"Cụ thể thế nào ?" Hôm nay Trương Chân Nguyên không có thời gian xem Hạ Tuấn Lâm khám nghiệm tử thi, lòng ngứa ngáy không chịu nổi.
"Em đã phát hiện vết tụ máu trên xương của bà ta, nguyên nhân là do bị siết cổ, tĩnh mạch cổ bị chèn ép làm cho máu không thể lưu thông về tim, dẫn đến động mạch ngoài ở mặt và hộp sọ bị ứ máu khiến cả khuôn mặt và hộp sọ đều có dấu hiệu tụ máu. Thậm chí ngay cả các đốt sống trong hộp sọ cũng bị ảnh hưởng."
Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm đưa ra kết luận chắc chắn.
"Vậy nên bà ta bị treo cổ đến chết, hay còn gọi là bị siết cổ."
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút rồi bổ sung, "Phương pháp này rất chuyên nghiệp, khiến em liên tưởng đến hình thức treo cổ tử hình ở các nước phương Tây."
"Tại sao ?" Nghiêm Hạo Hưởng nghi hoặc.
Hạ Tuấn Lâm do dự, không biết diễn tả thế nào, "Chỉ là, có một loại cảm giác...như thể đang thi hành án tử hình vậy."
Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể, Hạ Tuấn Lâm bất giác cảm thấy rằng kẻ giết người đang dùng chính cách của mình để xét xử nạn nhân này.
"Xem ra điểm mấu chốt của vụ án nằm ở vụ tai nạn năm xưa, chúng ta cần phải điều tra rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Mã Gia Kỳ cau mày, trong lòng chất chứa bao nhiêu nghi vấn. Đã có biết bao nhiêu người bị cuốn vào vụ án này, rốt cuộc là vì lý do gì chứ ?
Mạnh Kỳ, là một người như thế nào ?
"À đúng rồi, lúc đi vội quá, bọn em đã nhờ người phụ trách phòng lưu trữ mang hồ sơ lên, đặt ở đâu rồi nhỉ ?" Trương Chân Nguyên gãi đầu, nhìn quanh nhưng không thấy đâu cả.
Tay Đinh Trình Hâm khẽ run lên khi đang cầm cốc nước, anh có chút chột dạ hỏi, "Nó trông như thế nào vậy ?"
Lưu Diệu Văn vô thức đáp lại, dùng tay làm động tác áng chừng, "Một cái thùng khá lớn, chắc là cái thùng này thôi."
Đinh Trình Hâm cứng đờ, từ từ cúi đầu xuống rồi lẳng lặng giơ tay chỉ về phía thùng rác ở cửa ra vào.
Mọi người trợn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm vừa chột dạ nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng, "Cái thùng đó chẳng ghi gì cả, không biết đựng đủ thứ linh tinh gì, để ở cửa cũng lâu mà không ai thèm để ý, nên...anh ném luôn."
Không thể nổi giận, không thể nổi giận, đây là Đinh Trình Hâm, đánh không thắng nổi, đánh không thắng nổi.
Hạ Tuấn Lâm thở dài, bất lực đi nhặt lại thùng hồ sơ.
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào cái thùng lớn hình khối vuông 50x50x50 trên bàn, ngẩn ngơ trầm tư.
Anh thực sự rất muốn biết, làm thế nào mà Đinh Trình Hâm lại có thể nhét được cái thùng to đùng này vào thùng rác cơ chứ ?!
Nghiêm Hạo Hưởng giơ tay ước chừng, tính toán một chút về góc độ và lực cần thiết để nhét cái thùng vào thùng rác, trong lòng thầm khâm phục Đinh Trình Hâm.
Đúng là sức mạnh phi thường tạo nên kỳ tích !
"Đây là hồ sơ vụ án khi đó, em nghĩ có một vài điểm cần chú ý." Hạ Tuấn Lâm trải vài tờ giấy lên bàn, khoanh tròn một số thông tin rồi bắt đầu giải thích, "Thứ nhất, cuộc gọi cuối cùng trước khi Mạnh Kỳ rời thành phố Giang là với Ngụy Mẫn, lúc đó đang ở thành phố T. Lý do Ngụy Mẫn đưa ra là công ty mà Mạnh Kỳ đang nắm giữ cổ phần gặp vấn đề, cần bà ấy đích thân đến xử lý."
"Điều này có thể giải thích tại sao Mạnh Kỳ rời thành phố Giang trong đêm và xảy ra tai nạn với vợ chồng họ Vương đang lái xe đêm hôm đó." Lưu Diệu Văn suy luận từ thông tin trên hồ sơ.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, đồng ý với lời của Lưu Diệu Văn rồi tiếp tục nói, "Thứ hai, khi đã lên đường cao tốc, Mạnh Kỳ liên tục gọi cho một số điện thoại nhưng đầu dây bên kia không hề bắt máy."
Nghe đến đây, Nghiêm Hạo Hưởng như nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng hỏi, "Là...Dịch Thanh đúng không ?"
Cậu vẫn còn chút ấn tượng về Dịch Thanh, nếu nhớ không lầm thì mười năm trước, Dịch Thanh còn đang học ở thành phố T.
Hạ Tuấn Lâm khẳng định, "Đúng vậy."
"Cảnh sát khi ấy cũng đã hỏi Dịch Thanh chuyện này, nhưng anh ta chỉ giải thích rằng đang ngủ nên không nghe thấy cuộc gọi." Hạ Tuấn Lâm nói thêm, "Nghe qua thì không có gì đáng ngờ, nhưng theo lời bạn học của Dịch Thanh, anh ta rất quan tâm đến Mạnh Kỳ. Bất kể là cuộc gọi đến vào giờ nào, anh ta đều lập tức bắt máy. Hơn nữa đêm đó Dịch Thanh không hề ở ký túc xá."
"Di thư của Ngụy Mẫn đâu rồi !?" Tống Á Hiên đột ngột lên tiếng, có vẻ rất sốt ruột.
Mã Gia Kỳ đưa chiếc túi đựng vật chứng cho cậu. Tống Á Hiên lấy lá thư ra, trải lên bàn và nhẹ nhàng dùng bút chì tô lên khoảng trống trên trang giấy.
Ngay lập tức một hình vẽ ẩn hiện ra, là vài hình người đơn giản.
Có một cậu bé bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, bên ngoài căn phòng là một người phụ nữ xấu xí đang gọi điện, còn ở góc xa kia, một người phụ nữ xinh đẹp khác cũng đang gọi điện thoại.
"Nếu cậu bé kia là Dịch Thanh, thì người phụ nữ xấu xí kia chính là Ngụy Mẫn, còn người phụ nữ xinh đẹp kia là Mạnh Kỳ ?" Trương Chân Nguyên suy đoán.
"Ngụy Mẫn đã nói dối." Đinh Trình Hâm sắc mặt lạnh băng, "Bà ta đã bắt cóc Dịch Thanh rồi gọi điện cho Mạnh Kỳ, ép Mạnh Kỳ phải lên đường cao tốc !"
Sắc mặt của mọi người đồng loạt thay đổi, trở nên lạnh lùng và căng thẳng.
Phải nói rằng, suy đoán của Đinh Trình Hâm là khả năng hợp lý nhất cho đến lúc này.
"Xem ra, nguyên nhân cái chết của Ngụy Mẫn đã rõ." Ánh mắt Mã Gia Kỳ tối lại, "Dịch Thanh, mục tiêu tiếp theo của anh là ai đây ?"
"Nói anh ta vô tội thì thật khó tin nhưng bảo anh ta có tội thì chúng ta lại không có bằng chứng." Lưu Diệu Văn nghiến răng.
"Dịch Thanh quá thông minh, anh ta không trực tiếp tham gia vào bất cứ hành động nào, hoàn toàn tránh được mọi dấu vết có thể lưu lại." Nghiêm Hạo Tường nhận xét.
Cậu nói không sai, đôi chân tàn tật của Dịch Thanh chính là tấm khiên bảo vệ tốt nhất cho anh ta. Anh ta không thể tự mình ra tay, để bắt được anh ta thì phải có bằng chứng chắc chắn.
Đối diện một đối thủ như thế, các thành viên của TNT đều thấy một chút kích thích, một cảm giác đầy thách thức.
"Còn về Triệu Phúc, em thấy ông ta có nhiều điểm khả nghi." Trương Chân Nguyên nghiêm túc nói, "Theo những gì camera ghi lại, trong tình huống lúc đó, anh ta hoàn toàn có thể tránh được chiếc xe tải của vợ chồng họ Vương nhưng anh ta đã không làm thế."
"Đúng vậy, dù cho xe của ông ta có trục trặc phanh đi nữa, ông ta vẫn có thể tránh nhưng Triệu Phúc lại lao thẳng tới mà không hề có ý né tránh." Tống Á Hiên bổ sung thêm.
"Và theo báo cáo khám nghiệm tử thi lúc đó, trong cơ thể của ông ta có một lượng lớn cồn, tức là ông ta đã lái xe trong tình trạng say xỉn dẫn đến vụ tai nạn." Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nói, "Theo lý mà nói, chuyện này thật khó hiểu, Mạnh Kỳ không phải người thường, bà ấy rất coi trọng an toàn của mình, sao có thể để một người uống rượu lái xe cho mình chứ ?"
"Chưa kể, Mạnh Kỳ còn có hai tài xế thay phiên nhau. Ngày xảy ra tai nạn không phải là ca trực của Triệu Phúc mà đáng lẽ phải là người tên Tề Sơn." Lưu Diệu Văn xem lại lịch trực trong hồ sơ tại phòng lưu giữ chứng cứ.
Vì vấn đề này, Tề Sơn cũng trở thành một nghi phạm, cảnh sát khi ấy đã lưu giữ thông tin của ông ta và Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng tìm ra được hồ sơ của Tề Sơn.
"Tề Sơn, 55 tuổi, hiện đang điều hành một công ty taxi với thu nhập khá cao." Hạ Tuấn Lâm nhìn con số thu nhập sáu chữ số hàng tháng và không khỏi trầm trồ.
"Không ổn ! Kiểm tra xem công ty ông ta ở đâu ngay !" Mã Gia Kỳ đột nhiên nghĩ ra điều gì, bèn thúc giục Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường không chần chừ, nhanh chóng tra ra địa chỉ công ty của Tề Sơn.
Với phong cách hành động của hung thủ, nếu đã vì báo thù cho Mạnh Kỳ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua Tề Sơn, một mục tiêu dễ thấy như vậy.
Điều này có nghĩa là hiện tại Tề Sơn rất nguy hiểm!
Mọi người đang chuẩn bị xuất phát thì chuông điện thoại của Mã Gia Kỳ vang lên.
"Đội trưởng Mã ! Vụ án này có thể liên quan đến vụ các cậu đang điều tra đấy." Giọng của đội trưởng Tô vội vã vọng ra từ đầu dây bên kia, nghe còn có cả tiếng cảnh sát đi lại tại hiện trường.
"Có chuyện gì vậy ?" Mã Gia Kỳ thắc mắc, tại sao lại chắc chắn là có liên quan.
"Hiện trường có một bức thư tuyệt mệnh, trong đó nhắc đến một vụ tai nạn xảy ra mười năm trước !"
Đội trưởng Tô vừa nói vừa mở tờ giấy đang cầm trong tay, ba chữ thư tuyệt mệnh nổi bần bật trên giấy.
"Đã mười năm trôi qua, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể thoát khỏi sự dằn vặt trong lòng mình. Vụ tai nạn năm đó là điều tôi hối hận nhất trong đời. Cô Mạnh, xin lỗi cô, tôi nguyện dùng mạng sống của mình để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro