Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 16
"Cần phải đủ kín đáo, đồng thời phải hoạt động như một thiết bị giám sát thông thường."
Đinh Trình Hâm dẫn Nghiêm Hạo Tường vào phòng nghỉ bên cạnh sân bắn, đóng cửa lại để ngăn cách tiếng ồn bên ngoài.
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu trả lời: "Hiện tại chưa có, nhưng em có thể thử chế tạo một cái."
"Cần bao lâu ?"
"Một ngày."
Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm, trả lời chắc nịch.
Đinh Trình Hâm cân nhắc một hồi rồi gật đầu, ra hiệu cho cậu cứ yên tâm làm.
Trong một phòng nghỉ khác, Trương Chân Nguyên nhìn đống linh kiện và dụng cụ trên bàn mà ngơ ngác, quay đầu hỏi.
"Mã ca, cái này là gì vậy ?"
Mã Gia Kỳ tiến lên vài bước, đứng cạnh Trương Chân Nguyên, vừa cầm lấy một chiếc tua vít vừa bình tĩnh nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.
"Chân Nguyên, anh biết khả năng của em không chỉ dừng lại ở việc làm kinh tế, lần hành động này rất nguy hiểm, em dạy hai đứa kia vài chiêu đi."
Trương Chân Nguyên nghe vậy thì mỉm cười, "Đương nhiên không thành vấn đề rồi Mã ca."
"Đinh ca, bộ phận giám sát mạng vừa gửi tài liệu về YN, em đã tải lên nhóm chat của chúng ta rồi, chắc sẽ hữu ích."
Vì phải tập trung sáng tạo cái mới, Nghiêm Hạo Tường cần yên tĩnh nghiên cứu, trước khi rời đi cậu còn dặn dò Đinh Trình Hâm một lúc.
Đinh Trình Hâm gật đầu, nhìn bóng lưng người rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng.
Mã Gia Kỳ bước tới cạnh Đinh Trình Hâm, ánh mắt cũng nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, anh đợi đến khi cậu khuất hẳn rồi mới lên tiếng, "Có kịp không ?"
"Hy vọng là kịp."
"Đinh ca, Mã ca, Trương ca, bên này em làm xong rồi."
Lưu Diệu Văn chạy tới báo cáo tình hình, không quên vẫy tay với ba người.
Trương Chân Nguyên không ngờ lại xong nhanh như vậy, anh tỏ ý muốn xem kết quả. Lưu Diệu Văn cũng không từ chối, để hai "học viên" mỗi người bắn thử 10 phát.
Kết quả là Tống Á Hiên đạt 9.6, Hạ Tuấn Lâm 9.7, đúng chuẩn như trong bài kiểm tra hàng năm.
Đinh Trình Hâm thán phục khả năng dạy học của Lưu Diệu Văn, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, nghĩ có nên nhờ Lưu Diệu Văn dạy mình một chút không.
Mã Gia Kỳ hài lòng gật đầu với kết quả, anh vỗ vai Lưu Diệu Văn rồi khen, "Tốt lắm."
Trương Chân Nguyên cũng theo đó vỗ vai còn lại, giơ ngón cái lên khen ngợi.
Lưu Diệu Văn ngại ngùng gãi đầu, cười khiêm tốn, "Em đâu làm gì nhiều, chủ yếu là hai người họ thông minh, chỉ cần chỉ một chút là hiểu ngay. Em chỉ dạy vài kỹ thuật ngắm cơ bản thôi."
"Huấn luyện Lưu đừng khiêm tốn nữa, lần này thật sự là nhờ có em đấy !"
"Đúng đó, đúng đó ! Kỹ năng của em đỉnh của chóp !"
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm tháo tai nghe ra, nhìn thành tích mà phấn khích chạy tới, không ngừng khen ngợi Lưu Diệu Văn.
"Được rồi, hai đứa đừng mừng sớm, còn phải học với Trương ca nữa đấy."
Mã Gia Kỳ nhìn vẻ vui mừng của hai người, không nỡ làm gián đoạn nhưng thời gian lại không cho phép lãng phí.
"Hả ? Lại gì nữa vậy ạ ?!""Hạ Tuấn Lâm mặt mày ủ rũ, ánh mắt chuyển qua lại giữa Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên.
Mọi người đều rất thông minh, tự nhiên hiểu rằng khả năng của Trương Chân Nguyên không chỉ giới hạn ở điều tra kinh tế, chỉ cần nhìn vào kỹ thuật mở khóa tinh tế của anh cũng đủ thấy trình độ cao đến đâu.
Chính vì vậy mà Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không khỏi phàn nàn, "Cái gì Trương ca cũng biết, học đến bao giờ mới xong đây."
"Lại đây nào hai bạn nhỏ."
Mã Gia Kỳ không nói nhiều, đẩy hai người đang than phiền tới bên Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên cũng phối hợp, khoác tay lên vai cả hai, dẫn vào phòng nghỉ vừa nãy.
"À đúng rồi, Tường ca vừa gửi phần cập nhật máy tính của anh ấy qua cho em, ý là gì vậy ạ ? Anh ấy đi đâu sao ?"
Ba người vừa đi xa, Lưu Diệu Văn bỗng nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ra đưa cho Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm xem.
"À, không có gì đâu, cậu ấy đi làm phát minh mới rồi, tạm thời nhờ em thay cậu ấy một lát." Đinh Trình Hâm không mấy bận tâm, phẩy tay đáp.
Lưu Diệu Văn nghe mà mơ hồ, vừa thắc mắc vừa lẩm bẩm, "Phát minh mới ? Làm cái gì vậy trời..."
Lưu Diệu Văn chưa kịp lấy điện thoại lại thì màn hình bỗng sáng lên, Mã Gia Kỳ là người đầu tiên để ý, nhanh tay giữ lấy cánh tay Lưu Diệu Văn rồi dùng ngón tay cậu để mở khóa màn hình.
"Là vòng hai..."
...
"Trương ca, bên kinh tế các anh...còn phải làm thí nghiệm hóa học nữa à ?" Tống Á Hiên chống cằm, chăm chú quan sát từng động tác của Trương Chân Nguyên, mỗi lần anh giơ tay hay đặt xuống đều như được tính toán tỉ mỉ, không sai một ly, hoàn hảo như trong sách giáo khoa.
Trương Chân Nguyên không dừng tay, tự nhiên trả lời: "Tất nhiên là không cần rồi."
Hạ Tuấn Lâm càng không hiểu, đổi góc nhìn gần hơn, chăm chú quan sát từng cử động rồi hỏi tiếp, "Vậy sao anh giỏi thế ?!"
Trương Chân Nguyên nhận ra ý của hai người bèn ngừng tay, ngượng ngùng giải thích, "Chuyện này ấy à, là vì anh có học thêm chuyên ngành hai về hóa học ứng dụng lúc học đại học."
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Trương ca ! Anh giỏi thật đấy !"
Phải biết rằng hóa học ứng dụng còn khó hơn rất nhiều so với hóa học thông thường, vậy mà Trương Chân Nguyên lại vừa học ngành chính là kinh tế, vừa học thêm chuyên ngành hai là hóa ứng dụng. Đúng là không phải ai cũng làm được.
"Hì~ cũng bình thường thôi mà."
Dù khiêm tốn nói vậy nhưng trên mặt Trương Chân Nguyên không giấu nổi vẻ tự hào, khóe miệng khẽ nhếch lên dù anh cố tình ép xuống.
"Sao nhiệm vụ của Á Hiên và Tiểu Hạ khác nhau thế ?"
Để che giấu thân phận, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã dùng tên giả là Tống Tư và Hạ Ngũ để nộp đơn sau khi vượt qua mười câu hỏi trong vòng đầu tiên.
Nhiệm vụ của Hạ Tuấn Lâm đã được Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ xem qua, đó là quay một đoạn video, tuy yêu cầu có phần kỳ quặc nhưng vẫn nằm trong khả năng chấp nhận.
Nhưng lúc này trên màn hình điện thoại hiển thị nhiệm vụ dành cho Tống Á Hiên.
Ở tầng dưới, Nghiêm Hạo Tường tìm được một phòng làm việc trống trong bộ phận giám sát mạng và chuẩn bị bắt tay vào việc, nhưng một cơn gió lạ bỗng thổi qua, làm mấy tờ giấy đầy công thức trên bàn rơi xuống đất.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn thấy bầu trời ban nãy vẫn trong xanh giờ đây đã u ám, gió lạnh rít từng cơn.
Cậu khẽ đóng cửa sổ lại rồi quay về bàn làm việc, lẩm bẩm, "Gió nổi lên rồi."
Sau khi đọc xong nội dung trên màn hình, cả Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn không hẹn mà cùng nhìn về phía Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ đứng đó, vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mắt sau tròng kính phản chiếu ánh sáng khiến người khác không thể nhìn thấu cảm xúc trong ánh mắt ấy. Anh không để ý đến ánh nhìn của hai người bên cạnh, chỉ chăm chăm nhìn vào những dòng chữ trên màn hình, đôi mày dần nhíu chặt lại.
"Yêu cầu: Cái chết"
"Thời hạn: Ba ngày"
"Mục tiêu: Đội trưởng TNT – Mã Gia Kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro