Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 17
"Mã ca ! Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Đinh ca nói mục tiêu là anh đấy !?"
Tống Á Hiên vừa chạy vừa thở dốc, cậu thấy Mã Gia Kỳ thì vội vàng kéo lấy anh hỏi dồn dập.
"Mã ca ! Anh không sao chứ ? Có bị thương không ?!"
Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm cũng một trước một sau lao vào, mỗi người đứng một bên, sốt sắng kiểm tra Mã Gia Kỳ từ đầu đến chân.
Mã Gia Kỳ cạn lời, một tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang lục lọi của Trương Chân Nguyên, tay kia đẩy Hạ Tuấn Lâm ra xa.
"Tên "sát thủ" còn chưa hành động, làm sao anh bị thương được ?"
Nhìn ánh mắt là lạ của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên tỏ ra ấm ức, chu môi nửa thật nửa đùa, "Mã ca, anh còn đùa được nữa à ! Chỉ còn ba ngày thôi đó !"
Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh cũng chọc ghẹo, "Đúng đó, cậu chỉ còn ba ngày để giữ cái mạng nhỏ thôi đấy."
Hai người một nói một đùa, khiến bầu không khí căng thẳng dịu xuống đáng kể.
Lúc này Lưu Diệu Văn đã bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi, "Mã ca, anh định làm thế nào ?"
"Không làm thế nào cả, bọn chúng muốn mạng của anh, thì cứ để bọn chúng lấy thôi."
Mã Gia Kỳ nhún vai, nói với vẻ bất cần, tựa như đang bàn về chuyện của ai đó chứ không phải chính mình.
Lưu Diệu Văn tròn mắt kinh ngạc, không dám tin nhìn về phía Đinh Trình Hâm nhưng Đinh Trình Hâm chỉ cười mờ ám, nháy mắt một cái đầy bí hiểm.
Không có được câu trả lời từ Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn lại quay sang nhìn Trương Chân Nguyên với đôi mắt trông mong.
"Thông tin về Mã ca bị lộ ra là từ mạng, vậy thì chỉ cần lan truyền tin tức về cái chết của Mã ca trên mạng là được."
Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ rồi nhìn sang Đinh Trình Hâm, bất lực thở dài, bắt đầu giải thích.
"Nhưng cùng lúc đó cũng phải làm một sự kiện đủ lớn để tăng tính thuyết phục."
Lưu Diệu Văn còn chưa kịp hình dung cụ thể cách thực hiện thì Mã Gia Kỳ đã gật đầu dứt khoát, "Được, cứ thế mà làm !"
Vì cần tạo ra một sự kiện chấn động, nên cái chết của Mã Gia Kỳ phải diễn ra giữa nơi đông người, đồng thời đảm bảo Tống Á Hiên có thể ẩn thân mà không bị phát hiện. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định sử dụng súng bắn tỉa, thời điểm là vào ngày cuối cùng của thời hạn nhiệm vụ.
Xác định kế hoạch xong, Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ tìm một nơi riêng để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
So với nhiệm vụ của Tống Á Hiên, nhiệm vụ của cậu có vẻ đơn giản hơn nhiều.
Nhưng nói dễ cũng chẳng dễ. Nhiệm vụ của Hạ Tuấn Lâm là giải phẫu một con thỏ.
Với một sinh viên y khoa, việc giải phẫu động vật đã chết không phải chuyện xa lạ, nhưng lần này, nhiệm vụ yêu cầu giải phẫu sinh thể*.
(Giải phẫu sinh thể: là một ngoại khoa được tiến hành cho các mục đích thực nghiệm trên sinh vật sống, đặc biệt là động vật có hệ thần kinh trung ương, để xem cấu trúc bên trong sinh vật sống.)
Với nhiệm vụ của Tống Á Hiên thì cái chết của Mã Gia Kỳ có thể làm giả, nhưng với nhiệm vụ của Hạ Tuấn Lâm, cái chết của một con thỏ thì không có chuyện đó.
Chú thỏ trắng được phòng pháp y đưa tới đang nằm im lìm trên bàn mổ. Những ngón tay thon dài của Hạ Tuấn Lâm khẽ luồn qua lớp lông mềm mại, vuốt nhẹ lên đôi tai hồng nhạt của nó. Cậu cúi thấp đầu, hai mắt đỏ hoe, không phân rõ ai mới là kẻ đáng thương hơn.
Ngay lúc nhận nhiệm vụ, Hạ Tuấn Lâm đã chần chừ, nghĩ đến việc bỏ cuộc. Mặc dù trước đây cậu từng thực hành giải phẫu động vật trong lớp học nhưng sau khi trở thành pháp y, chứng kiến biết bao nhiêu cái chết, cậu chẳng còn can đảm để nhẫn tâm với những sinh vật đang sống.
Càng đối diện với cái chết nhiều bao nhiêu, cậu lại càng trân trọng sự sống bấy nhiêu, chỉ những ai đã cảm nhận sâu sắc sự lạnh lẽo của cái chết mới hiểu được việc sống đáng quý nhường nào.
Nhưng thực tế không cho phép cậu lùi bước, nếu không vượt qua được nhiệm vụ này, cả kế hoạch có thể sẽ đổ bể và cái giá phải trả sẽ không chỉ là một mạng sống nhỏ bé của con thỏ.
Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm cắn răng quyết tâm, tay phải cầm chắc con dao giải phẫu sắc lạnh, lưỡi dao chầm chậm tiến gần đến chiếc cổ trắng muốt, mềm mại của con thỏ.
Qua ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa phòng pháp y, Trương Chân Nguyên nhìn thấy hành động của Hạ Tuấn Lâm thì khựng lại rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy hài lòng, sau đó xoay người rời đi.
Một lát sau, Đinh Trình Hâm liếc mắt thấy bóng người vừa bước vào cửa, bèn hỏi, "Hạ nhi sao rồi ?"
"Không tệ."
Đinh Trình Hâm nghe Trương Chân Nguyên nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, so với nhiệm vụ nhìn qua đã đủ khiến người ta lạnh sống lưng của Tống Á Hiên thì điều khiến anh lo lắng hơn lại chính là Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm luôn là người mềm lòng, không phải kiểu lòng dạ dễ xiêu hay giả bộ thương người mà là thật lòng trân trọng sự sống.
....
Sáng sớm, Nghiêm Hạo Tường rời khỏi phòng thí nghiệm sau nhiều giờ miệt mài, mang theo một phát minh mới đầy tự hào để trình diễn trước cả nhóm.
"Chức năng mạnh nhất của nó là tàng hình !"
Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm làm mẫu, vén cổ áo của cậu, để lộ ra một mảng da trắng mịn rồi dán thiết bị lên đó.
Nghiêm Hạo Tường dán xong, cả nhóm tò mò vây lại kiểm tra, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của thiết bị.
Cái này hợp với da hoàn hảo luôn, không chút khuyết điểm nào.
"Đỉnh thật đó, Tường ca !"
Tống Á Hiên tròn mắt, giơ ngón cái lên tán thưởng, mấy người còn lại cũng không tiếc lời khen ngợi.
"Không chỉ vậy đâu, mọi người nhìn đây."
Nghiêm Hạo Tường cầm laptop trên bàn, kết nối thiết bị vào màn hình, hình ảnh của cả nhóm và phòng làm việc phía sau lập tức hiện lên với độ nét cực cao, từng chi tiết rõ mồn một, kể cả sợi tóc vểnh lên trên đầu Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ liếc nhìn màn hình, thấy sợi tóc phản chủ của mình thì tranh thủ lúc mọi người không để ý mà lén lút dùng tay vuốt xuống. Nhưng dường như hôm nay mái tóc này nổi loạn, càng vuốt càng bật lên, khiến anh tức đến mức đảo mắt, đành bỏ cuộc.
Trương Chân Nguyên lén nhìn thấy cảnh này, cố nhịn cười nhưng cuối cùng lại bị Mã Gia Kỳ bắt tại trận. Hậu quả là bị tóm cổ áo lôi sang một góc chịu "giáo huấn".
Đinh Trình Hâm không quan tâm đến hai người đang đùa giỡn sau lưng, chỉ chăm chú vào màn hình laptop trong tay Nghiêm Hạo Tường, tỉ mỉ điều chỉnh góc độ của máy quay.
"Thiết bị này không chỉ có khả năng truyền tải âm thanh và hình ảnh, mà còn có thể định vị." Nghiêm Hạo Tường mở bản đồ, chỉ vào một điểm sáng nhấp nháy trên màn hình, chính là vị trí của Hạ Tuấn Lâm.
"Thiết bị này kết nối với các chỉ số sinh tồn của Hạ nhi, đảm bảo sẽ không bao giờ mất năng lượng."
Nói cách khác, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm còn sống, thiết bị sẽ luôn hoạt động.
Tuy nhiên, cách nói của Nghiêm Hạo Tường như muốn tránh né những từ ngữ nặng nề, Hạ Tuấn Lâm hơi ngẩn người nhìn cậu, trong lòng hiểu được suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường thì có chút cảm động.
Thay vào đó, Nghiêm Hạo Tường dùng cụm từ không bao giờ mất năng lượng để nhấn mạnh niềm tin rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại chạm vào tâm tư của từng người trong nhóm. Cả bọn tự nhiên đứng thành một vòng tròn, lặng lẽ bao bọc Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vào giữa.
"Chờ hai đứa trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro