Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 15
Với khả năng suy luận của Đinh Trình Hâm, những câu hỏi kiểm tra tâm lý này chẳng mấy chốc đã được giải quyết gọn ghẽ. Cả nhóm dễ dàng vượt qua, màn hình hiện lên dòng chữ "Chúc mừng, bạn đã vượt qua. Vui lòng đợi vòng thứ hai."
Khi đến câu hỏi thứ ba, Đinh Trình Hâm đã thay Nghiêm Hạo Tường ngồi vào ghế và tập trung trả lời. Khi hoàn thành tất cả, anh dựa người ra ghế, vươn vai một cái thật dài, giãn gân cốt, tiện thể giải thích cho mọi người.
"Đây đều là những câu hỏi kiểm tra tâm lý. Ai mà trả lời đúng hơn 80% thì khả năng cao là một kẻ biến thái."
Trương Chân Nguyên nghe vậy bèn liếc nhìn màn hình vẫn đang sáng rực dòng chữ "Chúc mừng" rồi lặng lẽ lùi một bước.
Dẫu sao thì Đinh ca của họ vừa rồi trả lời đúng toàn bộ..
Đinh Trình Hâm để ý thấy hành động của Trương Chân Nguyên, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc đó, bài hát "Quý ông" của Tiết Chi Khiêm vang lên bên tai.
"...Động tác lùi nửa bước này của em là nghiêm túc sao, chỉ là một hành động nhỏ mà lại gây tổn thương lớn thế...!
Mã Gia Kỳ không nhịn được, tự vỗ vào đầu mình một cái để nhắc nhở rằng nên dạy bảo nghiêm khắc hơn, anh quát lớn: "Hạ Tuấn Lâm, mau tắt nhạc đi !"
Tống Á Hiên vội vàng che miệng cười trộm, Nghiêm Hạo Tường thì cố gắng nín cười còn Lưu Diệu Văn lại cười phá lên.
Hạ Tuấn Lâm ôm đầu, vừa chạy vừa cười, bỏ trốn mất hút..
Màn hình vẫn không có thay đổi nào, Nghiêm Hạo Tường đã cài đặt chế độ tự động làm mới nên cả nhóm bắt đầu chuyển sang làm những việc khác.
Tầng hầm của trụ sở cảnh sát Giang Thành có một sân tập bắn trong nhà, nơi mà khi không có nhiệm vụ, mọi người thường đến để rèn luyện. Địa điểm này rất được các nhân viên cảnh sát yêu thích.
Tuy nhiên đang là dịp nghỉ Tết, ngoài đội TNT đang phải tăng ca vì vụ án, chỉ còn các nhân viên trực ban làm việc, hầu hết đều đang tận hưởng niềm vui ngày Tết cùng gia đình.
Cả nhóm đi đến trường bắn, Mã Gia Kỳ thấy ngứa ngáy tay chân nên kéo Lưu Diệu Văn vào một trận thi đấu giao hữu.
Là người xuất thân từ đội điều tra hình sự, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn luôn được biết đến là những tay súng cừ khôi nhất của đội trọng án.
Mã Gia Kỳ thực hiện liền mười phát súng, mỗi phát chỉ cách nhau 0,1 giây. Tất cả đều trúng ngay vòng 10 điểm hoàn hảo.
"Ah ! Mã ca, sao kỹ thuật bắn của anh vẫn đỉnh vậy !"
Lưu Diệu Văn tháo tai nghe bảo hộ xuống, nhìn màn hình hiển thị kết quả theo thời gian thực mà không khỏi kinh ngạc.
Khác với Lưu Diệu Văn, người thường xuyên đến trường bắn để luyện tập, Mã Gia Kỳ đã gần nửa năm không hề đụng đến súng.
Vậy mà dù đã lâu không luyện tập, anh vẫn đạt được kết quả ngang ngửa với cậu.
Mọi người trong sở cảnh sát đều biết, Lưu Diệu Văn của đội trọng án chính là "thần súng" của Giang Thành. Từ khi gia nhập, vị trí quán quân trong các cuộc thi bắn súng chưa bao giờ thoát khỏi tay cậu.
Nhưng chỉ Lưu Diệu Văn hiểu rõ hơn ai hết, dù tài năng của mình đến đâu thì vẫn luôn có một người vượt trên tất cả.
Người đó chính là Mã Gia Kỳ.
Kỹ năng bắn súng đỉnh cao không chỉ yêu cầu trí nhớ cơ bắp mạnh mẽ mà còn cần khả năng quan sát nhạy bén. Một tay súng giỏi phải biết nắm bắt chính xác các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió để kịp thời điều chỉnh.
Mã Gia Kỳ có thể làm tất cả những điều đó ở mức độ xuất sắc, đến mức được gọi là tài liệu tham khảo sống. Anh luôn giữ được sự điềm tĩnh, sáng suốt và chưa bao giờ phạm sai lầm.
Tuy nhiên vì tính cách khiêm tốn nên Mã Gia Kỳ rất ít khi tham gia các cuộc thi, chỉ có Lưu Diệu Văn và vài người trong đội TNT biết đến khả năng vượt trội của anh.
Đối diện với kết quả hoàn hảo, gương mặt Mã Gia Kỳ không lộ ra chút cảm xúc đặc biệt nào, thậm chí anh còn nhíu mày như thể không hài lòng với chính mình. Anh thầm quyết định, sau khi vụ án này kết thúc, nhất định phải đến trường bắn nhiều hơn để rèn luyện thêm.
Sau khi Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn thi đấu xong, Đinh Trình Hâm gọi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bước vào sân bắn.
"Hai đứa thử xem."
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, không khỏi nghi ngờ mình vừa nghe lầm.
"Đinh ca, anh nghiêm túc sao ?"
"Bọn em bắn tệ lắm !"
Đinh Trình Hâm trợn mắt, nhét vào tay mỗi người một khẩu súng rồi đẩy cả hai vào vị trí bắn mà không thèm nói thêm câu nào.
Hai người nhìn nhau một lần nữa rồi cắn răng quyết tâm, mười viên đạn xé gió lao đi.
Sau màn thể hiện xuất sắc của những người trước, kết quả của hai người này rõ ràng không đủ ấn tượng. Một người được 8.8, người còn lại 8.9, chẳng ai hơn ai bao nhiêu.
Nếu ở các đội khác, đạt được thành tích như vậy thì cũng không tệ với vai trò một người giám định hiện trường và một người pháp y. Nhưng ở đội TNT, đây rõ ràng không đạt yêu cầu, bởi ngay cả Đinh Trình Hâm, người chỉ làm văn phòng cũng dễ dàng đạt 9.5 điểm mà không gặp khó khăn gì.
Đinh Trình Hâm nhíu mày, khó hiểu kéo cổ áo hai cậu nhóc đứng trước mặt mình:
"Với trình độ này, hai đứa vượt qua bài kiểm tra bắn súng hàng năm kiểu gì vậy ?"
Hai cậu nhóc cúi gằm đầu, ngoan ngoãn đứng thành hàng.
Tống Á Hiên lí nhí giải thích: "Tiểu Hạ chịu trách nhiệm tính toán mật độ cơ bắp và tình trạng sức khỏe của bọn em trong ngày thi, để suy ra cần dùng bao nhiêu lực."
Hạ Tuấn Lâm tiếp lời bằng giọng điệu trầm trầm: "Còn Á Hiên thì phân tích mật độ không khí, độ ẩm và hướng gió để điều chỉnh tư thế và góc bắn của bọn em."
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đang xem náo nhiệt ở phía sau thì há hốc miệng kinh ngạc, thì ra kiểm tra bắn súng cũng có thể làm như thế sao ?!
Cũng ngỡ ngàng không kém là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, một người là thần của đội cảnh sát, một người là "thần súng", nhưng giờ đây lại không khỏi tự hỏi liệu chỉ số IQ của bản thân có thật sự thấp đến vậy sao.
Còn Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy cơn giận dâng trào sau khi nghe lời giải thích, hóa ra hai cậu nhóc này đạt điểm 9.6, 9.7 mỗi năm toàn là nhờ mấy chiêu trò này !
Đinh Trình Hâm chỉ vào hai đứa nhỏ đang cúi đầu nhận lỗi, mãi mà không nói nổi lời nào, cuối cùng anh vẫy tay gọi Lưu Diệu Văn đến.
"Trong thời gian ngắn nhất, hãy giúp hai đứa nó cải thiện kỹ năng bắn súng. Không cần chuẩn như em, cỡ như anh là được."
Lưu Diệu Văn bất ngờ bị nhét một khẩu súng vào tay, ngẩn người một lúc rồi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Đinh Trình Hâm liếc nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt hai kẻ đang cười lăn lộn là Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường.
"Hai đứa cười gì mà cười ! Lại đây cho anh !"
Mã Gia Kỳ dựa người vào tường, nhìn toàn bộ chuỗi hành động của Đinh Trình Hâm, không nhịn được mà cười thầm.
Quả nhiên, Đinh ca vẫn là Đinh ca, mạnh mẽ và bá đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro