Quyển 1 - Chương 6.4: Cây hoa hiên

"Bác gái ! Bác có biết Tề Sơn ở nhà bên không ?" Tống Á Hiên cất giọng hỏi to.

"Ai cơ ?"

"Tề Sơn !"

"À, Tề Tam chứ gì, không quen." Bà bác nheo mắt, nghe có vẻ hiểu mà lại như chẳng hiểu.

"Không phải Tề Tam ạ ! Là Tề Sơn !" Trương Chân Nguyên bước sát đến ghé sát tai bác gái, dùng sức gào lên.

"Tề gì Sơn cơ ?"

"Tề Sơn ạ !"

Bà bác thốt ra một câu đặc giọng địa phương: "Tôi không có biết."

Cả hai người bất lực thở không nổi.

"Ơ, mấy bông hoa xanh xanh kia là hoa gì thế ? Trông cũng đẹp ghê." Trương Chân Nguyên tình cờ thấy bụi hoa trong vườn kia không giống những bụi hoa bình thường bèn buột miệng hỏi.

"À, đấy là hoa cẩm tú cầu. Tôi có rải ít vôi sống, định để toàn bộ ra màu tím nhưng không hiểu sao riêng chỗ kia cứ xanh mãi." Vừa nhắc đến hoa, bà bác lập tức hứng thú, tai cũng chẳng còn lãng, bắn tiếng phổ thông lia lịa.

Tống Á Hiên cũng nghiêng đầu nhìn bụi hoa, suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói: "Chắc là do trong đất có hàm lượng sắt cao quá, bị axit hóa thôi."

"Hàm lượng sắt cao ? Không thể nào, dạo trước vẫn bình thường đó, chả hiểu sao chỉ chỗ ấy lại bị thế." Bà bác ngẩn ngơ gãi đầu, làm vườn bao năm nay, lần đầu gặp chuyện kỳ lạ thế này.

"Có khi nào...bên dưới chỗ đất ấy chôn thứ gì bằng sắt không ta ?" Tống Á Hiên đoán mò.

"Sắt á ?" Bà bác nghe mà ngớ người, mặt đầy dấu hỏi chấm.

Trương Chân Nguyên nghe vậy bỗng bật lên ý nghĩ gì đó, vội vàng hỏi: "Bác ơi, bác có nhớ bụi hoa này bắt đầu đổi màu từ bao giờ không  ạ?"

"Chắc là khoảng tuần trước thì phải." Bà bác suy nghĩ một lúc rồi nói.

Lời vừa dứt, trong đầu Tống Á Hiên lóe sáng.

Hiện trường chỉ có dấu vết của máu đã bị rửa sạch nhưng hung khí lại biến mất không dấu vết.

"Là thứ chúng ta tìm mãi không ra ! Bên dưới chỗ đất này chắc chắn là hung khí !"

Trong máu có nhiều nước, khi thấm vào đất sẽ khiến hung khí bị oxy hóa gỉ sét, làm thay đổi độ pH của đất khiến hoa đổi màu sang xanh.

"Bác ơi, cảm ơn bác nhiều lắm !"

Trương Chân Nguyên xúc động đến mức ôm chầm lấy bà bác, khiến bà bác hoảng hốt la lớn: "Nam nữ thụ thụ bất thân ! Buông ra."

Nhưng tay lại níu chặt không chịu buông.

Tống Á Hiên đứng bên cười khúc khích, hớn hở cầm xẻng bắt đầu đào bới.

Mười mấy phút sau, vài bụi hoa được chuyển sang bên cạnh, Trương Chân Nguyên đeo găng tay, chậm rãi nhấc lên một con dao găm ngắn phủ kín lớp gỉ đỏ đậm từ trong hố đất.

Văn phòng TNT

Đinh Trình Hâm chia sẻ suy nghĩ của mình với Mã Gia Kỳ. Trong thoáng chốc, cả hai đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nếu thật sự là như vậy, thì những tội ác mà kẻ đứng sau dính líu tới chắc chắn không chỉ dừng lại ở những gì chúng ta đã thấy."

Mã Gia Kỳ vô thức xoa lòng bàn tay mình, Đinh Trình Hâm biết đó là biểu hiện của sự bất an.

"Tớ nghĩ bức tranh thứ năm mà các cậu nhìn thấy tại hiện trường chính là manh mối mà Dịch Thanh để lại. Nhưng điều tớ không hiểu là nếu anh ta có khả năng hành động không để lại dấu vết, tại sao lại cố ý để lại manh mối cho chúng ta ?" Đinh Trình Hâm cau mày, đầy thắc mắc.

Mã Gia Kỳ cũng lặng người trước câu hỏi này, anh chìm trong suy nghĩ, một lát sau mới trầm ngâm mở lời, biểu cảm nặng nề nhưng cũng mang theo chút do dự, "Tớ luôn có cảm giác Dịch Thanh không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. "

Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng thoáng sững sờ, đôi mắt ánh lên vẻ mơ hồ đầy bối rối.

Nếu không phải Dịch Thanh, vậy rốt cuộc kẻ đối đầu bí ẩn này là ai ?

"Nguyên nhân cái chết của Tề Sơn là mất máu quá nhiều." Hạ Tuấn Lâm vừa chậm rãi nói vừa từ phòng pháp y đi ra, trên tay vẫn cầm tài liệu.

"Máu của một người trưởng thành bình thường chiếm khoảng 7-8% trọng lượng cơ thể. Tề Sơn bị béo phì nghiêm trọng, nặng tới 120kg nên lượng máu trong cơ thể ông ta vào khoảng 17 đến 19kg."

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa tìm chỗ ngồi xuống rồi tiếp tục nói, "Để lấp đầy năm bức tranh chúng ta thấy ở hiện trường thì cần ít nhất khoảng 10 đến 13kg máu."

Mã Gia Kỳ nhướng một bên mày, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Ý em là nạn nhân đã bị buộc trên ghế rồi rút máu từng chút một ?" Đinh Trình Hâm không tin nổi vào tai mình.

Quá tàn nhẫn !

Hạ Tuấn Lâm gật đầu xác nhận, "Kẻ sát nhân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể ông ta, tất cả đều là để rút máu. Thông thường một người trưởng thành mất hơn một phần ba lượng máu sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu không được cấp cứu kịp thời, chắc chắn sẽ tử vong..."

Hạ Tuấn Lâm không nói hết cả câu, những người ở đây đều từng thấy đủ loại hiện trường máu me nên chẳng cần giải thích thêm.

Cơ thể con người có rất nhiều tế bào bảo vệ mạch máu, khi một vị trí bị tổn thương, các tế bào sẽ nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Chẳng hạn như tự sát bằng cách rạch cổ tay, muốn thành công không phải chuyện dễ, bởi động mạch trong cơ thể nằm rất sâu, muốn đâm trúng cần lực rất mạnh. Ngược lại nếu vết thương không đủ sâu, cơ chế đông máu của cơ thể sẽ lập tức hoạt động để cầm máu.

Điều đó có nghĩa là trong suốt quá trình khiến Tề Sơn mất máu đến chết, hung thủ luôn có mặt tại hiện trường. Chỉ cần vết thương trên cơ thể nạn nhân có dấu hiệu tự lành, hắn sẽ lập tức đâm thêm một nhát nữa. 

Cứ như vậy cho đến khi máu chảy hết.

"Vl thật ! Tên này quá tàn độc, Dịch Thanh và Tề Sơn có thù hằn sâu nặng đến vậy sao ?" Lưu Diệu Văn bất ngờ ló ra từ phía sau lưng Hạ Tuấn Lâm, khiến cả nhóm đang chìm trong im lặng giật bắn mình.

Hạ Tuấn Lâm sợ đến mức bật nhảy ra sau, hai tay ôm lấy trái tim đang đập loạn của mình rồi gào lên, "Cái quái gì đây, em từ đâu chui ra vậy hả ?"

Lưu Diệu Văn ngây ngô chỉ tay về phía bàn họp phía sau, "Ở ngay đây nè, em với Tường Ca vẫn đang tìm tài liệu về Dịch Thanh mà."

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng Lưu Diệu Văn chỉ, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang cười toe toét vẫy tay chào mình.

Hay thật, từ bao giờ mà hai tên nhóc này im ắng như vậy, đến mức không có chút cảm giác tồn tại nào.

Mã Gia Kỳ bình tĩnh lại, làm ra vẻ như không có gì, "Hai đứa tìm được gì chưa ?"

"Chúng em tìm thấy bằng chứng Dịch Thanh từng gặp Vương Thanh Sơn." Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, giọng nói điềm tĩnh. Cậu nhanh chóng chiếu một đoạn video lên màn hình lớn.

"Mọi người nhìn đoạn này, đây là cổng sau của khách sạn Thời Đại, chiếc xe này là của Dịch Thanh." Nghiêm Hạo Tường chỉ ra vị trí bằng bút chiếu laser. Cả nhóm lập tức tập trung vào hình ảnh trên màn hình.

"Là ngày 10 tháng 10, cũng chính là ngày Ami bị bắt. Biển số xe này giống hệt biển số chiếc xe đậu gần cục cảnh sát, nơi kẻ tình nghi từng lén theo dõi." Lưu Diệu Văn ngay lập tức bắt được chi tiết.

Vậy mà lại là hai người đó.

"Khoan đã !"

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào cửa sổ xe, yêu cầu Nghiêm Hạo Tường phóng to,
"Mọi người nhìn chỗ này, trên xe còn có một người nữa."

Mặc dù video khá mờ nhưng qua hình ảnh được phóng to, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng một người ngồi ở hàng ghế sau.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng xử lý đoạn video, làm rõ hình ảnh. Khi bóng người kia dần trở nên rõ nét, mọi người đều cảm thấy quen thuộc.

"Trương Trạch !?"

Lưu Diệu Văn, người từng theo dõi Trương Trạch nhận ra ngay nhờ các đặc điểm trên gương mặt.

"Tại sao ba người họ lại xuất hiện cùng nhau ?"Đinh Trình Hâm lưỡng lự hỏi, trong lòng không khỏi dấy lên sự nghi hoặc.

Theo suy đoán ban đầu của anh thì Dịch Thanh là "thợ săn", Vương Thanh Sơn là "con dao" còn Trương Trạch là "con mồi". 

Nhưng giờ đây, cả ba lại xuất hiện một cách hòa hợp trong cùng một khung hình. Điều này thật sự khó hiểu.

Phải chăng phán đoán của mình đã sai  ?

Một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu Đinh Trình Hâm, anh nhíu mày cố gắng lý giải.

Nếu thật sự là vậy thì tại sao Vương Thanh Sơn lại làm thế ?

"Tiểu Hạ, đi với anh đến nhà giam, có vài điều anh cần kiểm chứng." Nói xong, Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm rời đi.

Trong khi đó, Mã Gia Kỳ cũng nhìn hai người còn lại, "Chúng ta đi tìm Dịch Thanh, anh nghĩ anh ta cũng có vài điều muốn nói với chúng ta."

Đinh Trình Hâm đã quen thuộc hơn khi "vào trại giam lần thứ hai", anh để Hạ Tuấn Lâm ở ngoài còn mình đi gặp Vương Thanh Sơn.

"Ai đã giết Trương Trạch ?"

Đinh Trình Hâm không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng.

Câu hỏi khiến Vương Thanh Sơn ngẩn người, mất một lúc mới phản ứng lại. Nhưng ngay sau đó, anh ta nở một nụ cười đầy ngưỡng mộ, "Không hổ danh là TNT, các cậu thật sự phản ứng rất nhanh."

Sắc mặt Đinh Trình Hâm lập tức trầm xuống, "Tại sao anh lại làm vậy ?"

"Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện."

Vương Thanh Sơn ngả đầu ra sau, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, biểu cảm đong đầy sự đau khổ và lạc lõng.

"Ngày trước có một nhóm trẻ em không có gia đình. Rồi một ngày, chúng được đưa đến một nơi, người kia nói với chúng rằng từ nay nơi đó sẽ là nhà của chúng..."

Giọng nói của Vương Thanh Sơn đều đều, pha chút hoài niệm cũ kỹ, như thể đang kể về câu chuyện của người khác.

"Đinh ca, anh sao vậy? Anh ta đã nói gì ? Sao trông anh lại như này ?"
Hạ Tuấn Lâm đứng ngoài chờ, vừa thấy Đinh Trình Hâm bước ra với vẻ mặt thất thần đã lo lắng hỏi.

Đinh Trình Hâm quay sang nhìn cậu với vẻ mặt đầy chua xót. Đôi mắt anh đỏ ngầu, đáy mắt như phủ máu, giống như vừa khóc.

Hạ Tuấn Lâm bất giác cảm thấy hoảng loạn, chuyện quái gì vậy ?!

Đinh Trình Hâm hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, vẻ mặt anh dần bình thường trở lại rồi nói với Hạ Tuấn Lâm, "Vào đi, anh ta nói muốn gặp em."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, do dự một chút nhưng vẫn bước vào.

Vương Thanh Sơn của hôm nay có vẻ rất u sầu, khi Hạ Tuấn Lâm vừa ngồi xuống đã thấy ánh mắt của anh ta tràn đầy sự đau khổ không thể nào xóa nhòa.

Hai người im lặng, không ai mở lời trước.

"Xin lỗi..."

Sau một lúc lâu, Vương Thanh Sơn khẽ nói, giọng đầy vẻ hối hận khó diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro