Quyển 1 - Chương 6.5: Cây hoa hiên

"Tại sao anh lại xin lỗi tôi ?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn đối phương.

Vương Thanh Sơn chậm rãi thở dài, như thể đã quyết tâm lắm rồi.

"Dù không có vụ tai nạn ấy thì đó cũng là sinh nhật cuối cùng của tiểu Địch." Ánh mắt của Vương Thanh Sơn trầm lắng, tựa như những đợt sóng ngầm. "Cậu ấy hiểu cậu quá rõ, biết rằng cái chết của mình sẽ khiến cậu thay đổi."

"Vì vậy chúng tôi đã lợi dụng cậu, xin lỗi."

Hạ Tuấn Lâm nghe mà bối rối, như thể có điều gì đó siết chặt tâm trí cậu.

Cậu ngập ngừng hỏi: "Ý anh là gì ?"

"Những gì chúng tôi có thể làm là hy sinh, còn cậu mới chính là người phá vỡ cục diện."

Ánh mắt của Vương Thanh Sơn đầy vẻ áy náy nhưng nhiều hơn là sự kiên định.

Khi rời đi, Hạ Tuấn Lâm vẫn chẳng hiểu được gì nhưng dường như sâu trong lòng cậu vừa có thêm một nỗi buồn.

Không rõ bắt nguồn từ đâu, nhưng lại nặng trĩu đến lạ.

Tại nơi ở của Dịch Thanh.

"Ba vị khách quý, không biết hôm nay ghé thăm là có việc gì ?"

Dịch Thanh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản và tự nhiên, không lộ chút hoảng loạn nào.

Nghiêm Hạo Tường chú ý thấy người thay thế cho Ami là một người đàn ông, người này không cao lớn nhưng lại toát ra cảm giác rất mạnh mẽ.

Lưu Diệu Văn lập tức cảm thấy có gì đó nguy hiểm, người này không đơn giản.

"Anh Dịch, đến nước này rồi, anh không có gì muốn nói sao ?"

Dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng Mã Gia Kỳ vẫn dùng tôn xưng khi đối diện với Dịch Thanh. Có một điều gì đó khiến anh tin rằng, Dịch Thanh thực sự đáng để tôn trọng.

"Các anh cảnh sát nghĩ tôi nên nói gì đây ?"

Đôi mắt của Dịch Thanh nhạt màu hơn người thường, khi nhìn chằm chằm vào ai đó luôn khiến người ta cảm thấy xa cách lạnh lùng.

"Có lẽ chúng ta nên nói về ngôi nhà Hy Vọng." Mã Gia Kỳ khẽ nhếch môi cười, không chút e dè đối diện ánh nhìn lạnh băng kia.

Dường như Dịch Thanh hơi bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự đoán, biểu cảm trên gương mặt Dịch Thanh đã chuyển từ kinh ngạc sang tán thưởng chỉ trong vài giây, anh ta khẽ vỗ tay như một hành động tôn trọng ngầm.

"Nói xem, các anh đã tìm ra những gì rồi ?"

Trong lòng Mã Gia Kỳ đang cân nhắc, làm sao để moi ra nhiều bí mật nhất từ miệng Dịch Thanh với những thông tin họ hiện có.

"Trước vụ hỏa hoạn hai mươi năm trước, ngôi nhà Hy Vọng từng là sản nghiệp của cha anh, đúng chứ ?"

Mã Gia Kỳ đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định bắt đầu từ manh mối này. Đây là thông tin của tờ báo mang về từ cô nhi viện mà họ vừa mới phát hiện ra, trên đó có bức ảnh chụp kèm dòng tiêu đề"Nhà từ thiện Dịch Chính Hoa quyên góp 5 triệu xây dựng ngôi nhà Hy Vọng". Lần theo manh mối ấy, họ phát hiện thêm nhiều điều trùng hợp đáng ngờ.

"Còn gì nữa không ?" Dịch Thanh không đổi sắc mặt, bình thản hỏi.

"23 năm trước, Dịch Chính Hoa đã xây dựng ngôi nhà Hy Vọng để cưu mang những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Nhưng thực tế đó chỉ là một âm mưu. Sự thật không như vẻ bề ngoài, ông ta đã lợi dụng các anh để thực hiện những thí nghiệm phi pháp. Các anh không thể phản kháng nên đã châm ngòi ngọn lửa đó, muốn cùng ông ta đồng quy vu tận, đúng chứ ?"

Khi nói những lời này, Mã Gia Kỳ không rời mắt khỏi Dịch Thanh. Phần thông tin này là những gì họ đã điều tra được nhưng đa phần lại là suy đoán của anh dựa trên mọi manh mối hiện có. Anh cần quan sát phản ứng của Dịch Thanh để biết liệu phán đoán của mình đúng được bao nhiêu.

Dịch Thanh mỉm cười hài lòng, không ngần ngại tặng một tràng pháo tay tán thưởng. Anh ta ra hiệu cho vệ sĩ phía sau đẩy xe lăn của mình tiến gần Mã Gia Kỳ.

"Khả năng suy luận của anh thật sự rất xuất sắc. Anh làm sao đoán được cô nhi viện này có vấn đề ?"

Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như suy đoán táo bạo của anh đã đúng.

"23 năm trước là thời kỳ sự nghiệp của Dịch Chính Hoa đang trên đà phát triển. Với tính cách của ông ta thì sẽ không dừng lại làm một việc danh tiếng nhưng không có lợi ích lớn. Vì vậy, phía sau cô nhi viện chắc chắn có lợi ích to lớn hơn."

Mã Gia Kỳ ngừng lại một chút, sau đó nhìn thẳng vào Dịch Thanh rồi nói thêm, "Bức tranh thứ năm mà anh đưa ra chính là gợi ý cho điều này nhỉ ?"

Dịch Thanh gật đầu với vẻ tự giễu, "Không hổ danh là TNT, tôi chỉ vừa gợi ý chút thôi, các anh đã điều tra ra nhiều thế này rồi."

"Vậy rốt cuộc ngôi nhà Hy Vọng là gì ?"

Dịch Thanh bật cười, vẻ mặt khó đoán, "Anh đã đoán sai một điểm rồi."

Con người thường không nhìn rõ điều mình thực sự muốn. Có lẽ những gì họ ra sức giữ chặt, cuối cùng chỉ là một chiếc màn che.

Khi Dịch Thanh vừa đến ngôi nhà Hy Vọng, nơi đó chỉ là một cô nhi viện cũ kỹ tồi tàn, nhà cửa mục nát còn thức ăn không đủ no bụng, anh ta đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Khi ấy ước mơ lớn nhất của anh ta chỉ đơn giản là mong thành phố Giang mưa dầm này sẽ có nhiều ngày nắng hơn, để anh ta còn phơi khô chiếc chăn ướt mưa dột.

Sau này, Dịch Chính Hoa trở thành người chủ mới của cô nhi viện, ngôi nhà nhỏ cũ kỹ được thay bằng những căn phòng lớn hơn, sáng sủa hơn. Mỗi đứa trẻ đều có giường riêng êm ái, những khung cửa sổ trên mái nhà cho phép chúng ngắm bầu trời đầy sao vào ban đêm.

Lúc đó, anh ta đã nghĩ hóa ra cuộc sống cũng có thể hạnh phúc đến vậy.

Chủ nhân mới rất tốt, ông ta giàu có và sẵn lòng chi tiền cho bọn trẻ. Nhưng trên đời này không có gì là miễn phí, người đó bảo chúng rằng mỗi ngày phải tiêm rất nhiều mũi, như một cách trao đổi cho mọi thứ nhận được.

Những đứa trẻ đã quen chịu khổ, chúng không để tâm, tiêm thôi mà đâu có lấy mạng ai.

"Nhưng chúng không biết rằng, những mũi tiêm mà họ gọi là 'thuốc bổ' thực chất là các mẫu thử cho loại ma túy mới của Dịch Chính Hoa." Đinh Trình Hâm nghẹn ngào nói, giọng nói chứa đầy nỗi đau. Anh không thể tưởng tượng được những đứa trẻ đó đã phải trải qua những gì.

Hạ Tuấn Lâm lắng nghe câu chuyện của Đinh Trình Hâm, viền mắt không kìm được đỏ lên.

"Cho đến khi bắt đầu có đứa trẻ xuất hiện dị tật. Đôi chân của Vương Thanh Sơn, đôi chân của Dịch Thanh và cả tuổi thọ bị rút ngắn của Ngô Địch."

Nói đến đây, Đinh Trình Hâm dừng lại nhìn sang Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm đã hoàn toàn choáng váng

Cậu chưa từng nghĩ rằng lời của Vương Thanh Sơn lại mang ý nghĩa này.

Bí mật về sinh nhật cuối cùng chính là như vậy.

Không khó để lý giải tại sao Ngô Địch luôn mang dáng vẻ vừa yêu đời vừa sống gấp. Tại sao cậu ấy thường xuyên bệnh tật, còn yếu đuối hơn cả con gái. Tại sao cậu ấy thà từ bỏ cơ hội được nhận nuôi, chỉ để anh trai mình có thể rời đi.

"Hóa ra là như vậy sao ?" Giọng nói run rẩy của Hạ Tuấn Lâm bật ra qua những kẽ ngón tay. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua bàn tay lạnh lẽo, rồi rơi xuống mặt đất.

Hóa ra sau ánh sáng mặt trời rực rỡ, lại là những tầng mây mù u ám.

Và bước ngoặt của câu chuyện chính là sự xuất hiện của một người phụ nữ.

"Mẹ tôi là người phụ nữ dịu dàng và nhân từ nhất thế gian. Bà không đành lòng nhìn tôi với đôi chân tàn phế mà lớn lên trong cô nhi viện nên đã mang tôi đi."

Nhắc đến Mạnh Kỳ, ánh mắt nhàn nhạt của Dịch Thanh cũng bừng lên nét dịu dàng. Bà là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời Dịch Thanh.

Mạnh Kỳ đã nhận nuôi Dịch Thanh, dùng sự ấm áp của mình để mang đến cho anh ta một mái ấm, một người mẹ.

Dịch Thanh dần buông bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng, mở lòng tâm sự với Mạnh Kỳ về bí mật tăm tối của cô nhi viện.

Mạnh Kỳ kinh hoàng tột độ khi biết được những gì chồng mình đã làm. Nhưng những năm tháng nghĩa tình vợ chồng khiến bà buộc phải tự mình xác minh sự thật. Bà không muốn tin người bạn đời từng đầu gối tay ấp với mình là một con ác quỷ, càng không thể nhắm mắt làm ngơ khi những đứa trẻ vô tội phải chịu cảnh khổ đau.

Ngay khi Mạnh Kỳ dự định âm thầm điều tra cô nhi viện, Dịch Chính Hoa đã nhận ra nguy hiểm.

Vào đêm của hai mươi năm trước, tự nhiên Dịch Chính Hoa không tiêm ma túy cho bọn trẻ nữa, thậm chí ông ta còn chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn hơn thường lệ để che mắt Mạnh Kỳ. Vì vậy bà không phát hiện ra điều gì.

Nhưng nửa đêm hôm đó, khi mọi thứ đều chìm trong im lặng, những ngọn lửa rực rỡ đã thiêu rụi cả bầu trời đêm, mang theo tội ác của Dịch Chính Hoa và những tia hy vọng mong manh của bọn trẻ chôn vùi trong biển lửa.

Ngoài Vương Thanh Sơn và Dịch Thanh thoát nạn nhờ được nhận nuôi từ trước, chỉ có Ngô Địch và Trương Trạch may mắn chạy thoát.

"Sau vụ hỏa hoạn, cô nhi viện được chính phủ xây dựng lại và nhờ đó Ngô Địch và Trương Trạch mới có thể sống yên ổn trưởng thành." Ánh mắt Mã Gia Kỳ phức tạp đến mức không thể nhìn thấu.

"Vì vậy từ cái chết của Ngô Địch, các anh đã lợi dụng Hạ Tuấn Lâm, muốn biến cậu ấy thành người phá giải mọi nút thắt. Bất kể là Vương Thanh Sơn hay Trương Trạch, tất cả đều là một phần trong kế hoạch, đúng không ?"

"Hạ Tuấn Lâm thông minh hơn người, lại có sự kiên trì mãnh liệt trong việc truy tìm sự thật." Dịch Thanh cúi đầu, giọng nói pha lẫn áy náy. 

"Dù tôi rất tiếc, nhưng không thể phủ nhận rằng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, chúng tôi đã biết rằng cậu ấy không thể thoát khỏi vòng xoáy này."

Cả ba người lựa chọn im lặng, một sự đồng cảm khó nói thành lời bao trùm không gian. Họ đều từng chứng kiến cảnh Hạ Tuấn Lâm vật lộn với nỗi đau và vì thế không ai có thể buông lời trách móc những con người đang vùng vẫy trong vũng bùn, ra sức tìm kiếm ánh sáng.

"Các anh có biết không, tình trạng bóc lột lao động trẻ em rất phổ biến ở Anh vào thế kỷ 17, đến mức có cả những trường hợp thuê trẻ em 4 tuổi làm việc. Tuổi thọ trung bình của lao động lúc đó chỉ khoảng 17 tuổi." Giọng Dịch Thanh bình thản nhưng nặng trĩu nỗi đau và tiếng gào thét của vô số sinh mệnh. 

"Dịch Chính Hoa còn đáng sợ hơn cả những kẻ tư bản ấy."

Những lời nói ấy như chiếc búa nặng nề giáng xuống tim ba người. Dẫu biết trước mặt họ là người đàn ông gánh trên vai bao sinh mạng, họ vẫn không thể ngay lập tức xiềng xích anh ta.

"Nhưng chắc chắn không chỉ có vậy ?" Mã Gia Kỳ lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói. 

"Nếu chỉ là như vậy, với tính cách của anh thì anh sẽ trực tiếp đẩy ông ta vào tù, chứ không biến mọi chuyện thành thế này."

Ánh mắt Dịch Thanh ánh lên chút u buồn, Mã Gia Kỳ nói không sai, nếu không phải vì cái chết của Mạnh Kỳ, anh ta sẽ không cố chấp đến mức hủy hoại cả bản thân.

Mã Gia Kỳ chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của Dịch Thanh, biết rằng mình lại đoán đúng.

"Mạnh Kỳ rất thông minh, bà ấy chắc chắn đã nhận ra điều bất thường từ Dịch Chính Hoa sau vụ hỏa hoạn ấy, đúng chứ ?"

"Phải, mẹ tôi đã mất mười năm để thu thập toàn bộ chứng cứ phạm tội của Dịch Chính Hoa nhưng cuối cùng lại đặt niềm tin sai chỗ." Nỗi hận không chút che giấu tràn ra từ đôi mắt nhạt màu của Dịch Thanh.

Mã Gia Kỳ hiểu rõ, người mà Dịch Thanh nhắc đến là Ngụy Mẫn.

Mười năm trước, Ngụy Mẫn, bạn thân của Mạnh Kỳ đồng thời là một luật sư, đã được bà tin tưởng giao phó toàn bộ bằng chứng. Vì vậy khi có chứng cứ trong tay, người đầu tiên Mạnh Kỳ nghĩ đến chính là Ngụy Mẫn.

Nhưng Ngụy Mẫn đã cấu kết với Dịch Chính Hoa từ lâu. Khi biết kế hoạch của Mạnh Kỳ, Ngụy Mẫn lập tức tiết lộ với ông ta.

Biết rõ Mạnh Kỳ yêu thương Dịch Thanh, đứa con trai nuôi của mình như thế nào, Ngụy Mẫn đã lợi dụng niềm tin ấy để dẫn bà lên đường cao tốc. Dịch Chính Hoa thì mua chuộc Kỳ Sơn, phá hỏng xe từ trước đồng thời ép tài xế Triệu Phúc uống say.

Hai kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng, mục đích chỉ có một: Mạnh Kỳ phải chết.

"Hãy dừng lại đi."

Dù Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy căm phẫn trước tội ác của Dịch Chính Hoa, dù anh có thể hiểu được hành động của Dịch Thanh nhưng anh không thể để mọi chuyện tiếp diễn.

Cảnh sát là người thực thi và bảo vệ pháp luật.

"Anh nói gì vậy ?" Một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt Dịch Thanh, khiến anh ta trông trẻ trung và nghịch ngợm hơn hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Mười năm trước, sau vụ tai nạn xe của Mạnh Kỳ, Dịch Chính Hoa đã giả vờ đau buồn quá mức mà nhập viện. Chúng tôi đã điều tra bệnh án, các triệu chứng giống hệt lần này."

"Vậy thì sao ?"

Ánh mắt của Dịch Thanh lạnh lẽo chưa từng thấy, nụ cười lịch lãm trên môi anh ta khiến người khác không khỏi ớn lạnh.

"Mười năm trước anh không thành công, bây giờ anh muốn giết ông ta sao ?"

Dịch Thanh đáp lại bằng một câu hỏi: "Ông ta không đáng chết à ?"

"Dịch Chính Hoa đáng chết nhưng tội ác của ông ta cần được pháp luật phán xét. Không ai có quyền đứng trên pháp luật để trở thành kẻ độc tài."

Dịch Thanh bật cười, tiếng cười đầy sự điên cuồng nhưng lại khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Một lúc lâu sau, anh ta mới dừng lại rồi trở về dáng vẻ bình thản vốn có, nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ.

"Cảnh sát, câu chuyện này thế nào ?" Dịch Thanh hỏi, giọng điệu điềm nhiên, không gợn sóng, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một câu chuyện hư cấu.

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ sâu thẳm như mặt nước hồ, bình tĩnh đáp lại "Anh Dịch đúng lag bậc thầy kể chuyện, rất tuyệt vời."

Dịch Thanh hài lòng mỉm cười, ung dung nói: "Vậy thì tốt, nếu không còn gì nữa thì đi thong thả, tôi không tiễn nữa."

Nụ cười trên gương mặt Mã Gia Kỳ lập tức vụt tắt khi vừa bước ra khỏi cửa.

Lưu Diệu Văn sốt ruột hỏi: "Chúng ta cứ thế mà đi sao ?!"

Nghiêm Hạo Tường cũng không vui: "Chúng ta đều biết đây là sự thật nhưng nếu không có chứng cứ, nó mãi chỉ là một câu chuyện hư cấu."

"Anh ta là một đối thủ rất xảo quyệt, nhưng cũng là một đối thủ đáng khâm phục."

Mã Gia Kỳ đứng lại, ngoái nhìn mái nhà đỏ thẫm ẩn mình sau những tán cây xanh mướt, ánh mắt anh tối sầm khó đoán.

"Alo Mã ca, chúng em tìm thấy bằng chứng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro