Quyển 1 - Chương 6.6: Cây hoa hiên
"Các anh xong chưa vậy, lại đến bới hoa nhà em ! Không thể tìm chỗ khác được hả ? Sao cứ nhằm một mảnh đất mà bới thế này !"
Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên, cắt ngang động tác của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên.
Cả hai người đơ ra, đứng im tại chỗ, nhìn nhau không dám nhúc nhích như hai kẻ trộm bị bắt quả tang.
"Tiểu Bảo, đây là cảnh sát." Bác gái kịp thời ngăn đứa bé lại, giải thích.
"Cảnh sát thì sao ? Cảnh sát thì được phép trộm hoa à?" Đứa trẻ ngạc nhiên, không thể tin nổi.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngập, Trương Chân Nguyên sờ mũi ho khẽ rồi giải thích: "Tụi anh chỉ đang tìm đồ thôi, chứ không phải...ừm, ăn trộm hoa nhà em."
Đứa trẻ nhướn mày, tỏ vẻ không tin: "Thật không ?"
Tống Á Hiên đập tay lên ngực, cam đoan: "Tất nhiên là thật rồi !"
"Lần trước cũng có hai người nói thế, cuối cùng hoa nhà em vẫn biến mất." Đứa trẻ nhắc đến chuyện này lại càng tức hơn, má phồng lên hầm hầm.
"Lại còn là một người tàn tật nữa chứ, đồ lừa đảo !"
Người tàn tật ?
Trương Chân Nguyên bừng tỉnh, lấy điện thoại ra rồi lục tìm bức ảnh của Dịch Thanh đưa cho đứa trẻ xem, "Có phải người này không ?"
Đứa trẻ nhìn bức ảnh rồi lại ngập ngừng nhìn Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên, cẩn thận hỏi: "Các anh thật sự là cảnh sát hả ?"
Được đấy nhóc con, vẫn coi bọn này là trộm cơ đấy !
"Alo Mã ca, chúng em tìm được chứng cứ rồi !"
Giọng nói dồn dập của Tống Á Hiên truyền qua điện thoại.
Đứa trẻ đã xác nhận, đúng là hôm đó Dịch Thanh cùng vệ sĩ của anh ta đã tới chôn hung khí. May mắn nhất là vì muốn bắt quả tang kẻ trộm hoa, cậu bé này đã lén quay lại toàn bộ và giữ bằng chứng trong máy.
Khóe môi Mã Gia Kỳ nhếch lên. Đúng là vận may không tưởng !
Ngay lập tức, anh quay lại biệt thự của Dịch Thanh.
"Anh Dịch, e là anh sẽ phải đến cục cảnh sát để kể nốt câu chuyện này rồi."
Vệ sĩ đẩy xe lăn của Dịch Thanh vừa mở cửa ra đã đối diện với nụ cười rạng rỡ đến lóa mắt của Lưu Diệu Văn, trên trán của gã lập tức hiện lên một vệt đen.
Trong phòng thẩm vấn.
Đinh Trình Hâm đưa bức ảnh và báo cáo của Hạ Tuấn Lâm ra trước mặt Dịch Thanh.
Mặc dù con dao găm đã hoen gỉ nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn tìm thấy vết máu trên đó. Sau khi xét nghiệm, máu là của Dịch Thanh.
"Tại sao lại tự tay giết Kỳ Sơn ?"
Dịch Thanh tỏ ra thờ ơ, giọng điệu đầy thách thức, "Anh thông minh mà, thử đoán xem."
Đinh Trình Hâm không giận mà cười: "Vốn dĩ Kỳ Sơn là một tên lưu manh, có nhiều tiền án, Dịch Chính Hoa đã thu nhận ông ta từ hơn hai mươi năm trước. Vậy nên, nói ông ta là tài xế của Mạnh Kỳ không bằng nói ông ta là quả bom mà Dịch Chính Hoa gài bên cạnh bà ấy."
Dịch Thanh bật cười khẽ, đúng là chỉ cần chút thông tin, họ đã suy đoán ra phần lớn sự việc.
"Anh nói đúng, nhưng tôi ra tay không chỉ vì mẹ tôi mà còn vì chính tôi."
Đó là điều mà Đinh Trình Hâm không ngờ tới, anh lập tức cảm thấy tò mò.
"Hai mươi năm trước, ngoài mặt Kỳ Sơn là tài xế của cô nhi viện, thực tế lại là tai mắt của Dịch Chính Hoa để giám sát chúng tôi. Có lẽ các anh nghĩ rằng tôi và Vương Thanh Sơn bị tàn tật là do thí nghiệm ma túy. Thực tế, thứ đó chỉ rút ngắn mạng sống của chúng tôi, còn chân chúng tôi bị tàn phế là do bị Kỳ Sơn bạo hành."
Những người bên ngoài phòng quan sát nhìn nhau sửng sốt, hóa ra chân của Dịch Thanh là bị Kỳ Sơn đánh gãy !
Bên trong phòng thẩm vấn, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng không giấu nổi bất ngờ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc.
Nếu đúng như vậy, việc Kỳ Sơn bị giết một cách thảm khốc và lý do Dịch Thanh tự tay thực hiện điều đó đều trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
Dịch Thanh mỉm cười chế nhạo chính mình, ánh mắt dừng lại trên Đinh Trình Hâm: "Trong mắt anh có thứ giống hệt mẹ tôi."
"Là gì ?"
Khoảng cách giữa họ chỉ là một chiếc bàn, nhưng lại như cách biệt cả triệu năm ánh sáng.
Dịch Thanh ngồi trong bóng tối, ánh sáng không thể xuyên qua màn đen bao phủ lấy anh ta, chỉ có giọng nói bình thản vọng lại.
"Lòng trắc ẩn."
Mạnh Kỳ và Đinh Trình Hâm đều là những con người ấm áp, mang trong mình hy vọng. Chính vì sống trong hạnh phúc, họ mới nhìn thấy sự bất hạnh của người khác.
"Không phải tôi cảm thông với những gì anh đã trải qua, mà là tiếc nuối cho sự sa ngã của anh."
Nghe những lời đó, Dịch Thanh ngạc nhiên nhìn Đinh Trình Hâm.
"Mạnh Kỳ đưa anh đi, là muốn anh bắt đầu lại cuộc sống, chứ không phải lạc lối trong hận thù và chìm sâu vào vực thẳm."
Đinh Trình Hâm chậm rãi đứng dậy, chống hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn Dịch Thanh từ trên cao.
"Mười phút trước, Dịch Chính Hoa đã chết."
"Anh...vui chứ ?"
Dịch Thanh không trả lời, chỉ cúi đầu.
Người mà anh ta căm hận suốt bao năm qua đã chết, đương nhiên anh ta thấy vui. Nhưng những giọt nước mắt này...từ đâu mà rơi xuống ?
Mẹ à, có phải...con đã khiến mẹ thất vọng rồi không ? Con chỉ muốn tự tay báo thù cho mẹ.
Xin lỗi mẹ...
Nhìn vẻ đau buồn của Dịch Thanh, Đinh Trình Hâm có chút không nỡ. Nghĩ một lúc, anh nói thêm, "Chúng tôi đã phát lệnh điều tra toàn diện. Tất cả các đường dây đen liên quan đến Dịch Chính Hoa sẽ bị triệt phá."
"Bà ấy sẽ tự hào về anh."
Dịch Thanh ngẩng đầu, chăm chú nhìn người trước mặt. Đôi mắt sáng, dáng vẻ cao ráo, quả thực là một người sống giữa ánh sáng, khiến người khác không thể nào quên.
Hồi lâu, anh ta mới hỏi: "Làm sao anh đoán được là Dịch Chính Hoa ?"
"Vương Thanh Sơn chọn vào tù vì tội giết Trương Trạch, không chỉ để giữ vững tín niệm của các anh mà còn để bảo toàn mạng sống." Đinh Trình Hâm dừng chân, đứng im không quay đầu lại.
"Ở thành phố Giang này, có quyền lực như thế không nhiều, cộng thêm gợi ý anh đã đưa ra, không khó để tìm ra."
Đinh Trình Hâm hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Dịch Thanh bằng khóe mắt.
"Anh luôn dẫn dắt chúng tôi điều tra vụ tai nạn xe, vì đó không chỉ là sự thật đằng sau cái chết của Mạnh Kỳ, mà còn vì sự thật đằng sau cái gọi là ngôi nhà Hy Vọng của Dịch Chính Hoa, đúng chứ ?"
"Dịch Thanh, thực ra anh không cao thượng như vẻ ngoài, anh muốn sống. Đừng để sự hy sinh của Mạnh Kỳ trở nên vô nghĩa."
Đinh Trình Hâm nói xong thì rời đi, không hề ngoái lại. Nhưng Dịch Thanh thì ngẩn người tại chỗ.
Những góc khuất trong lòng mà anh ta chưa bao giờ đối mặt, giờ đây bị Đinh Trình Hâm vạch trần, hiện rõ trước mắt.
Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh một cậu bé bước vào cô nhi viện.
Câu chuyện kết thúc khi anh ta bước vào tù giam.
Ba tháng sau, tại cuộc thi ca sĩ thành phố Giang, người biểu diễn cuối cùng là một học sinh với vẻ ngoài mộc mạc.
"Chào mọi người, em là Trần Tiểu Mễ. Khi em còn rất nhỏ, mẹ em đã rời xa em, nhưng bà đã để lại cho em thứ quý giá nhất, ấm áp nhất trên đời. Vì vậy, em muốn hát tặng mẹ một bài, hy vọng bà ở thiên đường có thể nghe thấy."
Thường thì những bản nhạc sôi động sẽ khuấy động bầu không khí, nhưng khi giai điệu nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng giọng hát non nớt của Trần Tiểu Mễ, cả khán phòng như bị mê hoặc, lòng người dịu lại một cách kỳ diệu.
"Trên ngọn núi cao xanh, cây hoa hiên nở rộ
Hái một đóa tặng cho cô gái nhỏ bé của mẹ
Cài lên mái tóc con, nâng niu trong tim mẹ
Cùng con lớn lên, rồi nhìn con trở thành cô dâu
Nếu một ngày nào đó
Con có những tâm tư muôn bay xa phương trời
Hãy ngắt một cánh hoa làm đôi cánh
Bay lên trong gió cuốn đi muộn phiền
Nếu một ngày nào đó
Con hiểu được thế nào là nỗi buồn
Hãy nghĩ về những cành hoa đó, rồi con sẽ có một giấc mơ đẹp đẽ."*
Bên dưới sân khấu, bảy thành viên của TNT lặng lẽ đung đưa theo giai điệu. Gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc họ, không gian tràn đầy cảm giác yên bình.
Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên mặt sàn lạnh lẽo, phản chiếu những bóng cây xào xạc trong làn gió.
Dịch Thanh ngẩng đầu lên, lặng lẽ ngồi đó, toàn thân bao phủ trong ánh bạc.
Ánh trăng dịu dàng, chiếu sáng những ai ngước nhìn lên nó. Ánh trăng dịu dàng, tha thứ cho những ai từng lạc lối trên con đường quay về.
"Mẹ ơi, trái tim con thành kính mong mẹ ở nơi thiên đường được hạnh phúc và bình an."
Khi bình minh tới, từng đứa trẻ cô đơn sẽ được ôm ấp trong vòng tay ấm áp nhất.
"Tận nơi chân trời xa xăm, cây hoa hiên vẫn nở
Mỗi một đóa đều là dáng hình mẹ đang nhớ mong
Để chúng nở rộ trên con đường mẹ chờ con về
Tựa như mẹ chưa từng rời xa con dù chỉ một bước
Nếu một ngày nào đó
Con có những tâm tư muôn bay xa phương trời
Hãy ngắt một cánh hoa làm đôi cánh
Bay lên trong gió cuốn đi muộn phiền
Nếu một ngày nào đó
Con hiểu được thế nào là nỗi buồn
Hãy nghĩ về những cành hoa đó, rồi con sẽ có một giấc mơ đẹp đẽ."*
Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng trải dài khắp mặt đất.
Tòa nhà của cục cảnh sát luôn hướng về phía Đông, nơi mặt trời mọc.
Cũng là nơi hy vọng vĩnh hằng tồn tại.
(**: Lời bài hát "Cây hoa hiên" của bộ phim điện ảnh "Xin chào Lý Hoán Anh", cũng chính là tên chương 6.)
Chương 6 cũng được lấy cảm hứng từ bài hát "Cây hoa hiên" của bộ phim điện ảnh "Xin chào Lý Hoán Anh", lấy bối cảnh năm 2001, khi nhân vật Giả Hiểu Linh vừa bước chân vào cánh cửa Đại học đã phải trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời, người mẹ mà cô luôn yêu thương, tự hào đã mất vì tai nạn giao thông. Trong lúc đau buồn, Giả Hiểu Linh đột nhiên xuyên không về quá khứ, rồi sống ở năm 1981, thời điểm mẹ cô vẫn là 1 thiếu nữ có tên Lý Hoán Anh. Lúc trẻ, Lý Hoán Anh cũng chính là mẹ Giả Hiểu Linh, là cô gái trẻ trung ngọt ngào. Để ở bên mẹ, Giả Hiểu Linh đã nói dối về bản thân, đồng thời trở thành người bạn thân, gắn bó với cô gái Lý Hoán Anh như hình với bóng.
-Hết chương 6-
-Hết quyển 1-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro