Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 14
"Quách Viễn cung cấp một manh mối quan trọng, YN thường xuyên đăng tin tuyển dụng trên web đen và lần gần đây nhất là vào ngày mai."
Mã Gia Kỳ chống tay lên bàn, ánh mắt sâu lắng như nước, không thể đoán được tâm tư bên trong.
"Mã ca ! Để em đi !" Lưu Diệu Văn đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, cậu bật dậy khỏi ghế, khiến nó ngã ngửa xuống đất, phát ra tiếng rầm làm mọi người giật mình.
Tống Á Hiên đứng gần nhất, nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống.
"Em ngồi xuống đi, ai đi cũng được, chỉ trừ em."
"Sao lại thế chứ ?!" Lưu Diệu Văn dựng lại ghế, nghe vậy thì nhăn mặt, trông chẳng khác gì sắp khóc.
"Á Hiên nói đúng, em không được đi." Đinh Trình Hâm cũng nghiêm túc nhìn Lưu Diệu Văn. "Không chỉ em mà Mã ca và Chân Nguyên cũng không được đi."
"Triệu Duyệt đã từng theo dõi ba người chúng ta. Dù giờ đây đã đạt được thỏa thuận với Quách Viễn nhưng không thể loại trừ khả năng thông tin của chúng ta bị lộ."
Mã Gia Kỳ thận trọng phân tích tình hình, dù tin tưởng Quách Viễn là một chuyện nhưng nghi ngờ Triệu Duyệt là chuyện khác. Dù thế nào đi nữa, không thể đặt mạng sống của chính đồng đội mình vào tình thế nguy hiểm, mọi quyết định đều phải cẩn trọng.
"Đúng vậy, vì thế bây giờ chỉ có thể chọn một trong bốn người chúng ta thôi."
Đinh Trình Hâm liếc nhìn từng người trong phòng, ánh mắt lần lượt dừng lại trên Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đồng loạt nhìn nhau rồi kiên quyết lên tiếng.
"Đinh ca và Mã ca cần chỉ huy ở phía sau, Tường ca thì cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, để em và Hạ nhi đi."
"Đúng đấy Mã ca, để bọn em đi." Hạ Tuấn Lâm cũng tiếp lời.
Mã Gia Kỳ cúi đầu suy nghĩ, những gì Tống Á Hiên nói không phải không có lý nhưng nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Nếu chỉ để hai người họ đi, anh thật sự không yên tâm.
Hạ Tuấn Lâm như đọc được suy nghĩ của Mã Gia Kỳ, giọng nói càng thêm kiên định, "Mã ca, Đinh ca à, đi nhiều người quá sẽ dễ bị nghi ngờ. Hai người bọn em là vừa đủ."
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm với vẻ lo lắng, sau đó quay đầu hỏi ý kiến của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cũng vô cùng lo ngại, dù sao trong nhóm thì Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thuộc nhóm văn phòng, năng lực chiến đấu không thể so với Mã Gia Kỳ hay Lưu Diệu Văn, quả thực để hai người này đi thì không ổn lắm.
Nhưng đúng như Tống Á Hiên đã nói, ngoài họ ra thì không còn lựa chọn nào khác.
Đinh Trình Hâm cân nhắc kỹ càng, anh gật đầu với Mã Gia Kỳ.
Nhận được cái gật đầu này, Mã Gia Kỳ cũng đành chấp nhận đề nghị.
Xác định được người tham gia, bước tiếp theo là chuẩn bị cho buổi tuyển dụng vào ngày mai. Tất cả phải được lên kế hoạch thật hoàn hảo, không được phép phạm sai lầm.
Ngày mai vẫn còn là ẩn số nhưng ít nhất, tối nay mọi người cuối cùng cũng có thể chợp mắt một chút.
Đêm đã khuya, toàn bộ tòa nhà cảnh sát đều chìm trong bóng tối, chỉ còn phòng trực ban dưới tầng một sáng đèn, canh giữ giấc ngủ bình yên của người dân Giang Thành.
Mã Gia Kỳ trở về từ trên lầu, rón rén mở cửa, sợ làm ồn đến đám nhóc đang trải chiếu ngủ la liệt dưới sàn.
Gần đây cả nhóm bận rộn không ngừng nghỉ, không thể về nhà nghỉ ngơi, cục trưởng Lý thấy ngày nào cả đội cũng phải ngủ tạm trên ghế sofa hay bàn làm việc, ông thương tình mua thêm giường gấp và chăn gối cho họ. Nhưng cuối cùng chẳng ai thèm dùng đến vì họ cho rằng giường chiếm diện tích, cứ nằm đất cho tiện.
Đinh Trình Hâm để hé cửa, dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe tiếng bước chân của Mã Gia Kỳ, anh ló đầu từ phòng thẩm vấn ra, vẫy tay ra hiệu.
Mã Gia Kỳ thấy vậy, giơ tay ra hiệu ok, nhanh chóng bước qua và đi vào trong phòng thẩm vấn.
Để ánh sáng không lọt qua kính làm phiền những người đang ngủ, Đinh Trình Hâm chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng một góc bàn và một nửa khuôn mặt anh.
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ đang kéo ghế ngồi xuống, nóng lòng hỏi, "Cục trưởng Lý nói sao ?"
"Ông ấy sẽ liên lạc với Interpol để lấy toàn bộ tài liệu. Về hành động lần này, Cục trưởng Lý sẽ hết sức ủng hộ."
"Thế thì tốt, tớ còn sợ lần này quá nguy hiểm, cục trưởng Lý sẽ phản đối." Đinh Trình Hâm vô thức vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Thực tế, ban đầu cục trưởng Lý không đồng ý kế hoạch này, nhưng một câu nói của Mã Gia Kỳ đã khiến ông thay đổi quyết định.
Mã Gia Kỳ chỉ nói năm chữ: "Chúng ta là cảnh sát."
Cục trưởng Lý nghe được câu nói đó thì ngẩn người một lúc, rồi chợt nở nụ cười nhẹ nhõm.
TNT không chỉ là lực lượng tinh nhuệ nhất của đội cảnh sát Giang Thành mà còn là đội ngũ trẻ trung nhất. Từ trước đến nay, cục trưởng Lý luôn xem họ như những đứa con của mình, cố gắng bảo vệ họ khỏi mọi tổn thương. Nhưng lúc này, ông chợt nhận ra những đứa trẻ từng nép mình dưới đôi cánh của ông giờ đây đã trưởng thành.
Họ đã đủ sức tự đứng vững, đủ khả năng bảo vệ những người đặt niềm tin vào công lý, giống như cách ông từng bảo vệ họ.
Chớp mắt trời đã sáng, đèn trong phòng thẩm vấn vẫn sáng suốt cả đêm. Khi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bước ra, cả hai đều mang đôi mắt thâm quầng, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
"Ủa ? từ lúc nào văn phòng mình lại xuất hiện hai chú gấu trúc vậy ta ?"
Hạ Tuấn Lâm giơ hai ngón tay lên làm thành hình kính lúp nhìn vào đôi mắt thâm đen của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ rồi chạy vòng quanh họ.
Hai "chú gấu trúc" cảm thấy không còn lời nào để nói, mỗi người một tay nắm lấy Hạ Tuấn Lâm, đẩy cậu lăn lóc sang một bên.
"Mã ca, Đinh ca, câu hỏi kiểm tra đã xuất hiện rồi !"
Nghiêm Hạo Tường, người luôn dán mắt vào những thay đổi trên web đen, liên tục làm f5 để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào.
Cả nhóm nghe vậy thì kéo đến ngay lập tức. Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đầu tóc bù xù như tổ quạ, tay đang chia nhau túi bánh bao. Tống Á Hiên thì ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem đánh răng vị bạc hà đầy miệng còn Hạ Tuấn Lâm xoa mông, mặt nhăn nhó vì vừa bị "hai bé gấu trúc" xử lý.
"Một người đi tàu hỏa đến thị trấn bên cạnh để chữa bệnh, bệnh khỏi xong lại ngồi tàu trở về. Khi tàu đi qua một đường hầm, người này nhảy xuống tự tử, tại sao ?*"
Tống Á Hiên chậm rãi đọc câu hỏi, sau đó quay sang nhìn mọi người với vẻ ngơ ngác. "Cái này...có nghĩa là gì vậy ?"
Cả nhóm đều nhìn nhau, ai cũng mang vẻ mặt mờ mịt.
"Để anh !"
Đinh Trình Hâm sau một hồi suy nghĩ thì nhanh chóng đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, giành lấy bàn phím, xắn tay áo và gõ hai chữ.
"Mù lòa ?" Lưu Diệu Văn càng thêm bối rối. "Cái này nghĩa là sao vậy, Đinh ca ?"
"Người đó mắc bệnh mù, đến thị trấn bên cạnh để chữa trị. Nhưng khi tàu đi qua đường hầm, anh ta nghĩ rằng mình lại bị mù, tuyệt vọng quá nên nhảy tàu tự tử."
Hạ Tuấn Lâm, người thường thích nghiên cứu tâm lý học, ngay lập tức hiểu ra sau khi nghe câu trả lời "mù lòa" của Đinh Trình Hâm bèn giải thích thêm.
"À ! Thì ra là vậy!" Cả nhóm gật gù đồng tình.
"Câu thứ hai..."
Trang kiểm tra chỉ hiển thị từng câu hỏi một, chỉ khi trả lời đúng thì câu tiếp theo mới xuất hiện và mỗi câu hỏi chỉ có mười phút để giải.
"Chàng trai và bạn gái đến bờ sông chơi, cô bạn gái rơi xuống nước, chàng trai lập tức nhảy xuống cứu nhưng không tìm thấy cô bạn gái. Sau đó, chàng trai quay lại nơi cũ và gặp một ông lão đang câu cá, chàng trai để ý thấy cá mà ông lão câu lên không dính rong rêu. Ông lão nói rằng sông này không có rong rêu gì cả. Sau khi rời đi thì chàng trai tự sát, tại sao ?**"
Rút kinh nghiệm từ câu đầu tiên, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm đang chống cằm suy nghĩ, bị nhìn chằm chằm như vậy thì bất lực cười khổ.
Sau một hồi cân nhắc, anh gõ hai chữ tóc dài và giải thích: "Lúc nhảy xuống cứu cô gái, chàng trai bị thứ gì đó quấn lấy chân, tưởng là rong. Nhưng ông lão bảo sông này không có rong rêu nên chàng trai nhận ra thứ quấn lấy chân mình là tóc của cô gái. Nghĩ rằng chính mình đã đạp cô ấy chìm xuống đáy, chàng trai ân hận và tự sát."
Nghe xong lời giải thích, cả nhóm đều vỡ lẽ. Họ không khỏi cảm thán về độ kỳ quái và tàn nhẫn của những câu hỏi này.
(*,**: Các câu hỏi trên thuộc những câu hỏi hack não của FBI để kiểm tra tâm lý tội phạm)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro