Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 10
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn nhận ra sự bất thường của Hạ Tuấn Lâm bèn vội vàng bước tới bên cậu, hỏi có chuyện gì.
Hạ Tuấn Lâm nhìn họ với ánh mắt run rẩy, cố nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tay cậu run run chỉ về phía dãy lọ thủy tinh xếp san sát trên tường, giọng nói không giấu nổi sự khiếp sợ.
"Mỗi lọ...đều là một nạn nhân."
Cả Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đều sững người. Cả hai vô thức ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ kéo tay hai người họ lại gần hơn. Cậu cẩn thận lật từng chiếc lọ, chỉ vào các nhãn giấy bên dưới ánh đèn pin rồi giải thích: "Đây đều là ngày tháng xảy ra án mạng và tên của các nạn nhân."
Đinh Trình Hâm lấy từ túi áo ra hai đôi găng tay, một đôi đưa cho Lưu Diệu Văn, còn lại tự mình đeo vào.
Sau đó anh cầm một chiếc lọ lên, bên trong ngâm một bàn tay còn nguyên vẹn. Đinh Trình Hâm nhìn vào nhãn giấy nhíu mày đọc:
"Ngày 18 tháng 9 năm 2015, Lưu Hiểu Mai ?"
Lưu Diệu Văn đọc từng chữ một, đột nhiên hưng phấn, nắm lấy tay áo của Đinh Trình Hâm.
"Đây là bàn tay trái đã mất tích của nạn nhân trong vụ án ngày 18 tháng 9 năm đó !"
Lời nói của Lưu Diệu Văn khiến Đinh Trình Hâm chợt nhớ lại một hồ sơ từng đọc qua. Vụ án ngày 18/9/2015 từng gây chấn động cả Giang Thành, khi đó để điều tra, cảnh sát đã lập thành tổ chuyên án nhưng cuối cùng vẫn không phá được.
Nạn nhân Lưu Hiểu Mai là nghệ sĩ violin chính của dàn nhạc giao hưởng Giang Thành, nổi tiếng với kỹ thuật điêu luyện. Đặc biệt là bàn tay trái chuyên để bấm dây đàn của cô được đánh giá là gần như hoàn mỹ.
Vì vậy khi bàn tay trái của cô mất tích trong vụ án, nhiều người nghi ngờ hung thủ đã giữ nó làm vật kỷ niệm.
"Xem ra, đúng là như vậy."
Hạ Tuấn Lâm cũng từng nghe qua vụ án này, năm đó nó ồn ào đến mức cả nước đều biết. Nhưng bất chấp những nỗ lực như lập chuyên án hay gửi thông báo hợp tác điều tra trên diện rộng, cuối cùng mọi thứ vẫn chìm vào ngõ cụt. Đây cũng được xem là một vết nhơ lớn trong lịch sử của cục cảnh sát Giang Thành.
Khi đội trọng án vừa được thành lập, cục trưởng Lý đã cho người mang toàn bộ các vụ án chưa phá được chất đống trong phòng lưu trữ đến văn phòng của TNT, yêu cầu họ thỉnh thoảng nghiên cứu, biết đâu lại tìm được manh mối gì mới.
"Không ngờ điều tra vụ án này lại có thêm thu hoạch ngoài dự kiến !" Lưu Diệu Văn nhún vai, mím môi giễu cợt.
Lưu Diệu Văn thì bật cười mỉa mai.
"Xem ra, không chỉ mỗi vụ án này đâu. Rất có thể phòng thí nghiệm này chứa chứng cứ của nhiều vụ án chưa phá khác."
Đinh Trình Hâm cầm thêm một lọ khác, bên trong là một lọn tóc. Dù đã qua gần hai mươi năm, lọn tóc ấy vẫn còn giữ được sự bóng mượt như ngày nào.
"Phát hiện này đủ lớn. Gọi đội hình sự qua đây đi."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, lấy điện thoại gọi cho đội trưởng Tô, báo cáo toàn bộ tình hình.
Ở khu nhà bất hợp pháp, Nghiêm Hạo Tường lần lượt mở từng liên kết được khôi phục từ máy tính của Quách Viễn. Tổng cộng có năm đoạn video, mỗi đoạn tương ứng với một nạn nhân: Thiết Trụ, Hà Ngưu, An Tĩnh Tĩnh, Cố Ninh và An Mỹ Linh.
Xem qua từng video, cả bốn người họ đều không khỏi cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy. Những đoạn phim ghi lại toàn bộ quá trình sát hại của Quách Viễn, tàn nhẫn và đáng sợ.
Bốn đoạn phim đầu tiên được quay bằng camera cố định nhưng đoạn phim cuối cùng, là cảnh giết An Mỹ Linh thì lại được quay bằng tay. Máy quay rung lắc không ngừng, cho thấy rõ ràng nó được ghi hình bởi chính hung thủ.
Video không chỉ rõ gương mặt của kẻ sát nhân nhưng cách hắn kéo lê thi thể qua màn hình rồi nhẫn tâm kết liễu, đủ để khiến cả nhóm không ai nói nên lời.
Không an toàn để ở lại quá lâu, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng sao chép toàn bộ video và thông tin trên máy tính, sau đó khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Cả nhóm lập tức rút khỏi hiện trường, chuẩn bị báo cáo tình hình lên cấp trên.
"Mã ca, anh xem cái này." Tống Á Hiên cẩn thận cầm lên một chiếc hộp được đặt ở cuối giường, chiếc hộp đã được cậu mở ra từ trước.
Mã Gia Kỳ nhận lấy, soi dưới ánh đèn do Trương Chân Nguyên chiếu tới, bên trong phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
"Những cây thánh giá này giống hệt với những cái xuất hiện tại hiện trường."
Tống Á Hiên mở điện thoại, so sánh hình ảnh chụp được với một cây thánh giá trong hộp. Một cây còn mới tinh, một cây dính đầy vết máu nhưng ngoài hai điểm đó thì không có bất kỳ khác biệt nào.
Mã Gia Kỳ gật đầu với Tống Á Hiên, xác nhận rằng đây chính là những cây thánh giá cùng loại với những cái đã xuất hiện tại hiện trường vụ án.
Tống Á Hiên hiểu ý, bèn dùng điện thoại chụp lại hộp thánh giá từ nhiều góc độ để làm bằng chứng, sau đó cậu lấy vài cây thánh giá bỏ vào túi đựng vật chứng mang theo người. Hoàn thành xong, cậu đặt chiếc hộp lại đúng vị trí ban đầu như chưa hề bị động tới.
"Cái này...là dạ dày của Hà Ngưu." Chiếc bình đựng phần dạ dày của nạn nhân Hà Ngưu đặt ở một vị trí khá cao. Dù Hạ Tuấn Lâm cố kiễng chân vẫn không với tới, đành phải đứng lên chiếc ghế nhỏ mới với tới.
"Tim của Cố Ninh cũng ở đây !" Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy sợ hãi trước những thứ như thế này vẫn cố gắng kìm nén bản thân và cẩn thận tìm kiếm. Cuối cùng cậu cũng tìm ra.
Giờ chỉ còn lại đôi mắt của An Tĩnh Tĩnh. Cả ba người họ đặt chiếc bình chứa dạ dày và tim lên chiếc bàn được dọn trống từ trước, sau đó tiếp tục tìm kiếm cùng Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cẩn thận quan sát từng chiếc bình nhưng dường như kẻ thu thập những thứ này lại có sở thích đặc biệt với đôi mắt, vì trong căn phòng có đến vài chiếc bình chứa đầy những nhãn cầu đủ kích cỡ.
Sau một hồi tìm kiếm mệt mỏi, Đinh Trình Hâm đứng thẳng người, chỉnh lại tư thế. Ánh đèn từ điện thoại anh lia qua hàng bình ở góc dưới cùng, bất ngờ bị thu hút bởi một đôi mắt dường như đang chăm chăm nhìn thẳng vào anh trong bóng tối.
Anh giật mình, lạnh toát cả người nhưng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi tiến đến gần hơn.
"Tìm được rồi, ở đây."
Vậy là cả ba vật chứng quan trọng trong vụ án này đều đã được tìm thấy. Hạ Tuấn Lâm cẩn thận ghi chép, chụp ảnh làm bằng chứng, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
"Bức ảnh này ?" Trương Chân Nguyên chú ý đến một bức ảnh được treo trên tường nhà của Quách Viễn.
Bức ảnh treo khá cao, trông có vẻ đã cũ, là một bức ảnh đen trắng theo phong cách cổ điển. Các góc ảnh đã ngả màu vàng nhưng được bảo quản kỹ trong khung kính.
"Bức ảnh đó thì có gì sao ?"
Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần rồi nhẹ nhàng phủi lớp bụi bám trên kính.
"Đây là..."
Khi các đường nét trong ảnh dần hiện rõ, Nghiêm Hạo Tường khựng lại, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc.
"Chẳng phải đây là bố mẹ của Triệu Duyệt sao ?" Mã Gia Kỳ dùng ánh sáng từ điện thoại để soi rõ hơn.
Khi điều tra về Triệu Duyệt, cả nhóm đều từng xem qua ảnh của bố mẹ anh ta. Dù trong bức ảnh này, họ trông trẻ hơn một chút nhưng các nét đặc trưng vẫn không hề thay đổi, rất dễ nhận ra.
Sự xuất hiện bất ngờ của bức ảnh làm xáo trộn suy nghĩ của cả nhóm, khiến tất cả không khỏi thắc mắc.
"Đậu má ! Toàn cái gì vậy !" Tống Á Hiên hăng hái chạy vào văn phòng trước, suýt nữa dẫm phải mấy chiếc bình thủy tinh nằm rải rác khắp sàn.
Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cầm cuốn sổ và bút ghi chép làm việc ở phía trong góc. Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên, dùng đuôi bút nhẹ đẩy gọng kính lên sống mũi.
"Cẩn thận chút, đây đều là tang vật cả đấy."
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đuổi kịp ở phía sau, chẳng nghe được câu nào, cũng không ngờ Tống Á Hiên lại đột nhiên dừng ở ngay cửa. Hai người không phanh kịp mà đâm sầm vào Tống Á Hiên, khiến ba người cùng lúc chao đảo, chuẩn bị ngã nhào.
"Á !!!"
"Dừng lại, dừng lại !!!"
Trương Chân Nguyên, người đứng cuối kịp thấy một loạt chai lọ bày la liệt trên mặt đất qua khóe mắt. Anh phản ứng nhanh như chớp, tận dụng sức mạnh cơ lưng của mình để gượng lại, giữ thăng bằng ngay tức khắc, đồng thời một tay tóm lấy Tống Á Hiên, tay kia giữ Nghiêm Hạo Tường, cả ba dừng lơ lửng ngay giữa không trung.
Ba người nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy lại. Nhìn cảnh này, họ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận tìm chỗ đặt chân để bước qua rồi đi về phía cửa.
"Sao thế ? Sao lại hét ầm lên thế ?"
Mã Gia Kỳ vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy trong văn phòng náo loạn cả lên, hoàn toàn không biết ở cửa đang xảy ra tình huống gay cấn thế nào. Anh bước vào, vỗ nhẹ một cái lên lưng Trương Chân Nguyên, người đang chật vật giữ thăng bằng.
"Mã ca, đừng...!"
Trương Chân Nguyên cố gắng đứng vững nhưng không tránh được việc Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường rơi thẳng xuống.
"...Hahaha !"
Mã Gia Kỳ cười phá lên khi thấy Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường nhanh trí, dùng khoảng cách giữa các lọ làm điểm tựa để chống tay như đang hít đất. Hai người ngồi bệt trên sàn giờ mới hiểu ra, hóa ra Mã Gia Kỳ cố ý trêu đùa họ !
Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn sau một hồi bươn bả vượt ngàn sông suối để đến được hiện trường, nhìn thấy cảnh hai người bị chơi khăm mà cũng không nhịn nổi cười.
Cả văn phòng chìm trong tiếng cười giòn giã. Bầu không khí nặng nề đè nén trên nhóm TNT suốt những ngày qua cuối cùng cũng vơi đi phần nào.
Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đứng dậy với sự giúp đỡ của Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên. Trong lòng muốn "báo thù" Mã Gia Kỳ, nhưng nghĩ đến uy nghiêm của anh, chỉ dám tức tối nhìn mà không dám làm gì, đành đứng một bên, trông đến là tội nghiệp.
"Mấy chiếc bình này là gì vậy ?"
Mã Gia Kỳ ngồi xuống cạnh một chiếc lọ, nhìn chằm chằm vào bộ răng trôi lơ lửng bên trong.
"Tụi em tìm thấy trong căn phòng bí mật tại phòng khám của Triệu Duyệt. Đây đều là vật chứng liên quan tới 135 vụ án chưa được phá trong suốt 25 năm qua tại Giang Thành."
Hạ Quân Lâm đưa cuốn sổ ghi chép cho Mã Gia Kỳ, anh lập tức tập trung lật từng trang một cách cẩn thận.
"25 năm ? Triệu Duyệt năm nay bao nhiêu tuổi ?"
"30 tuổi." Nghiêm Hạo Tường vừa phủi bụi trên quần áo vừa trả lời.
"30 tuổi ? Không lẽ anh ta bắt đầu từ năm 5 tuổi ?"
"Tất nhiên là không rồi." Đinh Trình Hâm gõ nhẹ lên đầu Trương Chân Nguyên, nghiêm túc nói: "Điều này chứng tỏ, ngoài Triệu Duyệt thì còn có người khác liên quan đến chuyện này. Và hiện tại chúng ta chưa biết đó là ai."
Lại thêm một bí ấn nữa, vừa mới tạm xua tan đi được chút bóng tối thì đội trọng án lại bị phủ thêm một tầng mây dày đặc.
Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Bọn anh đã tìm thấy một bức ảnh cũ trong phòng của Quách Viễn, đó là ảnh bố mẹ của Triệu Duyệt."
"Bố mẹ của Triệu Duyệt ?" Hạ Tuấn Lâm không khỏi nghi hoặc. "Bố mẹ của Triệu Duyệt đều đã qua đời, làm sao ảnh của họ lại xuất hiện ở nhà Quách Viễn được chứ ?"
"Em nghi ngờ rằng mối quan hệ giữa Triệu Duyệt và Quách Viễn không hề đơn giản như những gì chúng ta thấy." Tống Á Hiên trầm ngâm, lấy từ túi ra một vật được bọc cẩn thận trong túi niêm phong vật chứng và đưa cho Hạ Tuấn Lâm. "Đây là mẫu niêm mạc khoang miệng của Quách Viễn, cậu đem đi đối chiếu thử xem."
Hạ Tuấn Lâm cũng trở nên nghiêm túc. Nếu như những gì Tống Á Hiên suy đoán là đúng, vậy thì mọi chuyện có thể sẽ chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.
"Không chỉ có vậy, từ phía Quách Viễn còn có một phát hiện lớn hơn."
Mọi người cẩn thận bước qua những chai lọ la liệt trên sàn, tìm một góc trống để tụ tập lại. Nghiêm Hạo Tường bật máy tính lên, chiếu đoạn tài liệu vừa sao chép được.
Cả Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đều không giấu nổi vẻ sửng sốt giống hệt như bốn người kia.
"Người đối thoại với Quách Viễn chỉ rõ mục tiêu tiếp theo, còn yêu cầu cậu ta quay lại toàn bộ quá trình giết người và gửi cho họ."
Dựa vào đoạn hội thoại, có thể nhận ra mối quan hệ giữa Quách Viễn và người kia là bên kia trả tiền, Quách Viễn thực hiện giết người.
"Nhưng em đã tra cứu người này, hoàn toàn không tìm được bất kỳ thông tin nào." Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm, giọng nói đầy căng thẳng.
"Sao cơ ?! Đến anh mà cũng không tra được sao ?"
Lưu Diệu Văn kinh ngạc. Kỹ năng của Nghiêm Hạo Tường được coi là đỉnh cao tại cảnh cục Giang Thành, vậy mà lần này cũng bó tay, kẻ đối diện rốt cuộc là ai ?
"Người mà ngay cả Hạo Tường cũng không tìm được, liệu có phải..."
Đinh Trình Hâm chậm rãi cất lời, giọng trầm xuống:
"Là web đen."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro