Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 1

"Tiếng chuông chào đón năm mới sắp điểm rồi, các bạn có mặt tại hiện trường, hãy hét thật to cho tôi nghe, các bạn đã sẵn sàng chưa ?"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bất lực nhìn năm đứa trẻ xếp hàng ngồi trước TV, hăng hái đồng thanh đáp: "Sẵn sàng rồi !"

"Hãy cùng nhau chào đón một mùa xuân tươi đẹp nào ! Đếm ngược bắt đầu !"

MC bắt đầu đếm giờ, chuẩn bị khoảnh khắc giao thừa.

"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một..."

"Chúc mừng năm mới !"

Pháo hoa bên ngoài đúng giờ bay vút lên bầu trời, từng đợt nở rộ thắp sáng ánh đèn mọi nhà, chiếu rọi cảnh sắc nhân gian.

Trong góc tối chẳng ai chú ý, một con chuột nhỏ lén lút bò qua lớp tuyết, phát ra những tiếng động xào xạc. Người đi đường vội vàng dừng lại, chú ý đến sự xao động từ bóng tối.

"Cứu tôi với...!

Tiếng kêu cứu bị nhấn chìm trong tiếng pháo nổ, chỉ còn lại một con chuột giẫm vào một chất lỏng không rõ, để lại trên nền tuyết trắng những vệt đen lốm đốm.

Sáng sớm hôm sau

" Đàn anh Tống! Đàn anh Hạ !"

Tiểu Đặng chạy theo phía sau, quá vội vàng nên suýt ngã vì vấp phải viên đá nhỏ trên đường, may được Tống Á Hiên nhanh tay kéo lại.

"Không phải vội, thi thể không chạy mất đâu."

Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa vỗ vai cậu, Tiểu Đặng ngây ngô gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau.

Hiếm khi thành phố của núi có trận tuyết lớn như vậy, khắp nơi phủ một màu trắng xóa. Mỗi bước chân dẫm lên tuyết đều vang lên tiếng bộp giòn giã.

"Mùi gì mà ghê vậy ?" Tống Á Hiên đã ngửi thấy mùi tanh nồng của máu từ xa, vừa bịt mũi vừa tiến lại gần.

Cuối con hẻm nhỏ, những vệt đỏ lớn loang lổ trên nền tuyết trắng, qua một đêm đã kết thành lớp băng mỏng.

Cậu dùng ngón tay chạm nhẹ, hơi ấm từ làn da khiến lớp băng tan ra để lại một lỗ tròn nhỏ. Hạ Tuấn Lâm cúi xuống quan sát, giống như máu bên trong vẫn đang chảy.

"Người báo án là ông cụ sống gần đây, sáng nay ông đi tập thể dục thì thấy con hẻm có gì đó bất thường nên vào xem." Tiểu Đặng lùi lại nửa bước so với Tống Á Hiên, vừa ôm quyển sổ ghi chép vừa nói.

"Báo án nửa tiếng trước, hiện giờ ông cụ sợ đến mức phát hoảng, đàn anh Đinh đang ở đó trấn an tâm lý."

Tống Á Hiên ngoái lại nhìn thì thấy cửa xe minivan mở, Đinh Trình Hâm đang nắm tay ông cụ, không rõ đang nói gì. Dù sắc mặt ông cụ vẫn trắng bệch nhưng trông đã đỡ hơn đôi chút.

"Xác định được danh tính nạn nhân chưa ?"

"Chưa ạ." Tiểu Đặng gãi đầu xấu hổ. "Chúng em đã đối chiếu với cơ sở dữ liệu nhưng không tìm được ai trùng khớp."

Tống Á Hiên nhếch môi không nói gì, thầm nghĩ quả nhiên phải nhờ đến Tường ca.

"Trời má ! Hung thủ này đúng là biến thái !" Hạ Tuấn Lâm bất ngờ nhảy lùi ra một bên, trấn an nhịp tim đang đập loạn.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng, tò mò bước lại gần nhìn, vừa nhìn thoáng qua thi thể thì suýt chút nữa không chịu nổi, phải quay sang nôn khan vào tường, mắt cậu khẽ liếc....

"Ơ... Mã ca, anh cũng nôn à ?"

Tống Á Hiên yếu ớt giơ tay vẫy tay với Mã Gia Kỳ, anh chỉ cười nhạt, trông như muốn gượng cười nhưng lại chẳng có chút cảm xúc.

"Tiểu Hạ, có kích thích không ?"

Trương Chân Nguyên, người có thể tự do ra vào phòng pháp y tỏ ra hoàn toàn bình thản.

Hạ Tuấn Lâm không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng giơ ngón tay cái. "Kích thích, kích thích đến nghẹt thở luôn."

Thi thể có vóc dáng đồ sộ, nằm ngửa trên mặt đất tuyết, hai tay dang rộng tạo thành hình chữ đại, gương mặt đông cứng lộ ra vẻ đau đớn và sợ hãi.

Phần bụng của thi thể lõm sâu bất thường, một đường khâu đáng sợ chạy ngang qua, giống như cơ thể đã bị cắt làm đôi rồi lại được khâu liền lại.

Tám cơ quan nội tạng được sắp xếp ngay ngắn thành hai hàng bên trong hai phần thi thể kia.

Trương Chân Nguyên đứng ở vị trí đầu của thi thể, cúi xuống quan sát. Người ta nói rằng trong đôi mắt không nhắm của người chết, đôi khi có thể phản chiếu lại hình ảnh cuối cùng mà họ nhìn thấy. Nhưng trong đôi đồng tử giãn rộng vì kinh hoàng của người này chỉ có bóng tối sâu thẳm, chẳng thấy gì khác.

"Quan sát sơ bộ, thời gian tử vong không quá sáu tiếng. Còn nguyên nhân cụ thể thì phải mang về khám nghiệm tử thi mới xác định được."

Hạ Tuấn Lâm rút đèn pin soi mắt thi thể về, đứng thẳng dậy và ra hiệu cho cảnh sát đưa thi thể đi.

"Hung thủ rất quen thuộc với cấu tạo bên trong cơ thể người, có kiến thức y học. Tám cơ quan này đều thuộc vùng bụng trên và giữa của nạn nhân." Tống Á Hiên ngồi xổm bên cạnh thi thể, vừa chụp ảnh hai hàng nội tạng để làm bằng chứng vừa phân tích.

"Còn nữa, đường khâu trên bụng này có đặc điểm rõ ràng của vết khâu sau phẫu thuật. Hung thủ rất có thể làm việc trong ngành y học, như bác sĩ, pháp y hoặc thậm chí là sinh viên khoa y."

Hạ Tuấn Lâm, người từng là sinh viên ưu tú của trường y khoa lâm sàng trước khi chuyển sang ngành pháp y, rất hiểu rõ ý nghĩa của đường khâu kỳ lạ này.

"Được, tớ sẽ sàng lọc theo hướng đó."

Nghiêm Hạo Tường từ phía sau bất ngờ lên tiếng, khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình đến dựng cả vài sợi tóc trên đầu.

"Sao rồi hai đứa ?" Mã Gia Kỳ bước đến, đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vừa trở lại.

"Đã hỏi thăm rồi, khu vực này toàn là nhà giải phóng mặt bằng, chẳng mấy ai còn sống ở đây." Lưu Diệu Văn bất lực nhún vai thở dài. "Thế nên không ai nghe thấy động tĩnh gì tối qua cả."

"Tên hung thủ này đúng là biết chọn chỗ." Trương Chân Nguyên bĩu môi đầy bất mãn.

"Haizz, manh mối ít quá." Hạ Tuấn Lâm thở dài, cúi đầu thất vọng.

"Ai bảo ít manh mối ?"

Tống Á Hiên không biết đã tìm được thứ gì, trông vô cùng phấn khích, chạy đến giơ cao bức ảnh trong tay.

Mã Gia Kỳ cầm lấy, nheo mắt nhìn kỹ, chần chừ hỏi: "Đây là...của hung thủ sao ?"

Tống Á Hiên hăng hái gật đầu.

"Không sai đâu, khu vực này không có người qua lại, em so sánh rồi, không phải của nạn nhân."

Lưu Diệu Văn nhướn mày, có chút hả hê: "Hung thủ tính toán đủ đường, nhưng không ngờ tuyết tối qua lại rơi dày thế này."

Nghiêm Hạo Tường cũng liếc nhìn cậu một cái đầy châm biếm, tỏ ý đồng tình.

"Được rồi, giờ Hạ nhi quay về khám nghiệm tử thi trước, Trương ca và Á Hiên tiếp tục tìm thêm manh mối ở hiện trường. Hạo Tường và Diệu Văn đi điều tra thân phận nạn nhân."

Mã Gia Kỳ phân công xong, phủi lớp bụi trên quần áo rồi đi xem tình hình bên chỗ Đinh Trình Hâm.

"Ông ơi, ngoài những điều này thì ông còn phát hiện gì khác không ạ ?"

Đinh Trình Hâm vừa ghi vào cuốn sổ nhỏ vừa hỏi.

"Không còn gì nữa." Ông cụ nghĩ ngợi một lúc rồi bất giác nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, lo lắng hỏi: "Hung thủ sẽ không quay lại chứ ? Nếu báo thù tôi thì sao ?"

Đinh Trình Hâm đặt cuốn sổ sang ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nắm ngược lấy tay ông cụ, mỉm cười dịu dàng trấn an, "Sẽ không đâu ạ, chúng cháu sẽ luôn có người bảo vệ ông cho đến khi vụ án kết thúc."

Ông cụ nghe vậy mới yên tâm phần nào, khuôn mặt căng thẳng cũng giãn ra.

"Đinh ca, thế nào rồi ?" Mã Gia Kỳ vỗ vai Đinh Trình Hâm, hạ thấp giọng hỏi.

Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi kéo Mã Gia Kỳ đi đến chỗ vắng hơn.

"Không khả quan lắm."

Đinh Trình Hâm nhíu mày, khuôn mặt đầy căng thẳng, rất rõ ràng là những gì ông lão cung cấp không hề có ích.

"Hung thủ cố ý chọn một nơi hẻo lánh như thế này, dân cư thưa thớt, không có camera giám sát, chứng tỏ hắn có năng lực phản trinh sát nhất định. Hơn nữa, giết người xong mà dám ngang nhiên đặt xác ở đây, chứng tỏ hắn không bận tâm đến việc bị phát hiện."

Mã Gia Kỳ theo dòng suy nghĩ của Đinh Trình Hâm mà tiếp lời: "Vậy nên, lý do hắn chọn nơi này không phải vì sợ bị nhìn thấy mà là vì đây yên tĩnh, thuận tiện để ra tay ?"

Đinh Trình Hâm gật đầu, vẻ mặt càng thêm nặng nề.

"Hơn nữa, ông cụ nói rằng suốt đêm qua không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào." Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ, anh biết đối phương hiết ý của mình

Quả nhiên ngay giây tiếp theo, Mã Gia Kỳ đã gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường, yêu cầu kiểm tra camera ở các ngã đường gần đó.

Nhà của ông cụ cách hiện trường rất gần nhưng lại không nghe thấy gì, dù là âm thanh nhỏ nhất. Một khi tính mạng bị đe dọa, không lý nào nạn nhân lại không phát ra tiếng kêu cứu.

Trừ khi nạn nhân bị đưa đến hiện trường, họ đã mất khả năng phát ra âm thanh, thậm chí là hoàn toàn bất tỉnh.

"Thời gian trước và sau khi chết ước hừng khoảng một giờ. Nạn nhân không thể tự dưng xuất hiện ở đây, chắc chắn hung thủ đã dùng phương tiện để vận chuyển."

Khi nhận được điện thoại thì Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đã lên xe, chuẩn bị trở về trụ sở. Lưu Diệu Văn rũ người trên ghế phụ, than vãn: "Vừa phải tìm nạn nhân, vừa phải tìm hung thủ, giờ còn phải kiểm tra camera. Ai đó cứu bé với ! Bé còn chưa được ăn sáng mà !!"

Nghiêm Hạo Tường giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi.

Tuyết trên mặt đường nhựa đã bị xe cộ qua lại cán phẳng, chỉ còn sót lại một ít. Khói xe bốc lên, cuộn tròn sát mặt đất trước khi tan biến vào không trung.

Ở hiện trường, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đã lật tung mọi ngóc ngách nhưng ngoài một dấu chân, không phát hiện được gì thêm.

Hai người dựa lưng vào nhau, bàn luận xem có thể rút ra điều gì từ dấu chân ấy.

"Ơ ? Kia là gì thế ?"

Trương Chân Nguyên tình cờ liếc sang, khóe mắt phát hiện một điều gì đó trên bức tường gần đó.

Bức tường đã nứt nẻ sau thời gian dài không ai sống và có một cái lỗ nhỏ ở một vị trí cao hơn người bình thường nửa cái đầu.

Tống Á Hiên kiễng chân, áp sát mặt vào cái lỗ để nhìn.

Bề mặt bên trong cái lỗ loang lổ, có cũ có mới. Quanh miệng lỗ còn vương lại vài mảnh vụn của gạch và bụi, dường như là một cái lỗ đã có sẵn ở đó và đã bị ai đó làm to hơn.

Tống Á Hiên đưa tay ướm thử, đường kính lỗ chỉ rộng bằng hai ngón tay.

"Cái lỗ bé xíu thế này, dùng để làm gì ?"

Trương Chân Nguyên cũng không đoán được, nhưng cảm giác rất đáng ngờ bèn chụp vài bức ảnh.

Văn phòng TNT

Nghiêm Hạo Tường đang chăm chú làm việc trên máy tính, thấy Hạ Tuấn Lâm từ phòng pháp y bước ra, cậu tạm dừng rồi vươn tay với lấy ly nước.

"Kết quả thế nào rồi."

Lưu Diệu Văn nằm dài trên bàn họp, dùng cuốn sách tâm lý học dày cộp của Đinh Trình Hâm làm gối, mắt nhắm hờ để nghỉ ngơi.

"Sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều. Hơn nữa trong máu của nạn nhân có chứa thành phần của thuốc mê." Nói đến đây, Hạ Tuấn Lâm khựng lại một chút rồi tiếp tục. "Điều này có nghĩa là khi bị cắt bỏ nội tạng, nạn nhân hoàn toàn tỉnh táo."

Lưu Diệu Văn bật dậy như lò xo, khoanh chân trên ghế, "Tên hung thủ này đúng là một kẻ biến thái !"

"Tại sao lại là sơ bộ xác định ? "Nghiêm Hạo Tường chú ý đến từ ngữ trong lời nói của Hạ Tuấn Lâm, linh cảm sự việc không đơn giản.

Hạ Tuấn Lâm nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường, "Bởi vì dạ dày của nạn nhân đã biến mất. Chúng ta không thể loại trừ khả năng khác."

Ban đầu, Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng dạ dày của nạn nhân không nằm trong hai hàng nội tạng được xếp ngay ngắn kia vì nó chưa bị cắt bỏ. Nhưng khi khám nghiệm tử thi, cậu phát hiện trong khoang bụng của nạn nhân hoàn toàn không có dạ dày.

"Có khi nào bị hung thủ mang đi không ?" Lưu Diệu Văn đưa ra giả thuyết.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Xem chừng là vậy. Tạm thời giữ ý kiến này, đợi Mã ca về rồi bàn tiếp."

Hai người còn lại đồng tình với quyết định đó.

"Nhưng thật kỳ lạ, vết khâu trên bụng thi thể được thực hiện bằng kỹ thuật khâu co rút, nhưng kiểu khâu chuyên nghiệp như vậy lại không thể xuất hiện lỗi sơ suất như thế." Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, như thể đang vướng mắc điều gì.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu bèn hỏi: "Ý là sao ?"

Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ rồi giải thích: "Khâu co rút thường được sử dụng trong các ca treo buồng trứng, giúp rút ngắn dây chằng buồng trứng, hoặc rút ngắn dây chằng tròn để điều chỉnh vị trí tử cung, hoặc đóng miệng dây chằng rộng sau khi cắt bỏ u nang."

Dù Nghiêm Hạo Tường không hiểu hết những thuật ngữ y khoa nhưng các cơ quan được nhắc tới đã rõ ràng, kiểu khâu này hoàn toàn không phù hợp để dùng cho vết mổ ở bụng.

Dựa vào mức độ hiểu biết về cơ thể người, kỹ năng cắt bỏ nội tạng và tay nghề khâu hoàn hảo của hung thủ, có thể khẳng định hắn có trình độ y học cực kỳ cao. Vì vậy, lỗi sơ đẳng như vậy không thể là sai sót mà là một hành động cố ý.

Nhưng tại sao hung thủ lại cố tình làm vậy ?

Cả ba người đều nghĩ đến một khả năng không hay: Phải chăng, đây chỉ là khởi đầu ?

-----

Một câu chuyện nhỏ ngoài lề...

Lý do vì sao Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đến muộn ?

"Ôi chao, hai đứa cuối cùng cũng tỉnh táo rồi à ?" Đinh Trình Hâm nhướng mày, cười trêu chọc.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chỉ biết im lặng, gương mặt đỏ bừng, muốn tìm một cái hố mà chui xuống.

Tối hôm qua là đêm Giao thừa, hai người không hiểu sao lại muốn thử thách món canh nấm do chính tay Lưu Diệu Văn nấu.

Kết quả ngoài dự đoán, không biết là do tay nghề của Lưu Diệu Văn quá xuất sắc hay nguyên liệu nấm dùng để nấu có độc mà cả hai sau khi uống xong bắt đầu loạng choạng, ngã lăn ra đất, còn tự nhận mình là những chú bướm say, muốn bay ra một thế giới hoa lệ hơn.

Đinh Trình Hâm hoảng hốt, phải đưa hai người vào bệnh viện ngay trong đêm, còn lo lắng hỏi bác sĩ liệu có cần khám thêm ở khoa thần kinh không.

Trong khi đó, một bác phụ huynh khác đang cầm tay dắt hai đứa trẻ nghịch ngợm Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đi từng bước, vừa đi vừa trách mắng.

Là anh ba và chỉ đứng sau Mã Gia Kỳ về tuổi tác, bạn học Trương lại mang nấm độc về mà cứ nghĩ là nấm ăn. Còn bạn học Nghiêm thì đáng ngạc nhiên hơn, lại có thể mặc cả giá món nấm từ 50 tệ lên thành 60 tệ.

Mã Gia Kỳ tức đến mức đau đầu, tự hỏi mình rốt cuộc đã nuôi nấng một đám cún con đáng yêu này như thế nào vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro