Quyển 1 - Chương 6.3: Cây hoa hiên

"Vãi thật, cảnh hiện trường lần này mà Dịch Thanh dựng lên đúng là quá sơ sài !" Trương Chân Nguyên che mũi đầy vẻ ghét bỏ, đôi mày nhíu chặt lại. "Nhìn cái này đi, ai mà tin được đây là tự sát chứ !"

Tống Á Hiên đi theo sau Trương Chân Nguyên, cậu dùng tay che mắt, chỉ chừa lại một khe nhỏ để nhìn. Qua khe hở giữa những ngón tay, cậu thấy rõ ở trung tâm căn phòng có một chiếc ghế. Thi thể nạn nhân ngửa đầu ra sau, hai tay bị trói ngược lại phía sau ghế, sợi dây thép mảnh khảnh cắt sâu vào cơ thể làm máu rỉ ra, nhỏ giọt xuống sàn tạo thành từng đóa hoa máu đỏ tươi.

Hạ Tuấn Lâm thấy tình hình sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, vội bước nhanh tới bịt miệng Tống Á Hiên lại.

Mã Gia Kỳ đứng một bên nhìn Hạ Tuấn Lâm đầy hài lòng, không hổ danh là thành viên trong đội của anh, phản ứng nhanh nhạy không chê vào đâu được.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cong khóe môi, màn dự đoán này mười điểm không có nhưng !

Thi thể được đặt ngay giữa phòng, trong khi vốn dĩ toàn bộ bàn ghế nằm đó đã bị dời hết đến bên sát tường.

Mã Gia Kỳ nhíu mày thầm nghĩ, tại sao phải phí công làm thêm bước dư thừa này ?

Trương Chân Nguyên bước thêm một bước về phía thi thể, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó dưới chân. Anh cúi xuống nhìn kỹ hơn và rồi sững sờ.

Mã Gia Kỳ cũng nhận ra điều gì khác lạ, anh bước tới gần chỗ Trương Chân Nguyên, cúi xuống sờ tay lên những vết gồ ghề trên mặt đất.

"Ơ ? Sao thế này ? Thư tuyệt mệnh gì trống trơn vậy !" Giọng nói của Tống Á Hiên vang lên từ căn phòng bên cạnh. Vừa vào trong, cậu đã lao ngay đến để xem thư tuyệt mệnh của Tề Sơn có viết gì quan trọng không.

Nhưng dù cậu xóa, cạo hay dùng cách khác cũng không có gì hiện lên.

"Á Hiên, qua đây đi, manh mối ở chỗ này !" Hạ Tuấn Lâm gọi.

Tống Á Hiên nghe vậy thì lập tức chạy tới.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đứng dựa vào góc tường, còn Hạ Tuấn Lâm thì đang đứng cạnh thi thể, trên tay cầm một chai thuốc thử.

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu di chuyển, vừa đi vừa xịt dung dịch gì đó xuống mặt đất. Dưới những nơi cậu bước qua dần dần hiện lên những đường nét liền mạch màu xanh.

Đôi mắt của Tống Á Hiên mở to dần, cậu không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Lấy thi thể của Tề Sơn làm trung tâm, trên mặt sàn trống trải của bốn phía xuất hiện các hình vẽ giống hệt như trong thư tuyệt mệnh của Ngụy Mẫn.

Hình vẽ thứ nhất là hai người đang trao đổi, vật trao đổi là một khối hình vuông, không rõ cụ thể là gì.

Hình vẽ thứ hai là một người đang lén lút chui xuống gầm xe, không biết đang làm cái gì.

Hình vẽ thứ ba là một chiếc bàn nhỏ có hai người đang ngồi đối diện. Một người say bí tỉ nhưng lại đang hé mắt, người còn lại vẫn tỉnh táo, trông giống Mạnh Kỳ trong thư tuyệt mệnh của Ngụy Mẫn.

Hình vẽ thứ tư là hai chiếc xe đâm vào nhau trên một con đường, ở một góc trống của bức vẽ, một người đang đứng đó với nụ cười đầy bí ẩn.

Bốn hình vẽ này muốn truyền đạt điều gì đã rất rõ ràng.

"Tề Sơn giao dịch với một người, sau đó đã động tay động chân với chiếc xe của Mạnh Kỳ, khiến hệ thống phanh khẩn cấp gặp trục trặc. Tiếp theo Tề Sơn tìm gặp Triệu Phúc uống rượu, giả vờ say bí tỉ để Triệu Phúc, người còn tỉnh táo thay mình làm tài xế cho Mạnh Kỳ, dẫn đến vụ tai nạn." Mã Gia Kỳ tóm tắt suy đoán của mình một cách ngắn gọn, gần như chính xác hoàn toàn.

Ba người còn lại cũng nghĩ tương tự.

Trương Chân Nguyên chăm chú nhìn bức vẽ cuối cùng, không thể hiểu được ý nghĩa của nó:

"Bức thứ năm này...rốt cuộc là muốn nói gì ?"

Bức vẽ mô tả những đứa trẻ sống trong một ngôi nhà xinh đẹp nhưng trên gương mặt chúng lại không hề có nụ cười.

Còn nhân vật trong bức vẽ thứ tư giờ đây trở nên khổng lồ, cái bóng khổng lồ của nó bao phủ toàn bộ ngôi nhà.

Văn phòng TNT

"Công ty luật Quang Mẫn từng là cố vấn pháp lý cho Khoáng Nghiệp Gia Vinh." Nghiêm Hạo Tường nhìn màn hình máy tính, sắc mặt trở nên nặng nề. "Hơn nữa, mối quan hệ này đã bắt đầu từ 15 năm trước."

Đinh Trình Hâm nghe thấy vậy lập tức ghé qua xem, "Ngụy Mẫn làm sao lại có liên quan đến Vương Gia Vinh được ?"

Lưu Diệu Văn cũng kinh ngạc không kém, "Chẳng phải Vương Gia Vinh chính là anh Vương đó sao ?! Hai người họ sao lại dính dáng với nhau ?"

Trong vụ án Hàn Tiếu Tiếu, đội đã bắt giữ một kẻ buôn bán người, ép các bệnh nhân mắc chứng tự kỷ làm lao động khổ sai. Kẻ đó chính là anh Vương mà tên thật của hắn là Vương Gia Vinh. Khu mỏ bị đánh sập trong vụ đó cũng chính là Khoáng Nghiệp Gia Vinh, công ty hợp tác với Quang Mẫn.

"Điều buồn cười nhất là Ngụy Mẫn lại chính là luật sư riêng của Lý Mỹ Hà."

Ba người nghe xong thì nhìn nhau, trong ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng và không tin nổi.

"Tội của Vương Gia Vinh quá nghiêm trọng, hiện tại đã bị áp giải đến nhà tù tỉnh Y. Muốn gặp hắn ngay bây giờ thì e rằng không kịp." Đinh Trình Hâm xoa xoa hai thái dương đang căng thẳng, cố gắng tìm một giải pháp khả thi. "Nhưng chúng ta có thể gặp một người khác."

30 phút sau, tại nhà tù thành phố Giang.

Đinh Trình Hâm ngồi ở phía bên này lớp kính, đối diện anh là Lý Mỹ Hà, người phụ nữ tiều tụy và nhếch nhác.

So với lần gặp trước, Đinh Trình Hâm cảm nhận rõ ràng rằng người phụ nữ này đã già đi rất nhiều.

Trong vụ án Lý Đạt trước đó, Lý Mỹ Hà vẫn là một người phụ nữ quyền lực, đầu tóc bóng bẩy, trang điểm tinh tế, mang dáng vẻ của một nữ doanh nhân mạnh mẽ.

Nhưng giờ đây tóc mai đã bạc, những nếp nhăn nơi khóe mắt không thể che đi dấu vết thời gian. Dù vậy, khi Lý Mỹ Hà nhìn thấy Đinh Trình Hâm người đã đưa con trai bà ta vào tù thì ánh mắt vẫn hiện lên những tia giận dữ, đầy căm hận.

"Bà và Ngụy Mẫn có quan hệ gì ?" Đinh Trình Hâm thu lại suy nghĩ của mình, nghiêm túc hỏi.

Lý Mỹ Hà hừ lạnh: "Các cậu không phải rất giỏi sao ? Còn cần hỏi tôi làm gì ?"

Đối mặt với thái độ thách thức này, Đinh Trình Hâm không tức giận, chỉ điềm đạm tiếp tục:

"Bà tham gia vào đường dây buôn ma túy của thành phố Giang. Ngụy Mẫn là luật sư riêng của bà, chắc chắn đã giúp bà không ít."

Sắc mặt của Lý Mỹ Hà thoáng hiện vẻ bối rối nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, im lặng không nói lời nào.

"Công ty của bà phát triển nhanh chóng cũng từ khi Ngụy Mẫn trở thành luật sư riêng. Nói vậy, không ít mối quan hệ thượng tầng của bà là thông qua cô ta mà có đúng không ?"

Cuối cùng, Lý Mỹ Hà quay mặt lại đối diện thẳng với Đinh Trình Hâm. Khi ánh mắt họ chạm nhau, bà ta bật cười khinh miệt: "Có vẻ cậu biết khá nhiều chuyện. Nếu đã vậy, cậu còn muốn hỏi tôi điều gì ?"

Đinh Trình Hâm không bị ảnh hưởng bởi thái độ của bà ta, vẫn tiếp tục bình tĩnh nói: "Từ 15 năm trước, công ty luật Quang Mẫn đã trở thành cố vấn pháp lý cho Khoáng Nghiệp Gia Vinh, chắc hẳn phương thức sử dụng người mắc chứng tự kỷ để lao động khổ sai cũng là do Ngụy Mẫn chỉ cho Vương Gia Vinh."

Gương mặt lạnh lùng của Lý Mỹ Hà cuối cùng cũng không giữ được nữa, bà ta đập tay xuống bàn, tức giận hét lên, "Rốt cuộc cậu muốn biết cái gì ?!"

Đinh Trình Hâm giữ vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói điềm nhiên, "Tôi chẳng muốn biết gì cả, tôi chỉ đến để xác nhận một vài điều và phản ứng của bà đã nói lên tất cả."

Lý Mỹ Hà ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt. Gương mặt thanh tú của anh nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không hiểu sao lại khiến bà ta cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo len lỏi tận tâm can.

Đinh Trình Hâm vừa bước ra từ phòng thăm tù thì Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lập tức chạy đến vây quanh, gấp gáp hỏi.

Lúc này khuôn mặt của Đinh Trình Hâm còn lạnh hơn cả khi đối diện với Lý Mỹ Hà, "Lý Mỹ Hà và Vương Gia Vinh chỉ là những kẻ săn mồi ở tầng đáy. Ngụy Mẫn cũng chỉ là trạm trung chuyển để điều khiển họ. Kẻ đứng sau lưng cô ta mới chính là bàn tay thao túng mọi thứ."

Hiện trường vụ án.

"Dựa vào lượng máu chảy ra và hiện tượng bên ngoài của thi thể, ban đầu ước tính nạn nhân đã chết khoảng một tuần trước." Hạ Tuấn Lâm kiểm tra sơ bộ thi thể rồi nói: "Nguyên nhân tử vong cụ thể thì cần phải khám nghiệm thêm."

Mã Gia Kỳ gật đầu rồi quay sang dặn dò Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên, "Anh và Tiểu Hạ sẽ đưa thi thể về khám nghiệm. Hai đứa đi xung quanh dò hỏi xem trong tuần vừa qua có người lạ nào thường xuyên xuất hiện ở đây không."

Sau khi chết thì máu trong cơ thể con người không đông lại ngay lập tức. Những bức hình vẽ bằng máu trên sàn này cũng không thể dễ dàng bị xóa sạch chỉ trong chốc lát.

Vậy nên trong khoảng một tuần kể từ khi nạn nhân chết, hung thủ chắc chắn đã quay lại hiện trường để dọn dẹp vết máu.

Tầng trên cùng của phòng bệnh đặc biệt, bệnh viện thành phố Giang.

Dịch Thanh ngồi trên xe lăn gắng gượng nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của Dịch Chính Hoa, khẩn thiết nói: "Bố, bố nhất định phải cố gắng lên ! Món quà sinh nhật con chuẩn bị cho bố...bố còn chưa được nhìn thấy mà."

Sắc mặt người đàn ông nằm trên giường bệnh xám xịt, hốc mắt hõm sâu, những mạch máu xanh đen nổi rõ trên làn da trắng bệch. Nhìn thoáng qua cũng biết ông đã sức cùng lực kiệt, như ngọn đèn dầu cạn kiệt trong cơn gió nhẹ.

Nhưng đôi ngón tay bị nắm chặt kia, bất giác khẽ run lên, dù chỉ là một chút rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro